Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15: Thiêu hỏa côn


Mấy ngày hôm sau, trong lúc bị phạt Trương Tiểu Phàm trong lúc chán nãn, lơ đãng đi qua đi lại trong hậu sơn, hắn cảm thấy mình thật vô dụng, lúc nào cũng làm sư phụ không vui, lại còn làm sư tỷ bị phạt chung với mình. Mà sư tỷ một chút cũng không buồn phản ứng lại. Bất giác hắn lại đi tới nơi hắn thường hẹn gặp mặt Lâm Kinh Vũ trước đây.


Trương Tiểu Phàm đi quanh một vòng, nhưng lại không nhìn ra bóng người hắn muốn gặp, lắc đầu cười khổ, Kinh Vũ bận rộn như vậy, sao có thể đến đây được? Hắn đã biết Kinh Vũ không còn như xưa, Kinh Vũ đã trở thành đệ tử đắc ý nhất của Long Thủ Phong, giờ lại còn gia nhập Giới Luật Đường, trông coi một phần công việc trong phái, làm sao có thời gian nhàn rỗi nói chuyện trên trời dưới biển với hắn. Chẳng hiểu sao khi Trương Tiểu Phàm vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn liền thoáng cảm thấy cô đơn, chua xót, hắn lấy tay xoa ngực mình, chân mày cau lại khó hiểu, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cảm thấy loại cảm xúc này.


" Tiểu Phàm! " Tiếng Lâm Kinh Vũ truyền đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Tiểu Phàm, hắn chớp mắt mấy cái, sau khi xác định rõ Lâm Kinh Vũ trước mặt không phải ảo giác mình tạo ra, hắn liền vui mừng bước tới ôm lấy Lâm Kinh Vũ, mà cảm giác khó chịu ban nãy trong lòng hắn đã hoàn toàn biến mất.


Lâm Kinh Vũ vỗ vỗ lưng Trương Tiểu Phàm, vui vẻ nói " Ta còn tưởng ngươi sẽ không đến đây, thật không ngờ lại gặp ngươi ở đây! "


Trương Tiểu Phàm vừa cười vừa buông ra, rồi nhìn hắn một lượt " Kinh Vũ, người đã trưởng thành rồi, tác phong cũng càng ngày càng nhanh nhẹn, chính xác. "


" Nghe ngươi nói kìa, không phải ngươi cũng trưởng thành sao? Hơn nữa, không phải chúng ta mấy ngày trước vừa mới gặp lại hay sao?! " Lâm Kinh Vũ đặt hai tay lên vai Trương Tiểu Phàm, nói.


Trương Tiểu Phàm nhếch môi cười " Lúc đó còn chưa kịp nhìn kỹ ngươi đã phải trở về. "


Lâm Kinh Vũ giang hai tay ra rồi xoay một vòng " Vậy thì bây giờ ngươi nhìn cho kỹ đi. "


Trương Tiểu Phàm thấy vậy, cao hứng bật cười, lâm Kinh Vũ cũng cười theo " Ta lo ngươi bị Điền sư thúc trách phạt, t6am tình không được vui, nhìn dáng vẻ của ngươi thì có vẻ cũng không tệ lắm. "


Nụ cười trên môi Trương Tiểu Phàm chợt đông lại, hắn thở dài ngồi xuống bãi cỏ " Kinh Vũ, theo ngươi, ta có phải là kẻ không được tích sự gì không? "


Lâm Kinh Vũ ngồi xuống cạnh hắn " Tiểu Phàm có chuyện gì, ngươi kể cho ta nghe. "


Trương Tiểu Phàm đem chuyện hắn và Phong Nguyệt Vãn bị Điền Bất Dịch trách phạt ba tháng sau núi chém hắc đoạn trúc, lần lượt kể cho Lâm Kinh Vũ " Ta lúc nào cũng làm sư phụ nổi giận, bây giờ ngay cả phép thuật cũng học không xong. Còn kéo theo sư tỷ vào chuyện này, làm nàng bị phạt chung với ta. Ta thật sự là kẻ vô tích sự mà. "


" Tiểu Phàm, ngươi đừng tự ti như vậy, hãy tin tưởng vào bản thân mình. " Lâm Kinh Vũ thấy mặt Trương Tiểu Phàm ỉu xìu, liền an ủi hắn.


" Kinh Vũ lời ngươi nói giống hệt sư tỷ nói. Nàng cũng thường động viên ta như vậy! " Trương Tiểu Phàm hơi hơi cười, Phong Nguyệt Vãn đúng là thường xuyên động viên hắn như vậy, những lúc hắn buồn vì sư phụ mắng, nàng sẽ là người ở bên cạnh hắn, bày trò, cùng hắn nấu cơm cho các sư huynh, sư tỷ, sư phụ và sư nương ăn.


" Chính vì vậy ngươi không nên phiền não như vậy, ngươi không thấy co lỗi với Tiểu Vãn sao? Nàng vẫn luôn ở bên cạnh an ủi, chăm sóc cho ngươi. Tiểu Phàm, có lẽ tu vi của ngươi đúng là hơi kém một chút, nhưng chỉ cần ngươi kiên trì, nhất định sẽ tìm được cách tu luyện cho riêng mình. " Lâm Kinh Vũ vỗ mạnh vai hắn, sau đó suy nghĩ cái gì đấy, liền kéo tay hắn " Tiểu Phàm, chúng ta đã lâu rồi không tỷ thí. "


Trương Tiểu Phàm nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lâm Kinh Vũ, nét mặt và ngữ khí của hắn vẫn như năm đó làm hắn thấy được an ủi rất nhiều, hóa ra cả hắn cũng giống như sư tỷ vẫn chưa bao giờ thay đổi. Hắn bỏ hết phiền não sang một bên, đứng dậy giao thủ với Lâm Kinh Vũ. Hai người bọn họ không dùng pháp lực, chỉ tỷ thí võ công, giống như khi còn bé, những tháng ngày chỉ có hai người vô tư chơi đùa ở Thảo Miếu Thôn.


Trên đường trở về Đại Trúc Phong, tâm tình của Trương Tiểu Phàm so với ban sáng tốt hơn rất nhiều, nhớ lại cuộc tỷ thí môi hắn nhếch lên. Đột nhiên một con khỉ nhảy ra làm Trương Tiểu Phàm giật mình.


" Tiểu Hôi ra là mày. " Trương Tiểu Phàm buông bỏ phòng bị, ôm lấy nó " Dạo này mày chạy đi đâu? Cả thịt không thèm ăn? "


Vừa nghe đến thịt, Tiểu Hôi đã phấn khích ' chít chít ' kêu lên, Trương Tiểu Phàm nhìn vẻ mặt tham ăn của nó, liền xoa đầu " Thôi được rồi, về đến nơi sẽ lập tức cho mày ăn, ha ha. " đáy lòng một trận thỏa mái tiếng cười.


Ở ngã ba trên Đại Trúc Phong, Tiểu Hôi bỗng nhảy khỏi tay hắn, chạy về hướng Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm nghi hoặc nhưng vì lo Tiểu Hôi nên quyết định chạy theo.


Lúc này, Phong Nguyệt Vãn cũng đi ngang qua, vừa bắt gặp bóng dáng của Trương Tiểu Phàm lướt qua, nàng liền cau mày thầm nghĩ " Tiểu Phàm? Hắn chạy đi đâu vậy? Hướng đó là Tiểu Trúc Phong phương hướng mà? "


Sáng giờ Phong Nguyệt Vãn lật tung Đại Trúc Phong lên để kiếm Trương Tiểu Phàm mà không thấy đâu? Từ dạo bị sư phụ mắng, nàng biết tâm trạng của hắn luôn không tôt, nói cũng nói hết lời, sáng ra thì lại biến mất dạng.


Cậu ta giờ còn chạy đến Tiểu Trúc Phong để làm gì nhỉ?


Không được, phải xách cậu ta về mới được, nếu bị các sư tỷ của Tiểu Trúc Phong phát hiện, cậu ta không bị sư phụ bắt về đánh bầm dập mới lạ. Nặng hơn là Thủy Nguyệt sư thúc cấp chém!


Nghĩ đến đây Phong Nguyệt Vãn liền rùng mình, nghe sư nương kể Thủy Nguyệt sư thúc tuy đã hơn trăm tuổi nhưng vẫn giữ được dung mạo giống như ba mươi hơn nữ nhân, sư nương nhà nàng cũng vậy. Thủy Nguyệt sư thúc là một nữ nhân bảy phần lạnh lùng, ba phần ôn nhu, nhìn chung thì Lục sư tỷ có lẽ thừa hưởng đượ bảy phần lạnh lùng này của sư thúc đi. Một tòa băng dạy ra một tảng băng di động nghe cũng có lý làm chứ.


Phong Nguyệt Vãn lập tức đuổi theo phía sau lưng của Trương Tiểu Phàm.


Trương Tiểu Phàm chạy rất nhanh, tiếng gió thổi lướt qua tai, cảnh vật xung quanh không ngừng thay đổi, Lệ Trúc Lâm dần hiện ra, đến đoạn đường trống, xung quanh hoàn toàn trốn g trải, chỉ có đám cỏ trên mặt đất lay động theo từng cơn gió, còn bên kia đường là vực sâu không đáy. Hắn chỉ mãi lo đuổi theo Tiểu Hôi không để ý gì đến những thứ dưới chân mình.


Song khi hắn vừa chuẩn bị hô lên, chân hắn hẫng một cái, cả người mất thăng bằng, rơi xuống dưới vực. Lúc hắn rơi xuống dưới, trong lòng vô cùng sợ hãi, trong lúc bối rối, hắn cô gắng nắm lấy bất kỳ thứ gì bên cạnh có vẻ có ích, không cẩn thận bị cạnh đá cắt ngang một trên mu bàn tay. Phệ Huyết Châu nằm trong người cảm nhận mùi máu của hắn, bỗng nhiên phát ra hồng quang, khiến đà rơi của hắn chậm lại rồi mới rơi xuống đất.


Trương Tiểu Phàm thấy lưng đau nhói, nhưng nhận ra ngoại trừ một chút đau đớn thì không có gì đáng ngại, hắn không khỏi cảm thấy bất ngờ. Hắn nhìn xung quanh là vách núi lởm chởm, mà phía trên đầm nước còn một có một luồng khí đen trôi nổi, cảm giác vô cùng âm u, đáng sợ. Hắn không biết đây là đâu, không biết phép thuật, không biết ngự kiếm bay lên, bây giờ phải làm thế nào đây?


Ngay lúc Trương Tiểu Phàm khổ sở suy tính cách thoát khỏi đó, luồng khí đen lơ lửng trên đầm nước cảm ứng được điều gì đó, từ từ trôi lại gần hắn. Phệ Huyết Châu trong người Trương Tiểu Phàm cũng cảm nhận được luồng khí này, chợt phát ra hồng quang.


Trương Tiểu Phàm cúi đầu, lấy Phệ Huyết Châu trong người ra, không hiểu Phệ Huyết Châu sao lại phản ứng như vậy, nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ, hồng quan từ Phệ Huyết Châu bất ngờ trở nên vô cùng chói lọi, sau đó ' vèo ' một tiếng kéo hắn về phía luồng khí đen.


Trương Tiểu Phàm cả kinh, cố gắng kéo tay phải của mình lại nhưng không thể nhúc nhích nửa bước, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kéo vào khoảng không phía trên đầm nước, bị luồng khí đen bao trùm, mọi thứ trước mắt đều chìm vào bóng tối.


" Tiểu Phàm. " Âm thanh của Phong Nguyệt Vãn vang lên, ban nãy khi nàng đuổi đến đã bắt gặp cảnh Trương Tiểu Phàm rơi xuống nên nhanh chóng ngự kiếm lao theo hắn, muốn bắt lấy hắn nhưng không kịp. Nàng chứng kiến hắn bị luồng khí đen nuốt vào bên trong liền tức giận, không suy nghĩ nhiều liền vận Thái Cực Huyền Thanh Đạo đánh vào luồng khí đen kia.


Nhưng mặc nàng dùng bao nhiêu chân khí thì luồng khí đen cũng không nhả ra Trương Tiểu Phàm mà còn hung hăng muốn nuốt lấy cả nàng vào bên trong. Phong Nguyệt Vãn trên trán tuôn ra mồ hôi, nàng từ từ lui về sau, luồng khí đen nhanh chóng bao quanh bốn phía của nàng, không ngừng ăn mòn chân khí của nàng.


" Không ổn. " Khi Phong Nguyệt Vãn nhận ra tình thế bất ổn về phía mình, thì luồng khí đen đã tập kích nàng, đem nàng kéo vào trong. Phong Nguyệt Vãn nhắm lại mắt, chờ đợi đều gì đến sẽ đến.


Không ngờ, lòng ngực nàng bỗng phát ra ngũ sắc quang hoa đánh lui luồng khí đen, không cho nó mảy may chạm vào nàng, hai luồng ánh sáng này cứ đánh nhau không ngừng, lần lượt va chạm. Đợt va chạm cuối lại vô cùng mạnh, tạo thành một tiếng nổ lớn, đem cả nàng đánh bật ra phía sau " Aaaaaaa! "


Phong Nguyệt Vãn hét to một tiếng, kình lực đem nàng đánh lui, phản phệ làm nàng ho ra ngụm máu ngất lịm đi. Luồng khí đen tuy không tắt hẳn nhưng cũng không dám vọng động, kiêng kỵ ngũ sắc quang hoa trên người Phong Nguyệt Vãn.


Lục Tuyết Kỳ đi từ Tịch Nguyệt Đầm đi ngang qua Lệ Trúc Lâm, trong lòng dâng lên cảm xúc bất định, nàng tay trái vung kiếm, tay phải cầm vỏ kiếm, mỗi một đường kiếm đều chính xác chém trúng từng chiếc lá trúc đang rơi. Kiếm khí cuồn cuộn từng trận, kiếm quang thoắt ẩn thoắt hiện, một bóng người tinh thuần như tuyết hiện ra giữa rừng cây xanh ngắt, thân thủ trắc tuyệt. Mỗi chiếc lá xung quanh nàng đều bị cắt đôi mà thân trúc xung quanh lại không hề có vết xước nào, có thể thấy được kiếm pháp điêu luyện của nàng, đã đạt đến cảnh giới thượng thừa.


Bỗng nhiên, nàng nghe thấy một cổ nội lực hùng hậu từ dưới vực xông lên, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc, nàng cả kinh nhận ra, đấy dường như là tiếng hét của Tiểu Vãn.


Lục Tuyết Kỳ đem Thiên Gia thu vào vỏ bước tới vách núi, thấy Tiểu Hôi kích động loạn nhảy, nàng cảm thấy rất kỳ lạ " Tiểu Hôi? " con khỉ này nàng từng thấy đi theo tiểu sư đệ của Phong Nguyệt Vãn gọi Trương Tiểu Phàm, sao nó lại ở chỗ này?


Tiểu Hôi nghe tiếng gọi, nhanh chóng chạy đến dưới chân nàng, vừa kéo áo nàng vừa chỉ xuống dưới vực, đồng thời miệng luôn kêu ' chin chít '.


" Lẽ nào....." Lục Tuyết Kỳ kinh hãi " Ban nãy tiếng của Tiểu Vãn cũng vang lên từ chỗ này? " Nói như vậy cả Trương Tiểu Phàm và Tiểu Vãn đang ở bên dưới, cổ nội lực hùng hậu như vậy chắc chắn không phải của hai người bọn họ.


Việc này không thể chậm trễ, Lục Tuyết Kỳ vội vàng rút Thiên Gia ngự kiếm lao xuống, Tiểu Hôi ngay lập tức nhảy lên vai nàng, cùng bay xuống.


Càng xuống càng sâu, Lục Tuyết Kỳ càng cảm nhận rõ có hai luồng sức cực mạnh ồ ồ xông lên trên, nàng vừa chạm đất, Tiểu Hôi đã không còn có thể chịu được sát khí mà ngất lịm đi, Lục Tuyết Kỳ đặt nó xuống đất thiết lập kết giới bao quanh rồi mới bước tới bên đầm nước âm u.


Chỉ thấy bên trên đầm nước có luồng khí đen lượn lờ, cứ như đang cuộn quanh một vật làm lõi vậy, Lục Tuyết Kỳ quan sát luồng khí, bất giác nhìn xuống mặt đất kinh ngạc kêu lên " Tiểu Vãn! "

Nàng nhanh chóng chạy tới, tay phải đặt Thiên Gia xuống đất, sau đó dùng hai tay nâng dậy Phong Nguyệt Vãn sớm hôn mê dựa vào lòng ngực cùa nàng, gọi " Tiểu Vãn, Tiểu Vãn muội làm sao vậy?! "


Phong Nguyệt Vãn đôi mắt lờ mờ mở ra, hình ảnh mờ ảo, nhưng nàng vẫn có thể từ giọng nói nhận ra đối phương là ai, mùi hương này không thể lầm được là Lục sư tỷ, Lục sư tỷ sao lại xuất hiện ở đây được chứ?


" Lục.....Lục sư tỷ........cứu......Tiểu Phàm! " Dù cho ý thức của nàng không rõ ràng nhưng trực giác nói cho nàng biết chỉ có Lục Tuyết Kỳ mới có thể cứu Trương Tiểu Phàm.


" Tiểu Phàm....." Lục Tuyết Kỳ nhìn luồng khí bên trong, Trương Tiểu Phàm bị bao bộc bởi sát khí, hai mắt nhắm nghiền vẻ mặt đau khổ.


" Được, muội nằm đây đợi ta, ta đi cứu hắn! " Lục Tuyết Kỳ đặt Phong Nguyệt Vãn nhẹ nhàng nằm xuống, thuận tay lau đi khóe môi nàng dính vết máu. Nắm Thiên Gia thần kiếm trong tay Lục Tuyết Kỳ lập tức phi thân lên, vung kiếm cắt đôi luồng sát khí. Nhưng khi nàng vừa tiến lại gần Trương Tiểu Phàm, một luồng ánh sáng đỏ tức thì lóe lên, tấn công lam quang từ Thiên Gia thần kiếm của nàng, va chạm giữa hai luồng linh lực cực lớn, đẩy Lục Tuyết Kỳ lui về bên bờ nước.


Thấy Thiên Gia thần kiếm trong tay không ngừng kêu gào, Lục Tuyết Kỳ không hiểu chuyện gì xảy ra " Rốt cuộc thứ đang bài xích Thiên Gia là vật gì? "


Sau đó, từ dưới đầm nước nổi lên một cây gậy màu đen, trong giống như khúc gỗ được bao bọc bởi sát khí, xem ra sát khí phía trên đầm nước chính là từ vật này phát ra. Việc xảy ra tiếp theo đó càng đáng ngạc nhiên, cây côn màu đen trôi tới trước Trương Tiểu Phàm, cộng hưởng với Phệ Huyết Châu đang bay khỏi tay hắn. Trương Tiểu Phàm khẽ mở mắt ra chỉ thấy hai vật bỗng nhiên cuộn lại, từ từ hợp nhất, Phệ Huyết Châu nhô ra khỏi chiếc côn rồi quay về trong tay hắn.


Sát khí từ Phệ Huyết Châu cùng Nhiếp Hồn Bổng đồng thời xâm nhập vào cơ thể Trương Tiểu Phàm khiến hắn vô cùng đau đớn, chỉ có thể nhắm mắt, nghiến răng cố gắng chịu đựng, đến khi không thể chịu đựng được nữa, hắn hét lên một tiếng, màu từ vết thương trên mu bàn tay do vô tình bị vách đá cào rách khi hắn rơi xuống vực nhỏ xuống chỗ Phệ Huyết Châu gắn chặt với Nhiếp Hồn Bổng. Vật hợp nhất nhận được máu của Trương Tiểu Phàm từ từ thu sát khí lại, còn vết thương trên tay tay hắn cũng như được phép màu chữa lành, không để lại chút vết tích nào.


" Tiểu Phàm! " Không biết từ lúc nào, Phong Nguyệt Vãn chống đở đứng lên, nàng đang chứng kiến cái chuyện gì đây? Viên ngọc châu kia chính là bị lão hòa thượng ở Thảo Miếu Thôn đưa cho Tiểu Phàm, nàng rất bài xích hắc khí từ đến từ nó, nay nó lại hợp nhất với cái vật kia càng làm tăng sự khó chịu trong lòng nàng, thứ đó giống như Ma Bảo vậy!


Tay nắm thứ đang nằm yên trong lòng ngực nàng, nàng luôn không biết miếng ngọc bội này từ đâu mà có, chỉ có chút ký ức là khi nàng còn nhỏ miếng ngọc bội này đã gắn liền với nàng như hình với bóng, nó còn cứu mạng nàng mấy lần. Ánh sáng từ miếng ngọc bội có thể đánh lui luồng khí đen đằng kia. Như vậy đánh liều một lần đi!


Phong Nguyệt Vãn đem miếng ngọc bội tháo ra, ném mạnh về phía luồng khí đen, ngay lập tức từ miếng ngọc bội phát ra ngũ sắc quang hóa, như kiếm khí xỏ xuyên luồng khí đen. Luồng sát khí tỏa ra nhanh chóng lui về tập trung vào thân Nhiếp Hồn Bổng, không gian lập tức yên tĩnh trở lại. Nàng giơ tay miếng ngọc bội bay trở về trong tay " Không ngờ ngọc bội của mình lại là khắc tinh của luồng sát khí này. "


Trương Tiểu Phàm không còn được chống đỡ, rơi từ không trung xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #romantic