5. xót
Nụ cười tươi tắn vơi đi vài phần khi ánh mắt của họ Kim va phải đôi bàn tay đầy những vết đỏ của người kia. Hắn không chần chừ liên nắm lấy.
"Vì chiên sườn cho tớ hả?"
"Có đau lắm không?" Ánh mắt hắn nhìn dịu dàng như vậy, có đau cũng thành không đau thôi.
Kim Taehyung hắn là xót lắm rồi đó. Móng thỏ hồng hào, trắng mềm lại vì hắn mà chi chít vết đỏ, còn có băng cá nhân quấn quanh nữa cơ. Hắn còn không nỡ để cậu bị thương nữa là.
Tay hắn hết xoa xoa lại mân mê miết nhẹ. Biết thế hắn đã không trả lời mình muốn ăn sườn xào chua ngọt rồi, hại thỏ nhỏ chịu đau.
"Tớ chịu được mà. Không đau tí nào." Thật ra là đau lắm đó Taehyung ơi.
"Cậu đợi tớ một lát."
Em nhỏ yên lặng ngồi nhìn hắn lấy hộp y tế bên trên nóc tủ. Hắn chỉ mới ăn có một miếng thôi.
"Lần sau cậu không cần nấu cho tớ nữa. Một lần là đủ rồi." Miệng nói, Kim lấy trong hộp ra vài lọ thuốc xử lí vết bỏng. Hắn xót lắm rồi trời ơi!
Jeon Jungkook đơn thuần lại ngây ngô, chậm hiểu. Hắn không thích đồ ăn của cậu đến nỗi không muốn thử lần thứ hai luôn sao?
Jungkook cho rằng là cậu nấu không ngon, không hợp khẩu vị của hắn. Vậy nên Kim Taehyung mới không muốn cậu nấu cho hắn ăn nữa. Hắn tất nhiên có thể từ chối nhưng thật lòng cậu lại cảm thấy rất buồn, cũng tủi thân nữa. Lần đầu tiên nên cậu đã cố gắng và nỗ lực hết mình rồi. Nếu không ngon cậu có thể học để cải thiện hơn mà.
Tâm trạng vui vẻ thoáng chốt tụt dốc không phanh. Cậu vẫn mím môi, chỉ là trong mắt đã xuất hiện một tầng hơi sương.
Thấy họ Jeon im lặng, không lên tiếng, hắn lại vì lo sợ cậu bị đau mới ngước lên nhìn cậu, lại bắt gặp gương mặt đáng thương, tràn ngập ủy khuất.
"Đau lắm hả?"
Jeon lắc đầu, vẫn một mực im lặng.
"Tớ làm cậu đau hả? Tớ sẽ nhẹ tay mà."
"Cậu đừng mím môi nữa, sẽ đau." Đau hắn đây này.
Tay Taehyung vừa chạm, Jungkook đã thả lỏng, không mím môi nữa. Nhưng nước mắt lại không cầm cự được, lăn dài trên má đào phúng phính.
"Jungkookie đau sao? Nói tớ nghe được không?"
Jeon nhỏ không đáp, nhìn đôi mắt ngấn nước hắn lo lắng không thôi.
"Jungkookie..."
Mày hắn cau lại không đẹp trai chút nào, Jungkook không nhịn được nhỏ giọng: "Không... không ngon hả?"
Cậu không muốn khóc đâu, chỉ là nước mắt không tự chủ được rơi xuống.
"Hửm? Jungkookie nói rõ hơn được không?" Tới lúc hội trưởng Kim chậm hiểu.
"Sườn không ngon hả? Nên cậu mới không thích... cũng không muốn tớ nấu cho nữa có phải không?" Jeon buồn lắm, nên Jeon khóc cho Kim coi.
Kim Taehyung đã nhiều lần luống cuống trước thỏ con đanh đá lại hay tự nghĩ linh tinh biết bao nhiêu lần. Nhưng lần nào cũng vẫn như lần đầu tiên.
"Không phải, Jungkookie hiểu lầm tớ rồi."
Những lúc như thế này, Kim luôn mềm mỏng và cưng chiều Jeon hết nấc. Lau nhẹ vệt nước nơi đuôi mắt của thỏ con, hắn từ tốn.
"Jungkookie bị bỏng tớ xót mà. Cắt vào tay chảy máu thì phải làm sao? Sẽ để lại thẹo, sẽ làm Jungkookie đau đó, có biết không?"
Móng thỏ được Kim Taehyung vuốt ve, hắn lại xoa xoa mái đầu tròn ủm, miệng nở nụ cười nhìn cậu.
"Tớ bảo cậu không cần phải nấu cho tớ nữa bởi vì sau này tớ sẽ nấu cho cậu ăn, chịu không?"
Người nhỏ thế mà lại hiểu lầm ý của người lớn, nước mắt ngắn nước mắt dài cho người ta dỗ vậy đó.
"Thật không? Cậu không lừa tớ?" Jeon nhỏ hít hít cái mũi.
Kim Taehyung bất lực nở nụ cười: "Tớ có bao giờ lừa cậu sao? Hửm?"
"Cậu chỉ ăn có một miếng thôi." Jeon xụ mặt, lông mi ươn ướt vì khóc hệt như em bé khóc nhè đòi mẹ cho kẹo.
Liếc mắt tới đĩa sườn cô đơn đặt trên bàn, Kim thoả hiệp: "Được rồi. Giờ Jungkookie ăn với tớ nha?"
Không đợi thỏ Jeon trả lời, Kim Taehyung đã ngồi lại bàn ăn gắp một miếng sườn hắn cho là to nhất cũng là miếng ngon nhất trong đĩa vào bát của người đối diện.
Tựa như người mít ướt lúc nãy không phải là mình, người nhỏ nhìn miếng sườn trong bát lại nhìn gương mặt điển trai bao kẻ mê mẩn của Kim Taehyung, tay với miếng dán hình thỏ hồng không chần chừ cầm luôn miếng sườn nhe răng cắn.
Jungkook khi ăn sườn không thích cầm đũa, và Taehyung đương nhiên biết điều đó. Hắn cảm thấy thói quen này của thỏ nhỏ rất đáng yêu, nhìn cưng lắm. Lúc nào ăn miệng cũng dính tèm lem nước sốt mới chịu.
Jeon nhỏ trong mắt hắn muốn làm gì cũng được, không thành vấn đề. Miễn sao cậu thấy vui vẻ là hắn cũng vui theo.
Chỉ cần như vậy là đủ.
Jeon Jungkook ăn hết miếng này là Kim Taehyung lại gắp miếng khác. Cứ như thế, đĩa sườn vơi dần, từng miếng từng miếng chui tọt vào bụng thỏ một cách ngon lành. Trong khi chiếc bụng của họ Kim chỉ vinh dự được một miếng mà thôi.
Không sao cả, một miếng mà làm thỏ nhỏ ăn ngon thì gấu lớn cũng bằng lòng.
___
👁️👄👁️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com