Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Chuyến xuyên việt đen đủi nhất lịch sử ( 2 )


Sự hỗn loạn của ánh sáng, thông qua sự thay đổi của thời gian và không gian. Hãy thức tỉnh nào, linh hồn đã bị chôn vùi theo lớp bụi thời gian....


Nếu cô không thể xóa mờ được nó, thì cô nhất định phải làm lạnh vết thương đau đớn ấy......


Tôi đã hôn mê bao lâu rồi nhỉ?


Khi tôi tỉnh lại tôi đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng thực sự tôi chẳng nhớ nổi nữa.


Điều cô ấy nói, tôi nghĩ có thể là việc này, sự tái sinh của tôi tại một nơi khác......


Cốp!


Ách! Đau quá! Tại sao trời đất giống như quay cuồng thế này, một chiếc khăn đỏ từ trên đầu tôi rơi xuống. " Chết tiệt, đau quá! " ư ư đau muốn khóc luôn.


Hể? Nơi này.......Mình đang ở đâu đây?


Tôi mang một bộ mặt ngơ ngác chẳng biết điều gì đang diễn ra với mình cả. Xòe hai bàn tay, có cảm giác hình như mọi thứ vô cùng to lớn với mình, cả bàn tay cũng trở nên nhỏ bé. " Đây là cơ thể của mình? "


" Bộ trang phục này, nó giống như trang phục cổ đại vậy.....chính xác thì nó là đồ tân nương sao? "


Đây là một cái kiệu hoa?


Và mình đang ở trong cái kiệu hoa đó!


Tôi ôm đầu hoảng loạn, tâm tình rối bời, cái gì cũng nghĩ không ra, không đúng mà, có chuyện gì đó không đúng ở đây. Tại sao lại mặc đồ tân nương, tôi còn chưa muốn kết hôn, cưới sinh gì bây giờ cả. " Khoan, khoan đã! Đợi một chút! Tình huống tồi tệ gì đang xảy ra với mình thế này, hay do mình cả ngày căn thẳng quá nên giờ mới thành ra như vậy! "


" Nhưng nếu không sao, tự nhiên chuyện gì xảy ra với mình? Lí giải chuyện này như thế nào? Ảo giác? Phép thuật? " Tôi ngó đông nhìn tây, tôi đang ngồi trong một chiếc 'hộp' và xác định là từng thấy trong phim cổ trang, nó đích xác là kiệu hoa!


Đúng rồi cái cô gái mình gặp lúc bị sáng xanh hút vào trong đâu mất rồi? Cô ấy trong có vẻ kỳ lạ quá.....Vì sao mình không gặp cô ấy ở đây nữa? Cuối cùng, tất cả những chuyện này là sao?


Đợi đã, cũng có thể....có khả năng.....


Bên ngoài là.........


Tôi đưa tay vén rèn che lên, ánh sáng bên ngoài nhanh chóng lọt vào trong kiệu hoa. Khung cảnh bên ngoài lúc này........


Ồn ào náo nhiệt!


Không phải chứ!


Lẽ nào mình thực sự.........


" Đã xuyên không! " Tôi há hốc mồm, sốc không thể dùng một từ ngữ nào biểu đạt hết cảm giác của tôi lúc này.


Nếu mình thực sự xuyên không, thì hình dáng mình ra sao? Tôi ôm mặt, đây mới là điều đáng lo nhất, hiện đại tôi nói thế nào cũng được xếp vào hàng đại mỹ nhân, nhớ không lầm thì trên Forum trường từng có một bài post tán dóc bình chọn hoa khôi của học đường. Cả tôi và Khải Lam đều có tên trong danh sách bình chọn đó, những tấm hình được post kèm theo danh tính đều do chính bạn học tự mình chụp. Thì những người trên Forum ấy đều dựa trên ngoại hình, học tập,.....


Nếu tôi nhớ không lầm từng có người đã post một bài nói rằng một người thanh nhã điềm đạm như thủy mặc ( Khải Lam ), một người thì sặc sỡ như tranh sơn dầu ( Phong Nguyệt Vãn ), một người như tiên nhân trên trời, một người là phú quý nhân gian.


Nên lần này nếu xuyên không mà dung mạo bị thay đổi tôi biết phải sống làm sao? Tuy không biết người con gái hình dung từ 'mỹ' này thế nào, nhưng nếu bị hủy dung hoặc biến thành người khác thì thà tự xác còn sướng hơn!


Tay tôi vô ý quơ trúng một vật gì đó bên hông mình " Hể? Có vật gì đó? Gương sao?! "


Cầm chiếc gương đồng nhỏ giơ lên, tôi có một chút bất ngờ hơi chút khó tin vào mắt mình " Người trong gương là mình sao? "


" Không, không đúng! "


" Đây không phải là gương mặt của mình! Dung mạo này chỉ đôi phần tương tự mình.....so với mình nhỉnh hơn rất nhiều. Nhưng nhìn kĩ lại thì thực sự rất quen, đây chính xác hình như là.......?! "


" Nếu nghĩ kĩ lại không lẽ là gương mặt của cô ấy? "


" Cô gái trong giống người cổ đại đã nắm tay mình! "


" Sao mình lại ở trong cơ thể của cô ấy, còn cô ấy? Cô ấy ở đâu? Không lẽ nào đã chết rồi sao!? "


Và điều quan trọng mình muốn nói......Cái vóc dáng này, gương mặt này, là mình của năm mười hai tuổi! Y như đúc! Cứ như Công Đằng Tân Nhất bị teo nhỏ thành Kha Nam vậy!


Đột nhiên, bên ngoài kiệu vang lên âm thanh xì xầm của người qua đường, làm tôi lắng tai nghe thử họ nói gì. Chỉ nghe họ nói " Đây là kiệu hoa của ai nhỉ? "


" Ngươi không biết sao? Nghe nói là nữ nhi của Phong phủ. "


" Phong phủ? Đó không phải là con gái của Phong thừa tướng sao? "


" Dù nói thế nào cũng là con gái của mình, ông ấy không một chút do dự sao? "


" Nhỏ giọng một chút......nếu lở bị người của Thừa tướng phủ biết sẽ mang họa sát thân! "


" Đây là nhóm rước dâu mà? Họ không phải là đang hướng tới núi mộ quỷ chứ....."


" Núi mộ quỷ? Không lẽ muốn gả cho con quỷ nằm trong mộ đó sao? "


" Thương cảm quá.....thực sự là nghiệp chướng mà! "


" Mẹ kiếp nhà ngươi! "


Tôi trên mặt chảy ba vạch dài đen, trợn tròn đôi mắt " Họ hướng về kiệu hoa chỉ chỏ này nọ, rốt cuộc là đang nói ai? Con gái của Phong Thừa Tướng? Không phải họ đang nói mình sao?


Trời đang tối dần, gần sắp tới núi mộ quỷ, trong kiệu hoa, Phong Nguyệt Vãn vò đầu bức tóc, loay hoay không biết phải đối phó thế nào " Bị biến nhỏ? Nhóm rước dâu? Núi mộ quỷ? "


" Đây là sự thật sao? Ta chỉ mới xuyên không mà các người muốn đùa chết ta đấy à? " không mình không thể cứ ngồi mãi ở chỗ này chịu chết không bằng.....bỏ trốn.


Cô dâu trong đêm tân hôn bỏ trốn, mình sẽ bị ghi vào sử sách mất, nhưng thà là như thế còn hơn phải gả cho một con quỷ. Tôi dù gả cho gà cho chó cũng không gả cho quỷ, làm quỷ nương tử!


" Dừng kiệu. "


Một âm thanh bên ngoài đem Phong Nguyệt Vãn linh hồn kéo trở về hiện tại, kiệu hoa được hạ xuống, cửa kiệu bị mở ra, đứng trước mặt tôi là hai nữ nhân mà nhìn như hai thằng đàn ông. Đôi mắt của Phong Nguyệt Vãn lóe lên một tia gian manh.


Mấy người cho tôi là đồ ngốc hay sao mà định mang tôi dâng hiến cho quỷ hả! Tôi không ngốc, tôi vẫn còn minh mẩn. Bây giờ không chạy thì còn đợi đến khi nào nữa.


Bọn họ nói " Tiểu thư giờ lành đã đến xuống kiệu, cô đừng chống cự, nếu không bỏ qua giờ lành sẽ không tốt cho tiểu thư. "


Đồ điên, muốn bái đường thì các ngươi tự mình bái đi, liên quan gì đến tôi. Ai muốn thành thân làm quỷ nương tử! Muốn kết hôn như thế nào cũng do mình quyết định chứ!?


Phong Nguyệt Vãn không chút chần chừ nhào thẳng ra ngoài, đẩy mạnh hai người nọ, cũng may tuy thân thể bị nhỏ lại nhưng trí tuệ và sức khỏe của mình vẫn là người trưởng thành, nếu không thì bằng cái thân thể thấp bé này làm sao có thể đẩy lại hai người lực lưỡng to con như đàn ông này chứ!


Tôi lao vào khu rừng rậm, phía sau lưng không ngừng có người đuổi theo tôi, la hét, những cây đuốc như đom đớm chớp lập lòe trong đêm tối, đem cơ thể tôi bao trùm trong bất an. Tôi cứ cúi đầu mà chạy không biết phải chạy đến bao giờ chạy đi về đâu. Bộ đồ tân nương này thật vướng bận tay chân, nhấc là mũ cưới cầu kỳ, cồng kềnh, lại còn nặng nữa chứ. Tiện tay nên tôi đem mũ cưới vứt hẳn một xó.


Phong Nguyệt Vãn chạy mãi cho đến khi trước mặt là vách núi, giờ chỉ có một con đường duy nhất đó là nhảy xuống dưới này. Vách núi cao vạn trượng nhảy xuống chỉ có thể tan xương nát thịt, tuyệt đối không thể sống nhìn thấy bình minh hôm sau. Nhưng nếu bị bọn người kia tóm được thì chỉ sợ bản thân mình phải gả cho quỷ. Nói gả nhưng nếu bản thân tôi đoán không lầm họ muốn hiến tế tôi, vì theo ghi chép sử học, vấn đề mê tín ở cổ đại vô cùng thịnh hằng. Thời đại của tôi là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, không tin quỷ thần, chỉ có những câu chuyện được truyền miệng, kể lại động lòng người.


Nhưng rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì, tại sao tôi lại phải gặp những chuyện như vậy chứ?


Cơ thể này không phải của tôi, tôi đã không bận tâm đến, nhưng tại sao vừa mới xuyên không qua thì lại gặp những chuyện tệ hại như thế chứ?


Bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải đứng chờ chết ở đây sao?


Dinh dong!


Lại là âm thanh chuông gió kia, từ sáng đến giờ mình đã nghe âm thanh chuông gió này hai lần và gặp những chuyện xui xẻo. Mình nhớ rồi lúc nhìn thấy cô ấy kia, bên tai cũng vang lên âm thanh chuông gió này!


Trước mắt tôi không hề có chuông gió, mà chỉ có ánh sáng xanh nhạt, là một con hồ điệp.


" Đợi đã hồ điệp, ngươi dù không biết nói. Nhưng chắc có thể chỉ ta lối thoát ra khỏi nơi này không? " Tôi dù không chắc lắm nhưng vẫn muốn tin tưởng vận may của mình thử một lần. Đặt hy vọng nhỏ bé vào chú hồ điệp trước mặt.


Hồ điệp không ngừng bay lượn quanh tôi.


" Ngươi muốn ta đi theo ngươi sao? "


Tôi không biết hồ điệp này có hiểu được ý tứ của mình không. Sau đó, nó lại hướng về phía dưới vực thẫm bay xuống.


Mặt tơi hơi tái xanh, không lẽ nó kêu mình nhảy xuống dưới. Chỉ cần nhìn xuống dưới thôi tôi đã cảm thấy chóng mặt hoa mắt, muốn ngất xỉu. Phía xa, tiếng la hét, ánh sáng đỏ đang hướng về phía nơi tôi đang đứng chạy đến.


Phong Nguyệt Vãn cắn môi, quay lưng về phía đám người rước dâu, liều thì liều, dẫu sao cũng chết, thà thịt nát xương tan, tôi cũng không muốn gả cho quỷ. Áo tân nương của tôi đứng dưới gió khẽ động như ngọn lửa thiêu đốt cả chân trời.


Tôi tung người nhảy xuống vách núi, cảm nhận thân thể của mình đang rơi giữa không trung, nghe thấy tiếng gió rít rào, đồng thời cũng nghe thấy tiếng đám người đón dâu văng vẳng bên tai. Trong lòng chỉ có tiếc nuối, bản thân tôi vẫn chưa gặp lại thiếu nữ áo trắng xuất hiện trong giấc mơ, cả âm thanh của cô gái vang vọng bên tai, muốn tôi cứu người ấy. Nhưng làm sao cứu được khi bản thân mình tôi còn chẳng thể cứu. Đây đúng là chuyến xuyên việt đen đủi nhất lịch sử.


Phong Nguyệt Vãn nhắm hai mắt lại, giọt lệ nơi khóe mắt hòa vào gió. Nhưng chính lúc đó, thời khắc sinh tử kề cận, một luồng bạch quang bất ngờ xuất hiện, ôm lấy ngang hông Phong Nguyệt Vãn bất chợt kéo nàng đi.


Đợi khi tôi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau, mang theo một chuỗi hỗn độn ký ức. Tôi chỉ nhớ bản thân mình nhảy xuống vực sâu, theo chú hồ điệp kia. Rồi sau đó......hoàn toàn không có sau đó, tôi khi ấy chỉ có tuyệt vọng tưởng chừng như đã chết. Không nghĩ đến hiện tại còn nằm trong rừng. Không lẽ, bị người bắt lại rồi gả cho quỷ hả?!


Tôi từ trên mặt đất ngồi thẳng dậy, chân truyền đến đau nhức, lên án tối qua hậu quả băng đèo vượt suối. Đảo mắt qua lại đánh giá xung quanh một lượt " Không đúng lắm, khu rừng này không phải khu rừng đêm qua mình đã chạy? " mặt tôi hơi ngơ, còn không xác định mình ở đâu? Chống đở thân cây bên cạnh đứng lên, nghĩ mình có nên xuống núi, có khi thật sự lão thiên thương tình tôi là người xuyên không chưa biết sự tình mô tê gì nên đã đưa bàn tay của ngài ấy cứu vớt cuộc đời tôi chăng?


Tìm một nhánh cây gãy nào đó làm thành chỗ vịnh cà nhắc xuống núi, nhưng tôi chợt nhận ra quần áo mặc trên người thực sự so hoa, diễm lệ muôn phần. Dù sao tôi cũng mới mười hai tuổi đầu cưới sinh cái gì ở đây. Cởi ra đi, mắc công nổi bật quá sẽ sinh phiền phức về sau. Thay quần áo, không bằng thuận tay hóa trang gương mặt mình xấu xí, bùn đất nhìn sao giống ăn mày để có gặp phải người quen cũng không ai nhận ra.


Khi làm xong hết mọi việc tự đánh giá bản thân có vẻ te tua không khác gì ăn mày, tôi mới chịu đi xuống núi. Đường đi hơi dốc, chân tôi lại bị đau, xuống núi thôi cũng mất hơn nửa ngày đường. Bụng thì đói, chân thì mỏi, xuyên qua ai như tôi khổ, hơn chữ khổ này không!


Lúc xuống núi, tôi vô tình gặp hai đứa trẻ, đang nô đùa với nhau, bước lại gần mỉm cười thân thiện hỏi chúng " Xin hỏi......."


Tôi còn chưa kịp nói hoàn lời của mình, đã bị một tiểu hài tử nhìn vẻ mặt chất phác lương thiện cướp lời " Muội muội ngươi là người trên núi hả? Nhìn ngươi không giống người địa phương? "


Tôi kháo! Muội muội cái đầu cậu! Nhìn tôi giống nhỏ hơn cậu sao! Ít ra cũng là ngang bằng nhau, huống chi nếu tính tuổi thật sự thì tôi làm tỷ tỷ của cậu còn được.


Nhịn! Nhịn! Nhịn! Cần phải tỏ ra là mình thân thiện, không thể dọa trẻ con!


Tôi vẫn duy trì nụ cười trên môi trả lời cậu ta " Ân, đúng thế, ta bị lạc đường, bụng thì đói, chân lại mỏi, không biết hai người các ngươi có thể dẫn đường cho ta xuống núi! "


" Có thể sao không! Để ta dìu muội! " Bên cạnh hài tử chất phác là một hài tử khác mặt mày sáng lạn, tương lai có thể thành soái ca cũng không chừng.


Khóe môi của tôi giật giật, rất muốn bạo phát nhưng phải kìm đến gân xanh nổi dày cộm. Chúng một câu muội muội, hai câu cũng muội muội, tuy thân thiện, dễ gần, nhưng câu muội muội này nghe vào tai rất chói tai. Trên con đường xuống chân núi, tôi moi ra được một ít thông tin hữu ích. Được biết, đây là chân núi Thanh Vân, phía dưới có một thôn trang, gồm hai trăm bốn mươi sáu nhân khẩu, tính luôn ba đứa chúng tôi nữa thì hai trăm bốn mươi chín. Con số xấp xỉ hai trăm rưỡi cũng đẹp lắm chứ. Thôn trang dưới chân núi Thanh Vân được gọi Thảo Miếu Thôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #romantic