Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9: Học tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo


Điền Bất Dịch thấy lẽ bái sư kết thúc liền không nói không rằng phất áo bỏ đi ra ngoài. Tống Đại Nhân mang theo Phong Nguyệt Vãn và Trương Tiểu Phàm đi phía sau núi luyện tập. Hắn vừa nghe Tô Như bẻ tay 'cóc cóc' liền đổ mồ hôi hột, các vị sư huynh khác lần này phải một phen chịu khổ. Đừng nhìn Tô Như như vậy ôn nhu mà tưởng lầm, nàng là một cái hoả bạo long vô cùng nóng tính, từ khi gả cho Điền Bất Dịch mới thu liễu tính tình được một chút.


Mấy lần Thất Mạch Hội Võ diễn ra, Đại Trúc Phong luôn đứng cuối bảng, chẳng bao giờ có thể vào được tới vòng cường bảng, làm cho Điền Bất Dịch và Tô Như rất mất mặt. Thế là mỗi lúc rảnh rỗi Tô Như sẽ 'luyện tập' cùng các đệ tử khác! Mỗi lần luyện tập xong thì sẽ có vài kẻ lưng đau nhức, mặt mày bầm dập, nên các đệ tử vừa thấy Tô Như khởi động liền run rẩy toàn thân, mồ hôi lạnh tuôn ra!


" Đại sư huynh ngươi tính làm gì! " các vị sư đệ liền chỉ về phía đang muốn chạy trốn Tống Đại Nhân.


Tống Đại Nhân lưng đứng thẳng, giả vờ như không có chuyện gì, chấp tay trước ngực đối với Tô Như nói " sư nương, đệ tử phụng lệnh sư phụ phải dạy cho sư muội và sư đệ truyền thụ đạo pháp. Để không làm trễ nãi tiến độ! "


" Cũng được ngươi mang hai người họ đi đi! " Tô Như suy nghĩ thấy cũng đúng liền vẫy tay cho Tống Đại Nhân đi.


" Sư huynh ngươi là tên hèn! " Mọi người gầm gú chỉ vào chạy thoát nạn Tống Đại Nhân. Ai không biết hắn sợ mà diện cớ, bỏ mặc đồng môn chịu khổ!


" Các ngươi câm miệng, năm nào cũng làm sư phụ và ta mất mặt. Không chịu luyện tập lúc nào cũng viện đủ lý do! Mau xông lên đây! " Tô Như nghe họ gầm gú liền quát lớn chỉ vào mặt từng tên một.


Vị sư nương này nhìn bình thường rất ôn nhu sao đám người sư huynh đằng kia ai cũng đổ mồ hôi còn rất không muốn. Cả anh chàng đại sư huynh này nữa, hình như đang mượn cớ để chạy trốn?


Phong Nguyệt Vãn trong lòng một dấu chấm hỏi lớn, nhìn sang Tống Đại Nhân, hỏi " Đại sư huynh, sư nương là làm cái gì? Sao các sư huynh còn lại, lại sợ hãi như thế?! "


" Sư nương muốn luyện tập cùng các sư đệ, chúng ta đi thôi! " Tống Đại Nhân lấy tay áo xoá đi mồ hôi trên trán, hắn không có chịu nổi sư nương 'luyện tập', ta không phải hèn nhưng với chuyện này ta lực bất tòng tâm, các đệ tự lo lấy thân!


Luyện tập? Nếu chỉ là luyện tập vậy tại sao bọn họ ai cũng mặt xanh, tay chân run rẩy? Chẳng lẽ, luyện tập địa ngục khắc nghiệt?


Phong Nguyệt Vãn trong lòng thầm nghĩ như thế, ánh mắt luyến tiếc không rời, nhìn Tô Như đang khởi động tay chân, còn các sư huynh khác ai cũng khép nép, e sợ là chính. Sau đó, Tống Đại Nhân mang theo nàng và Trương Tiểu Phàm ly khai nơi đó, phía sau truyền đến tiếng la hét thảm thiết của các sư huynh, lẫn nàng và Tiểu Phàm trong lòng không khỏi tò mò.


Chỉ riêng Điền Linh Nhi là không có phải luyện tập khắc nghiệt như những người khác, một phần là do nàng là con gái của Điền Bất Dịch và Tô Như, phần còn lại đều là do Điền Bất Dịch tự tay chỉ bảo cho nàng, không cần đến Tô Như. Điền Linh Nhi nhìn theo ba người Phong Nguyệt Vãn rời khỏi, cấp tốc triệu hồi Hổ Phách Chu Lăng bám theo sau lưng.


Tống Đại Nhân đưa hai người đến một rừng trúc đen giới thiệu đây là hắc đoạn trúc của Đại Trúc Phong. Thân trúc cứng rắn, phải dùng đao khống chế linh lực để chặt. Trương Tiểu Phàm thử cầm đao lên chén nhưng hắc đoạn trúc chẳng hề lung lây. Điền Linh Nhi cười lên một tiếng rồi biểu diễn cho hai người xem cách chặt trúc, Trương Tiểu Phàm một bên hâm mộ. Còn Phong Nguyệt Vãn đứng kế bên cũng tròn mắt tán thưởng, nàng cầm lên đao săm soi, không nóng vội giống Trương Tiểu Phàm, cái gì cũng nên tìm hiểu kỹ lưỡng mới bắt đầu.


Thân trúc này cứng rắn, không giống lục trúc bình thường chỉ cần dùng đao chém liền gãy. Nếu theo anh chàng đại sư huynh nói, phải khống chế linh lực mới có thể hoàn toàn chém được, mỗi ngày luyện tập chém hắc đoạn trúc có thể tăng độ nhuần nhuyễn khi khống chế chân khí. Đáng để học tập!


Giới thiệu xong hắc đoạn trúc, dặn hai người phải chăm chỉ chặt hắc đoạn trúc. Tống Đại Nhân sau mang hai người đến đình viện truyền thụ đạo pháp độc môn của Thanh Vân Môn là Thái Cực Huyền Thanh Đạo!


" Thái Cực Huyền Thanh Đạo chính là Thanh Vân Môn các loại kỳ thuật diệu pháp căn bản, hai ngàn năm trước Thanh Vân Tử tại vô danh sách cổ thượng lĩnh ngộ ra, đi qua lịch đại Thanh Vân Môn tông sư tinh nghiên, cho đến ngày nay, đã là đoạt thiên địa tạo hóa, huyền diệu vô cùng vô thượng Đạo pháp.Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng sở hữu Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh ba cái cảnh giới, Thanh Vân Môn hạ đệ tử, bao gồm rất nhiều thông minh tài trí chi sĩ, cuối cùng cả đời, cũng không đột phá nổi Ngọc Thanh cảnh, bất quá dù là như thế, chỉ là Ngọc Thanh cảnh tầng cao nhất tu hành, cũng đã là thế gian hãn hữu. "


" Thanh Vân Môn bên trong, nhân số tiếp cận ngàn người, nhưng có thể đột phá Ngọc Thanh cảnh tiến tập Thượng Thanh cảnh giới, lấy chưởng môn sư bá Đạo Huyền cầm đầu, cũng bất quá mười người ra mặt mà thôi trong đó có sư phụ chúng ta. Nhưng chỉ mười mấy người này, Thanh Vân Môn chính là đương kim trong tu chân thực lực mạnh nhất sâu nhất môn phái một trong. Còn trong truyền thuyết vô thượng cảnh Thái Thanh cảnh giới, tương truyền chỉ có năm đó bất thế xuất kỳ tài Thanh Diệp tổ sư tu đến qua. "


" Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu tập quá trình từ dễ đến khó, Ngọc Thanh cảnh tầng cảnh giới thứ nhất đại đa số người tại năm thứ nhất liền có thể tu thành, nhưng sau này bắt đầu, thâm thuý khó khăn chỗ liền hiển hiện ra, tầng thứ hai người bình thường liền muốn tu tập năm năm, tầng thứ ba càng là cái đường ranh giới, tư chất hơi kém liền nhất sinh đều ngừng trệ ở đây, đỡ một ít tu tập cái năm, sáu mươi tuổi cũng không kì lạ. Thái Cực Huyền Thanh Đạo chủ yếu phương pháp tu hành, đến tầng thứ ba liền đại khái truyền thụ hoàn tất, sau này càng nhiều chính là nhìn tư chất cao thấp, tự mình tu luyện. Tu hành cao thâm sư trưởng có thể chỉ điểm một hai, vậy cũng chỉ là cá nhân kinh nghiệm lời tuyên bố, để đệ tử ít đi một chút đường quanh co mà thôi. Đương nhiên, nơi này cái gọi là 'Đường quanh co', phần lớn là lấy trăm năm kế. "


" Mà đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ tư , chính là có vạn pháp căn bản , có thể bắt đầu đồng thời tu tập cái khác kỳ thuật diệu pháp cùng tu luyện thuộc tại pháp bảo của mình. Pháp bảo bí mật khí nói chuyện, sâu xa chảy dài, trong truyền thuyết thần thoại chư thiên thần linh phần lớn có riêng phần mình Thần khí , uy lực tuyệt luân. Mà nhân thế ở giữa, tu chân luyện đạo chi sĩ lấy nhựa sơ chưởng Thiên Địa tạo hóa cũng có uy lực cực lớn. Tiểu nhân có thể ngự không mà đi, nhanh như điện chớp, lớn càng có thể rung trời hám địa, hủy núi ngăn nước. Mà pháp bảo chất liệu cũng là đủ loại, thiên kì bách quái, nhưng có một chút, pháp bảo chất liệu như thế nào liền quyết định pháp bảo tu luyện sau uy lực lớn nhỏ, như lấy sắt thường thi triển 'Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết', còn chưa chờ tấn công địch, kiếm kia đã cùng chủ nhân cùng một chỗ thành tro tàn. "


Giảng xong một ít kinh sử về Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Tống Đại Nhân mới nhìn hai người nói " Sư đệ, sư muội đã nghe hiểu chưa! nhưng trước khi ta đem khẩu quyết truyền cho sư đệ và sư muội ta muốn hai người hứa là sẽ không đem khẩu quyết truyền cho bất kỳ một ai! "


Cả Phong Nguyệt Vãn và Trương Tiểu Phàm lẫn nhau nhìn đối phương gật đầu cùng thề " Ta xin thề sẽ không đem khẩu quyết của Thái Cực Huyền Thanh Đạo nói với bất kỳ một người nào khác. Nếu trái lời thề sẽ bị trời tru đất diệt! "


Tống Đại Nhân nghe hai người hứa xong gật đầu, đem khẩu quyết Thái Cực Huyền Thanh Đạo truyền thụ, tầng một đơn giản chỉ là dẫn linh khí thiên địa vào người, bất kỳ một ai cũng có thể làm được, Trương Tiểu Phàm bởi vì còn nhớ đến khẩu quyết Đại Phạm Bát Nhã của Phổ Trí cho nên khi nghe đến khẩu quyết của Thái Cực Huyền Thanh Đạo liền lung tung không hiểu, hắn đem phật - đạo tu luyện cùng một lúc, tương sinh tương khắc cho nên việc dẫn khí rất khó khăn. Còn riêng Phong Nguyệt Vãn nghe vào tai lại không hề hiểu cái gì, khó trách nàng không hiểu, điều do nàng là người hiện đại đối với khẩu quyết dẫn khí nhập thể này nọ nàng một chút cũng không có khái niệm trong đầu, phi khoa học.


Trong đầu mình giờ chỉ có một mớ hỗn loạn đúng là mình không hợp với loại tu tiên này? Nghe bạn học đọc tiểu thuyết đồn đãi, truyền tai nhau xuyên qua sẽ mở bàn tay vàng? Người khác xuyên qua có thể ôm cổ thụ, hoặc thân phận đặc biệt gì đó đặc thù. Còn tôi mới xuyên qua liền bị gả đến núi Mộ Quỷ. Trượt chân té núi, rồi đến thảm án Thảo Miếu Thôn, giờ thêm việc tu luyện này đối với tôi thêm một tầng thử thách. Cứ như lão thiên đang trêu ghẹo tôi không bằng!?


Tống Đại Nhân nhìn hai người đang nhắm mắt an tĩnh cứ nghĩ là sẽ tu luyện, nhưng hắn đâu biết cũng chỉ mình Trương Tiểu Phàm là thực lòng có chí tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, hắn vừa ly khai khỏi đình viện để đi báo lại tình hình với sư phụ thì Phong Nguyệt Vãn mở to đôi mắt cũng chuồn theo hắn luôn. Chỉ để lại mỗi Trương Tiểu Phàm là chăm chỉ luyện tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo và Đại Phạn Bát Nhã!


Những tháng ngày ở trên Đại Trúc Phong đối với tôi có lẽ không tệ, nhưng nó chỉ tệ cho đến khi Điền Bất Dịch, sư phụ hiện tại của tôi, hỏi đến vấn đề tôi và Trương Tiểu Phàm tu luyện như thế nào? Tôi thì cố gắng hết sức, không hiểu thì đi tra sách hoặc bám lấy Tô Như sư nương, trong tiềm thức tôi có cảm giác thân thiết vị sư nương này đến lạ thường, nên có gì không hiểu tôi đều đến gặp Tô Như để nhờ chỉ điểm, mỗi lần tôi đến gặp sư nương, luôn không có sư phụ bên cạnh, nên ông ấy làm sao biết tôi tu luyện như thế nào! Mang danh sư phụ nhưng ông ấy chẳng thèm quan tâm đến đệ tử của mình tu luyện như thế nào? Tôi cũng thông qua các sư huynh khác biết được ở Thanh Vân Môn cứ cách sáu mươi năm sẽ lại tổ chức Thất Mạch Hội Võ để rèn luyện va chạm giữa đệ tử các mạch khác với nhau. Và năm nào tổ chức Đại Trúc Phong đều xếp bét không phải không có lý do!


Tôi tu luyện dù cố gắng đến cách mấy cũng chỉ vừa đột phá xong Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai, tốc độ này vô cùng rùa bò, mà Trương Tiểu Phàm còn rùa bò hơn cả tôi, Cậu ta vẫn cứ quanh quẩn ở tầng thứ nhất, làm cho sư phụ đối với cậu ta bất mãn có thừa, không thèm đếm xỉa đến. Tôi nghĩ rằng nguyên nhân dẫn đến cậu ta không thể đột phá tầng thứ nhất là do viên ngọc châu cậu ta mang theo trong người. Cơ thể tôi có chút bài xích viên ngọc châu đen đó, nên lúc nào thấy cậu ta mang ngọc châu đen ra tôi đều chạy đường vòng tránh, không muốn lặp lại cảm giác đau đớn lúc trước.


Tôi cũng phát hiện được một bí mật trọng đại của Tiểu Phàm, cậu ta mới còn bé tý tuổi đầu lại yêu thích Điền Linh Nhi, có lần tôi buộc miệng hỏi cậu ta, thấy cả mặt cậu ta đều ửng đỏ, không cần cậu ta trả lời, tôi cũng biết đáp án. Nhưng chỉ sợ phía Điền Linh Nhi lại đem cậu ta coi như tiểu sư đệ đối xử, chuyện tình cảm nam nữ là chuyện vô cùng phức tạp, có thể ngươi thích nàng, nhưng chắc gì nàng đã thích ngươi, không có chuyện tình nào khổ bằng chuyện tương tư một người!


Hôm nay, Phong Nguyệt Vãn tự cho phép mình lười biến một ngày nằm trong phòng ôm chăn ngủ thì nghe bên ngoài Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi hai người la lối cái gì đó, nàng mắt nhắm mắt mở lồm cồm ngồi dậy, lần đầu mới nghe hai người to tiếng với nhau. Không biết là có chuyện gì?


Hóa ra là Tiểu Hôi, cái con linh sủng tam nhãn linh hầu của Trương Tiểu Phàm chạy đi đâu mất, Điền Linh Nhi dẫn theo Tiểu Hoàng cái con chó lông xù vàng giống lão chủ của nó ( sư phụ ta đó ) đang cùng Trương Tiểu Phàm chạy đi kiếm Tiểu Hôi. Vậy mà làm nàng tưởng hai người đang to tiếng cãi nhau cái gì đó chứ?! Nhìn Trương Tiểu Phàm lo lắng như vậy, cũng ồn ào quá phá hỏng giấc ngủ của nàng.


Dù sao cũng chẳng thể ngủ lại được nữa, nàng liền cùng bọn họ đi kiếm Tiểu Hôi. Thêm một người, thêm một phần sức như thế sẽ tìm kiếm Tiểu Hôi nhanh hơn.


Trương Tiểu Phàm đuổi tới một cái hang động thấy Tiểu Hôi rốt cuộc cũng ngừng lại, khom người đỡ mình đầu gối, không ngừng thở hổn hển, đợi khá hơn một chút, hắn ngồi dậy xoa mồ hôi trên trán, hướng về phía trong sơn động Tiểu Hôi hỏi " Tiểu Hôi ngươi chạy thế nào nhanh như vậy? " hắn nhìn chung quanh một vòng " Hơn nữa, nơi này không phải Đại Trúc Phong hắc trúc lâm? Chúng ta có phải hay không xông vào chỗ của người khác? "


Tiểu Hôi nhìn một chút Trương Tiểu Phàm, sau đó nhảy vài cái, chạy đến động thật lối vào, Trương Tiểu Phàm cũng tò mò cùng đi, ai ngờ quẹo một cái cua quẹo liền đụng cái gì, hắn kêu đau một tiếng, té ngồi dưới đất. Tiểu Hôi ở bên cạnh chỉ cười chi chi. Trương Tiểu Phàm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, lại bị một con khỉ cười nhạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #romantic