Chương 14
Chương 14: Bị trách phạt
Phong Nguyệt Vãn và Trương Tiểu Phàm cùng một lúc về tới Đại Trúc Phong, vừa vặn bị Điền Bất Dịch bắt gặp hai người lẻn xuống núi, sắc mặt ông ta ẩn chứa cơn thịnh nộ. Điền Linh Nhi về sớm nhất trong cả ba tự nhiên an toàn tránh được đại nạn, chỉ có Phong Nguyệt Vãn âm thầm thở dài " Sớm biết sư phụ đi ngang qua chỗ này thì mình bảo Lục sư tỷ chở mình đi một vòng quanh Thanh Vân Môn bằng Thiên Gia thần kiếm. "
Đi cùng với đám người Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ còn có đại đệ tử Thương Tùng đạo nhân đi tuần dưới núi - Tề Hạo. Lục Tuyết Kỳ cũng tự nhiên hộ tống Phong Nguyệt Vãn trở về mà có mặt tại đây. Hôm nay, Đại Trúc Phong phát sinh náo nhiệt khác hẳn bình thường, Tề Hạo bắt gặp Lục Tuyết Kỳ ở chỗ này cũng ngạc nhiên nhìn nàng vài lần, dù sao Lục Tuyết Kỳ dung mạo cũng được ca tụng Thanh Vân đệ nhất mỹ nhân. Lục Tuyết Kỳ nhận ra đạo ánh mắt của Tề Hạo liền hơi quay đầu nhìn, ánh mắt lạnh lùng làm cho Tề Hạo biết mình thất thố tự động dời tầm mắt đi nơi khác.
Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy sắc mặt Điền sư bá không tốt, muốn thay Phong Nguyệt Vãn nói vài câu, nhưng lại thấy việc này cùng nàng cũng không quá liên quan, nếu nói giúp không những không giúp muội ấy hạ nhẹ tội có khi còn bị phạt nhiều hơn. Chỉ đành nắm cánh tay Phong Nguyệt Vãn trấn an nàng.
Phong Nguyệt Vãn cảm nhận xúc cảm mềm mại, ấm áp truyền tới từ lòng bàn tay liền ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt chăm chú của Lục Tuyết Kỳ nhìn lại, đôi mắt này như muốn nói với nàng hai chữ ngắn gọn " Đừng sợ. " nhưng bao hàm bao nhiêu quan tâm. Đến chính nàng cũng không hiểu rõ loại quan tâm của Lục Tuyết Kỳ là gì? Nàng nghĩ đơn giản chỉ là đồng môn sư tỷ muội với nhau, vì nàng cùng Lục sư tỷ chỉ có duyên gặp một lần khi còn bé, sau đó đụng nhau ở Nhan Như Ngọc, ngoài ra không có bất kỳ tình cảm gì nhiều.
" Sư phụ......" Trương Tiểu Phàm cúi đầu, Điền Bất Dịch thấy vậy liền tức giận quay người đi, hắn ân hận nhìn sang Lâm Kinh Vũ đứng bên cạnh " Kinh Vũ, ta.... đi về đây. "
Lâm Kinh Vũ lo lắng nhìn hắn " Tiểu Phàm, Điền sư thúc sẽ không phạt ngươi chứ? "
Phong Nguyệt Vãn tiến lên vài bước cách hai người ba bước chân, gượng cười nói với Lâm Kinh Vũ " Kinh Vũ ngươi đi về trước đi, cùng lắm lát nữa ta và Tiểu Phàm chỉ bị sư phụ quở phạt một chút. Ngươi yên tâm đi! "
Lâm Kinh Vũ có chút không đành lòng " Tiểu Vãn, ta, ngươi và Tiểu Phàm đã hai năm không gặp nhau, chẳng lẽ không thể ôn chuyện một hồi..."
" Phong Nguyệt Vãn! Trương Tiểu Phàm! " Điền Bất Dịch nộ khí xung thiên gầm lên, làm cả hai người giật mình, Phong Nguyệt Vãn chỉ nói vài câu với hắn rồi gật đầu chào lẫn Lâm Kinh Vũ, Tề Hạo và Lục Tuyết Kỳ chạy lại.
Lục Tuyết Kỳ nhìn theo bóng lưng của Phong Nguyệt Vãn, sắc mặt điềm tĩnh, quay gót bỏ về Tiểu Trúc Phong. Lúc nàng vừa về thấy Thủy Nguyệt đang nhắm mắt ngồi trong đại sảnh liền nhẹ nhàng bước tới, chắp tay nói " Sư phụ. "
Thủy Nguyệt mở mắt ra, thấy nàng bèn hỏi " Con xuống núi điều tra thế nào rồi? "
Lục Tuyết Kỳ lắc đầu " Luyện Huyết Đường mấy năm nay không có chút động tĩnh, thật sự là khó hiểu. "
Thủy Nguyệt nghe vậy cau mày "Những kẻ trong Ma Giáo vốn dĩ xảo trá, xem ra chỉ có thể chờ tin tức của nội ứng của chưởng môn sư huynh thôi. "
" Nội ứng? " Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc " Chưởng môn đã phái người làm nội ứng lẻn vào Luyện Huyết Đường!? "
" Đúng vậy, chưởng môn đã sớm cử người thâm nhập vào Ma Giáo làm nội ứng, chắc hẳn sẽ có tin tức của Luyện Huyết Đường, chúng ta tạm thời kiên nhẫn chờ đợi thôi! "
Lục Tuyết Kỳ lại nghi hoặc hỏi " Sư phụ cũng không biết thân phận của nội ứng kia? "
Thủy Nguyệt lắc đầu " Để bảo vệ an toàn tính mạng cho người kia, thân phận của hắn ngoại trừ chưởng môn ra không ai biết! "
" Như vậy cũng hợp lý. " Lục Tuyết Kỳ tán thành, sau đó như nghĩ ra được việc gì, ngẩng đầu lại hỏi " Sư phụ có biết Nhan Như Ngọc ở thành Hà Dương không? "
Thủy Nguyệt tất nhiên là biết " Nhan Như Ngọc là thư điếm mà trưởng lão Giới Luật Đường cấm đệ tử Thanh Vân không được đặt chân vào. Sao vậy, Tuyết Kỳ, con lại hỏi vấn đề này? "
Lục Tuyết Kỳ cau mày " Cấm không được đặt chân vào? " vẻ mặt khó hiểu nhìn Thủy Nguyệt, Thủy Nguyệt hơi bất ngờ, đứng dậy bước tới bên cạnh nàng, ngờ vực hỏi " Tuyết Kỳ......con....đã vào đó rồi à? "
Lục Tuyết Kỳ gật đầu " Sư phụ, việc đấy không được à? "
Thủy Nguyệt lời nghẹn trong họng không biết phải như thế nào, nhìn đôi mắt hồn nhiên của Lục Tuyết Kỳ, hắng giọng " Tuyết Kỳ, bên trong thư điếm đó......chủ yếu là bày bán những quyển sách cấm ( xx ), mà đệ tử Thanh Vân khi tu luyện cần tâm trí thanh tịnh, vì thế nên mới cầm đệ tử bước vào nơi đó. "
Lục Tuyết Kỳ nghe xong, có chút ngượng ngùng đứng ngây người ra đó, Thủy Nguyệt hiếm khi thấy vẻ mặt của nàng, liềm mỉm cười, Lục Tuyết Kỳ thấy thế tai hơi nóng, hét lên " Sư phụ! "
Tằng Thư Thư chết tiệt kia dám mang muội ấy vào cái nơi không sạch sẽ như vậy, lần sau gặp muội ấy nhất định phải cảnh báo muội ấy tránh xa cái con ngươi này ra.
Lục Tuyết Kỳ thoáng chút tức giận, âm thầm nghiến răng trong lòng. Nàng làm sao biết Nhan Như Ngọc lại là thư điếm không sạch sẽ như vậy. Thế mà Tằng Thư Thư còn dám mang Phong Nguyệt Vãn và Trương Tiểu Phàm đến, Trương Tiểu Phàm thì nàng không quan tâm đến, nhưng Phong Nguyệt Vãn, muội ấy là nữ nhi, vào nơi đó....rất không....tốt.
" Thôi được rồi, vi sư cũng biết con không biết về chuyện này. " Thủy Nguyệt ngưng không cười nữa. Đã lâu không thấy con bé này biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, kể từ lúc nàng mang con bé về cũng đã mười hai năm, trong lòng cũng thấy yên tâm " Có điều, Nhan Như Ngọc có vấn đề gì sao? "
Lục Tuyết Kỳ nghiêm túc, nói " Con thấy ông chủ Nhan Như Ngọc có chút đáng ngờ, ông ta tên Niên Đại! "
" Con nghi ngờ ông chủ Niên Đại này chính là Niên Lão Đại? " Thủy Nguyệt suy đoán.
" Có chút tương đồng, nhưng con không chắc chắn, vẫn cần tìm thêm chứng cứ! "
" Ma Giáo rất giỏi ngụy trang, con không phát hiện ra, có lẽ vì bọn họ ẩn thân quá tốt. " Thủy Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói với Lục Tuyết Kỳ " Trước mắt, Tuyết Kỳ con cứ âm thầm theo dõi hành động của Nhan Như Ngọc, xem có động tĩnh gì bất thường không!? "
" Vâng sư phụ! " Lục Tuyết Kỳ chấp tay nói " Việc này có cần bẩm báo với chưởng môn. "
" Hiện tại vẫn chưa có bằng chứng cụ thể, cứ đợi điều tra xong đã, mới nói với chưởng môn sao. Còn về phía Giới Luật Đường, vi sư sẽ nghĩ cách giải thích giúp con. " Thủy Nguyệt cận trọng nói.
" Đa tạ sư phụ! " Lục Tuyết cúi đầu.
Trong lòng nàng lúc này lại đang trôi dạt đi Đại Trúc Phong, không biết phía muội ấy thế nào, có thuận lợi không? Hay là bị Điền sư bá trách phạt.
Đại Trúc Phong,
Bên phía Phong Nguyệt Vãn và Trương Tiểu Phàm thì không dễ thở xíu nào. Trong đại sảnh, cả hai bất an đứng một chỗ, nhìn xung quanh, các sư huynh nhìn bọn họ lo lắng, muốn bước tới nhưng không dám tiến lên, chỉ vì áp lực về người đứng giữa kia quá lớn, khiến mọi người không ai dám lên tiếng, Điền Linh Nhi đứng sau lưng Điền Bất Dịch, kéo tay Tô Như, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng.
Điền Bất Dịch chấp hai tay sau lưng uy nghiêm đứng chính giữa, Trương Tiểu Phàm song vẫn bất an ngẩng đầu nhìn sắc mặt của ông ta. Vừa bắt gặp ánh mắt tức giận của Điền Bất Dịch liền cúi đầu, ngoan ngoãn không dám di chuyển.
Phong Nguyệt Vãn trong lòng thầm rủa Điền Linh Nhi không có nghĩa khí, đã làm không dám nhận, để cho hai người bọn họ chịu thay cho nàng. Đê tiện! Thối nha đầu! Cũng chỉ biết như Trương Tiểu Phàm cúi đầu không dám lộn xộn.
" Cả hai các ngươi biết sai chưa! " giọng nói ẩn chứa cơn thịnh nộ của Điền Bất Dịch vang lên.
Trương Tiểu Phàm vội vàng quỳ xuống, Phong Nguyệt Vãn dù không muốn nhưng lần này cũng phải quỳ theo, đồng thanh " Đệ tử biết sai. "
" Các ngươi sai ở đâu?! " Điền Bất Dịch quay lưng về phía hai ngươi, làm Phong Nguyệt Vãn không đoán ra sắc mặt của ông ta như thế nào.
Nghe hỏi, nàng cũng không cho Trương Tiểu Phàm trả lời, Tiểu Phàm ăn nói không lưu loát, thêm sắc mặt bất thiện của sư phụ vẫn là mình lên tiếng tốt hơn.
" Hai người đệ tử không nên tự tiện xuống núi, càng không nên.....tiến vào Nhan Như Ngọc. " Phong Nguyệt Vãn lên tiếng, chỉ nói một nửa khúc đầu, không nói đến vấn đề Điền Linh Nhi lôi kéo, nàng biết Trương Tiểu Phàm nhất định sẽ tự nhận hết lỗi về mình.
" Các ngươi cũng biết thế à! " Điền Bất Dịch quay người lại chỉ vào nàng, giận dữ nói.
Phong Nguyệt Vãn vai run lên, Trương Tiểu Phàm cả người run bần bật, quỳ trên mặt đất, Điền Bất Dịch hỏi tiếp " Được! Nếu các ngươi biết sai chuyện thành Hà Dương ta không truy cứu nữa. Nhưng ta hỏi hai ngươi, là ai xúi giục các ngươi xuống núi, hai ngươi không muốn sống nữa, đúng không! "
Trương Tiểu Phàm hơi ngẩng đầu lên nhìn Điền Linh Nhi, Điền Linh Nhi thoáng áy náy cúi đầu, nhưng lại không dám nói thật với Điền Bất Dịch. Phong Nguyệt Vãn cũng liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn không nói lời nào, thở dài, thôi mình cũng giả làm người câm luôn đi.
Số tôi sao khổ vậy nè!
" Trước đây khi thu nhận hai ngươi làm đồ đệ, vì sư đã nói với các ngươi, không có lệnh của vi sư thì không được tự tiện xuống núi. Các ngươi xem lời nói của ta như gió thoảng bên tai đúng không! Trong mắt các ngươi có còn người sư phụ này không! "
Trương Tiểu Phàm mím môi, hai mắt ửng đỏ không nói lời nào, Phong Nguyệt Vãn há miệng muốn nói lý lẽ, thì cảm thấy ống tay áo mình bị người nào kéo. Quay đầu bắt gặp ánh mắt ửng đỏ của Trương Tiểu Phàm, chỉ biết nuốt những lời muốn nói xuống bụng. Bảo trì im lặng theo hắn.
Các sư huynh đứng cạnh lén đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm thế nào!
Cả hai càng im lặng, Điền Bất Dịch càng thêm nộ hỏa, mắng " Nói đi a! Các ngươi nói đi! Các ngươi câm à! " Không thu được lời giải thích, ông càng thêm tức giận, chỉ vào mặt cả hai " Được, các ngươi quyết không nói phải không? Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, các ngươi ra phía sau núi chém trúc, chém đủ ba tháng cho ta! "
Tô Như ở đằng sau nghiêng đầu nhìn Điền Linh Nhi, nàng sớm biết con gái của mình là người mang Tiểu Phàm và Tiểu Vãn xuống núi, nên bước lại gần Điền Bất Dịch khuyên nhủ " Thôi được rồi, huynh đừng tức giận nữa. " Sau đó nhìn sang Trương Tiểu Phàm và Phong Nguyệt Vãn " Hai đứa đứng lên đi! Tiểu Phàm con đi làm cơm đi! "
Cả hai ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Điền Bất Dịch thấy hắn không phản đối mới đứng dậy " Vâng."
Điền Bất Dịch ôm ngực, nhìn bộ dạng của Trương Tiểu Phàm, chỉ vào hắn " Ngươi nhìn bộ dạng của ngươi đi! Ngươi không thể dành một phần tâm tư nấu ăn vào tu luyện được à! Ngươi tự nhìn mình xem, ngay cả phép thuật cũng không thi triển được ngươi còn học được gì! "
" Cả hai đứa các ngươi, sau này hành tẩu ngoài giang hồ, tuyệt đối đừng nói cho người ngoài biết ta là sư phụ của các ngươi. Vi sư gánh không nổi trọng trách đó. " Điền Bất Dịch không ngừng than thở. Nói xong liền phất tay áo bỏ đi, Tô Như biết tính tình của ông ta, liền chỉ biết đi theo sau, lại phải khuyên nhủ ông ấy tiếp thôi.
Trương Tiểu Phàm không nói, trong lòng cực lực tự trách bản thân vô dụng làm sư phụ phiền lòng, mất mặt.
Phong Nguyệt Vãn quỳ rối trên nền đất, tay che khuất mặt, không ai nhìn rõ biểu cảm của nàng. Ánh mắt của nàng sau khi nghe những lời trách móc của Điền Bất Dịch, bịch kín một tầng sương lạnh lẽo. Đôi mắt nàng nhìn theo hướng Điền Bất Dịch không giống một Phong Nguyệt Vãn bình thường, cả nàng còn không nhận ra điều khác thường.
Sau khi Điền Bất Dịch bỏ đi, các sư huynh mới tiến lại an ủi lấy hai người, chỉ có Điền Linh Nhi không dám tiến lại gần, nàng cảm thấy là mình hại Tiểu Phàm và Tiểu Vãn bị cha mắng trong lòng thấy hết sức áy náy, song không biết phải nói thế nào. Phong Nguyệt Vãn dời tầm mắt lên người nàng, ánh mắt của nàng lạnh và đáng sợ đến nổi Điền Linh Nhi không tự giác rùng mình, lui về phía sau vài bước.
Tại sao ánh mắt của Tiểu Vãn lại đáng sợ đến như vậy, cứ như quái thú chẳng bằng!
Đây là Điền Linh Nhi trong lòng suy nghĩ.
Phong Nguyệt Vãn đối với Điền Linh Nhi lần này tâm tồn cảm giác chán ghét, trong cổ họng một cục tức không thể nào nuốt trôi được. Đáy lòng chỉ có một ý niệm tốt nhất trách xa con nha đầu ra, để không nó lại lôi kéo mình vào mấy chuyện vô bổ, đã xa không dám nhận lỗi, để người ta thay mình chịu tội. Hèn nhát!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com