Ngoại truyện cho năm mới❤
"Tên cẩu ngốc kia! Mau mau đến giúp em nhanh lên!"
Chu Y Ân gấp gáp, mặt nhỏ nhăn nhó đến đỏ bừng, mùi sữa ngọt ngào tỏa khắp nơi trong phòng.
Dương Diệp Hải một thân tây trang bước vô, cảm thấy bất lực toàn thân :"...Em đang làm gì vậy?"
Mặc bộ đồ gò bó gì thế kia?
Cậu ngại ngùng :"Hôm bữa có người nói em tăng 5 ký, em không tin, nên hôm nay cố ý mặc cái áo năm ngoái anh tặng em để đi chúc tết..."
Kết quả mặc xong rất khó chịu, muốn cởi ra nhưng lại bị kẹt.
Dương Diệp Hải không muốn nói gì, ánh mắt nghi ngờ nhìn người đối diện như muốn xác nhận có phải vợ mình không, khiến Chu Y Ân toàn thân như tôm luộc, tay không tự chủ che vài chỗ.
"Nhìn..nhìn gì mà nhìn? Không phải anh nên đến đây giúp em một chút à? Làm chồng gì kì vậy?"
Anh bước đến xoay bạn nhỏ ra sau lưng xem xét, suy nghĩ một chút, kéo phăng cái áo bị kẹt kia ra.
Chu Y Ân vui mừng: "Anh làm sao gỡ được vậy, làm em loay hoay nãy giờ mất thời gian muốn chết, biết vậy kêu anh vô từ đầu là được rồi."
Dương Diệp Hải không nói gì, ngắm nhìn tuyến thể sau cổ Chu Y Ân mà trầm tư. Tuyến thể này vì chuyện vừa nãy mà hồng một mảng, trông vừa mềm mại vừa ngon miệng, như thể chỉ cần ấn một chút là đã cảm nhận vị sữa ngọt ngào, vô cùng mỏng manh.
Muốn cắn quá.
Anh liếm môi, ý nghĩ muốn xoạc người trước mắt hiện lên ngày càng rõ, thậm chí có ý mặc kệ hôm nay đi chúc tết, chỉ muốn đè người này ra làm khóc một trận.
Tin tức tố vị rượu theo đó thoát ra, hòa nguyện với vị sữa bò thơm ngọt, tạo ra không khí ám muội trong phòng.
Chu Y Ân ngửi ngửi, tự nhiên hơi nhũn chân, quay lại giận dữ: "Anh anh.. Cái tên động dục này, hôm nay phải đi gặp ba mẹ đó, anh đừng có làm trò xằng bậy! Mau thu tin tức tố lại cho em!"
Dương Diệp Hải chẹp miệng tiếc nuối, còn gì khác ngoài thu tin tức tố về, khắc chế ham muốn nhộn nhạo muốn nhảy ra ngoài của mình.
"Khụ..em mặc đồ nhanh lên, anh ra ngoài đợi, đừng ở trong đây làm việc mất thời gian nữa."
Cậu bùng nổ muốn đấm người này một cái. Ai làm việc mất thời gian, cái đồ não heo kia.
--------------------
Ba Dương đưa phong bì đỏ vào tay cậu, cười: "Tiểu Ân năm mới tuổi mới vui vẻ, làm việc học hành thuận lợi, được nhiều người yêu mến nha."
Chu Y Ân hào hứng cầm phong bì đỏ, đôi mắt sáng vui mừng, đáp :"Con cảm ơn ba nhiều nhiều, chúc ba năm mới làm ăn thuận lợi, tiền vô nhiều nhiều."
Mẹ Dương cũng không kém cạnh, đưa cậu cái phong bì vẽ rồng vàng dày cộm, tủm tỉm: "Tiểu Ân năm mới dễ thương hơn nha. Ngày thường thấy con ít qua đây, có muốn cuối tuần đi mua sắm với mẹ không?"
Cậu gật đầu, vui vẻ nhận lấy tiền: "Cám ơn mẹ rất nhiều. Cuối tuần con sẽ báo Diệp Hải một tiếng, rồi chúng ta cùng đến trung tâm mua sắm."
Hai người hoàn tất việc chúc tết bên nội, tạm biệt vài cái liền đi qua bên ngoại.
Kết thúc một ngày, Dương Diệp Hải và Chu Y Ân quay về biệt thự riêng.
Cậu hào hứng xòe từng phong bì lên giường, xanh vàng đỏ đầy đủ màu, như đứa trẻ cấp một đếm từng lá, rồi hồi hộp bóc từng cái một như chơi bốc thăm.
"Đệt, cẩu ngốc, anh mau lại xem xem, có người lì xì cho em năm triệu nè!"
Dương Diệp Hải lau tóc mới tắm, không quan tâm phía trên trống vắng cỡ nào, lên giường liền sà vào bé nhỏ đáng yêu.
"Năm nào chả vậy, chẳng phải lúc nào em cũng là người được lì xì nhiều nhất à?"
Chu Y Ân mặc kệ tấm thân trần như nhộng dính vào cậu, chỉ trích :"Ngốc, đây là tấm lòng của người ta, anh phải biết hào hứng các kiểu chứ."
Dương Diệp Hải ngoài mặt hưởng ứng lời vợ nói, nhưng tay đã bắt đầu luồng vào trong áo cậu.
"Khoan, từ từ!" Chu Y Ân đè tay anh lại, tay kia giơ ra như đòi thứ gì đó.
"?"
"Còn phần của em đâu?" mặt rất kiên định.
Anh ngu ngơ, nhìn cánh tay hồng hồng kia, rất muốn cắn một cái, nhưng đành nhịn xuống, thờ dài đưa phong bì: "Năm mới vui vẻ."
Bạn nhỏ hai tay nhận quà, cười tươi: "Phải vậy chứ, năm mới vui vẻ."
Dương Diệp Hải ba phần bất lực bảy phần cưng chiều, khuôn mặt điển trai hiện đầy vẻ dịu dàng chiều chuộng đè cậu xuống giường:
"Nhận lì xì rồi, cũng nên tặng lại ông xã quà gì chứ nhỉ?"
Ân ái~~~~~~~
Năm mới vui vẻ nhé cả nhà iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com