Quay lại lúc tụi nó chỉ mới chín tuổi, Ngọc Bảo cảm thấy điệu cười toe toét của Hoàng Phước dưới nhà chẳng có gì đẹp. Ngược lại nó còn thấy như cậu đang muốn trêu tức nó, nhất là mỗi khi chúng nó thi với nhau xem ai có thể leo lên cây xoài trong vườn nhanh hơn, Chưa mất tới hai phút mà Hoàng Phước đã ngồi vắt vẻo trên cây, mặt hất lên trời, lại thè lưỡi lêu lêu nó, còn nó vẫn lóng ngóng nhảy lên nhảy xuống, cố mãi mà không tài nào leo lên nổi.
Đến khi vừa qua tuổi mười bốn, Ngọc Bảo tự dưng thấy nụ cười của thằng bạn cũng được, lại để ý rằng mấy tháng qua cậu đã bắt đầu cao hơn nó. Cái đầu mười bốn tuổi non nớt của nó không hiểu được cảm giác tim đập mạnh trong lồng ngực mỗi lần cậu quay sang nhìn nó, cứ hai mắt chạm nhau là lại mở miệng cười khì. Lúc đó ngoài trời không có nắng nhưng Ngọc Bảo có cảm giác như toàn thân cậu đang tỏa sáng lấp lánh.
Nó mang chuyện này đi kể cho Minh Toàn, kết quả bị thằng ấy nhìn bằng nửa con mắt, khuyên nó nên đi bác sĩ rồi bỏ đi. Đến phiên Khánh Chi thì cô nàng chớp chớp mắt, cắn môi thở dài ra điều khó xử lắm. Ngọc Bảo hết nói nổi, quyết định lờ đi luôn mấy dấu hiệu này. Lúc đó nó không biết, có vẻ như "bệnh" này đã lan qua tới cả Hoàng Phước.
Vì mấy ngày nay cậu cũng đã bắt đầu thấy nó phát sáng, sáng còn hơn cả ánh nắng mặt trời.
Minh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện.Giả làm Grab đón đưa.Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7749 lý do biện minh. Nhưng cô ấy không hiểu lắm, cô ấy nghĩ cậu và cô ấy thật sự là bạn.…
Tác giả: Kinh Thành Nam Sủng Thể loại : Đam mỹ ,Hiện đại, H văn ,HE Convert: Ngocquynh520 Edit: Đầm♥Cơ + Snoo ****Ai dị ứng Boy Love thì thỉnh click back a~~~~~ ****Nguồn bên Phù Anh Các Bản dịch chưa được sự cho phép của dịch giả...thỉnhh không mang đi nơi khác.!!!…
Tên Hán Việt: Đại lão hựu yếu băng phôi liễu Tác giả: Tần Nguyên Tình trạng: Còn tiếp Tình trạng: theo tiến độ truyện đăng Editor: Mẫn Nhi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE,... Văn án: Hệ thống [ Ký chủ, ta sẽ nỗ lực giúp cô hối cải trở thành một người tốt, không còn là tội phạm!] Ký chủ Nam Nhiễm: "Ồ" Thiếu niên băng lãnh đi từng bước từng bước đến trước mặt cô: Cô là ai? Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ, ánh mắt bề nghễ nhìn thẳng vào cô: Nữ tử nhà nào sao lại ở đây? Nam Nhiễm im lặng, đánh hôn mê khiêng đi. Thiếu gia bệnh kiều buồn bực chỉ thẳng mặt cô: Còn tiếp tục lại gần, tôi sẽ giết chết cô. Nam Nhiễm:...., đánh hôn mê khiêng đi. Ảnh Đế hắc hóa cười tươi như đáo anh túc: Cô là nhà sản xuất? Lời nói còn chưa nói hết. Nam Nhiễm đã nhanh tay đánh người ta ngất xỉu, chuẩn bị khiêng người đi. Biểu tình của hệ thống càng ngày càng hoảng sợ. [Ký chủ, cô... cô... cô, đang làm gì vậy?] Nam Nhiễm chỉ bình tĩnh đáp lời: Đương nhiên là nhốt vào phòng tối, giấu đi. Hệ thống bị dọa: [Không phải chúng ta đã thỏa thuận sẽ trở thành một con người mới sao?] Nam Nhiễm sau khi nghe xong, chỉ cười vài tiếng, ngữ điệu lười nhác vang lên: Hệ thống tốt của ta, ngươi có nên nghĩ cách tìm cho ta một cái lồng sắt thật kiên cố không? Hệ thống, sửng sốt: [A!!!!!!!] ... Truyện dịch theo bản convert nên không thể nào giống hết 100%. Có gì xin mọi người bỏ qua! Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả mong mọi người đừng đem đi lung tung.…
Poisonic convert...Trong màn đêm cô độc, cô một thân đầm trắng tuyệt vọng chạy trốn , cô không khống chế được cảm giác sợ hãi chạy bước nào vấp ngã phải bước ấy, còn anh, như con sói hoang ẩn nấp trong bóng đêm, thản nhiên đi phía sau cô, môi cong lên nụ cười tà mị."Anh đừng qua đây..."Trong mắt ánh lên một tia hoảng sợ, cô tuyệt vọng hét lên."Thiên sứ của tôi, tôi đến đây rồi, em còn muốn trốn đi đâu?"Đạp trước ánh trăng từ trong bóng đêm đi ra, anh chậm rãi mở đôi mắt sắc nhọn như chim ưng cười lạnh giữ chặt lấy cô gái đang kiệt sức mệt mỏi vì chạy trốn trong người mình."Buông tôi ra... Cầu... A!"Tiếng kêu thê lương thảm thiết của cô gái đó vang lên, cắt ngang cả bầu trời đêm, khóe mắt, từng giọt lệ từ từ tuôn rơi.Vì sao? Vì sao vận mệnh lại đưa đẫy giam giữ cô mãi dưới thân hắn? Vì sao anh lại không buông tha cô!Ôm chặt lấy người phụ nữ trước mặt mình, anh cố đè nén dục vọng của mình, tiếng thở dốc vang lên dồn dập, mê hoặc yêu kiều, ánh mắt hắn lập tức trở nên u ám."Buông tha em?"Cúi xuống, anh cắn nhẹ lên tai cô, tiếng nói mờ ám vang lên như ma chú của quỷ Satan đến từ địa ngục: "Trừ phi tôi chết!"Cố chấp mà kiên định, từng chút từng chút một thiêu đốt sự cường ngạnh , chống cự của cô toàn bộ đều biến thành tro, nếu như em có hóa thành ma thì tôi sẽ cùng em đồng hành trở thành Ma vương của em trừng phạt em !Anh vẫn mãi không biết, loại cố chấp này muốn chiếm giữ cô này có tên là... Yêu!…
Tác giả: Thị Chúc Chúc ANguồn: Vespertine (CV) (khoảng 20 chương đầu) + Raw (còn lại)"A a...... Đạo trưởng, sao thứ này của người lại lớn như vậy, chẳng khác gì của con lừa, cắm phía dưới của người ta đau muốn chết, ô......" A Lê không ngừng run rẩy."Câm miệng!" Lục Trường Uyên cũng không chịu nổi, huyệt Thái Dương giật giật, trên trán nổi đầy gân xanh, hô hấp so với vừa rồi càng thêm dồn dập.A Lê khó thở, đạo sĩ thúi này phá nguyên âm của nàng, giết nàng, đoạt nguyên thân của nàng, vừa đến đêm là liền đè nàng xuống tận lực song tu, lại còn không cho phép nàng nói thật.Nhưng nàng càng muốn nói: "Hàng của ngươi giống y như của lừa, lại bự đến dọa người, xấu chết đi được...... aa...... ư."Lục Trường Uyên cúi người hôn nàng, ngăn cái miệng nhỏ đang lải nhải.A Lê kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Lục Trường Uyên hôn nàng......Mà đêm hôm nay, Lục Trường Uyên tiết sạch nguyên dương mình trân quý hơn hai mươi năm cho A Lê......Đây là truyện về một hồ ly tham lam, vọng tưởng hút được dương khí của đạo sĩ nọ, lại bị đạo sĩ phản công, một kiếm lấy mạng. Sau khi chết, ban ngày hồn phách nàng tự do ở bên đạo sĩ, ban đêm liền biến thành người thật ngủ cùng giường đạo sĩ, cùng đạo sĩ song tu. Họ cùng nhau trừ yêu hàng ma ở núi Ô Kỳ, cứu vớt chúng sinh.Chỉ là bọn họ cũng không biết, yêu ma lớn nhất lại là...…
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂMTác giả: Hạ QuânThể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt, HENhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặc VũSố chương: 90Trạng thái: Đã hoàn thànhDĩ tĩnh vi tông,Tích mặc như kim.…
•Tên truyện: Ngoan, Đừng Chạy - 乖,别跑•Tác giả: Dạ Tử Tân•Số chương: 100 chương (70 chính văn + 30 NT)•Tình trạng: Hoàn edit.•Thể loại: Hào môn thế gia, sủng ngọt, thanh mai trúc mã•Nhân vật chính: Mục Sở, Cố Tần•Editor: Chanh Lịch ra chương mới: 9h tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần tại wattpad tiemnhakeo----------------Văn án:Mục Sở bị khuê mật kéo đến phòng ngủ, đem ra một bức thư tình.Mục Sở vừa đưa tay tiếp nhận, anh trai trúc mã đẩy cửa bước vào, cao lớn tuấn dật, khí chất tự phụ.Cô trong lúc bối rối đem tay giấu ở phía sau lưng, nhu thuận gọi một tiếng: "Anh trai."Cố Tần ngồi trên ghế sa lon, giọng điệu lười biếng: " Có biết hậu quả của việc yêu sớm bị phát hiện là gì không?"Mục Sở ngước mắt, anh vừa lúc nhìn qua, nhả ra từng chữ rõ ràng: "Đánh gãy chân!"Mục Sở: "..."******Tốt nghiệp trung học, thoát khỏi trói buộc của Cố Tần, Mục Sở buông thả bản thân, dự định có một màn yêu đương oanh oanh liệt liệt.Cô đảo trong hộp chứa đầy thư tình, khó khăn lựa chọn: "Nhiều người thích mình như vậy, nên nhận lời ai mới được?"Cố Tần đem đống thư tình mà cô thu thập được đẩy qua một bên, nắm chiếc cằm thon, đặt xuống một nụ hôn.Cố Tần: "Thư tình của anh, em cân nhắc một chút."***************Cố Tích về nước, anh trai và cô bạn thân nhất cùng đi đón.Cô nàng kích động ôm lấy Mục Sở: "Sở Sở, cậu tới đón mình làm mình rất cảm động."Cố Tần kéo cô ra, đem Mục Sở ôm về trong ngực: "Gọi chị dâu."Cố Tích: .... ??? !!**************12.04.20 - 07.09.21…