Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Anh Tam

Giọng nói Tần Lộ Diên hơi khàn lại có chút gợi cảm, truyền vào tai như tiếng côn trùng kêu, vừa tê vừa ngứa.

Giản Thất Nam ngẩn người vài giây.

Chưa nói đến nội dung cuộc nói chuyện, chỉ với giọng nói này, rõ ràng âm sắc đã kém rất nhiều, nhưng loại giọng điệu này lại làm Giản Thất Nam cảm thấy rất quen thuộc.

Bình thường nhưng lại nghiêm trang, lộ ra vẻ tùy ý nhưng lại không làm người khác cảm thấy như đang đùa giỡn.

Một lúc sau cậu mới hồi phục lại tinh thần, vành tai nóng lên, cạch một cái tắt điện thoại, trong lòng mắng một câu: “Không biết xấu hổ.”

Cậu ngồi xổm trên đất nhìn chằm chằm mèo con một lúc lâu, mèo con yếu đuối mà rụt lại về phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào cậu, Giản Thất Nam tặc lưỡi một cái: “Ba mày không biết xấu hổ như vậy, có phải là có nhiều tình nhân lắm đúng không?”

Mèo con: “Meo~”

Giản Thất Nam cười lạnh: “Quả nhiên.”

Giản Thất Nam vừa trách Tần Lộ Diên không phải người tốt, vừa chăm chỉ thay hắn chăm sóc mèo ba ngày, mỗi ngày sáng tối đều gửi cho Tần Lộ Diên một đoạn video, xác nhận với hắn mèo vẫn còn sống.

Tối nay sau khi cậu cho mèo ăn xong, lúc đi thì nhận được điện thoại của Hình Đằng.

Hình Đằng nói anh ta đi ngang qua gần đây, muốn hẹn cậu ăn cơm, Giản Thất Nam không thể từ chối, vì vậy đành phải chọn quán ăn.

Hình Đằng cười cười: “Hôm đó uống nhiều quá, tôi không nói lời nào quá đáng chứ?”

Giản Thất Nam cúi đầu ăn cơm: “Không có.”

Hình Đằng gật đầu: “Vậy được, cậu biết tôi mà, uống nhiều rồi là hay nói linh tinh. Nhưng mà hôm đó ai đưa cậu về vậy?”

Giản Thất Nam gắp một miếng bông cải xanh yên lặng bỏ vào trong chén, sau đó trả lời cho có lệ: “Một người khách quen của quán, tiện đường.”

“Vậy à.” Hình Đằng lại nói: “Đúng rồi, nghe nói đại minh tinh Tần Lộ Diên tới quán của chúng ta rồi à? Phục vụ nói hắn chỉ định cậu, cậu quen hắn à?”

“Không quen.”

“Vậy thì tiếc quá.” Hình Đằng móc trong túi ra một cái hộp, đẩy đến trước mặt Giản Thất Nam: “Cho cậu cái này, quà cho cậu, hôm đó quên mất.”

Giản Thất Nam nhìn cái hộp một cái: “Anh Đằng, anh không cần đưa đồ cho tôi, anh biết tôi không thích những thứ này.”

“Không mở ra sao biết thích hay không.” Hình Đằng cầm cái hộp lên mở ra giùm cậu, ở trong là một chiếc đồng hồ: “Đồng hồ trên tay cậu đeo cũng lâu rồi, phải đổi thôi. Chiếc đồng hồ này bề ngoài tinh xảo, tôi vừa nhìn thấy nó đã thấy xứng với cậu, thử xem?”

Giản Thất Nam im lặng một lát, dừng đũa, nghiêm túc nói: “Đắt quá, bình thường tôi cũng không có việc phải mang loại đồng hồ này, thôi đi.”

Hình Đằng dù có nhiệt tình như thế nào cũng không qua được Giản Thất Nam năm lần bảy lượt từ chối,  mấy năm nay như thể anh ta cầu xin được giúp đỡ, Giản Thất Nam ngăn cản không được mới chấp nhận nhận lấy một phần, sau đó mỗi lần đều muốn dùng một cái giá tương đương trả lại, sợ thiếu anh ta một đồng một cắc.

Anh ta đặt chiếc hộp xuống, chầm chậm thở ra một hơi: “Tiểu Nam, cậu biết ý tôi là gì…”

“Anh Đằng.” Giản Thất Nam ngắt lời anh ta: “Đồ ăn nguội rồi.”

Hình Đằng trầm mặc một lúc lâu, đáy lòng cười khổ: “Được, ăn cơm trước đã.”

Một hồi lâu hai người cũng chưa nói chuyện, không khí có chút nặng nề.

Giản Thất Nam thờ ơ gắp thức ăn, không biết nên nói chuyện gì, đang nghĩ ngợi, cái thìa đặt ở bên bàn bỗng nhiên bị người đi ngang qua đụng rớt, Giản Thất Nam ngẩng đầu, liền thấy người kia nhìn cậu thật sâu một cái, sau đó kéo khóe miệng xua tay: “Xin lỗi, không cẩn thận, tôi gọi cho cậu một phần nha.”

Lời thì là xin lỗi, nhưng Giản Thất Nam cảm thấy được sự khiêu khích trên khuôn mặt hắn.

Người đàn ông này mặc một chiếc áo ngoài màu lam, bên trong là chiếc sơ mi màu hồng, mày mắt sắc bén, mũi cao thẳng, khi cười có một phần ngạo nghễ khó thuần phục, không chờ hai người mở miệng, hắn đã vẫy tay gọi phục vụ mang lên một phần canh.

Tiếp theo hắn lại liếc nhìn Giản Thất Nam một cái, nhìn đồng hồ trên bàn, ngữ khí mỉa mai: “Người anh em, đồng hồ tốt đó.”

Giản Thất Nam vô thức nhăn mày lại.

Hình Đằng khó chịu hỏi: “Cậu còn có việc gì à?”

Người kia chỉ tùy ý liếc Hình Đằng một cái, lại cười như không cười với Giản Thất Nam: “Aiz, bạn của cậu thật tốt.”

Giản Thất Nam nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của người kia, nghĩ thầm người này bị bệnh gì vậy?

Nhưng khuôn mặt đó lại như đã thấy qua ở đâu.

Hình Đằng hỏi: “Quen biết?”

Giản Thất Nam nhớ không ra: “Không biết.”

Cơm nước xong Hình Đằng nói muốn đưa cậu về, Giản Thất Nam thoái thác nói mình lát nữa còn có việc khác, giờ chưa về nhà, Hình Đằng đương nhiên cũng nhìn ra được ý cậu, chỉ là cười cười không nói rõ.

Vì thế Giản Thất Nam liền đi bộ trên phố nửa tiếng, vội vội vàng vàng về nhà cho mèo ăn, sau đó đúng giờ chụp hình gửi cho Tần Lộ Diên.

L: Cậu chăm mèo gầy rồi.

Nam: Gầy cái rắm, mới cho ăn có ba ngày, sao mà nhìn ra gầy hay không được?

L: Có thể, cậu không quan tâm tới nó.

Nam: Sao anh đánh rắm nhiều vậy?

L: Ừ, chuyện này tôi biết.

Nam: Ồ.

Cậu đem điện thoại bỏ vào túi, xách theo túi đựng rác xuống lầu bỏ rác, thuận tiện đi siêu thị mua hai hộp thuốc lá, lúc về còn chưa đi tới cổng tiểu khu đã mơ hồ cảm giác có người đi theo, cậu thả chậm bước chân, cảnh giác quay đầu lại nhìn xem, nhưng vẫn chậm một giây, nắm tay của người nọ vung nhanh đến trước mặt cậu.

Giản Thất Nam né được quyền thứ nhất, lại không né được quyền thứ hai, nấm đấm mang theo lực đạo đánh thật mạnh vào khóe miệng cậu, đau đến ngốc mất một giây, bên tai truyền đến một tiếng mắng tức giận: “Mẹ nó cậu còn dám quay về hả?!”

Giản Thất Nam lảo đảo hai bước đỡ tường ven đường.

Đây là con đường ngoài cửa tiểu khu của cậu, cây ngô đồng lớn ở chỗ đèn đường đổ bóng xuống loang lổ, ánh sáng tối tăm, Giản Thất Nam nhìn người nọ đang đi tới, bóng râm che không thấy rõ mặt, nhưng cậu lại nhận ra áo khoác màu lam kia.

Là người vừa rồi ở quán cơm.

“Xem ra cậu sống khá tốt nha.” Người nọ đứng yên trước mặt cậu, vóc dáng cao ráo, từ trên cao nhìn xuống Giản Thất Nam: “Ăn ở quán ăn sang trọng xa hoa, một miếng mấy chục vạn… Người bạn kia của cậu cũng làm kinh doanh à? Hiện tại cậu đang ở cùng hắn? Ở đến tốt như vậy.”

Giản Thất Nam từ cơn đau kia chậm chạp đi qua, ngón cái lau vết thương trên khóe miệng, đè xuống lửa giận mà nhìn về phía đối phương: “Anh mẹ nó là ai vậy?”

“Tôi là ai?” Người nọ dở khóc dở cười, biểu tình vặn vẹo dữ tợn: “Có mới nới cũ? Giản Thất Nam, trước kia cậu không có bạn à,  nên không nhớ ra tôi. Lúc đó cậu thích ăn hoành thánh, lần nào không phải tôi đi giành lấy cho cậu? Lần nào không phải tôi xông lên trước? Cậu có phải không có lương tâm hay không?!”

Giản Thất Nam đột nhiên giật mình tại chỗ.

Ký ức mơ hồ vụn vặt như trùng điệp lướt qua, trở nên càng ngày càng rõ ràng.

“Hôm nay không ăn hoành thánh nha, tiệm kia đông quá, hai người không thể thấy tôi to con mà ăn hiếp tôi. Lộ Lăng, để ý nhóc mù của cậu đi…”

“Cùng loại sách giáo khoa, sách chữ nổi của cậu sao lại nặng như vậy? Học kỳ nào cũng bắt tôi mang, đừng có quá đáng…”

“Sau này không mang sô-cô-la cho cậu nữa, bị sâu răng sao không nói cho tôi? Hại tôi bị anh trai cậu đánh một trận…”
“Giản Thất Nam, hai người chờ tôi với, đi nhanh như vậy…”

Chỗ trống trong não Giản Thất Nam bị những mảnh vụn ký ức mãnh liệt ngập tràn.

Trong đầu dần hiện ra một bóng hình, nói chuyện làm việc cà lơ phất phơ, bị chủ nhiệm điểm danh phê bình không mặc đồng phục đàng hoàng vô số lần, có lúc đến trường, còn có tên lưu manh tóc vàng bỗng nhiên chạy ra kêu cậu ta là “Anh Tam”.

Trong tên cậu ta có chữ “Tang”, Giản Thất Nam cảm thấy Hán tự quá khó, trong đầu tự động đơn giản hóa thành “Tam”.

Cổ họng Giản Thất Nam giật giật, nuốt một ngụm khí, tâm tình phức tạp nhìn đối phương, một hồi lâu mới tìm về thanh âm của chính mình: “...Phó Vanh Tang.”

Hai người nhìn nhau không nói, sắc mặt Phó Vanh Tang lúc đen lúc đỏ, một người đàn ông thành niên cao lớn như vậy, môi mấp máy hồi lâu không thành tiếng, nghẹn đến đỏ cả mắt.

Hai người tìm một nhà hàng gần đó.

Giản Thất Nam rút một điếu thuốc, cùm cụp bật bật lửa, châm lửa, thuần thục phun ra một ngụm khói, cậu nói: “Trong tưởng tượng của tôi anh hẳn là một người cao lớn thô kệch, làm việc không hòa nhã, trên người còn có sẹo.”

Phó Vanh Tang cạn lời một lúc, nắm trong tay bật lửa, cũng châm một điếu thuốc, cười lạnh một tiếng: “Đáng tiếc tôi lớn lên cũng ra hình ra dáng, thật ngại quá. Mặt còn đau không?”

“Tôi không phải làm bằng sắt, sao có thể không đau? Anh ra tay cũng nặng thiệt đó.”

“Đáng đời.”

Giản Thất Nam không phản bác.

Hai người lại lâm vào trầm mặc ngắn ngủi.

Cậu mở bình rượu, rót ra hai ly, một chén đẩy đến trước mặt Phó Vanh Tang: “Anh nhận ta tôi khi nào?”

Phó Vanh Tang bưng ly một ngụm uống hết, đặt ly xuống lại mặt bàn phát ra một tiếng vang nhỏ, cậu ta dời mắt: “Ban ngày ở tiệm cơm kia.”

“Thật không?” Giản Thất Nam đột nhiên nói: “Hôm đó người ở ngoài cửa tiểu khu gọi tôi không phải anh?”

Khó trách ở tiệm cơm nhìn cậu ta quen mắt, giờ mới nhớ tới, ngày đó người ở ngoài cửa tiểu khu trừng cậu chính là gương mặt này.

Phó Vanh Tang sửng sốt, nhớ tới Giản Thất Nam còn không nhận ra Lộ Lăng, cậu ta cũng không có khả năng bán đứng Lộ Lăng, nên sau khi suy tư một lát rồi mơ hồ nói: “À, hôm đó tôi đi ngang qua, lúc đó cũng chưa xác định có phải là cậu không.”

Giản Thất Nam ừ một tiếng, không hỏi tiếp.

Hai người câu được câu không mà nói chuyện phiếm, Phó Vanh Tang một bụng tức giận, lại nhịn không được muốn biết mấy năm nay rốt cuộc Giản Thất Nam đã trải qua những gì, trải qua như thế nào. Cậu ta cảm thấy Giản Thất Nam vô ơn như vậy nên lưu lạc đầu đường, lăn lộn muốn thê thảm bao nhiêu thì thê thảm bấy nhiêu, như vậy mới xứng đáng.

Cậu ta không phát hiện mỗi vấn đề đều vô cùng khắc nghiệt mà mình hỏi lại được Giản Thất Nam kể lại luôn là trạng thái bình thản không có gì, cậu nói cậu may mắn, dựa vào một chút quỹ từ thiện ra nước ngoài học đại học, lại gặp được bạn bè tốt, giải phẫu thay giác mạc cũng thật thành công.

Mọi chuyện nghe tới đều thuận lợi.

Phó Vanh Tang không thể nói rõ tâm tình chính mình, người này không trải qua chuyện khổ cực gì làm cậu ta vừa tức vừa giận, nhưng cơn tức giận đã nổi lên rồi lại vô tình mà rơi xuống, cậu ta bị loại tâm tình mâu thuẫn này của chính mình làm cho thẹn quá thành giận, buồn rầu uống hết một bình rượu.

Giản Thất Nam cũng uống không ít, nhưng tửu lượng mấy năm nay luyện được không phải là thứ mà Phó Vanh Tang có thể so.

Cậu lười biếng chống đầu, buồn cười nói: “Không thể uống thì đừng uống, anh ở đâu? Tôi có phải đưa anh về không?”

“Ở khách sạn, không cần cậu đưa.” Đầu Phó Vanh Tang đã để ở trên bàn, còn không chịu thua mà vẫy tay: “Lúc trước cậu vừa uống đã đỏ mặt, đi còn không được, bây giờ đã uống khá vậy rồi à? Tôi biết rồi, không có ai quản, gan, lá gan lớn rồi, Lộ Lăng mà biết bộ dáng hiện tại của cậu chắc tức chết…”

Giản Thất Nam ngẩn ra một lát, cánh tay chống đầu từ từ không còn sức lực, giống như đã mất đi tri giác.

Rõ ràng cả đêm đều tránh né, rõ ràng vẫn luôn lảng tránh cái tên này…

Đầu ngón tay Giản Thất Nam bắt đầu lít nhít tê dại, cả lồng ngực cũng bắt đầu đau, cậu hạ mi, men say nhanh chóng trở nên rõ ràng.

Tiếng Phó Vanh Tang vẫn tiếp tục: “Lúc ấy tôi và cậu giống nhau, cảm thấy anh cậu quan tâm cậu thật nhiều… Nhưng mà, Giản Thất Nam, hắn đối xử với cậu không tốt sao?”

Ngón cái Giản Thất Nam gắt gao bóp lấy khớp xương, cậu mím chặt môi, đầu lưỡi để ở yết hầu, trong miệng từng đợt đắng ngắt.

Cậu chưa bao giờ dám cẩn thận nhớ về khoảng thời gian trốn tránh đã qua kia, những điều liên quan đến thời trẻ, đến Lộ Lăng, mỗi lần trí nhớ chạm đến đều làm cậu đau đầu đến mức muốn trốn tránh, muốn quên đi.

Không phải không tốt, mà là quá tốt.

Mà nỗi đau lớn nhất có lẽ là, những điều tốt đẹp khó với tới đã từng nhận được, sau đó lại không cách nào chạm vào.

Yết hầu Giản Thất Nam trượt lên trượt xuống, gian nan thấp giọng, rốt cuộc vẫn mở miệng: “Bây giờ anh ấy thế nào?”

Giọng Phó Vanh Tang mơ hồ lạnh nhạt: “...Bây giờ cậu còn biết quan tâm hắn? Tôi và hắn đã cắt đứt liên lạc, tôi không biết.”

Trong lòng Giản Thất Nam vừa bùng lên một ngọn lửa nhỏ bỗng nhiên lại tối sầm xuống, biến mất sạch sẽ.

“Giản Thất Nam.” Phó Vanh Tang gằn từng chữ một mà nói: “Nếu cậu tận mắt chứng kiến bộ dạng của hắn trong hai năm kia, cậu nhất định sẽ hối hận.”

Trái tim Giản Thất Nam đột nhiên nặng nề, trong đầu trống rỗng.

Cậu không hỏi, cũng không dám hỏi, cậu nghe tiếng Phó Vanh Tang càng ngày càng nhỏ, đầu từ từ rũ xuống bàn, Giản Thất Nam vẫn ngồi như vậy, không nói chuyện, cứ như vậy chờ đến khi thần kinh chết lặng.

Cậu hoảng hốt mà đưa Phó Vanh Tang đến khách sạn gần đây sắp xếp thật tốt, Phó Vanh Tang còn nói mê sảng, cậu ta hỏi cậu lúc đó vì sao lại đi, hỏi cậu sao xứng với Lộ Lăng.

Phòng không bật đèn, Giản Thất Nam vừa ra khỏi thang máy, liền thấy một bóng người đứng nơi hành lang trống vắng, hơn nửa đêm trực tiếp dọa cậu tỉnh lại, cậu bực bội vò tóc: “Hơn nửa đêm anh còn đứng đây làm gì?”

Tần Lộ Diên từng bước đi tới, bao lấy cậu ở trước cửa thang máy, lạnh giọng hỏi: “Trễ vậy mà đi đâu vậy?”

“Không liên quan tới anh.”

“Còn uống rượu nữa?”

“Đừng chạm vào tôi.”

“Hỏi cậu đó.”

“...Nhảm nhí, không nghe à?”

Ngón tay Tần Lộ Diên giữ lại cằm cậu, khiến cho cậu nhìn thẳng chính mình, ánh mắt chuyển từ sự kháng cự của cậu qua khóe miệng cậu, nhíu mày: “Còn đánh nhau?”

Cằm bị niết đâu, Giản Thất Nam muốn tránh ra lại không được, đen mặt đem ánh mắt liếc hướng bên kia: “Quản tôi ít thôi, buông tay.”

Hàm Tần Lộ Diên từ từ cắn chặt, buông cằm Giản Thất Nam ra, bắt lấy cổ tay cậu kéo về phòng mình, sức lực Giản Thất Nam vốn dĩ không nhiều như Tần Lộ Diên, uống rượu xong càng không có lực, bị kéo vào phòng khách ném lên sô pha.

Giản Thất Nam ngã đến đầu váng mắt hoa, nhưng mà thân mình đụng tới sô pha mềm xốp liền vô lực, cậu đơn giản nằm bò không nhúc nhích, ánh mắt thoáng nhìn Tần Lộ Diên vào phòng ngủ, khi ra trong tay cầm thêm bình thuốc mỡ.

Giản Thất Nam không muốn dùng loại đồ này, lập tức ngang ngược ra vẻ đã chết rồi, lại bị Tần Lộ Diên bóp cằm, đau đến tê dại, cắn răng mắng: “Anh mẹ nó có thể nhẹ chút không?”

Đầu ngón tay Tần Lộ Diên dính thuốc mỡ oán giận hướng tới khóe miệng Giản Thất Nam, Giản Thất Nam lại tê một tiếng, nháy mắt giận dỗi: “Tần Lộ Diên, anh muốn đánh nhau đúng không?”

“Giờ mới biết đau?” Tay trái Tần Lộ Diên dùng sức bắt lấy cằm cậu, khiến cậu không cách nào nhúc nhích, tay phải cũng không thương tiếc mà hướng tới vết thương trên miệng cậu bôi thuốc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào đôi mày nhíu chặt của Giản Thất Nam.

“Đau mới có thể nhớ lâu, một lần không nhớ được, tôi lại dạy cậu một lần.”

Tác giả có lời muốn nói:

Nam Nam: Tôi không đánh nhau! Tôi bị người ta đánh! (cực kỳ lớn tiếng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com