Chương 2: Người phụ nữ mặc áo dài đỏ (2)
Trong căn phòng rộng lớn với phong cách bài trí theo chủ nghĩa tối giản, một chiếc giường và một chiếc gương soi toàn thân được che chắn bằng một lớp vải trắng, một kệ sách nhiều tầng và một số đồ dụng cụ tập thể hình, nhưng tôn lên được những thứ đồ vật đó đều là nhờ những tấm bùa trừ tà được vẽ bằng thứ chất lỏng màu đỏ bí ẩn.
Ngoài trời mưa đã rơi lả chả từng đợt rồi trĩu nặng dần xuống mái hiên nhà, chẳng bao lâu bầu trời đen kịt liền xuất hiện tiếng nổ vang trời của sấm chớp như muốn xâu xé cả màn đêm. Gió mạnh lùa từ cửa vào phòng, một chiếc cửa sổ không chịu nổi sức gió liền sợ hãi đóng sầm vào thanh sắt tạo nên tiếng động oanh trời đủ để chủ nhân trong căn phòng thức giấc.
Thế mà người nằm trên chiếc giường ngủ say không một chút giật mình chỉ thấy cậu ta nhúc nhích cơ mặt như muốn tỉnh nhưng rồi cũng ngủ tiếp. Những chiếc bùa bay lạch tạch theo sức gió, một vài tấm đã buông bỏ bay lất phất trong không khí rồi đáp nhẹ xuống mặt người đàn ông trên giường. Ở bên ngoài cửa sổ mơ hồ giống có thứ gì đó đang liên tục đùa bỡn, khiến cánh cửa hết thu mình đóng sầm lại rồi oằn người mở ra, gió lạnh theo nhịp điệu mở ra đóng vào tạo nên tiếng rít dữ dội như thể có ai đấy đang sử dụng gió đánh thức người trên giường tỉnh giấc.
Mặt mày Trần Minh Khôi lấm tấm mồ hôi đổ, mi mày nheo vào lại giãn ra như muốn tỉnh dậy nhưng chẳng thể mở mắt nổi. Cơ thể cậu cứng đờ tựa thể bị thứ gì đó kìm hãm trên giường, nhìn vào bên ngoài Trần Minh Khôi giống một kẻ ngủ say như chết giữa cơn bão dữ dội nhưng thực tế là cậu ta không thể mở mắt ngồi dậy. Đầu cậu nặng trĩu, hai lỗ tai vo ve âm thanh của tín hiệu nhiễu sóng khiến Minh Khôi nghi hoặc liệu những gì bản thân đang nghe thấy là ác mộng hay hiện thực.
Gió thổi phần phật vào mặt Trần Minh Khôi khiến tâm trí cậu càng trở nên cuồng loạn, đỉnh điểm là khi cậu rùng mình bởi một cơn gió thổi vào hất tung tấm vải che gương xuống đất làm mặt gương lộ ra với tình trạng bị dán bùa chi chít.
Thời điểm đó ở dưới chân giường, Trần Minh Khôi bỗng nghe thấy thứ gì đó gọi tên mình.
"Khôi ơi, Khôi ơi Khôi."
Trần Minh Khôi toát mồ hôi lạnh, mà ở bên ngoài gió vẫn cứ thổi vào nên cậu vẫn thầm đinh ninh trong lòng đó chỉ có thể là tiếng gió rít mà thôi, cho tới khi giọng nói đó gọi tên cậu một lần nữa, lần này tiếng gọi rõ ràng hơn, chân thật hơn và sát bên tai hơn.
"Khôi ơi, Khôi ơi Khôi, sao anh bỏ em, sao anh bỏ em vậy Khôi?"
Tiếng gọi ai oán ngay sát bên tai khiến Trần Minh Khôi theo phản xạ nhắm chặt mắt mình, trong lòng bỗng dấy lên nỗi sợ về việc linh hồn ma nữ đó sẽ hiện ra cho cậu thấy dù cậu đã nhắm mắt và nếu nhắm mắt không thấy được ả, chắc chắn ả cũng sẽ tìm cách để cố banh mắt cậu ra để cậu nhìn thấy ả.
Tâm trí Trần Minh Khôi đã bắt đầu hoảng hốt niệm Phật.
"Nam mô a di Đà Phật, nam mô a di Đà Phật, nam mô a di Đà Phật. Nhé hé hé hé Khôi ơi mấy câu này em thuộc hết cả rồi."
Trần Minh Khôi mặt cắt không còn một giọt máu khi cảm nhận được thứ gì đó lạnh như băng áp vào má trái, môi cậu run lẩy bẩy, niệm chú cũng loạn hết cả lên bởi tiếng cười the thé của ma nữ.
Người phụ nữ mặc chiếc áo dài đỏ đứng cạnh đầu giường, ánh mắt hung hãn dòm Trần Minh Khôi bị đè đến không thể bỏ chạy liền phấn khích cười toáng lên.
Ả nhìn mấy lá bùa dỏm có kí hiệu người que đại chiến thì khinh thường giật lấy một lá, vừa cười vừa nói.
"Anh bị thằng già đó lừa rồi Khôi ơi, ha ha ha, mấy lá bùa dởm này không làm gì được em đâu... Áa!!"
Chiếc chăn của Trần Minh Khôi tung lên theo cú bật của cậu, tấm ga giường ướt đẫm mồ hôi, Trần Minh Khôi thở hổn hển như thể vừa thi một cuộc thi chạy cự li ngắn, cậu xoay người nhìn tấm bùa dán ở đầu giường, nhìn thấy một nửa lá bùa đã hóa thành tro, sắc mặt liền trở nên tái mét.
Ở trên bàn làm việc, điện thoại rung bần bật rồi tắt ngấm, sau đó chuông thông báo tin nhắn vang lên đã giúp kìm hãm nỗi sợ của Trần Minh Khôi một phần nào. Cậu đứng dậy cầm lấy điện thoại, bấm vào tin nhắn và lướt xem những cuộc gọi nhỡ.
"Em ổn không Khôi? Anh gọi em từ tối qua đến giờ mà không thấy em bắt máy. Hôm nay có lịch trình không, tụi mình đi ăn sáng với nhau nhé?"
"Em xin lỗi, do hôm qua em mệt nên ngủ sớm. Hôm nay em có lịch quay nên anh muốn ăn gì em sẽ mua đến nhà cho anh."
Sticker giận dỗi - "Hừ, thế thôi không thèm ăn nữa."
Trần Minh Khôi phì cười, nhanh chóng nhắn một tin.
"Thế ăn phở tái nhiều hành nhé."
Sticker like.
Trần Minh Khôi thở dài gãi đầu, bị trêu đùa tối qua mệt mỏi đến mức khiến cậu không biết bản thân có ngủ được chút nào hay chưa hay là bị trêu cho tới sáng.
Trần Minh Khôi đặt điện thoại về chỗ cũ, cậu nhanh chóng nhặt tấm màn trắng bị rơi đêm qua đem đi che lại chiếc gương toàn thân, khi cậu chuẩn bị chùm màn thì mới phát hiện trên mặt gương có một vết nứt chẳng biết là có từ trước nhưng cậu không để ý hay là vì chuyện đêm qua.
"Chắc không phải thế đâu." Trần Minh Khôi trấn an bản thân, vội vàng chùm màn che lại rồi mở cửa rời khỏi phòng ngủ.
Để lại căn phòng ướt nhẹp nước mưa và những lá bùa bị dính nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com