6. bí mật
Sau khi cho đĩa sườn chui vào bụng mình, Jungkook mới nhận ra hình như cậu đã ăn hết phần của người lớn luôn rồi. Kim Taehyung mang tiếng được qua nhà đầu bếp Jeon ăn sườn xào chua ngọt, cuối cùng chúng lại chui tọt vào bụng của ai đó.
"Làm sao đây? Tớ... tớ lỡ ăn hết mất rồi."
Kim Taehyung nhìn cái miệng bóng bóng, dính đầy nước sốt chua chua ngọt ngọt mà buồn cười. Tay cậu còn cầm miếng sườn cuối cùng đang ăn dở cơ.
"Cậu ăn nốt để tớ dọn nào."
Jeon nhỏ rất nghe lời, chăm chú ăn miếng sườn trên tay. Thôi kệ, cứ ăn trước đã.
Hắn không nói nữa, lấy tay dọn đống xương không còn một miếng thịt mà Jungkook đã ăn. Cậu thấy vậy cũng cho miếng xương mình vừa ăn xong vào cái đĩa hắn đang cầm.
"Đưa tay đây tớ lau cho."
Jungkook cứ như em nhỏ vậy, đôi khi rất hậu đậu và cần người chăm sóc hầu như tất cả mọi việc. Không biết do cậu thật sự là em nhỏ hay chỉ là em nhỏ đối với mỗi Kim Taehyung thôi nữa.
Lau tay trái lại qua tay phải rồi đến cái miệng chúm chím, nhỏ xinh của Jeon Jungkook. Mặc dù là con trai nhưng môi của Jungkook lúc nào cũng hồng hào, căng mịn. Nhìn chỉ muốn thơm liền một cái.
"Ngồi đây ăn trái cây đi, tớ đi rửa bát." Để lại một câu, Kim Taehyung nhanh chóng bê đĩa xương chuồn vào trong bếp. Cứ lau như vậy hắn sợ mình không kìm được mà thơm thật mất, dạo này hắn lạ lắm.
Jungkook cũng thấy khó hiểu trước hành động của Kim Taehyung. Mọi lần hắn có như vậy đâu? Nay bị làm sao thế nhỉ?
Vào bếp là bãi chiến trường cùng một mớ hỗn độn chào đón hắn. Không biết người nhỏ đã làm gì với căn bếp mà đồ vật nằm tứ tung, không cái nào gọn gàng hay ngăn nắp cả. Kim Taehyung nhìn quanh không biết nên dọn từ chỗ nào. Hắn cười bất lực, trước tiên cứ rửa chén đã.
Tiếng nước chảy từ vòi khiến hắn không hề nghe thấy tiếng bước chân nên bạn thỏ xuất hiện từ sau lưng làm hắn hơi giật mình.
"Bạn gấu có cần mình giúp gì không?"
"Cậu ăn trái cây xong rồi hả?"
"Chưa, nhưng mà không thể để bạn gấu rửa một mình được." Ba mẹ Jeon dạy cậu đó.
Jungkook dần dần áp sát nên Kim Taehyung có hơi căng thẳng. Jeon nhỏ không nghĩ nhiều liền choàng tay qua vai hắn, chìa ra quả táo bị mình cắn mất một miếng thiệt to.
"Ăn không Taehyung?" Quả táo kề ngay miệng hắn.
Có bao giờ Kim Taehyung chê bai đồ của thỏ Jeon đâu. Lại đang dở tay nên hắn cạp luôn, còn là ngay chỗ cậu đã cắn nữa kìa.
"Kim Taehyung thật là tham lam." Người nhỏ nhìn quả táo mà thấy thương.
"Cậu mời tớ mà?"
"Thương lắm tớ mới cho ăn cùng đấy."
Được đà họ Kim lại ghẹo: "Jeon Jungkook thương tớ hả?"
"Chả thương." Thỏ Jeon đây mới không thèm.
"Vậy là yêu rồi."
Kim Taehyung vừa rửa vừa cười như nắc nẻ, sắc đỏ từ má Jeon Jungkook lan rộng xuống tận cổ. Chẳng hiểu sao chỉ trong một buổi trưa mà cậu ngại tới tận hai lần, lại là từ cùng một người nữa chứ. Ai chỉ Kim Taehyung mặt lạnh mấy câu như này vậy trời?
"Không chơi với cậu nữa, xấu xa."
Chưa kịp phản ứng gì là người nhỏ đã cắp mông chạy tít lên phòng, Kim Taehyung cười cười cảm thán: "Đúng là thỏ, chạy nhanh thật."
***
Loay hoay với căn bếp mà bạn nhỏ bày bừa đến quá trưa, Kim Taehyung mới lọ mọ lên phòng tìm Jeon nhỏ. Hẳn là giờ này đã ngủ trưa rồi đi.
Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, bạn thỏ ngồi bệt dưới sàn lại đang hì hục lướt lướt trên chiếc iPad mà ba mẹ Jeon vừa tậu cho cậu cách đây vài tháng.
Vì đưa lưng về phía cửa lại quá chăm chú vào màn hình mà Jeon nhỏ không hề phát hiện đã có kẻ đột nhập hang ổ của mình.
Họ Kim vốn không có ý định nhìn lén nhưng hắn hơi bực mình vì giờ này mà người nhỏ vẫn không chịu ngủ trưa, vẫn chứng nào tật nấy.
Hư quá.
"Sao không trưa?" Giọng nói phát ra bất thình lình làm Jungkook giật mình. Phần vì cậu cũng hơi chột dạ.
Cậu quay phắt lại, lắp bắp: "Tớ... tớ không có buồn ngủ."
"Ba mẹ Jeon dặn phải ngủ trưa thì mới lớn được, cậu không nghe lời có phải không?"
Ba Jeon có nhắc hả? À mà thôi kệ, Taehyung nói cũng đúng mà, Jungkook ngủ trưa thì mới lớn được mấy chị ha.
Thấy má cậu hây đỏ, mặt như vừa mới làm chuyện xấu, tay còn che che giấu giấu chiếc iPad đang lướt khiến hắn sinh nghi.
"Cậu đang xem cái gì thế? Tớ xem chung được không?"
"Không... không được đâu. Chuyện bí mật của tớ, cậu xem chung sao được." Ngại chết cậu mất.
"Không cho thì thôi."
Kim Taehyung không hỏi hay ép buộc cậu phải tiết lộ bí mật của mình cho hắn biết. Khi nào cậu muốn sẽ tự kể cho hắn nghe thôi.
"Vậy bây giờ bạn thỏ buồn ngủ chưa?"
Thật lòng là chưa buồn ngủ mà sợ bị hắn phát hiện nên thôi, để sau cho chắc.
Jungkook ngồi dưới sàn, mắt to chớp chớp canh hắn, cậu nghiêng người nhấn thoát thoát về trang chủ. Cậu cho là như vậy đã xoá hết dấu tích rồi đó, Kim Taehyung sẽ không phát hiện ra đâu.
"Được rồi, tớ buồn ngủ rồi."
"Tớ ngủ chung với cậu." Kim thản nhiên đáp.
Gập chiếc iPad để lên bàn, cậu lon ton tiến về giường ngủ cùng Kim Taehyung. Những lần cả hai ngủ chung đếm không xuể, có đôi khi 'ăn nhờ ở đậu' ở nhà đối phương tận mấy ngày vẫn như thường, ba mẹ cả hai còn chào đón không hết. Nhưng hôm nay không khí có vẻ hơi ngượng ngùng thì phải?
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com