Chương 46: Thư tình
Edit & Beta: Hoàng
Nhận ra điều này, Giản Thất Nam bắt đầu vô thức trốn tránh Lộ Lăng.
Trong thời gian Lộ Lăng chuẩn bị cho một vài cuộc thi, sau khi tan học thì tham gia huấn luyện đặc biệt với đội thi mỗi ngày, thời gian huấn luyện khoảng một giờ.
Ban đầu, ngày nào Giản Thất Nam cũng sẽ im lặng chờ Lộ Lăng kết thúc, nhưng dần dần, cậu bắt đầu tìm đủ cớ đi trước, sau đó thì không thèm tìm cớ nữa, chỉ để lại tin nhắn sẽ không chờ Lộ Lăng.
Hơn nửa tháng sau, số lần hai người cùng về nhà trở nên ít ỏi chẳng được mấy lần.
Suy nghĩ của Giản Thất Nam rất đơn giản, chỉ cần ít tiếp xúc, qua một thời gian nữa là có thể tỉnh táo lại. Cậu rất ỷ lại vào Lộ Lăng, cho nên mới có một dục vọng chiếm hữu vượt qua bình thường.
Chỉ cần bình tĩnh hơn là được rồi.
Cứ giằng co như thế một đoạn thời gian, nhưng mà Giản Thất Nam lại phát hiện, dù không cố ý thì cũng sẽ càng thêm đột ngột, đột ngột đến mức giống như mỗi ngày đều đang nhắc nhở cậu cái gì đó.
Cuối cùng lại phản tác dụng, làm cho cậu càng thêm bướng bỉnh, vì thế cậu chỉ có thể trốn tránh xa hơn.
Hôm nay, khi tiết học cuối cùng kết thúc, trước khi Lộ Lăng đi tham gia huấn luyện đặc biệt, hắn nhìn thấy Giản Thất Nam đang thu dọn cặp sách trước hắn một bước.
Hắn nhíu mày: "Có chuyện nữa hả?"
Bàn tay đang nhét sách vở vào trong cặp của Giản Thất Nam dừng lại, nở một nụ cười khoe mẽ với hắn: "Phó Vanh Tang nói hôm nay người bán bỏng ngô ở cửa đường sông Tây, tôi rất muốn ăn bỏng ngô đó, đến muộn thì người ta đi mất."
Lộ Lăng im lặng nhìn Giản Thất Nam thu dọn bút sách, im lặng nhường đường cho cậu.
Giản Thất Nam đeo cặp sách lên vai rồi đi ra ngoài, trong lòng Lộ Lăng hơi buồn nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Chú ý an toàn, đừng chạy loạn."
"Biết rồi."
Lúc nhìn thấy Giản Thất Nam rời đi, Lộ Lăng đứng yên ở đó một lúc lâu. Mãi đến khi phòng học không còn ai, có người thuận miệng kêu một tiếng, hắn mới cầm cặp sách đi về phòng huấn luyện đặc biệt.
Không ngờ lúc đi đến cầu thang lại gặp phải Phó Vanh Tang, bước chân của Lộ Lăng đột nhiên dừng lại.
Phó Vanh Tang và bạn học đang cùng đi tới, lúc nhìn thấy Lộ lăng thì lập tức bỏ bạn rồi đi tới, nhìn xung quanh hắn, buồn bực nói:
"Giản Thất Nam đâu?"
Sắc mặt Lộ Lăng lạnh nhạt: "Cậu ấy đi mua bỏng, cậu không đi cùng cậu ấy sao?"
"Bỏng gì cơ?" Phó Vanh Tang thuận miệng nói: "Hôm nay tôi chưa gặp cậu ấy, cậu ấy cũng không nói sẽ chờ tôi."
Vẻ mặt Lộ Lăng ngưng lại một chút, nhíu chặt mày. Hắn cầm chặt quai cặp rồi chạy về phía cổng trường.
Một bạn học cũng tham gia huấn luyện đặc biệt đi ngang qua, kêu lên một tiếng với hắn từ xa: "Lộ Lăng, đi ngược rồi! Cậu đi đâu thế hả?"
Đầu Lộ Lăng không quay lại, hắn cứ chạy thẳng ra cổng trường, chạy về phía cổng sông Tây, càng chạy càng nhanh.
Mới vừa tan học, các học sinh đi thành những hàng dài. Lộ Lăng nhanh chóng xuyên qua dòng người đang tụ tập, góc áo bị gió thổi bay lên, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.
Chưa mất đến mười phút, Lộ Lăng đã đi tới cửa sông Tây. Quả nhiên, nơi này không có bán bỏng ngô theo lời Giản Thất Nam, cũng không có bóng dáng của Giản Thất Nam.
Hắn lấy điện thoại ra kiểm gọi cho Giản Thất Nam, nhưng không có ai nhận cuộc gọi.
Hai người luôn như hình với bóng, cho nên Giản Thất Nam không hay xem điện thoại. Phần lớn thời gian, cậu vẫn luôn nhét trong cặp sách, sau khi tan học cậu cũng không có thói quen mở âm thanh.
Lộ Lăng cất điện thoại rồi chạy về nhà, kết quả vừa vào sân đã chợt nghe thấy hàng xóm hỏi hắn với giọng điệu kỳ lạ: "Ủa? Sao hôm nay Tiểu Lăng lại về một mình trước vậy? Em trai cháu đâu?"
Lộ Lăng quay đầu lại chạy ra ngoài.
...
Giản Thất Nam không đến chỗ mua bỏng vì hôm nay người bán bỏng vốn không tới.
Cậu không về nhà mà chạy đến chỗ cầu nguyện dưới cây liễu to ở đầu cầu thành phố Đông.
Lần này bà đồng kia lấy cậu giá gấp đôi, lý do là hôm nay cậu đợi ở chỗ này khá lâu, chắc chắn muốn thực hiện một nguyện vọng to lớn.
Cuối cùng khi mặt trời lặn về phía Tây, bà đồng mất kiên nhẫn cầm cành liễu đuổi cậu đi, lúc này Giản
Thất Nam mới từ từ trở về.
Kết quả vừa đi lên cầu đá thì đột nhiên cổ tay bị người ta giữ chặt.
Cậu sửng sốt một chút, có lẽ người ở trước mặt đã chạy quá nhanh, tiếng hít thở rất nặng nề, cầm tay cậu càng chặt hơn, giống như muốn khảm cậu vào lòng bàn tay.
Giản Thất Nam mờ mịt trợn to hai mắt, bất an gọi hắn một tiếng: "... Anh?"
"Bỏng đâu?" Lộ Lăng lạnh giọng hỏi.
Giản Thất Nam nghẹn lời: "Tôi tới trễ, người ta đi rồi."
"Nói dối."
Giản Thất Nam sửng sốt.
Hắn rất ít khi lạnh lẽo như vậy, không chừa lại một đường phản bác nào cho người ta.
Sau khi bị bắt tại trận, cậu cũng không biết nên giải thích như thế nào. Lúc này cậu không lo lắng, chỉ khẽ lảng sang chuyện khác: "...
Hôm nay không tham gia huấn luyện đặc biệt sao?"
Lộ Lăng không trả lời, mà tiếp tục chất vấn: "Tới chỗ này làm gì?"
Nói sang chuyện khác thất bại, biết lần này hắn đã nghiêm túc lên rồi, trong lòng Giản Thất Nam lại bị đè nén, chỉ biết mím môi mà không nói lời nào.
Lộ Lăng cũng không nói gì ngay.
Chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của người đi qua đi lại trên cầu đá.
Rất lâu sau đó, đột nhiên nghe hắn hỏi một câu: "Gần đây cậu đang trốn tôi sao?"
Giản Thất Nam ngơ ngác, lồng ngực đập mạnh thình thịch.
Lộ Lăng cầm lấy cổ tay Giản Thất Nam, lạnh lùng dõi theo ánh mắt hắn: "Hỏi cậu đấy."
Giản Thất Nam cau mày muốn rút tay lại, nhưng lại bất động. Nỗi phiền muộn này càng ngày càng lớn, cuối cùng lại có xu thế muốn bùng nổ: "Vì sao chúng ta cứ phải ở bên cạnh nhau làm gì? Tôi không thể đi một mình được sao? Tại sao tôi làm gì, đi đâu đều phải cho anh biết?"
Cậu vừa nói xong lời này, âm thanh bên tai đều giống như bị tắt hết, im lặng đến đáng sợ.
Một lúc lâu sau cậu cũng không nghe Lộ Lăng nói gì, chỉ có thể cảm nhận lực đạo trên cổ tay đang dần buông ra, lại nắm chặt, sau đó cậu bị Lộ Lăng kéo về nhà.
Cả đường đi hai người đều không nói gì.
Khi về đến nhà, Lộ Lăng lại không nói gì mà vào phòng bếp nấu cơm tối. Hắn không hỏi nguyên nhân cậu nói dối, nhưng Giản Thất Nam biết chuyện này chưa xong, bởi vì cả đêm này hắn cũng không nói một lời nào.
Người nói dối trước là cậu, tức giận trước cũng là cậu, Giản Thất Nam biết mình không hiểu lý lẽ. Sau khi về nhà, cậu ngoan ngoãn ngồi trên bàn, lắng nghe tiếng va chạm leng keng của bát đũa trên bàn.
Sau một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng thử gọi hắn một tiếng, giọng nói rầu rĩ: "Anh, sao anh không nói lời nào?"
Không có câu trả lời, cậu lại mím môi: "... Tôi sai rồi."
Lộ Lăng đứng bên cạnh bàn, rũ mắt nhìn người ở phía trước, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Cuối cùng anh im lặng nhắm mắt, sau khi mở mắt thì thở dài: "Ăn cơm."
Nghe Lộ Lăng đáp lại, tâm trạng của Giản Thất Nam tốt hơn một chút, bắt đầu tìm đề tài: "Anh, hôm nay thầy vật lý giảng cái gì mà em nghe không hiểu gì cả, từ trường là gì?"
"Là một thứ trừu tượng." Lộ Lăng dừng lại nói: "Ăn cơm trước đi, tối nay dạy cậu."
Giản Thất Nam hỏi xong thì lập tức hối hận.
Anh vốn muốn tìm một chút đề tài trên bàn cơm, hòa hoãn bầu không khí một chút, kết quả cuối cùng là cả đêm Lộ Lăng nằm bên cạnh cậu, nắm tay cậu vẽ trên giấy.
Khoảng cách quá gần, Giản Thất Nam đoán có lẽ hắn nghe thấy tiếng tim cậu đập rồi.
Rất mạnh, rất nhanh, mỗi một lần đều rất rõ ràng.
Vì thế đêm nay cho dù Lộ Lăng dạy cậu bao nhiêu lần, cậu vẫn không học được chút kiến thức nào.
Từ ngày đó cậu cũng sẽ không tìm cớ không đợi Lộ lăng nữa, quan hệ của hai người cũng dịu đi một chút. Trong lúc hoảng hốt, cậu như nhớ lại bộ dạng trước kia.
Chỉ là trong khoảnh khắc thân mật này, Giản Thất Nam vẫn bị sự hoảng sợ làm cho thất thố. Cậu không nhìn thấy vẻ mặt của Lộ Lăng, không biết hắn có phát hiện hay không.
Đôi lúc, Giản Thất Nam nghĩ rằng, hắn cẩn thận như vậy, cho dù cậu nhăn mặt một chút thì hắn cũng có thể nhìn ra. Cho nên cậu đoán thật ra hắn phát hiện nhưng hắn không đáp lại, cũng không nỡ vạch trần.
Mà nếu thật sự như thế, vì sao hắn không ngại thân thiết gần gũi với mình?
Giống như tất cả chỉ là một mình Giản Thất Nam tự bối rối, còn Lộ Lăng thì không biết gì cả.
Giản Thất Nam nghĩ như vậy cũng tốt, còn hơn là phải giả vờ nhưng không biết, lại còn phải cẩn thận bảo vệ giữ gìn mấy suy nghĩ nhỏ này của cậu.
Vốn tưởng rằng chuyện qua lâu rồi sẽ phủ bụi, nhưng một tuần sau giữa hai người lại xuất hiện thay đổi.
Cuối tháng chín chào đón ngày thành lập thành phố Trường Kiều, cả thành phố được nghỉ ba ngày. Ba ngày này cũng là ngày Lộ Lăng sẽ đến thành phố Lâm tham gia cuộc thi.
Buổi tối trước ngày Lộ Lăng đi, hai người lại xảy ra tranh chấp nghiêm trọng lần nữa.
Cổng trường học có một cửa hàng sách, Giản Thất Nam thường xuyên đến đây, bởi vì đây là cửa hàng duy nhất gần đó bán đồ dùng cho học sinh khiếm thị.
Ông chủ có một đứa con gái trạc tuổi bọn họ, năm ngoái còn từng tặng Giản Thất Nam một cây bút. Nhưng mà cây bút kia lại bị Lộ Lăng ném đi, hơn nữa còn yêu cầu cậu từ nay không được đến cửa hàng kia nữa.
Lúc đó Giản Thất Nam cầm cây bút máy mới do Lộ Lăng tặng, tâm trạng rất tốt, gật đầu đồng ý, cũng không nghĩ là vì sao.
Hôm nay sau khi tan học xong thì cậu chờ Lộ Lăng ở ngoài trường.
Hôm nay con gái ông chủ tan học rất sớm, đã lâu rồi cô ấy không gặp
Giản Thất Nam, cô ấy nhiệt tình mời Giản Thất Nam vào trong cửa hàng nhà cô ấy, nói trong cửa hàng một dụng cụ học tập mới.
Tuy rằng lúc đó cô ấy nói là tặng bút do hoạt động trong cửa hàng thôi, nhưng Giản Thất Nam biết cô ấy có ý tốt. Cậu nghĩ Lộ Lăng sẽ không tới ngay, cửa hàng thì ở ngay phố đối diện, không mất bao nhiêu thời gian, nên cậu đến cửa hàng cùng cô ấy.
Cô gái lấy ra rất nhiều đồ mới mẻ, đưa cho cậu từng thứ từng thứ, nói đây là cái gì, dùng như thế nào. Giản Thất Nam không biết cách từ chối, cuối cùng tiêu tiền mua một cuốn sổ.
Cô gái cười nói: "Tớ giới thiệu bút máy cho cậu lâu vậy mà cậu lại mua một cuốn sổ, cậu không thích bút hả?"
Giản Thất Nam: "Không phải."
"Tớ biết rồi." Cô gái nói như trêu đùa: "Trước kia tớ tặng bút cho cậu, không phải cậu còn đưa anh cậu mang trả lại cho tớ hả? Vốn cũng không phải là đồ quý giá gì, cậu còn làm như vậy, tớ lại nghĩ là cậu chán ghét tớ đó."
Giản Thất Nam sửng sốt: "Anh ấy trả lại cho cậu sao?"
Không phải bảo ném rồi sao?
"Chứ sao nữa? Ngay ngày hôm sau luôn đó." Vai cô gái run lên: "Mặt anh cậu lạnh quá, tớ không dám nhận luôn á. À không phải, sao cậu lại có vẻ mặt này? Cậu không biết hả?"
Giản Thất Nam hơi đơ ra, cậu không biết nên nói gì.
Cô gái lập tức vui vẻ lên: "Chẳng lẽ không phải do cậu muốn trả lại hả? Vậy là cậu không chán ghét tớ đúng không?"
Suy nghĩ của Giản Thất Nam đã sớm bay xa, chỉ thuận miệng đáp lại.
Cậu không biết ánh mắt cô gái nhìn cậu lúc này trông nhiệt tình như thế nào, trong mắt đều là sự vui mừng.
Hai người đứng ở sau một kệ hàng nhỏ hẹp, văn phòng phẩm chất đầy chặn tầm mắt bên ngoài. Cô gái nhìn khuôn mặt Giản Thất Nam, nóng lòng tiến lại gần sát. Tim như treo lên cao, đang chuẩn bị hôn lên mặt cậu thì đột nhiên phía sau kệ hàng truyền đến một tiếng động không nặng không nhẹ.
Cô gái lập tức dừng động tác lại, bối rối quay đầu nhìn lại.
Thân hình cao lớn của nam sinh đi đến từ bên ngoài, một bên vai đeo cặp, ánh mắt rũ xuống lạnh lùng, tầm mắt chưa nhìn về phía cô gái lần nào, trong nét mặt như đang cất giấu sương lạnh.
Không đợi cô gái nói chuyện, ngón tay trắng lạnh của hắn nắm lấy quai đeo cặp sách của Giản Thất Nam, im lặng kéo cậu rời đi.
Sau khi Giản Thất Nam đi ra khỏi cửa hàng sách thì vẫn còn ngây ra:
"Còn chưa tới lúc mà, sao hôm nay
đi sớm như vậy?"
"Ngày mai phải xuất phát đi thi rồi." Lộ Lăng khẽ trầm giọng:
"Hôm nay không luyện tập."
"À." Giản Thất Nam nhận ra giọng điệu của hắn không thích hợp:
"Anh làm sao thế?"
Lộ Lăng không nói chuyện, hắn kéo Giản Thất Nam về nhà, cả đường đi đều không nói gì.
Sau khi về đến nhà, Giản Thất
Nam mới ngây ngốc phản ứng lại.
Cậu đặt cặp sách trên sô pha, chặn đường đi của hắn, mím môi nhẹ:
"Anh tức giận sao? Vì tôi đi đến cửa hàng sách đó à?"
Lộ Lăng nắm chặt cặp sách trong tay, xương ngón tay trở nên trắng bệch: "Không phải tôi đã nói với cậu là không được đi à?"
Giản Thất Nam không hiểu vì sao Lộ Lăng lại ghét cửa hàng sách kia đến thế, cậu nhíu mày: "Vì sao?
Bởi vì anh không thích nên tôi không thể đi à? Đạo lý gì thế?"
"Giản Thất Nam." giọng điệu lộ lăng trầm xuống: "Cậu không nghe lời thật đấy."
Khi Lộ Lăng tức giận thì giọng điệu rất ngứa đòn, khiến Giản Thất Nam bộc phát hết những uất ức mà cậu nhịn trong thời gian này.
Cậu cao giọng đáp trả: "Tôi cứ không nghe lời của anh đấy thì sao? Anh lấy bút người khác tặng tôi, lén tôi trả về cho người ta, sao còn nói dối tôi là ném rồi?"
Lộ Lăng im lặng một chút: "Cậu còn biết đó là đồ người khác tặng."
"Có gì khác nhau?" Giản Thất Nam buồn bực: "Cho dù là người khác tặng, vì sao tôi không thể nhận hả?"
Câu nói này nghe có vẻ hơi kích động, Giản Thất Nam nói xong thì phát hiện anh im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Cậu muốn biết vì sao à?"
"Tôi có quyền biết là vì sao."
"Được." Lộ Lăng gật đầu, nâng tay ném cặp sách lên bàn, kéo lấy cổ tay cậu kéo vào trong phòng ngủ. Giản Thất Nam mờ mịt đứng bên cạnh, nghe thấy anh đang tìm kiếm gì đó trong ngăn kéo.
Một lát sau Lộ Lăng nhét một thứ gì đó như bức thư vào trong tay Giản Thất Nam, giọng điệu đè nén tức giận: "Biết đây là gì không?"
Đầu ngón tay Giản Thất Nam từ từ vuốt nhẹ thứ trong tay, rút một mảnh giấy ở bên trong ra, hóa ra bên trong là chữ nổi.
"Thư tình." Lộ lăng nói: "Ký tên Tiểu Hủy, con gái ông chủ cửa hàng sách."
Giản Thất Nam trố mắt, lại cầm tờ giấy với vẻ mờ mịt, ngón tay không dám sờ nữa.
Sau đó Lộ Lăng rút giấy trong tay ra, không nể nang gì mà đọc cho cậu nghe: "Cậu không nhìn thấy ánh mắt của tớ, không biết khi tớ nhìn cậu thì trong mắt nóng bỏng biết bao nhiêu. Tớ không tìm được cách thích hợp để bày tỏ tình cảm của tớ, chỉ nhớ ngày tháng tư đó..."
"Đừng đọc nữa." Giản Thất Nam nhíu mày cắt ngang, rút lấy bức thư trong tay hắn: "Chuyện này từ lúc nào đây?"
"Năm ngoái."
"Sao giờ anh mới nói cho tôi biết?"
"Tôi nói cho cậu biết sớm rồi sao nữa?"
Giản Thất Nam nghẹn họng.
Chân cậu để ở bên mép giường, Lộ Lăng đứng trước mặt, hoàn cảnh bị trói buộc tiến thoái lưỡng nan này làm cho cậu vô cùng khó chịu, rất muốn chừa ra một chỗ cho mình.
Nhưng cậu tiến tới một bước thì có nghĩa là Lộ Lăng phải lui ra sau một bước.
Giống như một khi cậu lên tiếng, cho dù Lộ Lăng có giả vờ như không biết hay là thật sự không biết, trong lòng cũng sẽ có một lỗ thủng, những gì giấy kín trong đáy lòng sẽ dần toát ra ngoài.
Giản Thất Nam bị mắc kẹt trong bóng tối, không ngỡ kéo hắn xuống theo.
Cậu đứng lên muốn rời khỏi, Lộ
Lăng lại bước tới ép sát cậu, nắm cằm cậu làm cậu ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp: "Cậu thích cô ta sao?"
Không biết những lời này đã khiến cho Giản Thất Nam nổi da gà thế nào. Cậu sửng sốt vài giây, giọng điệu nghe vô cùng buồn bực: "Vì sao tôi không thể thích cô ấy chứ?"
Giản Thất Nam chỉ thuận miệng phản bác một câu, Lộ Lăng lại hoàn toàn im lặng.
Lúc này cậu mới phát hiện ngón tay nắm cằm cậu của hắn rất lạnh, không có một chút nhiệt độ nào.
Trái tim Giản Thất Nam co rút đầy đau đớn. Cậu cắn chặt răng, xổ ra một tràng câu hỏi như bùng nổ:
"Rồi sao anh làm vậy? Sao phải gạt tôi? Vì sao sợ tôi biết? Tôi thích cô ấy hay không thì liên quan gì tới anh à?"
"Cậu thật sự không biết sao?" Lộ Lăng cúi đầu hỏi.
Một câu này đã phá hỏng tất cả suy nghĩ của Giản Thất Nam.
Cậu ngây ngốc nhìn hắn, tim đập nhanh chóng từng chút từng chút, cổ họng khô khốc một trận.
Sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu: "... Anh có ý gì?"
Gió lạnh mùa thu chui qua kẽ hở cửa sổ, từng đợt cảm giác mát mẻ nhè nhẹ cọ qua khoảng cách giữa hai người. Lộ Lăng từ từ buông Giản Thất Nam ra, chủ động lui lại phía sau mấy bước.
Giản Thất Nam cảm giác trước mặt trống rỗng nhưng lại không thể hít thở thông thuận như trước.
"Không phải cậu muốn tránh tôi sao? Có thể rồi đấy." Lộ Lăng bình tĩnh nói: "Tôi cho cậu ba ngày để bình tĩnh, suy nghĩ kỹ lại vì sao đi. Chờ tôi trở lại, cậu hãy cho tôi một kết quả sau khi bình tĩnh suy nghĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com