Chương 50
–
Giản Thất Nam nói tay chân cậu càng run rẩy, cậu hôn hắn từ tai đến môi, Tần Lộ Diên cũng không tránh đi, để mặc cho cậu làm bậy. Một lúc sau, Tần Lộ Diên rũ mắt trầm mặc nhìn Giản Thất Nam, trầm giọng hỏi cậu: "Em uống rượu à?”
Giản Thất Nam mấp máy môi:
"Một chút.”
"Sao lại uống?”
"Khách sạn đưa nên uống một chút.”
Giản Thất Nam nhìn vào mắt anh mình: "Anh, em muốn đi tắm.”
Mùi rượu không quá nồng, ở xa cũng không ngửi thấy được, nhưng lúc này Tần Lộ Diên mới phát giác má Giản Thất Nam hơi đỏ, mà cũng không phải là hơi.
Hắn bất đắc dĩ ôm người đi vào phòng tắm, cởi quần áo cho cậu rồi lại vác người vào bồn. Giản Thất Nam hoàn toàn đắm mình vào màu đỏ của cánh hoa, đầu ngón tay cậu câu lấy ngón út Tần Lộ Diên, cậu lười biếng nhìn Tần Lộ Diên: “....Tắm cùng em.”
Tần Lộ Diên không chịu nổi cái ánh mắt này, cuối cùng vẫn phải vào bồn tắm. Màu trắng của bọt hòa lẫn với màu đỏ của cánh hoa, làm cho cơ thể hai người trơn trượt.
Hắn sợ lưng Giản Thất Nam sẽ khó chịu khi bị ấn vào đáy bồn tắm nên hắn xoay người ôm chặt Giản Thất Nam trước ngực. Giản Thất Nam hơi say, hoặc là lợi dụng lúc say để tùy ý làm bừa bãi.
Tần Lộ Diên cúi đầu để cậu hôn, không ngừng vuốt ve cậu, thân mật xoa xoa cái ót của cậu: “Rốt cuộc em uống nhiều hay ít?”
Giản Thất Nam cắn môi anh trai, mơ hồ nói: “Một? Hình như là hai…”
Dù là vì uống rượu hay đơn giản là vui vẻ, hôm nay Giản Thất Nam hưng phấn hơn một chút, hai người từ bồn tắm đi lên giường, lúc xong việc cũng quá giờ ăn tối.
Giản Thất Nam ngồi trên giường lớn, nhìn bầu trời đêm lấp lánh ngoài cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, đầu óc cậu như bị mắc kẹt ở một loại quán tính, không muốn suy nghĩ hay cử động.
Tần Lộ Diên để phục vụ đưa cơm đến tận cửa, đẩy xe từ ngoài vào, bất đắc dĩ nói: "Em còn xuống được không?”
Chân của Giản Thất Nam hơi yếu, cậu chậm rãi di chuyển đến bàn ăn. Sau một lúc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cậu cầm cốc lên uống một ngụm nước, sau đó liếc nhìn anh trai: "Anh.”
"Ơi.”
"Có phải em không giỏi lắm không?”
Tần Lộ Diên đặt cái thìa vào bát, nghe xong liền khựng lại: "Em sao vậy?”
"Chỉ là…” Giản Thất Nam xấu hổ giơ tay lên mím môi: “Sao lúc nào làm xong anh cũng làm như không có chuyện gì hết vậy?”
Tần Lộ Diên rơi vào im lặng.
Giản Thất Nam đang muốn đâm đầu vào bát, Tần Lộ Diên cuối cùng cũng nghiêng đầu mỉm cười, nhưng lập tức bị Giản Thất Nam bắt được: “Anh cười cái gì? Đừng cười nữa… Dù sao em cũng không phải người chịu thiệt thòi.”
"Đừng chịu thiệt.” Tần Lộ Diên đưa một đống kẹo đến trước mắt Giản Thất Nam: “Anh thích nhìn em vui vẻ hơn.”
Giản Thất Nam sửng sốt, mặt đỏ bừng trong nháy mắt.
Nói như vậy nhưng Giản Thất Nam vẫn canh cánh chuyện này trong lòng.
Hôm sau Tần Lộ Diên ra ngoài ký hợp đồng với Hạ Quân, khách sạn chỉ còn lại mỗi mình Giản Thất Nam, cậu hạ quyết tâm nhân cơ hội này học tập nhiều hơn, vì thế nên bắt đầu lên mạng tìm "tài liệu”.
Tìm tòi một lúc, cậu phát hiện được thế giới mới…
Cậu ôm di động, gắt gao nhìn màn hình, đôi mắt nửa mở nửa khép, muốn nhìn lại không dám nhìn thẳng
Đi vào… từ nơi đó?
Đệt.
Còn có thể như vậy à…
Cuối cùng, cậu vẫn chưa xem xong "video hướng dẫn”, cậu hạ tay xuống tắt điện thoại rồi ném lên bàn ở đầu giường, một hồi lâu sau vẫn không đụng đến.
Hơn mười năm tốc độ Internet bị trì hoãn khiến nhận thức của cậu bị trì hoãn ở sự gần gũi giữa cậu và anh trai mình, cậu cảm thấy đây là mức độ của hai người.
Đột nhiên nền tảng kiến thức lưu trữ trong đầu Giản Thất Nam bị ảnh hưởng rất lớn, cậu buộc phải cập nhật kiến thức mới khiến não bộ của cậu bị trì hoãn và không thể thư giãn cả một ngày.
Buổi tối Tần Lộ Diên trở về, Giản Thất Nam giống như tiến vào tình trạng hiền giả, chủ động ôm hôn hắn nhưng chỉ cần hắn chạm nhẹ một cái, tên mhosc này lại đỏ bừng lên như tôm.
Tần Lộ Diên bối rối ôm người vào lòng: "Sao vậy?”
Giản Thất Nam cứng cổ, thoát khỏi vòng tay của anh trai, vén chăn lên, co người vào trong: “Không có gì đâu, em buồn ngủ quá không mở được mắt. Sáng mai còn có chuyến bay.”
Tần Lộ Diên im lặng một hồi lâu rồi mới vén chăn nằm xuống.
Lưng Giản Thất Nam áp sát vào lưng anh trai, tim đập thình thịch, khó có thể diễn tả được cảm giác này… Hoặc là cậu sợ hãi, là lạ lùng, hoặc là cậu cảm thấy xấu hổ.
Cậu có một suy nghĩ hỗn loạn, thạm chí khi chạm vào mặt anh trai, cậu đã cảm thấy như kiểu mình đã vấy bẩn anh.
Giản Thất Nam chậc một tiếng tỏng lòng.
Cậu đã học được những điều tồi tệ sau lưng anh ấy.
–
Sáng sớm hôm sau hai người cùng bay trở về Trường Kiều, cùng lúc đó Phó Vanh Tang cũng hạ cánh ở chỗ cũ.
Hai bên gặp mặt nhau ở sân bay rồi cùng đi đến thị trấn nhỏ Trường Kiều.
Phó Vamh Tang ngồi ở ghế phụ, lắc đầu thở dài: “Cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong công việc bên đó, vừa xong thì gặp hai cậu. Chẳng lẽ tôi và hai cậu có tình cảm sâu nặng sao? Tiểu Nam, nói cho tôi biết đi.”
Giản Thất Nam nhắm mắt lại, lưng dựa vào ghế lười biếng nói: "Sâu, sâu lắm.”
"Đúng, chúng ta chính là những người bạn vào sinh ra tử.” Phó Vanh Tang nghĩ đến gì đó lại hỏi:
“À đúng rồi, hai người sang nhà tôi không?”
Giản Thất Nam nhàn nhạt nói:
“Nhà cậu ở chỗ nào?”
“Cậu đúng là!” Phó Vanh Tang tức giận quay đầu lại: “Cậu thậm chí không nhớ nhà tôi ở đâu à? Cậu đi du lịch nước ngoài xong mất trí nhớ rồi hả?”
"Cậu chuyển nhà mấy lần rồi với cả tôi mù đường, không biết đi đâu.”
"Được được, nói cũng có lý.”
Phó Vanh Tang nói: "Mẹ tôi cũng nhớ cậu lắm, cậu không được đi tay không đâu đó.”
Giản Thất Nam cuối cùng cũng mở mí mắt ra, liếc nhìn anh trai mình, lần này anh nói với Phó Vanh Tang: “Cậu nghĩ tôi và anh trai mỗi người nên mang một món quà hay nên mang cùng nhau?"
Phó Vanh Tang nửa sống nửa chết: “Cậu nghĩ thế nào?"
“Tôi nghĩ mang theo một cái cũng được.”
Giản Thất Nam lại nhắm mắt lại:
“Dù sao bà ấy cũng biết quan hệ của chúng ta là gì, chúng ta là ai.”
Tần Lộ Diên liếc nhìn qua, không nói gì, tỏ vẻ đồng ý.
Phó Vanh Tang gần như tức giận bật cười: “Thế hệ của mẹ tôi lại có loại suy nghĩ này, bà ấy không thể hiểu được. Tại sao tôi lại không tốt với cậu như mọi khi? Cậu chỉ cần dùng chuyện này làm khó bà ấy thôi.”
Mẹ của Phó Vanh Tang là một người phụ nữ tốt bụng, dịu dàng. Lần đầu tiên Giản Thất Nam đến nhà bà, bà đã thích nhóc mù đến mức ước gì có thể chia phần bữa ăn của Phó Vanh Tang cho Giản Thất Nam. Sau này, khi sự việc giữa hai người lan rộng, mẹ của Phó Vanh Tang lại nhìn thấy Giản Thất Nam, giọng nói đầy đau khổ, bà lo lắng Phó Vanh Tang sẽ trở nên như vậy, bà sẽ không cho phép Phó Vanh Tang chơi với họ nữa.
Nhưng cuối cùng bà cũng mủi lòng, sau này khi gặp lại Giản Thất Nam, bà không khỏi an ủi và quan tâm đến họ, chỉ cần không nhắc đến mối quan hệ của họ, bà vẫn đối xử tốt với họ như ngày nào.
Bà là người lớn tuổi duy nhất vẫn quan tâm đến họ trong những ngày đó.
Gia đình Phó Vanh Tang sống trong một trang trại nhỏ ở rìa thành phố, nơi này tuy nhỏ nhưng lại được giữ gìn cẩn thận. Mẹ của Phó đã ngoài năm mươi, sức khỏe vẫn còn tốt, trên khuôn mặt bà khi cười lên đã có rất nhiều nếp nhăn.
Bà dẫn họ vào phòng, vỗ nhẹ vào cánh tay Giản Thất Nam, nhìn từ trên xuống dưới rồi vui vẻ nói:
“Chỉ cần có thể nhìn thấy con là tốt rồi. Chỉ cần có thể nhìn thấy con là được.”
Giản Thất Nam đưa chiếc hộp trong tay đưa cho bà: “Dì Phó, đây là quà con và anh trai mang đến cho dì.”
Cuối cùng, Giản Thất Nam vẫn không nghe lời Phó Vanh Tang. Cậu và anh trai cùng nhau mua một món quà, đó là một chiếc vòng tay.
Không phải cậu cố tình muốn gây rắc rối cho mẹ Phó, chỉ là có chút không muốn, cậu muốn nói với bà rằng mối quan hệ của bọn con không mong manh như bà nói, và bọn con vẫn ở bên nhau sau bao thăng trầm.
Mẹ Phó liếc nhìn thiếu niên cao lớn bên cạnh, vẻ mặt dừng lại một chút, nhưng nhanh chóng chuyển thành nụ cười: “Con và Tiểu Lăng đã lâu không đến, lúc con đến đã tặng cho dì một vật trân quý như vậy, dì không thể nhận được.”
“Đây là điều mà bọn con đều mong muốn. Nếu người không nhận, anh trai con cũng sẽ không vui.”
Giản Thất Nam nói rồi đưa tay chạm vào anh trai mình: "Đúng không, anh trai?”
Tần Lộ Diên “Ừm” rất nhẹ nhàng.
Mẹ Phó cũng không trốn tránh nữa, sắp xếp vị trí cho họ rồi vội vàng chuẩn bị bữa trưa.
Phó Vanh Tang rửa sạch một bát trái cây, đặt lên bàn: “Cách làm vừa rồi của cậu không giống như tặng quà mà giống như gửi thiệp mời. Ước gì tôi có thể đánh chiêng trống để thông báo cho cả thị trấn biết rằng hai cậu có tin vui.”
Giản Thất Nam nhướng mày, chộp lấy quả chà là nhét vào tay anh trai: “Anh ơi, anh ăn thử đi, mùi vị giống hệt quả chà là ở sân nhà em trước đây, rất ngọt.”
Tần Lộ Diên cắn một miếng: “Ừ.”
Tặng quà, gặp gỡ, ăn trưa xong mẹ Phó đưa hai người ra ngoài, lần này bà cũng không nói lời khuyên can nào, chỉ bất đắc dĩ bảo Giản Thất Nam thường xuyên quay lại, vỗ nhẹ vào má Lộ Lăng trước khi rời đi, giọng điệu ôn hòa: “Con phải chăm sóc Tiểu Nam thật tốt, nhìn thằng bé gầy đi nhiều rồi.”
Tần Lộ Diên ậm ừ: "Vâng, dì cũng chú ý sức khỏe nhé.”
Sau khi cả hai rời đi, họ sánh bước cùng nhau dạo phố mà không đi xe.
Sau nhiều ngày mưa, mặt trời cuối cùng cũng ló dạng ở Trường Kiều, khiến người ta cảm thấy ấm áp, một cảm giác vui mừng khó tả lan tràn trong lòng Giản Thất Nam, cậu cụp mắt xuống cười: “Anh ơi, em để ý thấy ở đó hình như không có ai cả. Họ sẽ không chỉ vào chúng ta và mắng mỏ nữa."
Tần Lộ Diên nghiêng đầu nhìn, nửa khuôn mặt hướng về phía mặt trời, một bên mũi có một bóng sáng tối ngăn cách, đường nét sắc sảo và mịn màng. Anh im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Bởi vì chúng ta đã trưởng thành.”
Ở tuổi thanh thiếu niên, sự nổi loạn lớn hơn sự thỏa hiệp, càng vùng vẫy, những con mắt và tin đồn càng trói buộc họ sâu sắc hơn. Những người đó đứng ở vị trí người lớn tuổi, có đạo đức cao, họ cảm thấy mình phải đúng, luôn muốn dạy dỗ những thanh thiếu niên còn non nớt điều gì đó.
Bây giờ các thiếu niên đã trưởng thành, dường như dù không cần phải chiến đấu kiên cường, họ cũng sẽ kiên quyết đứng đó, một đường sinh trưởng phân chia chắn gió mưa, cùng mọi lời mắng chửi rao giảng bằng hàm răng kiêu ngạo đã biến mất.
Vì thế cả ngày hôm nay Giản Thất Nam rất vui vẻ, sau khi trở về liền gọi hai chai rượu vang đỏ từ khách sạn, buổi tối cùng anh trai ngồi trên thảm uống rượu xem phim.
Cậu nói đang xem phim, nhưng dần dần Giản Thất Nam có chút lơ đãng. Ngay khi cậu bình tĩnh lại, nền tảng kiến thức mới cập nhật sẽ xuất hiện trong đầu cậu, đặc biệt là ánh sáng lập lòe trong phòng vô hình tạo thêm một chút không khí, bí ẩn và mơ hồ như hình ảnh trong đầu cậu.
Vô tình, Giản Thất Nam đã uống vài ly rượu, đầu óc hơi say ngà , thần kinh càng hưng phấn hơn.
Thấy cậu muốn uống rượu, Tần Lộ Diên cau mày cầm lấy ly rượu trong tay cậu: “Muộn lắm rồi, đừng uống nhiều như vậy.”
Vừa nói, anh vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau vết rượu trên khóe miệng cậu. Ngay khi những đầu ngón tay ấm áp chạm vào cậu, Giản Thất Nam theo phản xạ co rúm lại.
Phản ứng này có hơi mãnh liệt, Tần Lộ Diên dừng lại: "Sao vậy?"
“Em muốn ngủ.” Giản Thất Nam quay người, vội vàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh dưới sự theo dõi của anh trai, khi quay lại, tóc trên trán vẫn còn nhỏ nước.
Tần Lộ Diên kéo người tới, lấy một tờ giấy lau mặt cho cậu, "Sao tự nhiên lại rửa mặt?"
Giản Thất Nam thản nhiên nói:“Em uống nhiều quá, rửa cho tỉnh.”
Tần Lộ Diên im lặng nhìn Giản Thất Nam một lúc.
Nước da của Giản Thất Nam rất trắng và mỏng, thậm chí còn nổi lên một chút màu đỏ, không chỉ mặt cậu đỏ mà chóp tai cậu cũng đỏ bất thường, không giống như say rượu mà giống như ngượng ngùng vì cái gì đó hơn.
"Nam Nam."
"Ừm?"
"Em đang suy nghĩ gì vậy?”
Trong lòng Giản Thất Nam vang lên hồi chuông cảnh báo.
Sao anh ấy có thể nhận ra được vậy?
Cậu chột dạ mấp máy môi, giả vờ nghiêm túc xem phim: "Em đang nghĩ… về cốt truyện phim.”
Tần Lộ Diên hỏi: “Nội dung cốt truyện là gì?”
Giản Thất Nam nhất thời không nói nên lời, cậu dùng điều khiển từ xa kéo phim lại mấy phút: “Vừa rồi em ở trong phòng tắm không thấy, em xem lại một lần.”
Tần Lộ Diên im lặng hồi lâu, không nói nữa, uể oải ngả người về phía sau.
Hai người im lặng xem phim hơn mười phút, nhân vật chính trong phim cuối cùng từ khi còn nhỏ đã bước sang tuổi trưởng thành, gặp lại người mình yêu, hai người làm tình, ôm nhau rồi lăn lên giường…
Trong phim vang lên một giọng nói mơ hồ, tim Giản Thất Nam càng lúc càng đập nhanh hơn, cố gắng tìm chủ đề: "Lớn lên thật tốt, rất nhiều việc trước đây không làm được, giờ đã có thể làm được."
"Ví dụ như?"
“Ví dụ như hôn không cần phải kiềm chế.”
Giản Thất Nam dừng lại, hạ giọng:
“Còn được quan hệ tình dục.”
Một chân Tần Lộ Diên hơi cong, một tay đặt trên đầu gối, một tay cầm ly rượu vang đỏ, anh dùng xương ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt một lúc rồi mới từ từ thả ra.
Anh chậm rãi nhấp một ngụm rượu, nhắc nhở: “Chuyện em vừa nói tới, chúng ta đều đã làm lúc vừa mười tám tuổi.”
"Không hoàn toàn giống nhau."
Giản Thất Nam sau khi nói ra đã hối hận và cảm thấy đầu óc mình như bị chuột rút. Quả nhiên, cậu nghe thấy anh trai mình hỏi: "Sao lại khác vậy?”
Cậu đặt lòng bàn tay lên tấm thảm, vô thức cuộn người lại, khóe mắt thoáng thấy anh trai mình đang nhìn sang. Giản Thất Nam nhắm mắt lại, nhìn lại, cười khổ với anh trai mình: “Em không biết…Anh à, anh có muốn hôn một cái không?”
Tần Lộ Diên im lặng hai giây, ánh mắt chậm rãi di chuyển từ khóe mắt đến chóp mũi, anh đặt ly rượu xuống, vuốt ve sau đầu Giản Thất Nam rồi kéo cậu lại gần, hôn nhẹ lên môi cậu, nhẹ nhàng nói: "Hôm qua chúng ta có chuyện gì đó không ổn, chuyện gì sao em?”
Vừa bị anh trai hôn, hàng phòng ngự yếu ớt của Giản Thất Nam đã sụp đổ, cậu nuốt nước bọt: “Em đã học được một số điều không thể tin được.”
Tần Lộ Diên nhẹ nhàng hôn hắn:
"Ừ, có chuyện gì đó không bình
thường."
Giản Thất Nam không biết trả lời thế nào, lại rơi vào trầm mặc. Tần Lộ Diên từng bước một tiến về phía trước, chớp mắt giam chặt cậu trong lồng ngực, lồng ngực Giản Thất Nam phập phồng, mơ hồ lẩm bẩm cái gì đó: "Anh, ở đầu giường có cái gì đó..."
Nói xong thanh âm mơ hồ, Tần Lộ Diên ngẩng đầu, nhẹ dừng một chút: "Có cái gì?"
Cuối cùng, Giản Thất Nam nhìn anh trai mình đứng dậy, đi đến bàn cạnh giường ngủ, lấy ra một miếng nhựa hình vuông và một cái lọ…
Giản Thất Nam vốn tưởng rằng anh trai mình cái gì cũng không biết, nhưng không ngờ chỉ cần nhìn một cái, anh trai đã hiểu ý cậu. Giản Thất Nam lúc này rất căng thẳng, thật ra cậu chỉ muốn thử xem, không ngờ lại bị anh trai bế lên giường.
Tần Lộ Diên quỳ một gối vào giữa hai chân cậu, nghe được tiếng nhựa ở đầu ngón tay, trong bóng tối trầm giọng hỏi cậu: “Nó ở đâu?”
Giản Thất Nam nắm lấy một góc chăn che mặt mình lại, thấp giọng nói: “Khi em gọi món đã bao gồm ở trong suất ăn.”
Tần Lộ Yên cúi người, nhẹ giọng nói: “Em biết dùng không?”
Giản Thất Nam lắc đầu, giọng nói gần như bị ép ra từ giữa môi: “Em không biết.”
“Ừ.” Tần Lộ Yên tháo chăn bông trên mặt xuống.
“Vậy em muốn làm gì nào?”
Giản Thất Nam nghiến răng nghiến lợi, tựa như bị giẫm phải, có chút xấu hổ, nhắm mắt đẩy anh trai mình ra: "Em có thể làm gì đây? Đứng dậy đi."
Tần Lộ Diên nắm lấy tay cậu, hỏi: “Em học ở đâu thế?”
“Anh…anh đừng hỏi mấy cái đó.”
Trong khoảng thời gian này trạng thái cảm xúc của Tần Lộ Diên rõ ràng đã được cải thiện, nhưng dù sao anh cũng không nỡ gây quá nhiều rắc rối với Giản Thất Nam, nhưng nhóc con này lại luôn nghịch ngợm mà cào cấu anh.
Tần Lộ Diên cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, cúi đầu hôn Giản Thất Nam, thấp giọng nói: “Em muốn thế nào?”
Giản Thất Nam sửng sốt một lát, hơi thở nặng nề hơn một chút, sau đó vòng tay qua cổ anh trai mình, đưa ra câu trả lời.
Trong phòng chỉ còn lại chiếc đèn ngủ, tỏa ra ánh sáng mờ ảo trong không gian này.
Giản Thất Nam ôm chặt cổ anh trai, vùi đầu vào trong ngực anh, ngón tay càng siết chặt hơn, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Tần Lộ Diên dừng lại, nói: "Đau không?"
Thân thể Giản Thất Nam không ngừng co rút lại: “…Ừm.”
Tần Lộ Diên cúi đầu liếc nhìn: “Anh còn chưa chạm vào.”
Giản Thất Nam cảm thấy bụng mình nóng bừng, rượu vừa uống đang lên men bên trong. Câu ôm bụng, vừa đau vừa tức, có chút ngơ ngác: "...Anh ơi, bụng em đau quá, lần sau lại làm được không..."
Tần Lộ Diên: "..."
---
Hôm nay check lại mới thấy mình quên up c47. Xin lỗi mng rất nhiều ạ😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com