Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Kiêu ngạo


Giản Thất Nam sửng sốt: “Bà à, bà nói ai? Tiểu Lăng? Tiểu Lăng làm sao?”

Bà lão dùng gậy đánh nhẹ cậu: “Đi nói cho tiểu Lăng biết… Nhóc mù đã trở lại …”

Lúc này Giản Thất Nam nghe rõ.

Cậu rõ ràng đã nghe rõ, nhưng lại không hiểu, hoặc là nói cậu không dám nghĩ kỹ xem câu nói cho tiểu Lăng biết là có ý gì … Đầu óc cậu trống rỗng hồi lâu, sau đó các phỏng đoán mơ hồ dần dần tràn ngập trong tâm trí…

Năm đó Giản Thất Nam dựa vào sự ưu tiên đặc biệt dành cho học sinh khiếm thị mới được vào trường cấp một, sau khi vào cấp ba thì chương trình học càng thêm nặng nề, môn cần phải học có rất nhiều, sách giáo khoa chữ nổi vừa dày lại nặng.

Anh cậu phải dành nhiều thời gian cho cậu, cậu biết so với mình thì anh cậu còn vất vả hơn nhiều.

Mặc dù cả ngày đều chìm đắm trong đống sách vở nặng nề, mỗi ngày đều học đến khuya, nhưng điểm số vẫn không đạt được như ý muốn. Cho nên mỗi lần sắp đến kì thi cậu đều kéo anh mình đến nơi này để cầu nguyện, dù chỉ để tìm sự an ủi trong lòng thôi cũng được.

Cậu biết Lộ Lăng nhất định sẽ dùng ánh mắt cạn lời để nhìn cậu với Phó Vanh Tang.

Bởi vì anh trai thường nói với cậu, trên đời vốn dĩ không có cái gọi là thần phật, không có gì đáng tin tưởng hơn so với tin vào chính bản thân mình.

“Cậu đó nha, giống như một vị hoàng đế ngồi trong chùa vậy á, căn bản là không hiểu được gian khổ của các bá tánh bình thường như chúng tôi.” Phó Vanh Tang tức giận tặng Lộ Lăng một câu: “Có câu nói, chưa trải qua hoàn cảnh tuyệt vọng thì sẽ không tin thần phật, cậu chính là quá thuận lợi rồi.”

……

Giản Thất Nam rũ mắt, vô tình nhớ đến một ngày nọ ở quán bar ồn ào náo động, cậu không nhớ rõ Tần Lộ Diên đang tham gia hoạt động phát sóng trực tiếp nào đó, người dẫn chương trình hỏi hắn tại sao lại thích chủ đề thảm họa.

Lúc ấy hắn đã trả lời cái gì nhỉ?

Hắn nói, bởi vì mỗi người trong chúng ta ai cũng chờ mong một phép màu, hắn cũng như thế.

Giản Thất Nam nhìn cây gậy gỗ trong tay bà lão, mỗi cái đánh của bà lão dường như đều là một lời nhắc nhở và trách móc đối với cậu, mỗi cú đánh đều làm cậu nhớ đến hình ảnh cô đơn của Lộ Lăng.

Có lẽ chính ở nơi này, người chưa bao giờ tin vào thần phật đã rũ mắt đứng một hồi lâu, có lẽ trong lòng hắn đang thầm cầu nguyện một điều gì đó, từ lúc trời chạng vạng đến khi trời tối hẳn, hắn đã ước nguyện vô số lần, cứ như vậy từ ngày này sang ngày khác.

Cuối cùng thì đến hôm nay bà lão cũng có thể nói cho hắn biết, ước nguyện của hắn đã trở thành hiện thực, nhóc mù đã trở lại …

Lòng ngực của Giản Thất Nam đau âm ỉ, cậu ấn bàn tay mình vào đầu gối với mong muốn nỗi đau sẽ giảm bớt đi, nhưng lại phát hiện đôi tay mình như đã bị rút cạn hết sức lực vậy.

Cậu cúi người, thân thể lung lay một chút, khó khăn lắm mới lấy lại được thăng bằng, ngón tay nắm chặt lấy đầu gối.

Cậu khó khăn nói: “Bà à, bà nói tiểu Lăng, trước đây anh ấy thường xuyên tới nơi này sao?”

Bà lão ngẩng đầu lên như đang suy nghĩ, một lát sau giơ tay lên bẻ từng ngón một, Giản Thất Nam hiểu bà đang đếm, đồng thời cũng biết chắc là bà không thể đếm được rõ ràng lắm, nhưng động tác này đã có thể xác minh suy đoán của cậu là đúng.

Lúc này, một người phụ nữ trên lề đường kêu: “Bà ơi, đến giờ ăn cơm rồi! Vô ăn đi!”

Giản Thất Nam ngẩng đầu nhìn lại, thấy một người phụ nữ trung niên đang đi về phía này, vừa đi vừa khua tay múa chân làm động tác ăn uống, bà lão lúc này chống gậy đứng dậy, Giản Thất Nam vội vàng đưa tay ra đỡ lấy bà.

Người phụ nữ nhìn hai mắt của Giản Thất Nam, nhướng mày nói: “Anh chàng đẹp trai, cậu chưa cho bà ấy tiền đâu đúng không? Tất cả đều là gạt người thôi, cậu lớn vậy rồi, đừng nên tin những người như này!”

Giản Thất Nam mím môi dưới: “Không có, lúc nhỏ cháu đã biết bà ấy rồi ạ.”

Người phụ nữ giống như suy nghĩ gì đó, a một tiếng: “Người Trường Kiều à, ở khu nào?”

Giản Thất Nam sửng sốt, thuận miệng nói: “Phía bên kia cầu ạ. Dì là họ hàng của bà ấy sao?”

“Ai da, bà ấy làm gì có họ hàng chứ? Nơi ở mà xã khu sắp xếp cho bà ấy cũng không muốn ở. Cứ thế mà vui vẻ đi dạo chỗ này rồi dừng chân chỗ nọ, nhưng hầu hết thời gian bà ấy đều ở đây. Đến giờ ăn, hàng xóm láng giềng thấy bà ấy thì sẽ kéo gô ăn chung luôn.” Người phụ nữ vừa nói vừa nhìn Giản Thất Nam: “Nhìn cậu thật quen mắt, cậu họ gì?”

“Cháu họ Giản.”

“Giản trong đơn giản à? Không quen, bên kia cầu còn có người họ Giản à?” Người phụ nữ suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên kêu lên: “À đúng rồi, đại viện trong ngõ Tây Hà kia cũng có một người con trai họ Giản, bảo sao lại nghe quen tai như thế? Nó cùng với anh nuôi của mình làm ra loại quan hệ đó, hai thằng con trai, chậc chậc, chuyện này đã bị truyền đi khắp ..."

Bước chân của Giản Thất Nam cứng đờ tại chỗ, máu dưới lòng bàn chân lạnh buốt, truyền đi khắp thân thể.

Người phụ nữ mở miệng một lát, có lẽ Giản Thất Nam đã không còn là người mù nữa, chắc bà ta không thể ngờ chàng trai trong lời đồn lại đang đứng trước mặt mình. Lúc bà ta đi xa còn quay đầu lại nhìn Giản Thất Nam, nhắc cậu đừng đưa tiền cho bà lão, thần trí của bà ấy không được minh mẫn, tiền trên người chắc chắn sẽ bị bọn côn đồ lừa đi.

Giản Thất Nam không nghe được câu kế tiếp, cậu chỉ thấy cả người lạnh đến rét run.

Lúc đó cậu còn quá trẻ người non dạ, nên khi nghe những lời bàn tán đó thì lập tức nghĩ bọn họ đúng là tộc ác tày trời.

Bây giờ cậu đã trưởng thành, có thể bình tĩnh chấp nhận sự khác thường của mình, cậu biết rõ họ đúng, nhưng vẫn cảm thấy cả người rét lạnh khi nghe những lời như vậy.

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu vội vàng móc điện thoại ra và bấm nghe: “... Anh.”

“Em đã đi đâu vậy?” Giọng nói của Tần Lộ Diên rất trầm, trong hô hấp có chút gấp gáp.

Giản Thất Nam quay đầu lại nhìn cây liễu lớn ở phía sau: “Em đi bộ về phía cây liễu lớn ở đầu cầu, nơi chúng ta đã từng đến.”

Cậu vừa dứt lời đã nhìn thấy anh mình xuất hiện ở góc đường phía trước, chạy có chút vội, vừa đưa mắt nhìn đã không thấy đâu, cậu dừng lại tại chỗ một lúc sau đó cất điện thoại rồi vội vã chạy về phía đó.

Trên đường phố của trấn nhỏ không có xe cộ tấp nập, chỉ có ánh đèn đường màu vàng nhạt rọi xuống mặt đường. Cái bóng của đối phương dưới ánh đèn đường kéo ra rất dài, bóng hình của người đó chiếm trọn tầm mắt của Giản Thất Nam.

Cho đến khi cậu đâm sầm vào ngực của anh mình, trước mắt chỉ còn một vùng tối đen.

Tần Lộ Diên nắm phía sau cổ Giản Thất Nam, lồng ngực không ngừng phập phồng: “Trời đã tối rồi, sao lại chạy đi xa như vậy?”

Giản Thất Nam trầm mặc một hồi lâu, giọng nói có chút trầm thấp: “Anh, trước kia khi anh đến tìm em trời cũng tối như này sao?”

Tần Lộ Diên im lặng một lát: “Sao em lại hỏi như vậy?”

“Hồi cấp ba em thường giận anh, có mấy lúc đã bỏ đi mà không đợi anh.” Giản Thất Nam dừng một chút, thành thật nói: “Thật ra em chỉ muốn anh tới tìm em thôi.”

Nhưng cậu không biết thì ra trời lại tối như vậy, anh trai không tìm thấy cậu sẽ gấp gáp đến như vậy.

Tần Lộ Diên nhéo nhẹ tai cậu, từ từ buông cậu ra, nhẹ giọng nói: “Anh biết.”

Giản Thất Nam mím môi dưới: “Vậy mà lần nào anh cũng đến tìm em.”

Tần Lộ Diên dung túng mà thở dài, gãi nhẹ chóp mũi cậu: “Vậy ngoan ngoãn theo anh về nhà nhé?”

“Về về về.” Giản Thất Nam đưa tay câu lấy cổ anh mình, treo mình lên người hắn: “Anh, anh có tin ước nguyện sẽ trở thành hiện thực không?”

Tần Lộ Diên im lặng một lúc, lâu đến nỗi Giản Thất Nam cho rằng hắn không định trả lời, nghiêng mắt liếc hắn một cái. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Trong lòng Giản Thất Nam tràn đầy cảm giác thỏa mãn, như có thứ gì đó sẽ có thể trào ra bất cứ lúc nào, cũng không dám hỏi thêm nữa.

“Em vừa gặp bà cốt đã từng lừa tiền chúng trước kia, bà ấy so với trước kia đã già hơn rất nhiều, tâm trí cũng không còn tỉnh táo, thể mà vẫn còn có thể nhận ra em.” Giản Thất Nam chậc lưỡi một tiếng: “Vừa mở miệng đã kêu em là nhóc mù.”

Giản Thất Nam không có lợi thế về chiều cao, việc ôm lấy cổ anh mình có chút khó khăn, vì thế vừa đi vừa dẫm phải luống hoa, Tần Lộ Diên sợ cậu rơi xuống, cánh tay hư cứ thế mà ôm lấy eo cậu.

“Không phải gạt tiền của chúng ta.” Tần Lộ Diên sửa lại: “Là gạt tiền của em.”

Giản Thất Nam không phục: “Tiền đều là do anh đưa, kẻ tám lạng người nửa cân thôi.”

Tần Lộ Diên mỉm cười: “Ừ”

Hai người thanh niên bước đi không vững, cứ như những đứa trẻ mới lớn, khiến người đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

Trước kia nếu Giản Thất Nam biết có người đang nhìn, chắc chắn cậu sẽ đàng hoàng buông anh mình ra, nhưng cậu ở hiện tại sẽ không, cậu không thèm quan tâm người khác nghĩ như thế nào.

-

Mấy ngày kế tiếp đều là cảnh quay của Giang Thời Sâm với cha mẹ, địa điểm không chỉ ở trong sân mà còn có rất nhiều cảnh quay ngoài trời, mỗi một cảnh quay Giản Thất Nam đều đi theo để xem.

Bởi vì quá nhàm chán nên cậu đã mua rất nhiều sách luyện thi đại học và bắt đầu học, nếu Tần Lộ Diên có thời gian rảnh cậu sẽ chạy tới vài câu trong đề, sau đó khen ngợi anh mình không hổ danh là học bá, trí nhớ lại tốt như vậy.

Buổi tối khi trở về khách sạn cậu nhận được một đống quà, sau khi mở ra kiểm tra mới phát hiện thì ra là danh sách mua sắm mà cậu đã nói với anh mình trước đó, cậu lấy đôi giày thể thao ra xỏ vào chân rồi ngồi xếp bằng mở các hộp khác.

Máy tính, tai nghe, máy tính bảng, tất cả đều có giá trị cao.

Giản Thất Nam nhịn không được giương mắt nhìn anh trai, hiếu kì nói: “Anh, em còn chưa hỏi anh có bao nhiêu tiền? Không đúng, em nên hỏi anh có bao nhiêu tài sản?”

Tần Lộ Diên đặt chân cậu lên đùi, không nhanh không chậm thắt dây giày cho cậu: “Em không làm gì cũng có thể tiêu cả đời.”

Giản Thất Nam suy nghĩ một lát: “Chúng ta có hai người mà?”

Tần Lộ Diên thắt cho cậu cái nơ con bướm: “Tiền sinh tiền, tiêu không hết.”

Giản Thất Nam không có ý như vậy, chỉ nói: “Vậy tại sao anh còn phải vất vả như vậy?”

Tần Lộ Diên dừng tay lại: “Vất vả làm việc không phải vì kiếm tiền, mà là để có tiếng nói.”

Giản Thất Nam sững sờ một lúc.

Không cần giải thích quá nhiều cậu cũng hiểu câu đó có ý gì. Đứng ở nơi càng cao thì gió cũng càng lớn, cho dù không làm gì thì cũng sẽ có người đến đẩy một cái, cho nên cần phải không ngừng cắm rễ xuống mới có thể đứng vững được.

Nhưng cậu không ngờ tới cơn gió này lại đến sớm như vậy.

Sáng sớm hôm sau khi đến phim trường, mọi người đều đang nói về chuyện đổi người, Giản Thất Nam hỏi ra mới biết Tiết Kiều đã rời khỏi đoàn phim, nói là bị xung đột với lịch trình khác. Người mới nhảy dù đến tên là Triệu Phi Ngữ, cậu ta là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với tập đoàn Xuyên Hoa, lúc đi lên còn mỉm cười gọi Tần Lộ Diên là tiền bối.

Vai diễn cậu ta đóng là bạn thời thơ ấu của Giang Thời Sâm, phần diễn với Giang Thời Sâm chỉ đứng sau Lộc Dư Sinh.

Tuy rằng mọi người đều nói rằng Tiết Kiều rời đi là do xung đột lịch trình, nhưng Giản Thất Nam không ngốc, cậu có thể thấy Tiết Kiều nổ lực như nào với vai Đại Phàm, khi nói đến vai diễn này giọng điệu và biểu cảm của anh không hề che giấu sự yên thích.

Anh rất yêu thích nhân vật này, rốt cuộc là loại lịch trình như thế nào mới đáng giá để anh từ bỏ nguy cơ mà vi phạm hợp đồng chứ.

Sự thật giống như cậu dự đoán, Triệu Phi Ngữ đến cũng không phải trùng hợp, là do tập đoàn Xuyên Hoa nhét vào, ngoài việc muốn nâng người mới lên thì đương nhiên cũng là vì muốn cài tai mắt ở cạnh Tần Lộ Diên.

Mà cái tai mắt này đã làm được chuyện lớn vào ngày đầu tiên.

Toàn bộ đoàn phim đều giấu diễn viên đóng vai Giang Thời Sâm với bên ngoài, một là vì muốn tạo bất ngờ, hai là do Tần Lộ Diên yêu cầu, nhưng cùng ngày chuyện này đã truyền đến tai Chu Cường.

Buổi tối Tần Lộ Diên có một vai diễn rất quan trọng, không có thời gian tới, Giản Thất Nam mệt mỏi nằm trong phòng nghỉ của anh mình, lúc này Chu Cường mở cửa bước vào.

Giản Thất Nam mím chặt môi, muốn đứng lên từ sô pha: “Tôi đi tìm anh ấy.”

“Không cần.” Chu Tường khoanh tay nhìn xung quanh phòng nghỉ, phòng không lớn, nhưng trong đó có rất nhiều đồ vật không thuộc về Tần Lộ Diên như sách vở trên bàn, quần áo trên ghế, mỗi nơi đều có dấu vết của người khác.

Chị ấy cau mày nói: “Hôm nay tôi đến để gặp cậu.”

“Tôi nói thẳng cho cậu biết.” Chu Tường đặt một tay lên mép bàn: “Cậu ấy không có tai tiếng gì, đi lên từ thực lực của chính mình, danh tiếng vẫn luôn tốt. Lần này cậu ấy nhận bộ phim này, là tôi đã lật ngược tình thế cho cậu ấy, chính tôi là người đã giúp đổi hướng dư luận cho cậu ấy,”

“Hiện tại trong mắt fans cậu ấy là một diễn viên giỏi, vì nghệ thuật và biểu diễn mà lựa chọn thử thách với chủ đề mới.” Giọng điệu Chu Tường trở nên lạnh lùng hơn: “Tôi thực sự không ngờ Hoàng Vĩnh Sơn lại chọn cậu làm nam chính. Cậu cố ý đúng không?”

Giản Thất Nam lười biếng dựa lưng vào ghế sô pha không trả lời.

Thái độ thờ ơ của cậu khiến Chu Tường càng mất kiên nhẫn: “Nếu fans biết cậu ấy sống chung với một người đàn ông, sự nghiệp diễn xuất của cậu ấy sẽ sụp đổ, cậu có hiểu hay không.”

Giản Thất Nam suy nghĩ một chút sau đó gật đầu, thình lình nói ra một câu: “Định cho tôi 500 vạn để tôi rời xa anh ấy à?”

Chu Tường đột nhiên im lặng, sắc mặt trở nên cực kì khó coi.

Giản Thất Nam cảm thấy buồn cười, chậc lưỡi một tiếng: “500 vạn quá ít,  anh ấy nói sẽ nuôi tôi cả đời.”

Dưới tay Chu Tường có rất nhiều nghệ sĩ, chị ấy hận không thể tát cậu một cái, nếu không phải Tần Lộ Diên che chở cho Giản Thất Nam thì chị ấy đâu phiền đến vậy.

Trong lúc vô cùng tức giận, chị ấy vỗ bàn một cái, thuận tay cầm lấy cuốn sách trên bàn ném về phía Giản Thất Nam: “Họ Giản kia! Ai cho cậu lá gan mà dám kiêu  ngạo trước mặt tôi như vậy!”

Giản Thất Nam không ngờ Chu Tường sẽ ra tay, cậu không kịp né tránh, góc của quyển sách va vào gò má cậu, mang đến một cảm giác đau đớn bỏng rát.

Cậu quay đầu đi nhắm mắt lại, cơ mặt có chút tê dại, nhất thời chưa lấy lại được tinh thần, sau đó liền nghe một tiếng ‘rầm’, cửa bị đẩy mạnh ra.

Thân hình Tần Lộ Diên mang theo hơi lạnh tiến vào, chỉ mấy bước chân đã đến trước mặt Giản Thất Nam, đôi bàn tay trắng nõn thon dài nhẹ ôm lấy mặt Giản Thất Nam, mỗi đầu ngón tay đều đang run rẩy: “Nam Nam…”

Chu Tường cũng sửng sốt một chút, nhìn bộ dáng này của Tần Lộ Diên trong lòng chị ấy có chút sợ hãi, hít một hơi sâu định thần lại: “Lộ Diên, cậu đang quay phim với cậu ta ở sau lưng công ty, chuyện này Tần tổng sẽ không bỏ qua đâu, thế nào? Lần này cậu lại bảo vệ cậu ấy nữa à?!”

Tần Lộ Diên thậm chí còn không thèm liếc Chu Tường lấy một cái, hắn rũ mắt nhìn Giản Thất Nam, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào dưới mặt cậu, vẻ mặt tràn ngập sự lạnh lẽo nặng nề, trầm giọng gằn từng chữ: “Mang theo người cùng hợp đồng, cút khỏi Xuyên Hoa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com