Chương 43: Về nhà
Giản Thất Nam ngẫm đi ngẫm lại hai chữ này ở trong đầu, cuối cùng phản ứng lại đây là có ý gì, từng chút cao hứng lên, một phen rút bình nước trong tay anh mình ra, vừa uống vừa đi dọc ven đường, quay đầu lại cười: “Anh, em lái xe chở anh.”
Ánh mặt trời từ bóng cây chảy xuôi xuống dưới, ở trên người Giản Thất Nam tạo một tầng ánh sáng ấm áp, những tia sáng đó giống như ẩn vào ánh mắt cậu, khi cười rộ lên khiến người nhìn không tài nào dời mắt được.
Giản Thất Nam hai ba bước chạy đến ven đường, góc áo theo gió nhẹ bay lên.
Tần Lộ Diên dung túng nhìn bóng dáng cậu, đi chầm chậm phía sau: “Em chậm lại một chút.”
Thấy chiếc xe đạp kiểu cũ chỉ có một chỗ ngồi, Giản Thất Nam cân nhắc trong chốc lát, vỗ vỗ yên xe: “Anh ngồi lên trước đi.”
Tần Lộ Diên ngồi lên trước, muốn nhìn thử xem cậu chuẩn bị như thế nào. Giản Thất Nam tự hỏi một lát, xe này thật đúng là không thể chở nổi hai thanh niên cao lớn. Trong lúc cảm thấy đau đầu thì anh cậu dịch xuống một chút, ý bảo cậu ngồi lên trước.
Giản Thất Nam sửng sốt: “Vậy anh thì sao?”
Tần Lộ Diên một tay vịn tay lái, một tay đỡ eo Giản Thất Nam đặt người lên yên xe, ngực hắn dán ở phía sau lưng cậu, đem người đè xuống: “Ngồi yên nhé.”
Đoàn phim đang chuẩn bị kết thúc công việc, giương mắt liền thấy Tần Lộ Diên đang đạp xe đạp, Giản Thất Nam ngồi ở trong lòng ngực hắn, hai người dọc theo con đường đi càng ngày càng xa.
Tới tận khi mặt trời lặn về hướng tây, ánh chiều tà vẩy đầy vỉa hè cùng con đường.
Cảnh tượng như vậy luôn dễ khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh chim bay về tổ khi ánh chiều tà buông xuống, đáng để con người trút đi dáng vẻ mệt mỏi để trộm một phút giây thanh nhàn. Hai hàng bóng cây từ từ lui về phía sau, Giản Thất Nam dựa vào lồng ngực anh mình, cảm thấy gió đêm cùng năm tháng thật yên tĩnh.
“Anh.” Giản Thất Nam nhìn về một góc lộ ra của trấn nhỏ, nói: “Chúng ta về nhà thôi.”
Cậu thật ra có thể nói “ngõ nhỏ phía Tây” hoặc là “con đường kia”, anh cậu đều có thể hiểu được ý tứ trong đó, nhưng lời nói đến bên miệng lại dùng “nhà” để thay thế.
Bọn họ đều lớn lên ở địa phương này, sinh sống 18 năm, trở về “nhà” vô số lần, tình cảm sâu nặng, giống như nơi này mới là nơi bọn họ lá rụng về cội vậy.
Sau một lúc lâu, cậu nghe thấy anh mình “Ừm” một tiếng.
Sau khi ăn xong bữa tối, màn đêm bao phủ trấn nhỏ, đèn đường mờ nhạt bỗng sáng lên.
Hai người tản bộ qua cầu đá, đi dọc theo bờ hồ, lúc này Giản Thất Nam mới phản ứng lại anh mình rất quen thuộc với mỗi con đường nơi đây.
Giản Thất Nam khi đó mắt không thể nhìn thấy, đối với cảnh vật xung quanh đều không có ký ức, nhưng đối với Lộ Lăng mà nói, thành phố này là nơi hắn sinh sống 18 năm, mỗi một con phố, mỗi một cửa hàng đều khắc sâu vào trong đầu. Cho nên Giản Thất Nam suy nghĩ, họ đến Trường Kiều đã gần một tháng, mỗi một lần Lộ Lăng giương mắt nhìn lại, có phải đều đặt vào đó một thứ tình cảm mà không ai có thể lý giải được hay không.
Cậu có thể cảm nhận được sự quen thuộc của cậu và sự quan thuộc của anh cậu không giống nhau, anh cậu nhất định khổ sở hơn rất nhiều so với cậu.
Ý thức được điểm này, lòng Giản Thất Nam bỗng nhiên nổi lên chút khó chịu, duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay đối phương: “Anh ơi, hay là chúng ta quay về đi.”
Còn một con phố là đến ngõ nhỏ phía Tây.
Tần Lộ Diên dừng bước, rũ mắt nhìn Giản Thất Nam: “Làm sao vậy?”
Giản Thất Nam hờ hững mà chậc một tiếng: “Càng gần về nhà thì càng khiếp sợ. Lúc trở về nếu đụng mặt hàng xóm thì làm sao bây giờ? Chào hỏi họ? Phải giải thích mối quan hệ giữa hai chúng ta thế nào đây? Còn có phòng ở của chúng ta, chắc cũng đóng đầy mạng nhện rồi…”
Hai người đứng ở dưới đèn đường, Tần Lộ Diên nâng cằm Giản Thất Nam lên, vuốt ve gương mặt cậu: “Không thích thì coi như không nhìn thấy là được, em chỉ cần đứng ở bên cạnh anh thôi, biết chưa?”
Giản Thất Nam bỗng nhiên cảm thấy yên tâm, gật gật đầu đuổi theo, lại không nhịn được mà thì thầm: “Năm đó lúc anh rời đi có khóa cửa không? Chìa khóa anh còn giữ không? Nếu không vào được thì làm sao bây giờ?”
“Đi vào đi.”
Giản Thất Nam lúc này không biết anh cậu vì sao lại chắc nịch như vậy, nhưng lúc sau cậu đã lập tức hiểu rõ.
Hai người đi đến cửa viện thì nghe thấy bên trong truyền đến tiếng người lớn và trẻ con đang đùa giỡn vui vẻ, vẫn giống như trước đây, sinh hoạt trong viện cũng không bởi vì sự rời đi của bất kỳ người nào mà thay đổi.
Những tiếng ồn ào náo nhiệt kia vào một giây khi hai người họ bước vào cửa viện lại như thủy triều mà rút xuống.
Giản Thất Nam nhìn cảnh tượng bên trong viện, phản ứng đầu tiên là cây táo lớn trước cửa viện không còn nữa, vị trí đó đã được lót gạch lên, trống không, thứ duy nhất không thay đổi chính là bàn đá mà mọi người thường vây quanh tụ tập đánh bài.
Một đám người dừng lại động tác, đánh giá sang bên này, một lúc lâu sau, mấy người lớn tuổi dần nhận ra bọn họ, kinh ngạc mà hô lên một tiếng: “A, Tiểu Lăng con trở về rồi, đây là… Nam Nam sao?”
Không có quá nhiều sự nhiệt tình, nhưng lại càng có nhiều sự mới lạ cùng xấu hổ.
Giản Thất Nam đã nhận không ra giọng của bọn họ nữa, cũng không tính làm quen lại với bọn họ, cậu chỉ lễ phép gật đầu, sau đó dựa theo chút ký ức mà nhìn về phía căn chung cư kia.
Tần Lộ Diên cũng không nói gì, cầm tay Giản Thất Nam dẫn cậu cùng đi lên lầu.
Hai người đi vào cầu thang, phía sau trong viện vang lên tiếng nói chuyện thưa thớt, Giản Thất Nam không nghe rõ bọn họ nói cái gì, cũng biết bọn họ đang cố ý đè thấp âm thanh, có lẽ lại nhắc tới chuyện cũ năm đó cùng những lời đồn đãi, chắc là âm thanh mang theo sự chế nhạo cùng cảm khái.
Ai biết được, dù gì cũng không sao cả.
Cánh cửa này cậu đã từng vào vô số lần, giờ phút này lại cảm thấy xa lạ.
Cậu vừa muốn mở miệng hỏi chìa khoá cửa đâu thì thấy anh mình ngựa quen đường cũ từ phòng bên lấy ra một chiếc chìa khóa dự phòng.
Cửa mở ra, một cơn gió nhẹ thổi tới, mang theo mùi vị của bụi, lại không nặng như mùi ẩm ướt cũ kỹ, trong phòng còn có chút mùi hương thanh nhã, giống như mùi của bình hoa quế tràn đầy hương thơm mà anh cậu đặt ở đầu giường cậu khi còn nhỏ.
Căn phòng nhỏ hẹp, bên trong bài trí rất đơn giản, lại vẫn sạch sẽ như xưa. Giản Thất Nam đi đến bên cửa sổ, phát hiện mấy bức màn thậm chí còn không có dấu hiệu ẩm mốc, cậu rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm không thích hợp, mờ mịt quay đầu lại nhìn anh mình: “Anh ơi, nơi này cho người khác ở sao?”
Tần Lộ Diên chỉ im lặng mà nhìn cậu, xoay người từ dưới bàn trà lấy ra hai cái ly, lúc này mới nói: “Không có.”
Giản Thất Nam nhìn anh mình cầm ly đến máy lọc nước trước mặt rót hai ly nước, cậu mờ mịt từ trong trí nhớ tìm tòi một lúc lâu, rốt cuộc cũng nhớ ra: “Trước kia không có máy lọc nước.”
Cậu nói rồi vội vàng đi qua đi lại, phát hiện trên bình nước có thời gian giao hàng là …… ba ngày trước?
Đầu óc Giản Thất Nam trống rỗng trong chớp mắt, Tần Lộ Diên nhét ly nước vào tay cậu: “Uống nước đi.”
Cậu mơ màng nhận lấy cái ly, nhưng lại không uống, như muốn xác nhận điều gì đó mà tỉ mỉ đánh giá từng chỗ trong phòng khách, sau đó đi tới phòng ngủ của Lộ Lăng.
Giường đệm trải chỉnh tề, trên bàn có đèn bàn cùng hộp bút, còn có một con ngựa gỗ chỉ còn nửa đầu. Đó là khi học môn thủ công hồi trung học, cậu la lối khóc lóc chơi xấu đưa đồ cho hắn làm. Không phải ngựa gỗ thì cũng là voi, chỉ cần biết các bạn học khác có thì cậu cũng muốn có.
Sau đó lại thường xuyên cầm ở trong tay thưởng thức, đã sờ đến trơn bóng.
Giản Thất Nam khó chịu mà im lặng, lại phát hiện ở mép giường thậm chí còn có hai đôi dép lê đặt song song nhau.
Một phỏng đoán chậm rãi hiện lên trong đầu cậu, từng chút từng chút tắc nghẽn nơi lồng ngực, khó chịu đến mức trong cổ họng cậu dâng lên một trận chua xót. Cậu nhìn về hộp hương hoa quế đặt ở đầu giường kia, giọng có chút nghẹn ngào: “Anh, có phải anh từng trở về không?”
Tần Lộ Diên từ phía sau ôm lấy cậu, cằm lười nhác mà tựa lên vai cậu, nói: “Ừ.”
Giản Thất Nam bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi khi tiến vào trong viện, hàng xóm dường như đối với chuyện Lộ Lăng trở về không có quá nhiều kinh ngạc, giọng điệu khi tiếp đón cũng giống như là nói chuyện phiếm hơn.
Cho nên anh cậu không phải thỉnh thoảng trở về, mà là thường xuyên trở về.
Hắn vẫn luôn quét dọn nhà cửa sạch sẽ, mua đồ mới tân trang nhưng vẫn lưu trữ lại đồ vật cũ, dưới bàn trà để hai cái ly, mép giường thả hai đôi dép lê, giống như vẫn luôn chờ người nào trở về.
Trái tim Giản Thất Nam co rút đau đớn, buông ly xuống, xoay người gắt gao ôm lấy anh cậu.
“Anh.” Cậu nhấc mi, hốc mắt đỏ lên: “… Sau này em sẽ không bao giờ chạy xa nữa, em sẽ luôn nghe lời anh nói.”
Tần Lộ Diên cúi xuống ôm lấy hai cánh tay Giản Thất Nam rồi chậm rãi siết chặt lại, sự bướng bỉnh cùng dục vọng chiếm hữu không ngừng nảy sinh, hắn từng chút từng chút ôm người vào trong lòng ngực.
Đêm nay bọn họ không trở về khách sạn, cứ thế mà ở lại chỗ này.
Hai người giống như trước đây, cùng nhau ghé đầu trên bàn sách nhỏ hẹp, Giản Thất Nam giống như sưu tầm bảo vật mà lấy những đồ vật nhỏ như tiền xu, đạn châu, khối rubik dành cho người mù, còn có một hộp cờ tướng cũng dành cho người mù từ trong ngăn kéo ra, những thứ này đều là đồ trước đây Giản Thất Nam dùng để giải trí.
Tần Lộ Diên xoa xoa đầu cậu: “Hiện tại có thể chơi rồi.”
“Em đã trưởng thành rồi, ai còn chơi mấy thứ này chứ.” Giản Thất Nam tức giận nói: “Là anh đã tước đoạt thời thơ ấu vui sướng của em, anh phải đến bồi thường cho em.”
“Muốn bồi thường như thế nào.”
Giản Thất Nam nâng cằm lên: “Hôn em một chút.”
Tần Lộ Diên lộ ra ý cười, cúi đầu hôn lên môi cậu một cái.
Giản Thất Nam thỏa mãn liếm môi, lại khoa tay múa chân dưới bàn học: “Thì ra cái bàn này trước kia nhỏ như vậy à, lúc ấy em chiếm nhiều chỗ như vậy chẳng phải là dồn anh vào một góc chật chội rồi à?”
“Giờ em mới biết à.” Tần Lộ Diên bất đắc dĩ: “Ngồi không ra ngồi, bá đạo đến không chịu nổi.”
“Vậy mà anh cũng không nói với em.” Giản Thất Nam không phục: “Còn không phải tại anh à?”
“Ừ, tại anh.” Tần Lộ Diên cười: “Nhưng có khi nào anh nói lại em đâu.”
Giản Thất Nam thì thầm: “Anh nắm lỗ tai em.”
“Nắm đau sao?”
“.... Cũng không đau.” Giản Thất Nam đắc ý hừ một tiếng: “Anh không nỡ đúng không?”
Tần Lộ Diên trầm mặc một lát, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo vành tai của Giản Thất Nam, Giản Thất Nam chớp chớp đôi mắt, nhìn thẳng hắn, trong mắt lộ ra điểm kiêu ngạo ấu trĩ, ý là để xem anh có nỡ hay không.
Cuối cùng Tần Lộ Diên chỉ không nhẹ không nặng nhéo xuống, quả nhiên vẫn là không nỡ.
Giản Thất Nam càng thêm đắc ý, đứng lên một chân đi qua ngồi ở trên đùi anh mình, phía sau lưng chống bàn học, lười nhác ghé đầu trên vai anh mình. Tần Lộ Diên thân mật niết sau cổ cậu: “Em là Koala đấy à?”
“Anh trước kia cũng từng ôm em như vậy.” Giản Thất Nam hàm hồ nói: “Chính là tại vị trí này.”
Tần Lộ Diên giống như nhớ lại hồi ức kia, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Đó là khi bọn họ học cấp hai, cũng là đoạn thời gian sau khi hai người nói rõ tâm ý với đối phương, nhất định dính với nhau kia.
Buổi tối Lộ Lăng ngủ ở phòng lớn, trước khi ngủ thì nghe một bộ đề tiếng Anh, Giản Thất Nam lại không chịu ngủ một mình nên cứ thích quấn lấy anh mình, Lộ Lăng bất đắc dĩ nên đành phải vừa ôm cậu vừa giải đề.
Nhóc mù biết không thể quấy rầy Lộ Lăng, cứ thế ngoan ngoãn nằm bò bất động, khi đó cậu gầy hơn so với hiện tại, một cánh tay là có thể ôm được, Lộ Lăng ôm người trong lồng ngực, lười nhác kiểm tra bài thi với tuyển tập đáp án, chờ khi hắn làm xong một bộ đề, nhóc mù đã ngủ rồi.
“Nam Nam.” Tần Lộ Diên nhẹ nhàng gọi cậu: “Mệt lắm sao?”
Giản Thất Nam nghe tai nọ lọt sang tai kia ừ một tiếng, nửa đùa giỡn nói: “Giờ còn muốn dỗ em ngủ à?”
“Dỗ thì ngủ được không?”
Giản Thất Nam nghĩ: “Kia xác thực là càng không ngủ được.”
Ánh trăng nhợt nhạt ngoài cửa sổ tiến vào căn phòng, phủ trên bàn một tầng ngân sa.
Vẫn là vị trí quen thuộc, vẫn là cậu và Lộ Lăng. Trong lòng Giản Thất Nam cực kỳ thỏa mãn, phảng phất như bản thân đã trôi nổi trên không trung hồi lâu, lại một lần nữa tìm được chỗ quay về.
Cậu vùi vào lỗ tai anh mình, thấp giọng hô một tiếng.
Tần Lộ Diên sửng sốt, nghiêng đầu hỏi cậu: “Vừa nãy mới gọi cái gì đó?”
“Anh.”
“Không đúng, gọi lại một tiếng đi.”
“…… Anh.”
“Lần nữa.”
“Anh ơii!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com