Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Phòng học trở nên yên ắng. ánh nắng nhàn nhạt ban trưa phủ vàng một phần bục giảng. Mấy đứa con trai lúc nãy vừa rôm rả đùa nghịch ngoài quán cơm, giờ mệt lả tách ra bốn phương tám hướng, đứa ráng ghi nốt bài chữa hồi sáng, đứa lại gục xuống bàn ngủ, còn một nhóm nhỏ tự tập ngồi dài trên bục giảng chơi game, trong đó có cả Thuân.
Thuân vừa tìm cho mình một chỗ dựa tường thoải mái, tay vẫn cầm điện thoại chuẩn bị vào trận thì bỗng cảm thấy có gì đặt nhẹ lên đùi. Anh nhìn xuống, thấy mái đầu Bình khẽ xoay nhẹ, tìm cho mình cách đặt đầu thoải mái nhất rồi cười tủm tỉm nhìn anh:
"Nhanh lên, sắp thua rồi kìa."
Thuân sững lại một nhịp, nhưng cũng quay lại tập trung vào trò chơi, quên béng mất điều mình định hỏi người kia, rằng nhiều chỗ mà, sao phải nằm ở đây. Dù trong ván game, lâu lâu cậu lại bị cảm giác những lọn tóc nhỏ lướt qua khuỷu tay làm cho ngứa ngáy.Anh cũng chẳng buồn chơi game nữa, chuẩn bị cất điện thoại về chỗ ngủ một giấc, cúi xuống định đẩy đầu cậu ra thì chợt sững lại, thấy đôi mặt cậu đã khép hờ cùng tiếng thở đều đặn. Cậu hơi co người lại, một tay đưa lên, che gần nửa khuôn mặt như muốn chắn ánh mắt, hẳn rất mệt do phải thiếu ngủ, gương mặt ửng hồng tương phản với làn da cánh tay sáng màu trông thật bắt mắt.
Dáng vẻ yên tĩnh đó làm Thuân nhìn đến ngẩn người, rồi trở nên ngượng ngùng khi bản thân đã nhìn chằm chằm một người con trai. Anh toan rời đi nhưng rồi cũng chẳng muốn đánh thức cậu, đành khẽ gọi cô bạn ở bàn trước mặt truyền cho chai nước uống để bình tĩnh lại. Ngồi một lúc, mi mắt anh cũng nặng dần, tâm trí gần như chìm vào tiếng ve ngoài sân xa xa,rơi vào khoảng lặng của phòng học.
Trong khoảnh khắc chập chờn giữa tỉnh và ngủ, bàn tay Thuân buông lơi, những ngón tay vô tình chạm nhẹ lên mấy sợi tóc mềm. Bình khẽ động đậy, khóe miệng cong lên một nụ cười kín đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com