Chương 1: Người phụ nữ mặc áo dài đỏ (1)
"Dạo gần đây tôi không tài nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt sắp sửa chìm vào giấc ngủ là y như rằng có thứ gì đó rất nặng đè lên người tôi. Anh có nghĩ là tôi đang bị ai đó ám không?"
"Cũng không hẳn, có khi vì tần suất công việc của cậu nhiều hơn thường ngày nên mới xảy ra tình trạng đó."
Trần Minh Khôi mím môi, không biết nên giải thích thế nào để cho đối phương hiểu rõ tình hình của mình. Cậu đan hai tay vào nhau, lo lắng đến nỗi từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện với thầy trừ tà cậu cứ xoa lấy hai lòng bàn tay, tầng mồ hôi hiện trên trán càng lúc càng nhiều.
"Không... không thể nào thầy Thắng à, tôi không nghĩ nó đơn giản như vậy vì từ lúc tôi bắt đầu chuyển vào thành phố này sống, tôi thấy cơ thể và tâm trí mình nặng nề hẳn."
Chu Xuân Thắng im lặng lắng nghe nhưng cũng không giống là lắng nghe lắm, hắn ta vờ gật đầu theo từng lời Minh Khôi nói ra vẻ đã hiểu nhưng trong tờ giấy ghi chú của hắn thì chẳng có con chữ ghi chép nào, chỉ có mấy hình ảnh nhân vật người que đang giao chiến lẫn nhau bằng vũ khí cực căng cực chiến.
Trần Minh Khôi dường như sắp mất hết kiên nhẫn không biết có phải đang chê câu chuyện của cậu hay không nhưng thái độ nhởn nhơ đó phải khiến cậu nói liền một mạch dài với hắn.
"Cứ mỗi đêm vào đúng hơn mười một giờ tối là tôi sẽ tự động buồn ngủ, mỗi lần nhắm mắt thì tôi lại mơ thấy bản thân mình đứng trước một chiếc gương. Kì lạ là hình ảnh phản chiếu trong gương không phải là tôi mà là một người phụ nữ. Và cô ta cao một cách bất thường, bản thân tôi vốn cao gần 1m90 thì cô ta cũng ngang ngửa tôi cao gần 1m80 mấy rồi. Cơ thể cô ta trông như một cây sào treo đồ vậy, vừa gầy vừa thẳng lại còn mặc lên người chiếc áo dài đỏ. Mà màu đỏ đó thì lạ, nó vừa sẫm mà vừa tươi, tôi không chắc là chiếc áo dài đó có màu đỏ hay là do máu nhuộm thành nữa."
Bàn tay đang hí hoáy vẽ đến đoạn hồi kết của cuộc giao tranh, mấy cây que nằm xả lai như rơm rạ, người que có tóc đang chiếm thế thượng phong cầm kiếm chĩa vào cổ của người que không tóc thì bỗng ngừng lại, Chu Xuân Thắng lúc này mới thấy điểm thú vị từ câu chuyện của khách hàng, hắn ngẫng đầu lên nhìn Trần Minh Khôi, hỏi.
"Cậu thấy mặt cô ta chưa?"
Minh Khôi trông thấy đối phương cuối cùng cũng để ý đến mình liền gật đầu kể tiếp.
"Rồi, nhưng mơ hồ lắm. Phản chiếu qua gương tôi thấy khuôn mặt cô ta hóp lại giống như thiếu nước, hai mắt trợn trừng nhìn vào gương mà tôi cảm giác giống như cô ta đang trừng với tôi như thể tôi và cô ta có thù oán gì lâu năm lắm."
Chu Xuân Thắng nhướn mày: "Thế trước giờ cậu từng gây thù chuốc oán với ai chưa?"
"Chưa bao giờ." Trần Minh Khôi trước giờ vốn là nghệ sĩ có nhân cách rất tốt trong giới nghệ thuật, nếu xét theo phương diện người thường thì cậu ta cũng giống bao người, là con cái ngoan của cha mẹ và là người công dân tốt của đất nước nên không thể nào có chuyện gây thù chuốc oán với ai được.
Trừ khi có kẻ nào đó ganh ghét cậu ta.
Chu Xuân Thắng chậm rãi nói:"Chắc đúng như cậu nghĩ, cậu thật sự bị người ta ám rồi."
"Sao có thể được?" Trần Minh Khôi trợn lớn mắt, "Rõ ràng là tôi sống thiện lành, lúc nào cũng ăn chay vào đúng ngày lễ, cũng không sân si nói bậy với ai cơ mà."
Chu Xuân Thắng nhún vai: "Nếu người ta đã thích thì dù cậu chỉ thở thôi họ cũng thấy khoái rồi, huống chi cậu còn là diễn viên nổi tiếng, biết đâu cô ta là fan lâu năm của cậu không chừng."
Trần Minh Khôi sắc mặt tái mét nhìn Chu Xuân Thắng với vẻ mặt không thể tin nổi, hai bàn tay đan vào nhau cứ run lên từng đợt, trong đầu vang vảng giọng nói quen thuộc.
Làm thần tượng trên nhân gian chán chê tôi bắt đầu trở nên nổi tiếng dưới âm phủ, là idol của diêm vương và toàn bộ ma quỷ dưới âm sai.
Chu Xuân Thắng thấy đối phương rơi vào hoảng sợ tới bất động thì trấn an.
"Thế này đi, tôi có lá bùa này cho cậu phòng thân một vài ngày." Hắn lục lọi trong túi đồ lỉnh kỉnh của hắn ra một lá bùa màu vàng mà người ta thường dùng để trấn áp ma quỷ giống y chang trong mấy bộ phim cương thi Trung quốc mà người ta thường coi, đem đưa cho Trần Minh Khôi.
Song, hắn tiếp lời: "Chỗ tôi còn có bùa giúp cậu ổn định tinh thần và nâng cao sức khỏe, dù không khỏe như vâm nhưng ít nhất cũng đủ để cậu Khôi đây ăn ngon ngủ khỏe. À, còn có thuốc giúp ĩa mượt mà."
Nói đến ngủ được ĩa được là tiên, Trần Minh Khôi hơi ngập ngừng nhìn hắn, biểu hiện có vẻ bán tín bán nghi.
Chu Xuân Thắng biết khách hàng đang nghi ngờ mấy lá bùa của mình, hắn hạ giọng nghiêm túc, câu nói đanh thép cam đoan đảm bảo.
"Trước giờ tôi chỉ xem bói cho người hữu duyên, bắt ma trừ tà cho ai cũng đều nhờ vào duyên nên vào lúc tôi bước vào nhà cậu cho tới lúc đưa mấy tấm lá bùa này đều là vì cậu có duyên với tôi."
Trần Minh Khôi chừng chừ nhìn sấp bùa hộ mệnh trong tay mình, lá bùa vàng hình chữ nhật được vẽ những nét chữ nguệch ngoạc bằng "máu đỏ", một số lá còn có những kí hiệu đặc biệt, người thường nhìn vào không hiểu nổi nhưng ngó tới ngó lui kiểu quái nào thì vẫn thấy giông giống tranh vẽ người que thất bại nằm gục xuống hi sinh trong quyển sổ tay của Chu Xuân Thắng.
Qua bao cuộc đấu tranh tâm trí, cuối cùng Trần Minh Khôi cũng hạ quyết định chi ra hơn bốn triệu rưỡi để mua sấp bùa giúp ổn định tinh thần cùng mấy lá bùa phòng vệ dán trên đầu giường.
"À thêm năm trăm tiền tư vấn nhé cậu Khôi." Chu Xuân Thắng hí ha hí hửng liếm ngón tay rồi vuốt ve sấp tiền chuẩn bị đếm thì chợt nhận ra Trần Minh Khôi còn một khoản chưa thanh toán liền nói với cậu ta.
Lúc này có vẻ như Trần Minh Khôi ngửi thấy điều gì đó kì quái rồi nhưng vẫn một mực tin vào trực giác của bản thân, cậu cầm ví đem thêm hai tờ năm trăm bo cho Chu Xuân Thắng.
Tiền bạc đã hoàn thành xong xuôi, hắn cũng không tiện nén lại thêm nên lập tức đứng dậy, chìa ra một tờ danh thiếp có ghi số điện thoại và văn phòng làm việc của mình đưa cho Trần Minh Khôi, hắn hắng giọng.
"Nếu trong một tuần này có chuyện gì xảy ra thì những lá bùa của tôi sẽ giúp đỡ cho cậu, lá bùa chỉ có tác dụng một lần thôi nên đây là danh thiếp của tôi, sau một tuần muốn mua thêm bùa trừ tà thì cứ liên hệ cho tôi nhé."
"Được được, tôi cảm ơn thầy rất nhiều, để tôi tiễn thầy ra cửa."
Chu Xuân Thắng đứng trước căn hộ riêng của Trần Minh Khôi vui vẻ liếm đầu ngón tay lật lần lượt sấp tiền mới thu được, phấn khích kêu lên.
"Má, người giàu chi tiền bảnh vãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com