Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Học cùng bố?

Tháng 3, trời vẫn còn lành lạnh, làn gió nhẹ nhàng vuốt ve lòng người, để lại chút dư vị cuối xuân.

Thanh Trúc hôm nay suýt đi học muộn.

Cô vừa thở phào nhẹ nhõm vừa quay đầu nhìn đám người chen chúc sau lưng. Có một chiếc xe ô tô nghênh ngang đi vào cổng trường, cùng với một vài học sinh cũng đi sát giờ như cô, đám học sinh không vội vàng vào lớp như cô mà vừa đi chậm vừa hóng chuyện, ngắm nghía cái xe ô tô.

Ừm, chính là cái xe hôm qua.

Thanh Trúc không quan tâm lắm, chạy nhanh vào lớp, cô không muốn bị phạt chút nào.

"Mày hôm nay suýt bị sao đỏ ghi đấy, may là chạy nhanh vào cửa sau đó nhé!"

Linh Đan vừa sơn móng tay màu hồng phấn vừa thì thầm.

Thanh Trúc vừa thở vừa mở chai nước ra uống, hậm hực nói:

"Cái xe "bố hiệu trưởng" hôm qua, hôm nay lại đến nữa, còn đi sát giờ giống tao nữa chứ!"

Hai ngón tay chọc chọc sơn móng hồng phấn của Linh Đan ngừng lại, cô ngẩng phắt đầu lên với Thanh Trúc, hai mắt sáng như sao, nói:

"Thật hả, thật hả? Đang ở ngoài cổng hả?"

Cô nàng vừa hóng hớt vừa bắt đầu lải nhải:

"Vụ gì thế nhỉ? Hay là ông hiệu trưởng làm gì sai trái, bị người bên trên hỏi thăm? Lại còn hỏi thăm hai lần?"

"Tò mò quá! Để hỏi bố tao thử!"

Thanh Trúc không chen được một câu nào: "..."

Quen rồi.

Rất rõ ràng, bố Tống Linh Đan làm trong ngành giáo dục, nhưng không vì thế mà cô được nuông chiều. Ông có thể bao dung mọi điều với con gái, trừ học tập. Đó cũng là lý do vì sao cô nàng sợ trượt cấp 3 tới vậy, trượt là cô cũng không biết mình sẽ bị tống đi đâu, còn được ở trong nước hay không!

"Aaa, rep đi bố ơi, rep đi bố ơi!"

Thanh Trúc uống nước xong, chậm rãi lấy ra sách bút, chuẩn bị học bài, cười cười nhìn Linh Đan:

"Cứ từ từ, nếu chuyện này thật sự lớn, mày sẽ biết nhanh thôi."

Bỗng nhiên, lớp học im lặng.

Thanh Trúc ngước lên nhìn, thầy chủ nhiệm tới.

Thầy Thanh là một giáo viên có thâm niên của trường, nổi tiếng về sự nghiêm khắc và quy củ của mình. Sắc mặt thầy lạnh tanh như thường ngày, nhìn quanh lớp, xác nhận cả lớp đều chú ý, mới bắt đầu hắng giọng:

"Lớp mình hôm nay có học sinh mới chuyển tới, các anh các chị chú ý giúp đỡ bạn, hòa nhập với bạn."

Giọng thầy lại cao hơn chút, vừa nói vừa gõ gõ cái thước gỗ đã mòn hai đầu lên bàn: "Đặc biệt là học hỏi người ta, người ta là học sinh chuyên Anh bên thành phố A đấy. Các anh các chị đừng có tưởng mình là lớp tự nhiên mà không chịu học tiếng Anh! Sau này ra đời thua bạn kém bè lại bảo tôi không nhắc nhở!"

Cả lớp hiển nhiên không quan tâm lắm đến lời đe dọa của thầy đằng sau, thông tin đọng lại trong đầu óc còn ngái ngủ lúc sáng sớm chỉ còn lại 2 điều:

Học sinh mới!

Chuyên Anh!

"Vãi mày mới! Học sinh mới, học sinh mới!"

"Ê không biết xinh không nhỉ, mong là con gái!"

"Mong là một bạn đẹp trai, bạn đẹp trai, bạn đẹp trai..."

"Chuyên Anh bên A thật hở?"

"Nhưng mà chuyển trường muộn nhỉ, giữa kỳ 1 lớp 11 mà còn chuyển trường...'

...

Lớp học bỗng chốc bừng bừng sức sống.

Thầy Thanh hiển nhiên cũng quen với việc này rồi, thầy nhìn ra cửa, dịu giọng nói:

"Em vào đi, vào chào hỏi các bạn, giới thiệu bản thân một chút."

Cả lớp cũng nhao nhao nhìn ra cửa, phòng làm việc của giáo viên ở phía bên trái lớp học bọn họ, học sinh mới có lẽ đi từ phòng của ban giám hiệu đến đây.

Bảo sao bọn họ không nhìn thấy ai đi qua cửa sau đến cửa trước.

Thầy giáo vừa dứt lời, cánh cửa lớp chậm rãi mở ra, cả phòng học vốn đang xôn xao bỗng chốc im lặng như vừa có cơn gió lạ thổi qua.

Học sinh mới bước vào, dáng người cao ráo, bộ đồng phục chỉnh tề, chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu tôn lên tấm lưng rộng cân đối, kết hợp với chiếc quần tây đen, làm nổi bật đôi chân dài khiến ai cũng ghen tị.

Khuôn mặt anh sắc nét đến mức khó rời mắt, sống mũi cao, làn da trắng, đôi môi mỏng mím chặt. Nhưng bất kỳ ai cũng sẽ dừng lại trước đôi mắt của anh. Đôi mắt màu nâu nhạt, đuôi mắt hơi vểnh lên, đôi mắt hồ ly vốn dĩ quyến rũ lại thờ ơ nhìn mọi thứ xung quanh.
Vũ Phúc An hơi cúi đầu với thầy Thanh đầy tán thưởng bên cạnh, sau đó lại cúi nhẹ chào cả lớp. Giọng nói trầm ấm pha chút trong trẻo của tuổi thiếu niên vang lên:

"Xin chào mọi người, mình là Vũ Phúc An."

Lớp học vẫn im lặng.

Một vài người phản ứng lại, vỗ tay chào đón bạn mới.
Một vài bạn nữ còn thì thầm to nhỏ với nhau, hiển nhiên vô cùng phấn khích với người bạn mới vô cùng đẹp trai này.
Tống Linh Đan trực tiếp ngơ ra, một lúc sau mới nắm chặt tay Thanh Trúc:
"Ui mày ơi, tao khả năng có thêm chồng mới! Sao đẹp trai dữ vậy trời!"
Thanh Trúc cười cười, vỗ nhẹ đầu cô nàng:
"Ừ đấy, lại thêm một anh chồng đẹp trai chuyên Anh."
Cô mân mê cái máy tính vừa thay pin, tầm mắt dừng lại trên đôi mắt hồ ly nâu nhạt kia, tâm trạng tốt vô cùng khi nhìn thấy đôi mắt đẹp như vậy.
Trong lòng thầm nghĩ, thì ra tên của anh là Vũ Phúc An.

Tên này rất đẹp, có lẽ bố mẹ anh mong anh lớn lên trong hạnh phúc và bình an.
"Ừm, để thầy sắp xếp chỗ ngồi cho em, cao như này thì chịu khó ngồi gần cuối nhé, để xem nào..." Thầy chỉ tay về phía cuối lớp, cười cười nhìn Phúc An: "Ở kia nhé, được không?"
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngay bên dưới bàn của Thanh Trúc và Linh Đan, anh sẽ ngồi một mình một bàn.
Thanh Trúc cười nhẹ, vỗ nhẹ má Linh Đan: "Ngay sau lưng mày kìa, hôm nay bước chân nào ra đường thế?"
Linh Đan vui sướng đến run cả tay, nhanh chóng nắp lại lọ nhũ móng tay, vừa vỗ cánh tay Thanh Trúc vừa cười:
"Trai đẹp đầu tiên trong ngày, ôi mẹ ơi, từ giờ cái lớp này cũng có trai đẹp rồi!"
Hiển nhiên, cô nàng thích ngắm trai đẹp, cũng chỉ thích ngắm mặt người ta thôi.
Vũ Phúc An đáp lời thầy giáo, khóe môi cong nhẹ, sau đó thong thả bước xuống cuối lớp. Khi gần đến chỗ ngồi, anh liếc nhìn cô gái đang xoay chiếc tua-vít cố định những chiếc đinh nhỏ sau lưng máy tính cầm tay, rồi lại nhìn thẳng về phía trước, ai cũng không phát hiện.
Tiết học đầu tiên bắt đầu.
Lớp học vì có học sinh mới nên phấn khởi và náo nhiệt vô cùng.
Đặc biệt là Linh Đan, con bé hướng ngoại ngay lập tức quay xuống làm quen bạn mới. Một lát sau, lại uể oải dựa vào vai Thanh Trúc, nhỏ giọng than vãn:
"Ê mày, bạn mới ít nói quá, tao chỉ muốn nhìn thử trai đẹp cười thôi mà, tao muốn ngắm!"
Thanh Trúc nghĩ nghĩ, đúng là nếu như anh cười lên thì sẽ đẹp thật, mắt Linh Đan đúng là rất tinh. Đôi mắt hồ ly nâu nhạt ấy nếu như đong đầy ý cười thì...
Thanh Trúc không biết mô tả sao, 7 điểm văn đôi khi khiến suy nghĩ của cô trống rỗng một chút vì không biết nên diễn tả bằng ngôn ngữ như nào.
Nói chung là đẹp, sẽ đẹp lắm.
Cô bóp nhẹ hai má tròn tròn của Linh Đan, nhỏ giọng đáp lại:
"Mày phải thân với người ta đã chứ, có một số người sẽ không cười với người lạ đâu."
Linh Đan ừ một tiếng, nhàm chán lướt điện thoại.
Trường Phú Quang tất nhiên sẽ không cho phép học sinh mang điện thoại tới trường. Nhưng đám học sinh mà đều răm rắp nghe theo thì chắc chắn là học sinh giả, chỉ có Thanh Trúc, người đang tạm thời tiết kiệm tiền mua điện thoại, mới miễn cưỡng tuân thủ quy định, còn lại cả lớp hầu như ai cũng có điện thoại riêng.
Dù sao thì học sinh trường điểm của thành phố X không giỏi thì cũng vừa giàu vừa giỏi.
Thanh Trúc chăm chú giải bài tập môn Hóa học trong sách, môn này cô cũng cần duy trì điểm số. Tất cả các môn tự nhiên đều cần duy trì điểm số cao, tốt nhất là tuyệt đối, các môn xã hội thì ngược lại, điểm đừng có tụt là may lắm rồi.
Nhìn chung là phải luôn giữ vững phong độ.
Cô giáo dạy Hóa đẩy nhẹ mắt kính, nhìn quanh lớp, hỏi: "Ai lên làm câu này đây?"
Cô vô cùng vừa lòng nhìn cánh tay ở cuối lớp, rồi lại hỏi đám học sinh đang cúi gằm mặt xuống bàn: "Làm sai cũng không sao, quan trọng là biết sửa, cứ lên bảng làm, tôi sửa cho mới nhớ lâu được."
Một vài cánh tay nữa lại giơ lên, đều là những gương mặt quen thuộc.
Cô nhìn một bạn nam, cười hỏi: "Em giải theo cách nào?"
Cậu bạn nhìn thoáng qua vở ghi, đáp: "Em lập hệ phương trình bằng cách đặt số mol thành các biến, rồi giải hệ ạ."
Cô gật gù: "Lên làm cô xem nào." Rồi lại nhìn quanh lớp: "Còn cách nào nữa không?"
Lập hệ phương trình rồi giải là cách cô dạy bọn nhỏ, trong lớp có học sinh nhớ bài đã không tệ rồi. Nhưng học sinh trường này có nhiều không gian và tài nguyên để phát triển, cô sẽ không giới hạn đường đi và cách chọn của chúng.
Cô cười dịu dàng nhìn cánh tay duy nhất cuối lớp, cằm khẽ nâng: "Nói cô nghe xem"
Thanh Trúc nhẹ nhàng đáp: "Dạ, em nghĩ có thể dùng bảo toàn khối lượng và electron ạ."
"Ừm, lên làm đi."
Hiển nhiên, chuyện này cũng thường xảy ra, có sự thách thức của giáo viên thì học sinh mới có động lực cố gắng.
Mặc dù, người hay "cố gắng" nhất, là Thanh Trúc.
Tống Linh Đan đảm bảo mình làm được mấy bài cơ bản phía trước, đi thi vừa qua điểm liệt, liền yên tâm móc điện thoại ra chơi.
Phúc An liếc nhìn tấm lưng gầy mà thẳng tắp, mái tóc xoăn nhẹ ngang vai tùy ý đung đưa, anh nhìn thật kỹ những sợi tóc có các lọn xoăn không đều nhau được cắt tỉa tùy ý.
Thì ra tóc tự nhiên của cô sẽ là như thế này.
Anh xoay nhẹ bút, nhìn ngón tay nho nhỏ cầm phấn viết nhanh gọn từng con số, từng công thức, không chút do dự, vô cùng dứt khoát.

Thanh Trúc lấy khăn lau bảng lau qua tay, nhìn lại bài làm lần cuối, rồi về chỗ. Trong lòng đang nghĩ, trưa nay cần phải nhớ mua trứng và chút hoa quả. Cô nhìn Linh Đan đang nghịch điện thoại, nghĩ thầm, nên tính toán mua điện thoại sớm một chút, tiết kiệm được rất nhiều thời gian của cô. Hiện giờ cô đang dùng điện thoại cũ của cô nuôi trong trại Cỏ Non, cô mất khá nhiều thời gian để liên hệ việc trong trường học và công việc.

Mà đối với Thanh Trúc, quý nhất là thời gian.

Đây là thói quen của Thanh Trúc, sau khi đầu óc hoạt động hơi nhiều, cô hay nghĩ một chút về chuyện thường ngày, điều này giúp cô thư giãn.
Ánh mắt cô từ khuôn mặt ngẫm nghĩ của Linh Đan dịch về sau một chút, cô không kịp chuẩn bị gì mà thẳng tắp đối diện với đôi mắt mà cô rất khó quên.
Thanh Trúc cười nhẹ, gật đầu xem như chào hỏi với bạn mới, ngồi xuống chỗ mình.
Cỏ Non là một trại trẻ mồ côi ở một nơi khá xa với cuộc sống hiện đại của nội thành. Các cô nuôi đều rất tốt bụng và kiên nhẫn, bọn họ nuôi dạy những đứa trẻ đáng thương rất cẩn thận, cũng vô cùng chăm chỉ kêu gọi đầu tư, các tổ chức thiện nguyện đến thăm và giúp đỡ trại trẻ.
Năm Thanh Trúc 12 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Phúc An.
Anh là con của một trong số những nhà thiện nguyện quan trọng của trại trẻ, đi cùng bố đến quan sát tình hình trại sau khi tu sửa.
Thanh Trúc còn nhớ rõ, khi ấy cô thích thú hơn bao giờ hết khi chú ý tới đôi mắt của anh, đặc biệt là đuôi mắt, như chiếc móc câu mạnh mẽ lôi kéo sự chú ý của cô.
Nhưng chỉ thế thôi, cô chỉ thích vẻ đẹp của anh, nó làm tâm trạng cô tốt lên trông thấy, y hệt như khi cô nhìn thấy hoa hướng dương vàng óng, con chó đáng yêu lông trắng cô nuôi đang nuôi ở trại trẻ, chị gái xinh đẹp thi thoảng đến dạy từ thiện cho đám trẻ... cùng vô số những điều mà cô cho là đẹp đẽ khác.
Còn chưa kể đến, cô được ăn một tuần 3 ngày có thịt, có nhà vệ sinh sạch sẽ, và được nằm trên giường tập thể mỗi khi ngủ, từ khi bố của anh, ông Vũ Phúc Tài đến đầu tư.
Mang ơn người ta là phải nhớ rõ, cho dù người ta không cần báo đáp thì cũng phải ghi tạc vào trong lòng.
Ừm, con trai người ta cô cũng tiện thể nhớ luôn.
Dù sao thì, đôi mắt hồ ly đẹp như vậy hiếm thấy lắm nha.
Một giọng nói hưng phấn đánh gãy suy nghĩ của cô:
"Uầy, mày biết gì chưa, nhìn!"
Chiếc điện thoại quen cửa quen nẻo mà dí sát vào mặt Thanh Trúc, cô cười nhẹ đẩy ra rồi chăm chú đọc.
Trên Confession của trường, Thanh Trúc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc làm cô suýt muộn học.
Sau đó, cô khẽ cười: "Thế là mình học cùng bố hiệu trưởng?"
Cũng không ngạc nhiên lắm.
Linh Đan tựa lên vai cô, nhỏ giọng than vãn: "Sao mà vừa đẹp trai lại còn giàu thế chứ, cười lên một cái cho người ta ngắm xem nào, tao ngắm một cái là xong rồi!"
"Mày lướt mạng nãy giờ chưa gặp chồng mới hả? Chồng đẹp trai nhà giàu của mày sáng nay làm tao suýt muộn học đấy, kiếm tạm người khác đi?" Thanh Trúc lắc nhẹ điện thoại của Linh Đan, vừa cười vừa trêu chọc.
Thanh Trúc là một cô gái hay cười, nụ cười tiêu chuẩn như chiếc mặt nạ dính vào da thịt, chỉ khi ở bên người thân, nụ cười ấy mới thật lòng.
"Hừ! Tao sẽ kiếm một anh khác cười tươi thật là tươi! Ai thích người lạnh lùng cơ chứ!"
Vũ Phúc An nãy giờ nghe không sót chữ nào từ hai cô gái bàn trên: "..."
Con gái hay nói những chuyện như này với nhau hả?
Có thể lịch sự mà nói nhỏ hơn không?
Nhân vật chính còn ngay sau lưng đây này!
Mạch máu hai bên thái dương hơi nảy lên chút, anh hít sâu thở dài, rút điện thoại từ trong ngăn bàn ra, bắt đầu gõ chữ.
Vũ An: [Ngày mai chú không cần đưa cháu đi học đâu ạ, cháu đạp xe đi cũng được.]
Vài phút sau.
Chú Lâm tài xế: [Cháu đạp xe địa hình đúng không? Chú lấy vài chiếc mang đi bảo dưỡng cho cháu nhé?]
Vũ An: [Cháu đi chiếc Trek màu đen ạ, bảo dưỡng một chiếc đó thôi.]
Chú Lâm tài xế: [Được, chú biết rồi.]
Phúc An cất điện thoại, chăm chú nghe cô chữa bài. Hai cô gái bàn trên cũng im lặng, khoảng thời gian bọn họ nói chuyện là khi bạn nam kia đang giải hệ phương trình. Bây giờ bạn ấy đã giải xong, cô sẽ chữa cả 2 bài làm.
Thanh Trúc chắc chắn sẽ yên lặng nghe giảng, bạn cô thì sẽ im lặng chơi điện thoại. Cuộc trò chuyện khiến anh ái ngại dừng lại là vì thế.
Gió từ cửa sổ nhẹ nhàng ghé thăm lớp học, luồn vào những đuôi tóc cong như móc câu của cô gái, khiến mái tóc khẽ rung rinh.
Phúc An dời mắt, tập trung nhìn những hàng chữ đều tăm tắp trên bảng, tay phải cầm bút, tay trái mân mê chiếc máy tính cầm tay của mình.
Hôm nay tâm trạng anh rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com