Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nụ hôn lúc say

Edit:Hà Trang

Beta:Thúy

——

Tiếng nhạc trong phòng riêng xập xình, mọi người xung quanh đều không nghe thấy Tần Lộ Diên nói gì, chỉ có mình Giản Thất Nam nghe được.

Cậu hơi sửng sốt một chút, dời tầm mắt đi, coi như đây là lời khen bình thường của một con sâu rượu.

Cậu đáp lại cho có lệ: "Cảm ơn, anh cũng rất đẹp trai."

Cậu cất hộp sơ cứu vào hậu trường, chuẩn bị tan ca về nhà, trước đó tranh thủ đi toilet, lúc ra thì đụng phải một người làm cho Giản Thất Nam hoảng sợ: 

"Đệt…anh định làm gì?"

Giản Thất Nam lấy lại tinh thần, nhìn kỹ lại thì thấy đối phương chính là đại minh tinh kỳ lạ ở phòng riêng lầu hai.

Vừa rồi ánh sáng trong phòng riêng lập lòe nên cậu không thấy rõ, bây giờ khoảng cách của họ đang rất gần. Đường nét khuôn mặt của đại minh tinh này không chê vào đâu được, sóng mũi cao thẳng, trên mặt không hề trang điểm, tình trạng da đặc biệt tốt, đôi mắt hẹp dài, ngay cả khi ánh đèn sáng ngời chiếu xuống thì ánh mắt hắn vẫn rất sáng, có phần hơi lạnh lùng.

Giản Thất Nam vòng qua hắn muốn đi ra ngoài, nào ngờ đối phương lại túm lấy tay cậu, một tay kéo cậu trở về, Giản Thất Nam hơi bối rối, lúc này ngoài cửa có tiếng động, hắn để ngón trỏ lên môi ra hiệu cậu đừng gây ồn ào.

Hành động của hắn bất ngờ làm cho cậu không kịp phòng bị, Giản Thất Nam cau mày, hô hấp trở nên nhanh hơn nhưng vẫn nghe theo hắn không phát ra tiếng động.

Trong không gian chật hẹp, còn phải chen chúc với một người đàn ông lạ, nửa người Giản Thất Nam cứng đờ, cậu ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng trên người đối phương, mùi không nồng, so với mấy loại nước hoa hỗn hợp trên sàn nhảy thì mùi trên người của người này vẫn dễ ngửi hơn.

Đắng pha chút lạnh lẽo, một loại hương gỗ giúp người an tĩnh.

Giản Thất Nam nghiêng đầu, mơ hồ cảm thấy người này hình như đang nhìn mình.

Cậu khẽ quay đầu lại, lập tức đối diện với một ánh mắt lạnh nhạt.

Giản Thất Nam bị cái nhìn này của hắn làm cho choáng váng.

Cậu đã thấy qua rất nhiều ánh mắt của người khác nhìn cậu, tán thưởng hay ám muội đều có, phần lớn đều không thèm che giấu. Nhưng lúc này, ánh mắt người này nhìn cậu lại khiến cậu có một loại cảm xúc khó tả, cảm thấy rất hồi hộp, không được tự nhiên.

Nhìn bề ngoài, có vẻ như hắn đang trong trạng thái say, nhưng thể chất của mỗi người đều không giống nhau, loại biểu hiện không kiểm soát được phản ứng của cơ thể rõ ràng là đã vượt qua phạm vi hơi say.

Giản Thất Nam đưa ra kết luận, vị đại minh tinh này say không nhẹ.

Trong phòng im lặng vài giây.

Nghe thấy tiếng nước của bồn rửa tay bên ngoài đã biến mất, Giản Thất Nam thở phào nhẹ nhõm, định đưa tay đẩy cửa ra, kết quả một cánh tay khác lại chạm đến chốt cửa trước.

Cùm cụp.

Tiếng khóa cửa vang lên.

Trong lòng Giản Thất Nam vô cùng bội phục, duỗi tay mở khóa: “Anh vặn sai rồi…"

Vừa dứt lời, cậu không kịp phòng ngừa đã bị người này túm lấy kéo vào trong lòng, Giản Thất Nam chỉ thấy phía trước tối sầm, không hiểu chuyện gì xảy ra. 

Tần Lộ Diên cao hơn cậu nửa cái đầu, cằm cậu dán vào hõm vai hắn, cổ hắn rất ấm, mùi hương tản ra nhàn nhạt, lồng ngực dán chặt vào nhau, chỉ cách hai lớp vải mỏng nên có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương.

Phản ứng đầu tiên của cậu là sao tim người này lại đập nhanh vậy?

Không chỉ nhanh mà còn rất nặng, giống như sắp nhảy ra ngoài vậy.

Hai giây sau cậu ổn định lại tinh thần, duỗi tay đẩy Tần Lộ Diên ra, nhưng không ngờ người này lại khỏe đến vậy, cả hai tay cậu đều bị siết chặt, Giản Thất Nam bị nắm đau đến mức không chịu nổi, mắng một tiếng: "Anh mịa nó đang làm gì vậy? Buông ra!"

Sau đó cậu bị đẩy đập mạnh vào tường, hai mắt tối sầm, khẽ rên một tiếng, gương mặt Tần Lộ Diên không ngừng tiến gần cậu. Cậu cảm thấy môi mình bị chạm thật mạnh, mùi rượu và hơi thở mạnh mẽ không thuộc về mình tràn vào miệng.

Giản Thất Nam sững sờ một lúc.

Trong khoảng thời gian hai giây này, đối phương không hề báo trước mà cắn đầu lưỡi cậu, lưng của Giản Thất Nam bỗng nhiên tê dại, đầu óc trống rỗng, máu trong cơ thể dồn lên đỉnh đầu, cậu vô thức đẩy Tần Lộ Diên ra nhưng lại bị hắn hôn sâu hơn.

Cậu cảm thấy ngón tay của đối phương luồn vào trong tóc mình, nắm chặt, buộc cậu phải ngẩng đầu lên, Giản Thất Nam hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động, khắp nơi trên cơ thể cùng môi lưỡi đều truyền đến cơn đau nhức, sức lực đối phương quá mạnh, cậu không thở được, cũng không thể cử động.

Cuối cùng chân cậu gần như mềm nhũn, mùi máu tanh ngọt trong miệng lấn át đi mùi thơm của rượu, khiến cậu không kìm được nước mắt, trong hơi thở phát ra tiếng thút thít khe khẽ, một lúc sau, Tần Lộ Diên mới gần như tỉnh táo lại, hắn thả lỏng lực ở cánh tay và vai rồi từ từ buông Giản Thất Nam ra.

Giản Thất Nam đấm một cú vào mặt hắn.

"Tôi đệt! Anh mẹ nó say rượu rồi làm loạn với tôi?!"

Tần Lộ Diên ăn một cú đấm của cậu, mặt nghiêng sang một bên, Giản Thất Nam tức đến mức muốn đấm thêm một cái nữa, lúc này đầu Tần Lộ Diên chậm rãi gục xuống, dựa vào vai cậu, cả người trong trạng thái mệt mỏi.

Giản Thất Nam sửng sốt, bởi vì cậu cảm thấy người này đang run.

Run rẩy đến lợi hại.

Cậu không nghĩ một người có thể run rẩy đến như thế

Nắm đấm của Giản Thất Nam dừng giữa không trung.

Bên tai vang lên tiếng hít thở vừa dài vừa nặng nề, mỗi một đợt hô hấp đều không khống chế được mà run rẩy.

Giản Thất Nam lo lắng: "Anh có ổn không vậy?"

"... Ôm tôi một chút."

"Cái gì?"

"Ôm tôi."

Giản Thất Nam không có phản ứng, Tần Lộ Diên lập tức duỗi tay ôm người vào lòng ngực, giọng nói khàn khàn đến đáng sợ:

"...Đau"

Giản Thất Nam hoảng sợ: “Đau chỗ nào?"

"Dạ dày."

Không phải do tim phát bệnh linh tinh gì đó rồi đột ngột chết thì tốt.

Chỉ trúng cú đấm vừa rồi thôi mà Giản Thất Nam đã cảm thấy hắn gần như không đứng dậy nổi, nếu lại có chuyện gì khác xảy ra, cậu sợ mình phải phá sản mất.

Cậu phiền không chịu được, một phen đẩy người ra, tức giận mà nói: "Đau dạ dày thì đi uống thuốc, ôm tôi có tác dụng quái gì?"

Tần Lộ Diên bị đẩy dựa vào tường, hắn chán nản ngẩng đầu, chắc là do cồn có tác dụng, vành mắt hắn đỏ đậm, mới bị đánh nên khóe miệng còn có chút máu khiến cho làn da trở nên trắng và u ám hơn, tạo nên một cảm giác bệnh trạng và muốn bắt nạt một cách khó tả.

Ánh mắt hắn hờ hững rũ xuống, dừng ở khuôn mặt Giản Thất Nam, thấp giọng nói: "Không muốn uống."

Giản Thất Nam nhịn một giây, hai giây…

Cuối cùng chỉ có thể cắn răng chửi tục, tức giận cau mày hỏi: "Số điện thoại trợ lý của anh là gì? Tôi gọi người đến đón anh."

Tần Lộ Diên xoa xoa vết máu ở khóe miệng, không nói lời nào.

Giản Thất Nam không còn cách nào khác, đành phải mở cửa đi ra ngoài, quay đầu lại dặn dò hắn: "Anh ở đây đợi, đừng đi đâu hết."

Giản Thất Nam vừa rời khỏi nhà vệ sinh, Tần Lộ Diên đã chậm rì rì đứng thẳng dậy, móc di động ra.

Giọng nói của trợ lý Tiểu Dương truyền tới: 

"Anh Diên!"

"Có người biết tôi đang ở quán bar, dẫn những người khác rời đi để phân tán sự chú ý của bọn paparazzi."

"Hả?" Trợ lý Tiểu Dương hoảng sợ: "Vậy anh phải làm sao bây giờ?"

"Tôi có cách. Lúc trở về mua cho tôi thẻ năm của quán bar này."

"Thẻ, thẻ năm? Được, trở về tôi sẽ lập tức làm, anh Diên thật là rất có lòng."

Giản Thất Nam ở hành lang nói phục vụ lên phòng riêng tầng hai gọi người xuống đón người, còn mình thì lại quay về phòng vệ sinh khi nãy, Tần Lộ Diên đã từ trong phòng ra ngoài.

Hai người im lặng nhìn nhau vài giây.

Giản Thất Nam đen mặt rời tầm mắt đi, Tần Lộ Diên nói: "Vừa rồi thực sự xin lỗi, tôi uống nhiều quá."

Giản Thất Nam lạnh giọng: "Anh không muốn chết thì đừng có nói chuyện này ra ngoài."

Tần Lộ Diên “Ừ" một tiếng, nhẹ giọng hỏi:

"Đau sao?"

Giản Thất Nam quay người đi lười phản ứng đến hắn. 

Cậu liếm môi, cảm thấy môi và lưỡi đều có chút đau, đi đến trước gương, phát hiện môi dưới đã bị cắn nát. 

Đúng là xui đủ tám kiếp, thế mà cận lại bị một con sâu rượu cưỡng hôn, thật sự quá mất mặt, khó có thể mở miệng.

Tần Lộ Diên đưa khăn giấy: "Tôi có thể bồi thường."

"Đừng." Giản Thất Nam không muốn dây dưa quan hệ với hắn nữa: “Tôi coi như mình bị chó gặm là được."

Giản Thất Nam nhìn Tần Lộ Diên, phát hiện khóe miệng người này đã sưng lên, cậu đỡ bực hơn trước: "Anh động tay trước, đừng hy vọng tôi sẽ bồi thường."

Tần Lộ Diên “Ừ" một tiếng: “Là tôi sai."

Tần Lộ Diên xoa xoa khóe miệng: "Nhưng ông chủ Giản mở quán lớn như vậy, sẽ không thiếu chút tiền đó nhỉ?"

"Không phải việc của anh."

Thật ra cái quán này không phải của Giản Thất Nam, cậu cũng không có nhiều kinh tế lắm, cậu chỉ là ông chủ trên danh nghĩa mà thôi, với tính tình này của cậu mà thật sự mở quán làm ăn thì chỉ có đóng cửa.

Tần Lộ Diên dùng ngón tay cọ xát vết thương ở khóe miệng, khiến hắn cảm nhận được đau rát.

Hắn không hứng thú với quán bar, hắn chỉ muốn biết xem mấy năm nay Giản Thất Nam sống có ổn không, nhưng người này lại không cho hắn cơ hội. 

Hai phút sau.

Người phục vụ mở cửa bước vào, thấy là Tần Lộ Diên thì sửng sốt: "Tần…Tần Lộ Diên?"

Tần cái gì?

Tần Lộ Diên?

Người phục vụ nhanh chóng tỉnh táo, lắp bắp nói: 

"Ông chủ, ông chủ, khách trong phòng đã rời đi rồi, không có ai cả."

"Không còn ai à?"

Giản Thất Nam đứng thẳng dậy, mới vài phút mà đã rời đi rồi? Còn để lại một đại minh tinh ở đây?

Cậu quay đầu lại: "Bạn của anh làm sao vậy?"

Tần Lộ Diên mở di động ra, chầm chậm nói:

"Trợ lý bảo bên ngoài có paparazzi nên nhắc tôi đừng ra ngoài, có phòng nghỉ không, tôi muốn nghỉ ngơi."

Giản Thất Nam còn chưa kịp nói gì thì người phục vụ bên cạnh đã gật đầu như gà mổ thóc: "Có, nhưng đó là phòng của ông chủ, nếu là ông chủ hẳn sẽ không để ý đâu, đúng không ông chủ?"

Đúng cái rắm ấy.

Cậu để ý.

Tần Lộ Diên bổ sung một câu: "Tôi đã nói với trở lý đêm nay sẽ ở lại đây, không cần tới đón."

Giản Thất Nam: "..."

Phía cuối hành lang quán bar có phòng cho người ở, Giản Thất Nam đôi khi tan ca hơi muộn sẽ nằm nghỉ ở đây luôn.

Phòng không lớn, cũng không có vách ngăn, phòng khách và phòng ngủ liền nhau, có chút chật chội, vật dụng cũng chỉ có một cái giường và ghế sofa.

Tần Lộ Diên đứng ở cửa vài giây.

Ngắm nhìn không gian nhỏ một cách cẩn thận.

Đây là lần đầu tiên trong sáu năm hắn được nhìn thoáng qua cuộc sống của Giản Thất Nam.

Giản Thất Nam lấy thuốc dạ dày trong ngăn kéo ra, đặt cốc nước trên bàn: "Uống thuốc đi."

Tần Lộ Diên nhìn chằm chằm hai viên thuốc, bất giác cau mày: "Cậu có vấn đề về dạ dày à?"

“Nếu không thì sao? Chẳng lẽ tôi biết anh có bệnh dạ dày à?"

Giản Thất Nam nhặt chiếc gối trên thảm ném lên giường, cậu chỉ vào chiếc sofa: “Sofa còn mới, anh có thể nằm ở đó."

Tần Lộ Diên cầm lấy thuốc, ánh mắt chuyển từ sofa sang giường lớn. 

Giản Thất Nam im lặng một lát rồi nói: "Tôi ngủ trên giường rồi, ga giường vẫn chưa thay, anh…"

Lời còn chưa dứt, Tần Lộ Diên đã đi thẳng đến giường lớn bắt đầu cởi nút áo.

Giản Thất Nam sửng sốt: "Anh đang làm gì vậy?"

Tần Lộ Diên đã cởi xong áo sơ mi của mình, ném lên giường, liếc nhìn cậu: "Tôi muốn đi tắm."

Giản Thất Nam: "..."

Người này khi mặc quần áo thì dáng người mảnh khảnh, không ngờ khi cởi ra vẫn có cơ bắp. Đường vai và lưng eo đều săn chắc mịn màng, giống kiểu người tập thể dục thường xuyên.

Giản Thất Nam khẽ dời tầm mắt: "Phòng tôi rất đơn giản, không có nhiều đồ, sữa tắm, dầu gội, khăn tắm tôi đều đã dùng qua, không có cái mới.”

Tần Lộ Diên vẫn rất thản nhiên đi vào phòng tắm: "Tôi dùng đồ của cậu."

Đúng là một đại minh tinh không để ý gì cả.

Tần Lộ Diên đi đến cửa, nhìn Giản Thất Nam hai giây, giơ lòng bàn tay phải ra: "Tay tôi bị bỏng, giúp tôi điều chỉnh nhiệt độ nước ấm đi.”

Giản Thất Nam mím môi đi tới: “Anh được lắm, tôi phục anh luôn.”

Sau khi điều chỉnh nhiệt độ nước và chuẩn bị vòi sen cho hắn xong thì cậu lập tức rời đi, phía sau lại truyền đến một giọng nói chậm rãi:

"Tốt nhất cậu nên ở lại đây, nếu như tắm xong đi ra mà không thấy cậu, tôi sẽ phá nát căn phòng này."

"?"

Giản Thất Nam thề 800 năm nay cậu chưa bao giờ gặp người đàn ông tàn nhẫn vô lý như này. Cậu trừng mắt hung dữ nhìn lại, trong phòng tắm đã vang lên tiếng xả nước.

Nhưng mà cái tên Tần Lộ Diên này thực sự rất quen thuộc, hình như cậu đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. 

Mặt Giản Thất Nam tối sầm lại ngồi trên sofa tra Baidu.

Sau khi có thể nhìn thấy, cậu mới bắt đầu học chữ Hán được hơn một năm nên không biết là "Tần" nào, liên tục tra chữ "Tần" vào thanh tìm kiếm, cuối cùng trên khung đề xuất hiện ra …

[Tần Lộ Diên.]

[Bộ phim mới phát hành của Tần Lộ Diên "Biển sâu cứu viện 2"]

[Cảnh quay trực tiếp của Tần Lộ Diên tại sân bay Liên thành]

[Tần Lộ Diên giành giải nhất…]

Giản Thất Nam bấm vào xem từng cái một, càng xem cậu càng cảm thấy lạ, chính là cái tên mà Mạnh Đinh không ngừng niệm thầm trong tai trước khi rời đi.

Tới quán bar thì hạng người nào cũng có, đôi lúc cũng sẽ có ngôi sao nghệ sĩ, nhưng người nổi tiếng như Tần Lộ Diên thì là lần đầu cậu thấy.

Giản Thất Nam im lặng rút lại câu chửi thầm Tần Lộ Diên không nổi tiếng trước đó.

Lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.

Không ngờ Tần Lộ Diên lại tắm xong nhanh vậy, Giản Thất Nam hoảng sợ tắt trang tìm kiếm, theo bản năng quay đầu qua, thấy Tần Lộ Diên để đầu tóc ướt nhẹp đi tới, ngực và bụng vẫn còn bọt nước, nửa người dưới quấn khăn tắm.

Quan trọng đây còn là khăn tắm của Giản Thất Nam.

Giản Thất Nam cắn răng lạnh lùng nói: "Anh không có quần áo?"

Tần Lộ Diên hờ hững liếc cậu một cái, từ bên này đi tới: "Quần áo bẩn tôi không mặc lại lần hai."

Giản Thất Nam theo bản năng dịch sang một chút.

Tần Lộ Diên càng ngày càng gần, cậu có thể ngửi được mùi sữa tắm quen thuộc, theo phản xạ đứng dậy, Tần Lộ Diên đột nhiên bắt lấy tay cậu:

"Anh định làm gì?"

Hắn kéo mạnh làm cho cổ áo sơ mi rộng thùng thình của Giản Thất Nam bị kéo ra, lộ một phần xương đòn và làn da trắng nõn, cậu nhìn Tần Lộ Diên bằng ánh mắt đầy cảnh giác và phản kháng.

Tần Lộ Diên liếc cậu một cái, đôi mắt tối sầm, lý trí mong manh sụp đổ, hắn muốn tóm lấy Giản Thất Nam nhốt thật chặt, để người này ngoan ngoãn như trước, ở trong lòng hắn đỏ mặt rơi lệ, tùy ý cho hắn muốn làm gì cũng được. 

Hắn gần như phát điên khi nghĩ về Giản Thất Nam.

Người này vẫn liên tục né tránh, cảnh giác nhìn hắn.

Giản Thất Nam hất tay hắn ra, tức giận nói: “Ăn một đấm còn chưa đủ sao?"

Tần Lộ Diên im lặng đứng đó mấy giây, cuối cùng quay người cầm máy sấy tóc trên bàn: "Tôi có thể làm gì đây? Hôn cậu lần nữa?"

Giản Thất Nam: "..."

Tần Lộ Diên hờ hững nói: "Chỉ có thể phạm sai lầm một lần thôi, đúng không?"

Giản Thất Nam đứng sang một bên, thấy khóe miệng Tần Lộ Diên hạ xuống: "Còn ông chủ Giản thì sao, cậu đã từng làm sai chuyện gì chưa, đã xin lỗi người đó chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com