Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

" Tuyết Kỳ ngươi nghĩ kỹ rồi sao." Trong đại điện giọng nói uy nghi mang theo chút quan tâm dò hỏi.

" Sư tôn, đồ nhi đã quyết tu vô tình đạo." Tiếng nói non nớt, nhưng ánh mắt kiên nghị không chút lùi bước đã nói lên chủ nhân của nó đã nghĩ thấu đáo.

" Sư tôn cũng không bắt ép ngươi phải tu vô tình đạo. Con đường này một khi đã đi liền không có câu hội ngoảnh đầu lại. Vi sư lúc trước bặc tính cho ngươi có chuyển cơ nhưng hiện tại liền tính không ra tương lai của ngươi. Vì vậy lúc này vi sư mới khuyên ngươi lên suy xét lại."

" Sư tôn, tiên quỷ phật ma mỗi nhà đại đạo đều mạnh mẽ, nhưng để theo đuổi đến mức tận cùng liền không có ai phi thăng thành công. Đồ nhi liền nghĩ dù sao cuối cùng đều không thành tiên vì sao không thể bác một bác tu vô tình đạo. Nếu thành ta liền đứng đầu một chúng vạn tiên, nếu thất bại cùng lắm thân tử đạo tiêu như vô số đạo khác. Chỉ cần ta không để ý, cái chết đối với ta cũng không đáng sợ." Lục Tuyết Kỳ trên mặt băng tuyết khi nhắc đến cái chết cũng không có cảm xúc sợ sệt.

Nàng nói điều này cũng phải là ngông cuồng buông ra lời nói suông, bởi vì nàng cũng đã từng một lần nghênh đón cái chết của mình. Không hiểu sao thiên đạo lại cho nàng một lần trọng sinh từ lúc bắt đầu. Nàng có thể một lần nữa lựa chọn đạo tâm của mình, mà không phải ôm vô tình đạo đến chết. Nhưng lúc này khi lựa chọn nàng vẫn lại một lần nữa lựa chọn vô tình đạo. Không vì lý do gì khác, bởi vì nàng sống được quá lâu lại cũng không thể nào có được cảm xúc hỉ lộ ai oán. Những thứ nàng biểu hiện chỉ là một hồi phụ họa bắt chiếc theo người khác. Vậy nên cho dù trọng sinh nàng cũng không thể nào có được những cảm xúc phức tạp như vậy.

Giống như trong mắt ta thế gian không có màu sắc ta liền biết ta không yêu thế gian. Cuộc đời này cũng vô vị.

Dao Huyền Chân Nhân thấy ái đồ của mình đã quyết định cũng không hề ngăn cản thêm. Nhẹ nhàng xoa đầu của Lục Tuyết Kỳ.

" Về sau cho dù như thế nào, vi sư đều tự hào về ngươi."

" Sư phụ không trách Tuyết Kỳ cố chấp sao?" Lục Tuyết Kỳ, trong lòng có chút xúc động nghi hoặc hỏi.

" Tại sao lại nghĩ như vậy." Dao Huyền Chân Nhân không trả lời vội, mà dẫn dắt từng chút một.

" Bởi vì Tuyết Kỳ không làm theo những gì mà người hy vọng." Câu trả lời này không biết là lời nói dành cho kiếp trước hay hiện tại, chính nàng cũng không phân biệt rõ.

" Vi sự không độc đoán đến vậy. Ta chỉ cần đệ tử của ta lòng mang chính nghĩa, biết rõ trách nhiệm của mình, không sợ hãi chùn bước trước khó khăn, đón gió mà lên là đủ. Còn những thứ khác vi sư sẽ không quản tới."

Lục Tuyết Kỳ nghe thấy vậy trong lòng liền có chút yên ổn. Tuy kiếp trước nàng không hoàn toàn suất xắc trên con đường tu đạo mà sư phụ mong muốn, nhưng nàng chưa từng làm ra hành vi khiến sư phụ phải hổ thẹn vì nàng.

" Đồ nhi đã biết, ta tuyệt đối sẽ không làm sư phụ phải thất vọng." Lục Tuyết Kỳ nghiêm túc đáp lại.

"Ân, ta biết. Một tay ta nuôi lớn hài nhi ta luôn biết rõ." Trên gương mặt ít khi nói cười của Dao Huyền chân nhân bỗng nhu hoà xuống, trong ánh mắt ẩn chứa vài phần bao dung và ôn nhu khi nhìn hài tử của mình.

Hắn biết rõ trách nhiệm là một thứ định nghĩa khó nắm bắt, hưởng thụ đồng nghĩa với trả giá. Có những thứ đứng giữa trách nhiệm và tư tâm phải khó xử lựa chọn. Mà chẳng mấy ai có thể vẹn cả đôi đường.

Hắn chỉ mong rằng cuộc đời này của Lục Tuyết Kỳ không phải lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com