1. đánh thức thỏ đanh đá
chuyện tình chít bông của hai bạn nhỏ.
***
Kim Taehyung hắn năm nay 17 tuổi.
Hắn có một cậu bạn thân chơi thân với nhau từ khi còn ở với bố. Đôi con ngươi to tròn, làn da lán mịn không tì vết, đặc biệt là cặp má đào phúng phính, mềm mại, nhìn thôi mà đã muốn nựng mấy cái. Con gái nhà người ta, ai ai cũng phải ganh tị với cậu nữa cơ. Cậu bạn ấy tên họ là Jeon Jungkook.
Ngoài là bạn thân, Jeon Jungkook còn là "con trai cưng" của mẹ hắn. Phải nói đến hai nóc nhà - mẹ Kim và mẹ Jeon là bạn thân của nhau từ thời cấp 3. Cùng nhau ăn chơi, quậy phá, rồi lại cùng nhau ngày đêm ôn thi lên đại học, trải qua tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết. Đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng cùng nhau. Cảm thấy chơi đã đủ lại cùng rủ nhau đi lấy chồng, yên bề gia thất. Rồi, không hiểu sao 17 năm trước, hai cái cột nhà - ba Kim và ba Jeon cũng cùng một lúc nhận được tin vui. Và thế là "con của cậu cũng là con của tớ", hắn và cậu có những hai người ba và hai người mẹ.
Cuộc sống vẫn cứ trôi. Hai cậu bé bụi bẫm ngày nào giờ đã lớn. Cả hai, người khôi ngô, người lại tuấn tú. Không ai kém ai.
Ngày ngày, hắn đều sẽ dậy sớm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân để còn sang đánh thức con thỏ béo ham ngủ nữa. Ăn sáng xong xuôi cũng không quên để một phần vào balo, hắn vẫn như thường lệ chào ba mẹ một tiếng, ra khỏi nhà đi đến ngôi nhà màu trắng ở phía đối diện.
Tự nhiên như ở nhà, Kim Taehyung mở cửa bước vào đã nhìn thấy ba mẹ Jeon.
"A, Taehyungie đấy à, ăn sáng chưa con?" Ba Jeon nhìn thấy hắn vừa đi vào, liền hỏi.
"Dạ con ăn rồi ba." Đáp lại ba Jeon, hắn lại quay sang hỏi mẹ.
"Jungkook chưa dậy luôn hả mẹ?"
"Ừ, thằng nhóc đấy giờ này còn đang giấc mộng ngàn thu trên đấy đấy." Mẹ Jeon lắc đầu ngao ngán, ôi con của ai mà lười thế không biết.
"Con lên gọi nó giúp mẹ đi. Giờ này không lo dậy ăn sáng rồi còn đi học, lười quá đi thôi." Vừa nói mẹ Jeon vừa lấy bát sắp ra bàn chuẩn bị bữa sáng.
Hắn vâng dạ đáp, quay người đi lên tầng. Không lạ lẫm gì, thoát cái hắn đã đến trước cửa phòng của Jeon Jungkook.
Cạch
Cánh cửa mở ra, một thân trắng trắng tròn tròn của người kia lọt thỏm trong chiếc chăn bông to xụ hình bé thỏ hồng vẫn say sưa ngủ ngon lành. Môi hé mở thở nhè nhẹ, không có giấu hiệu tỉnh giấc.
Sau khi kéo gọn hết rèm cửa sổ lên, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tấm kính rọi vào cục bông trên giường, hắn mới tiến đến lấy tay lay người cậu.
"Này, Jeon Jungkook."
"Dậy đi, trễ giờ rồi."
"Ưmmm...."
Nheo nheo đôi mắt bị nắng chiếu vào, Jeon Jungkook hơi quạo vì mới sáng sớm đã bị làm phiền, cậu bực mình nhìn gương mặt điển trai của người kia.
"Này, Kim Taehyung, mới sáng sớm cậu không để mình ngủ sao, hả?"
"Sáng nay có bài kiểm tra, cho cậu 10 phút." Nói xong không đợi cậu trả lời, hắn đã rời khỏi phòng.
Lơ mơ, ngớ ngẩn một hồi, Jeon Jungkook cũng ngờ ngợ nhận ra hôm qua thầy có dặn cả lớp ôn bài để ngày mai làm bài kiểm tra.
Thôi chết, Jeon Jungkook ta đây chưa có ôn bài!!!
Lật đật tung chăn, cậu phóng như bay vào nhà tắm. Hôm qua ăn tối no nê, cậu đâu còn nhớ những gì thầy dặn lúc sáng, leo tót lên giường ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau luôn. Thành ra bây giờ trong đầu Jeon Jungkook chưa có một chữ gì hết trơn.
Kim Taehyung chết tiệt, người ta quên cũng không thèm nhắc người ta gì hết. Bạn thân mà thân ai nấy lo vậy đó hả? Đã thế lát nữa phải bắt cậu ta cho mình chép bài để tạ lỗi mới được. Vừa nghĩ Jungkook vừa vội đánh răng, bọt dính tùm lum.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Jeon Jungkook còn bận suy nghĩ hôm nay mặc gì, mang giày hãng nào cho phù hợp, tóc tai phải chải chuốt sao cho thật gọn gàng...
Cậu tự hỏi mặc như vậy đã bảnh hơn Kim Taehyung chưa ta?
Mò mẫm thay quần áo, soạn sách vở, ngắm nghía bản thân các kiểu con đà điểu...
Một hồi rồi cũng sắp trễ giờ. Mười phút mà Kim Taehyung nói khi nãy, bây giờ đã hơn nửa tiếng. Kim Taehyung biết thừa cái sự 'điệu' thêm cái sự mò của Jeon Jungkook nên sáng nào hắn cũng phải tranh thủ vừa đủ thời gian để cả hai không bị trễ giờ.
Rầm một cái. Tiếng đóng cửa như phá tang sự yên ắng của căn nhà, Jeon Jungkook với đôi dép thỏ bông vội vội vàng vàng chạy lạch bạch từ trên tầng xuống. Kim Taehyung đã đứng sẵn chờ cậu rồi.
Không thấy thì thôi, thấy là mẹ Jeon lại mắng thằng con mình tơi tả.
"Chỉ ăn rồi ngủ, con cái lớn mười mấy tuổi đầu rồi mà không lo dậy sớm phụ giúp ba mẹ gì hết."
"Ngày nào Taehyungie nhà người ta cũng phải sang tận giường để gọi dậy đi học cơ đấy." Mẹ Jeon vừa nói vừa lia ánh mắt sắc lẹm tới gương mặt có vài nét giống bà.
Sợ vợ la con trai nhiều quá tội nghiệp, ba Jeon lên tiếng giải vây.
"Thôi mà vợ, giận nữa là hao tổn nhan sắc bây giờ. Để anh dậy sớm phụ em làm bữa sáng nha. Jeon nhà mình nó học hành vất vả, ngủ thêm một chút cũng được mà, ha vợ!" Vừa nói ba Jeon vừa vuốt vuốt lưng cho mẹ Jeon hạ hoả, ra ám hiệu quen thuộc với con trai cưng.
Thấy mắt ba Jeon nháy nháy, thiếu điều nháy còn hơn đèn pha ô tô là Jungkook nhận ra ngay.
"Mẹ Jeon yêu dấu, ba Jeon dấu yêu, con đi học đây!!!" Cứ chạy trước đã, còn lại cứ để ba Jeon lo.
Kim Taehyung cười bất lực, cũng chẳng lạ lẫm gì với gia đình Jungkook. Tình cảnh như này hắn thấy như cơm bữa.
Đưa tay vơ lấy chai sữa chuối trên bàn mẹ Jeon chuẩn bị sẵn cho thỏ nhỏ, Kim Taehyung thưa ba mẹ Jeon đến trường.
Thoát được ra khỏi nhà là Jeon Jungkook chất vấn ngay.
"Sao cậu không nhắc tớ hôm nay có bài kiểm tra vậy hả Kim Taehyung?" Thỏ đanh đá cau mày.
"Sao tớ phải nhắc?" Kim Taehyung nhìn cậu.
"Bạn bè vậy đó hả? Tình nghĩa anh em mười mấy năm nay vậy đó hả?"
"Tớ không biết đâu. Lát nữa kiểm tra, cậu phải có trách nhiệm với tớ." Jeon Jungkook mặc kệ, tất cả là tại Kim Taehyung hết.
Nói rồi Jungkook dẫm chân đi trước, không cho cơ hội Kim Taehyung đáp trả.
Ít nhất cũng phải trên trung bình nếu không là về mẹ Jeon tét mung chinh của Jeon đó!!! Vừa nghĩ Jungkook vừa rùng mình.
Nhìn người nhỏ đi trước, Kim Taehyung không giấu nổi phì cười. Ngốc.
"À, cậu cũng không được nhách lẻo với mẹ nha chưa Kim Taehyung." Jungkook đột ngột quay phắt lại cảnh cáo làm Kim Taehyung quay mặt đi chỗ khác.
Kim trầm giọng, ho khan: "Tớ biết rồi!"
Thế là một bé, một lớn nối đuôi nhau đến trường.
____
🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com