Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kéo hồn đoạt xác

Hồng Trí Tú đi loanh quanh trong nhà, hết mày mò phòng khách rồi quay sang khám phá phòng bếp làm Trần Minh Khôi đứng ngồi không yên, hễ người đàn ông mang bộ quần áo trừ tà giống mấy ông thầy pháp trong phim cương thi đi tới ngóc ngách nào là cậu luống cuống bám đít theo ngóc ngách đó.

Đoàn Nguyên Vũ vừa nằm chơi game trên ghế sofa vừa liếc mắt nhìn quan sát, cảm thấy mấy người này hơi ngứa mắt, thầy pháp gì mà trông đểu vô cùng.

Hồng Trí Tú dừng chân trước cánh cửa phòng ngủ của Trần Minh Khôi, anh liếc mắt dò hỏi cậu. Trần Minh Khôi nhanh ý hiểu ý liền gật đầu, ngay sau đó cửa phòng mở rộng, đập vào mắt Hồng Trí Tú đầu tiên là mấy tấm bùa do Chu Xuân Thắng vẽ nằm đầy rẫy trong phòng.

Hồng Trí Tú bày ra vẻ mặt khó nói, bảo với Trần Minh Khôi: "Phòng của cậu giống truyện vương quốc thiếu vắng nụ cười bản live action ha."

Đoàn Nguyên Vũ: "?"

Trần Minh Khôi cười cười, cũng chẳng hiểu ông thầy này nói gì.

Chu Xuân Thắng: "Ý thầy ấy bảo là phòng của cậu u ám tới mức người ta cười không nổi đó."

Trần Minh Khôi à một tiếng như đã hiểu, song không dám nói gì thêm, lẳng lặng theo chân Hồng Trí Tú bước vào phòng, Chu Xuân Thắng cũng đi theo sau.

Dò thám quanh nhà nhưng Hồng Trí Tú vẫn không tìm thấy thứ gì đặc biệt tỏ rõ âm khí cho đến khi Chu Xuân Thắng gọi anh đến: "Ê Tú lại đây đi."

Hồng Trí Tú tiến tới, là một chiếc gương toàn thân được che kín bằng một lớp vải, bề ngoài trông bình thường không có gì đáng nguy nhưng nếu để ý kỹ sẽ cảm nhận được một luồng tà khí quỷ dị chứa bên trong.

Anh hơi tặc lưỡi, dù sao khả năng cảm nhận ma quỷ của anh không quá tốt, so với người được tổ tiên chọn như Chu Xuân Thắng thì Hồng Trí Tú chỉ bằng một phần ba của hắn.

Chu Xuân Thắng không chút chần chừ kéo vội tấm vải che sang một bên, Trần Minh Khôi đứng kế bên Hồng Trí Tú vừa nhìn thấy tấm gương liền sửng sốt kêu lên một tiếng.

Rõ ràng sáng đêm qua cậu còn thấy mặt gương bằng phẳng lành lặn mà giờ đây trước mắt cậu lại là một tấm gương đầy rẫy vết nứt méo mó, như thể sau khi cậu rời khỏi nhà chiếc gương đã bị ai đó đập bể vậy.

"Trend năm nay của giới trẻ là soi gương bể vậy hả?" Chu Xuân Thắng chống tay xoa cằm, mắt thì dòm ngó tấm gương bể miệng thì cảm thán vì độ độc lạ của giới trẻ bây giờ.

"Không... rõ ràng là sáng hôm qua tôi còn thấy nó nguyên vẹn, sao... sao bây giờ lại thế?" Thần trí Trần Minh Khôi rối bời, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc nguyên do là gì.

Đoàn Nguyên Vũ bên ngoài phòng khách đã chơi game chán chê liền uể oải đổi sang bật tivi xem tin tức. Đoàn Nguyên Vũ theo chủ nghĩa duy vật nên anh không có hứng thú với ma quỷ, càng không tin vào mấy kẻ thầy pháp có thể trấn yểm tà ma.

"Chúc mừng diễn viên Trần Minh Khôi đạt được giải thưởng ngôi sao nam hạng A năm 2024, đây chính là một cột mốc nổi bật nhất chỉ với hai năm kinh nghiệm trong nghề diễn."

"Để đến được ngày hôm nay, Minh Khôi tôi phải cảm ơn các bạn khán giả rất nhiều, xin cảm ơn vì đã yêu quý..."

Chu Xuân Thắng nghiêng đầu săm soi đôi mắt mình phản chiếu qua từng khe gương vỡ, dường như hắn phát hiện ra được điều gì ngay tức khắc vươn tay đẩy ngã Hồng Trí Tú và Trần Minh Khôi ngã ngửa, còn bản thân một mình hứng chịu tấm gương bắn ra những mảnh vỡ li ti rồi choang choảng rơi xuống đất dù nó không hề bị một chút ngoại lực tác động.

Trần Minh Khôi ngã sõng soài, cậu chưa kịp hoàn hồn bởi một loạt sự việc phát sinh, thì phải chứng kiến mái tóc đen dài bết rệt phủ kín một nửa khuôn mặt đen xám của ả ma nữ đang trợn mắt nhìn mình ở phía sau lưng, ả cười toe toét để lộ khuôn miệng đen ngòm hôi hám trước mắt cậu: "Nhà tụi mình có khách hả Khôi?"

"Á Á!" Trần Minh Khôi kinh hoàng hét lên thất thanh.

Hồng Trí Tú ở gần cậu nhất, hình ảnh ả ma nữ mờ mờ ảo ảo hóa trong làn khói đen xì pha một chút ánh đỏ đang cuốn quanh người Trần Minh Khôi, ngay lập tức Hồng Trí Tú nhanh nhẹn cầm lấy lá bùa nhét trong túi áo mình đem ra ném lên đầu ả ma nữ dám tác quai tác quái ban ngày nhưng dường như ả ta nhanh hơn Hồng Trí Tú một bước, trước khi tấm bùa kịp dính lên người ả đã nhanh chóng chạy thoát.

Đoàn Nguyên Vũ nghe thấy tiếng hét của Trần Minh Khôi vội vàng chạy vào phòng, rồi hoảng hốt khi phải chứng kiến toàn bộ căn phòng hỗn độn bởi các mảnh gương văng tá lả xung quanh. Chu Xuân Thắng thì bị thương còn Hồng Trí Tú thì bị Trần Minh Khôi ôm chặt tới mức như muốn bóp nghẹt đường thở anh ta.

Chu Xuân Thắng ôm lấy cánh tay bị cứa rách, máu me chảy tong tỏng xuống sàn. Vừa rồi được tận mắt nhìn thấy bản thể gốc của ma nữ mà Trần Minh Khôi từng kể, máu phấn khích trong người hắn bỗng chốc dâng trào.

Khác với Hồng Trí Tú, con mắt và linh lực cảm nhận âm khí của Chu Xuân Thắng rõ nét và mạnh mẽ hơn Hồng Trí Tú nhiều phần. Nếu Trí Tú chỉ có thể nhìn ma quỷ thông qua một làn khói thì hắn có khả năng nhìn thấy được bản thể gốc của chúng. 

Trông thấy ả ta trốn thoát, Chu Xuân Thắng tìm kiếm một khoảng trống tương đối rộng trong phòng ngủ Minh Khôi, tận dụng những vũng máu nhỏ chảy ra từ vết thương, lấy Trần Minh Khôi làm trọng tâm, hắn sử dụng chân trái của mình làm thành một cây cọ vẽ, vẽ một vòng tròn bằng máu xung quanh cậu. Song đánh mắt sang Hồng Trí Tú, ra lệnh: "Mày canh thằng nhóc này đừng để nó ra ngoài."

Hồng Trí Tú gật đầu, nhanh chóng ngồi vào bên trong vòng tròn.

“Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Đoàn Nguyên Vũ nãy giờ vẫn đứng đó khó hiểu nhìn ba người.

Khác với Minh Khôi, Đoàn Nguyên Vũ không bị ám và anh đơn giản chỉ là người trần mắt thịt nên những gì diễn ra trong mắt anh chỉ thấy Trần Minh Khôi la hét om sòm và hai ông thầy pháp múa máy tay chân như bị khùng.

Trần Minh Khôi ôm chặt con gấu bông Hồng Trí Tú vừa đưa để ôm cho đỡ sợ, nhưng sau đó cậu chợt nhớ ra người yêu mình vẫn đang đứng ở ngoài, cậu ngồi dậy nhướn người định rời khỏi vòng tròn để kéo Đoàn Nguyên Vũ bước vào cùng mình thì bị Hồng Trí Tú chặn lại.

"Từ giờ nếu cậu rời khỏi vòng tròn này, dù chỉ lộ một chút da cậu cũng sẽ mất mạng đó Minh Khôi."

Trần Minh Khôi bị Hồng Trí ngăn chặn thì không khỏi khó chịu, một ngọn lửa ở đâu đó bùng cháy trong ruột gan cậu khi thấy Đoàn Nguyên Vũ vẫn run rẩy đứng ở bên ngoài, còn bản thân thì an toàn ngồi bên trong vòng, cậu nạt: "Thầy buông tôi ra đi, tôi ra rồi sẽ vào nhanh lắm, ả ma nữ đó không làm gì được trong thời gian ngắn thế đâu."

"Không được. Quỷ không đơn giản như cậu nghĩ đâu Khôi." Chưa bao giờ mà Hồng Trí Tú ghét bản thân từng lười biếng tập gym như thế này, kéo co với thằng nhóc nhỏ hơn mình mười mấy tuổi mà vẫn không đọ lại sức mạnh của nó, chưa biết là cố tình hay vô ý thằng nhõi này còn đục một cái vô mồm Hồng Trí Tú.

Chu Xuân Thắng nhìn cả hai giằn co nhau đến chảy cả máu mồm liền ngao ngán thở dài giải thích cho cậu: "Ra thì dễ nhưng vào thì khó" song hắn quay sang nói với Đoàn Nguyên Vũ: "Nếu là người thì vào rất dễ ra cũng rất dễ nhưng ma quỷ thì hơi khó khăn một chút."

Trần Minh Khôi lúc này đã bị Hồng Trí Tú dùng bùa khóa cứng cậu một chỗ, làm Trần Minh Khôi chỉ có cách ngoan ngoãn lắng nghe và theo dõi. Ánh mắt Trần Minh Khôi siết chặt vào Đoàn Nguyên Vũ, thân tâm lo sợ nếu anh cứ đứng mãi bên ngoài thế này thì sớm muộn anh cũng sẽ bị oan hồn kia chiếm xác mất.

Anh mèo ơi. Đoàn Nguyên Vũ có thể cảm nhận rõ ánh mắt biết nói của Trần Minh Khôi. Trông phút chốc, nước mắt anh chảy xuống.

"Cún."

Một cơn gió lạ đột ngột thổi vào căn phòng, chiếc rèm cửa bay phần phật theo luồng gió, Trần Minh Khôi bỗng dưng thấy cơ thể nhẹ hều, ngay tức khắc đứng dậy chạy vội ra khỏi vòng tròn, kéo tay Đoàn Nguyên Vũ vào trong vùng an toàn.

Hồng Trí Tú phản ứng không kịp, anh nhanh chóng đứng dậy, lấy trong người ra vài lá bùa thủ thế.

Chu Xuân Thắng bất lực ôm trán kêu trời: "Vãi đạn keo dính dỏm vậy Tú! Gió mới thổi nhẹ một tí đã bay rồi."

Hồng Trí Tú bức xúc mắng ngược: "Con mẹ nó lâu lâu mới có dịp dùng nên keo nó lờn."

Trên trời, mây đen tụ lại thành từng lớp bông xám xịt, bầu trời xanh trong giờ đây cứ hễ một chút lại xẹt ra một tia sét. Những cành cây rung lắc va vào nhau tạo nên tiếng xào xạc, gió mạnh thông qua cửa sổ thi nhau cuồn vào phòng ngủ hất tung tấm rèm cửa lên không trung, cứ phần phật phần phật như muốn bay khỏi bản lề. 

Chu Xuân Thắng nhìn thời tiết bên ngoài bắt đầu biến chuyển xấu, e rằng sắp sửa có một cơn bão lớn ập đến.

Chu Xuân Thắng lục lọi trong túi đồ mang bên người, lấy ra một cuốn sách màu nâu sẫm, lớp bìa sách bằng vải đã sần sùi sờn rách cho thấy chủ nhân của nó rất thường xuyên sử dụng. Rồi hắn tiếp tục đem ra một con dao găm, chuôi cầm con dao được mạ vàng và khắc lên từng hoa văn độc đáo cho thấy người rèn ra con dao này chắc hẳn là một người tinh tế và nhẫn nại, lưỡi dao rèn vừa sáng vừa sắt của bạc nguyên khối khiến người nhìn vào chốc lát liền sẽ buộc miệng cảm thán vì độ tinh xảo của nó.

Trần Minh Khôi thấy chân mình nặng trĩu, bàn tay nắm cổ tay của Đoàn Nguyên Vũ đột nhiên lạnh toát. Bên tai cậu cùng lúc đó vang lên một tràng cười khoái trá đầy gian ác của oan hồn quỷ nữ.

"Ngu ngốc."

Trần Minh Khôi theo phản xạ phòng vệ buông tay Đoàn Nguyên Vũ, cậu xoay người nhìn anh, lúc này mới thấy người mình vừa dắt đúng là Đoàn Nguyên Vũ nhưng khuôn mặt lại không phải là của anh người yêu, mà là của quỷ nữ.

"Anh thấy em trong xác người yêu anh thế nào, có đẹp không? Há há há há!!"

Cậu hoảng sợ lùi về một bước, định rằng bản thân phải co giò chạy ngay vào trong vùng an toàn nhưng chưa kịp cất bước Trần Minh Khôi đã thấy người mình lạnh như băng, cơ thể nhẹ tênh và có thứ gì đó đang trào ra từ họng mình.

Ả quỷ nữ vươn tay bóp lấy cổ Trần Minh Khôi và bắt đầu kéo hồn cậu.

Chu Xuân Thắng vội vàng ngồi phịch xuống sàn, tạo tư thế thẳng lưng ngồi xếp bằng, tay trái hắn cầm dao găm tay phải đặt lên đùi, mắt hắn nhắm nghiền lại còn miệng thì lẩm nhẩm đọc cái gì đó tựa Kinh Phật, nhưng loại ngôn ngữ này dường như rất khác tiếng Phạn mà các sư thầy hay niệm.

Thời tiết như được hắn triệu hồi, tia sét ngoài kia cứ chốc chốc lại đánh xuống tựa Thiên Lôi giáng thế, cây cối bị gió quật cho ngã gãy cành, từng luồng gió vù vù dữ dội thay Chu Xuân Thắng niệm chú, gió giúp hắn mở sách, từng trang từng trang với bút đen giấy trắng họa nên sinh vật bí ẩn, không rõ là vẽ gì, chỉ thấy những bức vẽ đó vô cùng dị hợm cổ quái, từng trang sách theo gió không ngừng chuyển động tìm kiếm một trang giấy ngả màu chưa dính vết mực.

Chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi là quỷ nữ sẽ hoàn tất việc kéo hồn Trần Minh Khôi xuống âm phủ, mới nghĩ tới cảnh ả cuối cùng cũng tìm được một người chồng ưng ý dưới âm tàu địa phủ liền phấn khích cười khà khà. Ả chiếm xác Đoàn Nguyên Vũ và đoạt hồn Trần Minh Khôi, một lúc được hưởng *hai phần âm khí dồi dào giúp ả hồi phục phần nào ma lực bị tổn thương trong hai ngày qua.

Giờ đây đối diện với một con quỷ hút hồn người thành công, liệu Chu Xuân Thắng và Hồng Trí Tú có thể diệt trừ ả không?

.

*Hai phần âm khí dồi dào: Bình thường nam giới sẽ mang phần dương nhiều hơn phần âm nhưng khoảng thời gian Minh Khôi bị quỷ nữ ám, nó đủ lâu để khiến phần dương khí trong cậu mất đi dần dần, kèm thêm việc sống trong âu lo và sợ hãi dễ tích tụ khí âm nên việc quỷ nữ hút được âm khí của cậu là điều dễ hiểu. Còn lý do vì sao Đoàn Nguyên Vũ lại sở hữu nhiều âm khí hơn dương khí thì còn là một bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com