Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nụ hôn khẽ


Edit: Trang

Beta: Thúy


Ba chữ đơn giản xuyên qua màn hình truyền tới tai Giản Thất Nam.

Cậu nhìn chằm chằm màn hình một lát, biểu hiện của đối phương lại không chút để ý, ba chữ mà hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng lại tự nhiên. Giản Thất Nam dời mắt sang chỗ khác, gương mặt không tự giác mà nóng lên, buồn phiền lẩm bẩm: "Anh có thấy phiền hay không?”

Đầu bên kia màn hình lại nói: "Không phiền, tôi muốn thấy cậu.”

Giản Thất Nam ấn camera, khóe miệng mím thành một đường thẳng tắp: "Xem cái rắm ấy, mấy giờ rồi mà anh còn chưa ngủ nữa?”

"Cậu cũng chưa ngủ mà.”

"Tôi thường làm việc và nghỉ ngơi như vậy.”

"Tôi cũng không có giờ làm việc và nghỉ ngơi cố định, sao cũng được.”

Cậu từng nghe Mạnh Đinh nói, diễn viên đều phải tuân theo thời gian của đoàn phim. Phần diễn vào sáng sớm thì chính là sáng sớm, vào buổi tối thì chính là buổi tối, diễn viên nhỏ đều không có tư cách tự do sắp xếp thời gian cho mình, nhưng Tần Lộ Diên là diễn viên lớn như vậy, ai dám sắp xếp cho anh ta chứ.

Trong lúc đang chửi thầm thì Tần Lộ Diên lại kêu cậu: “Đang nghĩ gì đấy?”

"Không nghĩ cái gì hết, tôi ngẩn người thôi không được à? Anh còn có việc gì không, nếu không thì tôi tắt máy.”

“Cậu cho tôi nhìn một chút, không thì lát nữa tôi gọi tiếp đó.”

"... Anh đúng là phiền phức thật.” Giản Thất Nam hướng mặt mình về một bên, thỏa hiệp mà buông ngón tay đang chắn camera ra.

Màn hình lộ ra một phần tư khuôn mặt cậu, chỉ có một bên hàm và một ít ở phần cằm.

Tần Lộ Diên hỏi: "Đang ở đâu?”

Giản Thất Nam rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa: "Cửa quán bar.”

Tần Lộ Diên “Ừ” một tiếng, giọng nói có chút hờ hững: "Lại hút thuốc.”

"Đây là điếu đầu tiên trong hôm nay, tại tôi bận quá nên không kìm được.”

Giản Thất Nam nói xong mới phản ứng lại, vì cái gì mà ông đây lại giải thích cho hắn chứ?

“Mấy giờ về nhà?”

Giản Thất Nam quay mặt sang hướng khác nhả khói: “Chút nữa, giờ trong quán còn đang bận.”

Tần Lộ Diên im lặng một lát: “Ông chủ của các cậu cũng ở đấy?”

Giản Thất Nam không thèm để ý hắn mà ngâm nga bài hát.

“Bây giờ về đi.” Tần Lộ Diên từ màn hình ngẩng lên: "Tôi gọi xe cho cậu, biển số xe là xx7612.”

"Hả?” Giản Thất Nam phát ra một tiếng nghi vấn.

"Cậu không thích anh ta, vậy thì sao lại phải ở lại để khiến bản thân không thoải mái.”

Động tác hút thuốc của Giản Thất Nam dừng lại, mạnh miệng nói: “Anh quản được tôi à? Tôi sẽ tự mình gọi xe.”

Tần Lộ Diên lại nói: "Xe cũng đã đến rồi, tôi nhìn cậu lên xe.”

Đang nói chuyện thì chiếc xe có đuôi số “7621” dừng lại ở trước mặt cậu.

Giản Thất Nam phân vân một lát, thật ra cậu cũng không muốn đi vào đối mặt với Hình Đằng, xe cũng đã tới rồi, vậy cậu cứ đi thôi.

Cậu mở cửa lên xe: “Tôi lên xe rồi, cúp đây.”

Cậu đang chuẩn bị tắt video thì nghe thấy trong microphone truyền đến tiếng của người khác.

“Lộ Lăng, sao cậu lại ở đây? Làm tôi tìm cậu nửa ngày trời.”

Giản Thất Nam đột nhiên sửng sốt.

Cậu lập tức nhìn về phía màn hình, chỉ thấy Tần Lộ Diên quay đầu sang bên trái còn màn hình di động lại nghiêng sang bên phải, hoàn toàn chặn mất nơi âm thanh vừa phát ra.

Lúc này ở bên kia màn hình, trong phòng nghỉ.

Phó Vanh Tang mở cửa ra đã thấy Tần Lộ Diên đang làm động tác ra hiệu cho cậu ta im lặng, cậu ta lập tức ý thức được hắn đang gọi điện thoại, vội vàng ngậm miệng.

Tần Lộ Diên lần nữa nhìn về phía màn hình, chỉ thấy người vừa rồi còn keo kiệt đến mức chỉ lộ một ít khuôn mặt giờ đây lại dán cả khuôn mặt vào màn hình, biểu cảm mờ mịt kinh ngạc, sắc mặt ở dưới ánh đèn có chút trắng bệch, cậu mấp máy môi dưới hỏi: “Vừa rồi là ai vậy?”

Tần Lộ Diên bình tĩnh nói: "Trợ lý.”

Giản Thất Nam lại hỏi: "Cậu ta gọi anh là gì?”

"Lộ Diên.”

Là Lộ Diên sao….

Giọng nói kia cách rất xa, lại còn là từ màn hình truyền đến, Giản Thất Nam không biết có phải vừa rồi mình nghe nhầm hay không, hơn nữa cậu cũng cảm thấy giọng nói kia có chút quen thuộc.

Cậu tiếp tục hỏi: "Trợ lý anh tên là gì?”

Tần Lộ Diên im lặng.

Giản Thất Nam với người bên kia màn hình nhìn nhau một lúc lâu, cậu nhận ra mình hỏi có hơi nhiều, hơn nữa Phó Vanh Tang cũng nói cậu ta là ông chủ của một công ty, sao có thể là trợ lý của Tần Lộ Diên được, vậy thì quá là ảo rồi.

"Quên đi.” Giản Thất Nam chán nản: “Cúp máy đây.”

"Giản Thất Nam.” Giọng Tần Lộ Diên truyền tới: "Có rảnh thì nhớ đến tôi.”

Giản Thất Nam liếc nhìn màn hình.

Tần Lộ Diên nhẹ giọng nói: "Tôi mỗi ngày đều rất nhớ cậu.”

Đây là lần thứ hai trong đêm nay Tần Lộ Diên nói câu này, rõ ràng chỉ là câu nói tùy tiện, nhưng ánh mắt đối phương lại có một tầng cảm xúc mơ hồ không rõ. Giản Thất Nam cũng không rõ sao cậu lại cảm thấy loại cảm xúc này nghiêm trọng hơn bản thân mình nghĩ nhiều.

Cậu không biết vì sao mình lại có loại cảm giác này, sửng sốt hai giây, không tự nhiên mà mấp máy môi dưới: "Anh nghiện rồi, đừng nói nữa.”

Tần Lộ Diên “Ừ” một tiếng: "Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết.”

Nghe nói khi yêu một người, nếu như ngoài miệng không nói thì ánh mắt cũng sẽ bày tỏ, trước kia Giản Thất Nam là người mù thì làm sao mà biết được.

Tuy nhiên Lộ Lăng không giỏi ăn nói, cũng không biểu đạt được.

Nhiều ngày sau khi Giản Thất Nam rời đi hắn cũng nhiều lần xem lại bản thân mình, tự hỏi liệu có phải mình quá cứng nhắc, quá thờ ơ, phải chăng nhóc mù chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của hắn, có phải cậu tưởng hắn lợi dụng mình để an ủi những lúc cô đơn mà thôi.

Những điều đó hắn sẽ không biểu đạt, cũng sẽ không nói ra khỏi miệng, dần dần biến thành hối hận và tự tra tấn bản thân.

Vì thế hắn bắt đầu vọng tưởng “Nếu lúc trước” và “Nếu được làm lại”. Hiện tại hắn đã có thể chờ đến lúc gặp lại cậu, chỉ muốn mỗi phút đều đem những tình cảm chân thật của mình nói cho cậu, cậu có để ý hay không cũng được, chỉ là muốn nói cho cậu biết.

Trước khi tắt điện thoại, Tần Lộ Diên lại nhắc nhở một lần nữa: "Hút ít thôi.”

Giản Thất Nam “Ừ” một tiếng cho qua.

-

Giản Thất Nam về nhà, cậu vẫn còn nhớ đến hai từ lúc nãy phát ra trong khi gọi video với Tần Lộ Diên, một mặt cho rằng mình nghe lầm nhưng một mặt khác lại bướng bỉnh muốn đi tìm hiểu, rõ ràng biết chuyện này sẽ không có khả năng xảy ra, nhưng cậu lại như cố tình muốn từ chút manh mối này để tìm kiếm một điều gì đó.

Cuối cùng cậu vẫn gọi điện cho Phó Vanh Tang.

Lúc Phó Vanh Tang nhận được điện thoại thì cậu ta đang xin ý kiến Tần Lộ Diên để xác nhận đạo cụ cho buổi diễn và tiệc tối của hắn, điện thoại reo lên trước mặt Tần Lộ Diên khiến cho cả hai đều bất ngờ.

Tần Lộ Diên phản ứng lại ngay, ra hiệu cậu ta nhận điện thoại: "Những gì không nên nói thì đừng nói.”

“Biết rồi biết rồi.” Phó Vanh Tang ấn nút trả lời: “Uầy Tiểu Nam, trễ vậy rồi mà còn gọi cho tôi, nhớ tôi à?”

Vừa dứt lời đã thấy ánh mắt Tần Lộ Diên lạnh xuống, vội vàng ha ha sửa miệng: “Gọi cho tôi có chuyện gì không?”

"Bây giờ anh đang ở đâu?”

“Chậc, cậu biết mà, công ty tôi chuyên sản xuất các loại đạo cụ, sắp đến Trung Thu rồi nên các công ty điện ảnh với đài truyền hình đều thi nhau đặt hàng bên tôi, tôi còn đang ở nhà xưởng của công ty để xem hàng nè.” 

Bên phía Giản Thất Nam im lặng một lát.

Phó Vanh Tang nhìn vào mắt Tần Lộ Diên, sau đó nghe Giản Thất Nam nói: “Không có chuyện gì nữa, anh đang vội thì làm tiếp đi, nhớ chú ý sức khỏe.”

"Biết biết. Thế thôi? Không còn gì nữa á? Vậy mà cậu còn cố ý gọi cho tôi, đây không phải là lãng phí tình cảm của tôi sao.”

"Tôi còn một chuyện muốn hỏi anh.”

"Ừ, cậu nói đi.”

Lại là vài giây trầm mặc.

"Tốt nghiệp năm đó, Lộ Lăng anh ấy… có phải anh ấy rất hận tôi đúng không?”

Phòng nghỉ nháy mắt yên tĩnh.

Tần Lộ Diên dựa vào sô pha, ánh sáng trong mắt run rẩy, đầu ngón tay hắn cuộn vào rồi lại buông ra, chỉ cảm thấy ngực nhói lên một trận bi thương.

Phó Vanh Tang cứng họng một hồi lâu, cũng không biết nên mở miệng như thế nào: "Cái kia, sao cậu tự nhiên lại hỏi vậy?”

"Tôi thường xuyên mơ thấy anh ấy, nhìn không rõ anh ấy trông như thế nào… Trước kia nghe hàng xóm nói bọn tôi lớn lên một chút cũng không giống nhau. Chính là do bọn tôi vốn không phải anh em ruột, sao có thể giống nhau được chứ.” Giọng Giản Thất Nam có phần ngắt quãng, rầu rĩ nói: “Anh có ảnh chụp của anh ấy không? Tôi không có ý gì khác, nếu không có thì quên đi, tôi chỉ hỏi chơi thôi.”

Phó Vanh Tang không khỏi nhìn về hướng Tần Lộ Diên, Tần Lộ Diên rũ mắt nên cậu ta không nhìn thấy rõ cảm xúc của hắn.

Phó Vanh Tang đau răng mà gãi gãi đầu: “Ảnh chụp à, cái này tôi thật sự không có, cậu biết đấy tôi nào dám chụp ảnh với hắn. Không đúng, Tiểu Nam tôi không hiểu ý cậu, rốt cuộc là cậu có còn thích hắn hay không?”

Bến phía Giản Thất Nam yên tĩnh lạ thường, giống như cuộc gọi này chỉ có mỗi Phó Vanh Tang là người sống.

"Cái này có gì mà không nói được? Ầy, thôi quên đi, hay là tôi giúp cậu hỏi thăm, có lẽ sẽ có thể biết được chút tin tức của hắn.”

"Đừng.” Giản Thất Nam lập tức đánh gãy lời cậu ta: "Không có gì đâu, hôm nay uống quá chén nên tôi nổi điên một chút, cuap máy đây.”

Cuộc gọi kết thúc.

Người bên cạnh một chút hơi thở cũng không có, Phó Vanh Tang cảm thấy dường như ngay cả không khí cũng trở nên lạnh buốt.

Giản Thất Nam nhanh chóng vào phòng tắm tắm rửa, muốn cho bản thân tỉnh táo hơn.

Vì sao không thể nói nên lời?

Không phải là không thể nói cho ai, chỉ là không thể nói cho chính cậu mà thôi.

Cậu biết chỉ cần mình mở miệng thì thứ mà cậu giấu kín sâu trong lòng sẽ lần nữa bị khơi mào, phanh phui rồi xuất hiện một lỗ thủng, sau đó sẽ lại cần vô số ham muốn khác để lấp đầy, giống như vừa rồi cậu mất khống chế mà tìm tung tích của Lộ Lăng vậy.

Phó Vanh Tang sẽ tìm hiểu anh ấy như thế nào? Chắc là sẽ liên lạc với tất cả những người có thể liên lạc, tiếp xúc với mạng lưới quan hệ của Lộ Lăng, một ngày nào đó cái tên "Giản Thất Nam” sẽ xuất hiện ở trong miệng ai đó và Lộ Lăng có thể nghe thấy, sau đó cuộc sống bình yên của cậu sẽ xuất hiện một tia gợn sóng, có đầu mà không có cuối, quấy rầy nhau như vậy thì có ích gì đâu?

Ngày hôm sau, cuộc sống của Giản Thất Nam lại trở về như trước, giống như không có gì thay đổi, nhưng ngày hôm nay Mạnh Đinh đã nhắc nhở cậu rất nhiều lần, hỏi tại sao cậu lại phân tâm. Giản Thất Nam hồi thần lại, cậu tự hỏi mình sao lại như vậy?

Hôm nay là cuối tuần, người đến quán bar đông hơn tối hôm qua, cậu đã pha chế ở quầy bar trong mấy tiếng đồng hồ mới có thời gian hút thuốc trong phòng nghỉ, nhưng vừa mới châm điếu thuốc thì lại đột nhiên nhớ đến lời của Tần Lộ Diên: "Hút ít thôi”, trong lòng cậu khinh thường nhưng lại chỉ hút một ngụm rồi lại dập đi.

Cậu mở di động vào Wechat, phát hiện video quay con mèo gửi cho Tần Lộ Diên vào buổi trưa nhưng vẫn chưa được hắn phản hồi.

Kỳ lạ.

Nhưng cũng chả sao, cậu càng đỡ phiền.

Lúc này có người phục vụ chạy tới nói: “Mẹ nó boss ơi, trong quán tự nhiên có đám người khiêng camera tới muốn đi tìm boss.”

"Tìm tôi?” Giản Thất Nam đứng lên: "Tôi phạm tội gì?”

“Boss có phạm tội không sao lại hỏi tôi? À không đúng, không phải là đài truyền thông truyền thông như tin tức xã hội và pháp luật, mà là một vài đài truyền hình về giải trí. Không phải lần trước boss lên hotsearch với Tần Lộ Diên à, chắc chắn là địa chỉ của chúng ta đã bị cư dân mạng đào ra rồi.”

Giản Thất Nam không hề biết gì về mấy loại chuyện này.

Lúc ấy cậu bị lộ mặt ở khoảng cách rất xa, thậm chí cả ngũ quan đều không thấy rõ, ảnh chụp xóa cũng rất nhanh, cư dân mạng này có mắt thần à? Hơn nữa tìm tới cậu để làm gì?

Mạnh Đinh cũng vọt lại đây: “Ông chủ! Đám fans của Tần Lộ Diên kéo đến cửa quán bar, đuổi cũng không đi, phải làm sao bây giờ?”

Cậu ta vốn chỉ muốn hỏi cách giải quyết, còn muốn ngăn Giản Thất Nam, kết quả Giản Thất Nam lại hiên ngang bước ra ngoài.

Vì để phòng ngừa ùn tắc trên sàn nhảy nên họ đã tắt nhạc và kêu bảo vệ đến để sơ tán đám người.

Giản Thất Nam từ phòng nghỉ đi ra, thiếu chút nữa bị đèn flash của camera di động làm cho mù mắt, từ đám đông không ngừng truyền đến tiếng la hét—

"Cậu có quan hệ như thế nào với Tần Lộ Diên? Hai người là bạn bè à?”

"Nghe nói Tần Lộ Diên thường đến quán bar này! Hình tượng lạnh lùng cấm dục của anh ta có phải thật không? Ở đây anh ta có bộ dáng gì?”

“Quán bar này của các cậu có phải có loại giao dịch mờ ám gì đó không?”

"Cậu là ông chủ à? Cậu không thể dạy hư Lộ Lộ nhà chúng tôi!”

Trong nháy mắt Giản Thất Nam đã bị đám người vây quanh, tay chân cùng với bộ phận lạnh ngắt của máy móc không ngừng va chạm khiến bả vai cậu bị đập đến phát đau, sắc mặt của cậu trầm xuống: "Ai dạy hư anh ta? Tôi với anh ta không có quan hệ gì hết! Tránh ra!”

Hiện trường căn bản không thể khống chế, xô đẩy càng thêm nghiêm trọng.

Giản Thất Nam trước kia chỉ ở trên mạng xem qua fans của Tần Lộ Diên khi điên cuồng lên có bao nhiêu đáng sợ, không nghĩ tới còn có thể trải nghiệm thực tế, sau vụ này khiến cậu đổi mới khái niệm về sự nổi tiếng của Tần Lộ Diên.

Ánh đèn trắng lóe về phía cậu, bảo vệ cùng với nhân viên hô to duy trì trật tự nhưng những người này chỉ hướng về Giản Thất Nam, trực tiếp đem cậu chắn ở dưới quầy DJ, chật như nêm cối.

Quần áo của Giản Thất Nam bắt đầu bị người ta lôi kéo, ánh sáng chói đến mức khiến cậu không nhìn thấy rõ nữa, bên tai ù ù, đáy lòng lần đầu cảm thấy bất lực và sợ hãi.

“Mịa nó đừng chụp nữa! Tránh ra!” 

Vừa dứt lời, không biết ai dùng di động ném mạnh vào trán cậu khiến cậu đau đến mức phải bưng kín đầu, chửi một câu đm.

Lúc này trong đám người có người hô lên: “Tần Lộ Diên —”

Giản Thất Nam cảm nhận được ánh đèn bao quanh cậu chợt tối đi rất nhiều, đám người bỗng nhiên thay đổi phương hướng, một tổ ong hướng tới cửa quán bar.

"Tần Lộ Diên?! Thất sự là Tần Lộ Diên!”

"Không phải cậu đang ở Bắc Thành sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây?”

"Tần Lộ Diên, cậu không nên đến mấy chỗ như này.”

Quần áo Tần Lộ Diên đều là màu đen, đội mũ và đeo kính râm che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra mũi, cằm và môi, sắc mặt hắn lạnh lùng đến kì lạ, không khí trong phạm vi mấy mét cũng trở nên lạnh buốt, dù là fans cuồng cũng không dám tiến đến.

Hắn không nói lời nào, fans tự nhiên cũng dần yên tĩnh lại, họ không dám nói gì nhưng cũng không chịu nổi mà trốn tránh.

Tần Lộ Diên cách một cái kính râm nhìn về hướng quầy DJ, các fans giơ di động cũng nhạy bén mà dời di động sang hướng kia,úc này Tần Lộ Diên lại lạnh lùng quát một tiếng: "Không được chụp cậu ấy!”

Mọi người theo bản năng buông di động xuống, nhường đường cho hắn.

Tần Lộ Diên lập tức đi đến trước mặt Giản Thất Nam, lưu loát cởi mũ trên đầu đội vào cho cậu, trước mắt Giản Thất Nam chỉ còn một mảnh đen nhánh, chỉ cảm thấy cổ tay bị người nắm chặt, cậu đi theo Tần Lộ Diên, các fans lại điên cuồng kêu tên Tần Lộ Diên, hiện trường một lần nữa lại mất khống chế.

Cả người Giản Thất Nam được người kia bảo vệ chặt chẽ trong lồng ngực, sức lực Tần Lộ Diên rất lớn, một đường ôm cậu về phòng nghỉ.

Cửa vừa đóng, quần áo trên người đều bị lấy xuống, cậu ngẩng đầu đối mặt với Tần Lộ Diên gần trong gang tất.

Tần Lộ Diên cau mày, ngón tay nhẹ nhàng xoa trán cậu nhưng lại không nỡ chạm vào, khàn giọng hỏi: "Đau không?”

Giản Thất Nam sờ sờ phần trán bị rách da, tê một tiếng: “Dĩ nhiên là đau, anh đến muộn hai phút nữa thì nhặt xác cho tôi luôn rồi.”

Vừa dứt lời, đối phương đã duỗi tay ôm cả người cậu vào lòng, lồng ngực hai người dán chặt vào nhau, cậu lần nữa cảm nhận được Tần Lộ Diên đang run rẩy.

Giản Thất Nam sửng sốt, cũng không đẩy hắn ra mà đợi một lúc rồi mới khô khan hỏi: "Không phải anh nói ngày mốt mới về sao? Sao hôm nay đã về rồi?”

"Nhớ cậu.” Tần Lộ Diên khẽ nói: “Hận không thể về sớm hơn một chút.”

“....Anh nói chuyện bình thường đi.”

Tần Lộ Diên buông tay ra, rũ mắt nhìn cậu, nói: "Chuyện vừa rồi tôi sẽ xử lý, xin lỗi.”

Lúc này Giản Thất Nam mới phát hiện khóe mắt Tần Lộ Diên bị thương, cậu cau mày: "Anh bị đánh?”

“Tôi không sao.”

"Mặt của anh đáng giá hơn tôi, mau bôi thuốc —”

"Giản Thất Nam.”

“Hử?”

Ánh mắt Tần Lộ Diên chuyển từ mắt cậu xuống chóp mũi, rồi lại đi xuống dưới: "Tôi muốn hôn cậu.”

Giản Thất Nam sửng sốt.

"Tôi đếm ba tiếng.” Môi Tần Lộ Diên khẽ mở: "Ba …”

Lời vừa nói ra, Tần Lộ Diên đã ôm lấy đầu Giản Thất Nam, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com