Trò chơi cuối cùng trước khi chia xa
J: Gem xin lỗi nhưng Joong vẫn chưa hết buồn đâu đó nha/ vênh mặt/
G: Ô hổ tao xin lỗi rồi mày muốn gì nữa, muốn tao lậy mày luôn không??
D: Thôi thôi 2 đứa không cãi nhau nữa bạn bè phải yêu thương nhau đúng không nè
P:Ờ đúng rồi, không thì mai nghỉ chơi chung cho lẹ
D: Mà chán quá chơi trò gì đi
D: Trò gia đình nha
G: okok
P: Cũng đi
J: Vậy Joong làm mẹ...Dunk làm ba nha
D: Nhất trí, ba Dunk sẽ chăm sóc mẹ Joong
D: À không chăm cả nhà luoonn
G: Vậy tạo làm con trai, con trai học lớp 2 mà IQ ở lớp 12
P: Ủa vậy tao làm gì??
G: Mày làm cún đi
P: Cún con c*c
P: Tao làm ông nội
______________________________________________
Dunk giả vờ cầm chiếc dép làm túi đi làm, đi đứng siêu vẹo như mấy ông say rượu đi vào nhà
D: Bố mới đi nhậu về, ai nấu cơm chưa
D: Nay bố mệt đừng ai nhắc đến học hành
P: Tụi bây ơi ông nội 90 tuổi rồi vẫn chưa được uống sữa canxi, nhà này vô phúc quá
J: Cơm chưa nấu bố về la làng cái gì!/ giả bộ tức giận giống mấy bà mẹ/
D:Nè nè em ơi đừng giận để anh nấu cơm cho
G:Bố thất nghiệp rồi hả, suốt ngày nhậu nhẹt, nhà này ai nuôi bố đây / chỉ vào Dunk/
D:Thằng này không được nói láo
J:Gem vào dọn cơm đi con
G: Con không muốn ăn cơm con muốn ăn đùi gà KFC / đập bàn/
D:Trời ơi thằng này giống ai mà láo dữ trời!!
P:Giống Dunk hồi nhỏ đó, ông quát mỏi cả mồm giờ quả báo đến rồi
Chiều xuống nhẹ tênh trên công viên rộng lớn, gió thổi qua những hàng cây rì rào như khẽ hát.Giữa khoảng sân cỏ mênh mông, bọn trẻ ríu rít chạy nhảy, tiếng cười nói vang lên rộn rã làm cả không gian như bừng tỉnh. Đứa này rượt theo đứa kia, chân lướt nhanh trên nền cỏ xanh, tóc bay tán loạn theo từng bước chạy. Có đứa quay lại chọc ghẹo, cười khanh khách rồi lại vút đi, bỏ mặc tiếng la thất thanh phía sau. Một đứa vấp ngã, lăn tròn giữa bãi cỏ mềm, cả bọn ngừng lại trong chớp mắt rồi phá lên cười giòn giã, tiếng cười vang vọng khắp công viên như tiếng chuông ngân giữa buổi chiều. Những tán cây cũng như rung rinh vì vui, nắng đổ xuống thành từng vệt vàng rực rỡ trên vai áo lấm tấm đất cỏ.
Cảnh bọn trẻ chơi đùa, vô tư, rộn ràng giữa công viên khiến nơi đây trở nên sống động, ấm áp và ngập tràn hơi thở của tuổi thơ.
Nhưng cuộc đời đâu để chúng gắn bó mãi, tối về bố mẹ lại nói cho Joong về việc cả nhà có việc gấp nên phải sang Mỹ định cư, hắn sốc lắm hắn còn chưa chuẩn bị tinh thần nên khóc thé lên
Sáng hôm sau, lớp học vẫn ồn ào như thường lệ, tiếng nói cười vang khắp căn phòng nhỏ thân quen. Nhưng khi Joong bước vào, không khí bỗng chùng xuống. Cậu im lặng đi về chỗ, ánh mắt tránh né những cái nhìn tò mò của bạn bè. Ba đứa thân nhất Dunk, Phu và Gem- đang tụm lại vẽ nghịch gì đó trên góc bàn thì Joong bước đến.
Dunk ngẩng lên hỏi
D: Joong sao vậy nay mặt buồn vậy
Joong mím môi, rồi hít một hơi thật sâu, như để giữ cho giọng mình không run:
J:Tao sắp phải sang Mỹ. Định cư luôn.
Câu nói rơi xuống giữa những tiếng cười chưa kịp tắt. Ba đứa kia sững người, như thể không tin vào tai mình. Phu bật cười gượng
P: Đừng đùa kiểu đấy nha mày, không vui đâu
J:Không đùa đâu...
Joong khẽ nói, mắt nhìn xuống đôi giày của mình
J:Thứ Hai tuần sau là bay rồi.
Không ai nói gì nữa. Cả bốn đứa đứng đó, giữa lớp học đang xôn xao, nhưng như tách khỏi thế giới bên ngoài. Một khoảng lặng len vào giữa những kỷ niệm, như một vết nứt nhỏ trong bức tường tuổi thơ đang lung lay. Gió từ khung cửa sổ lùa vào, thổi nhẹ trang vở mở sẵn trên bàn, nhưng chẳng ai buồn lật lại. Hôm nay, nắng vẫn vàng mà lòng người thì như vừa mất đi một điều gì đó thật thân thuộc
Giờ ra chơi cuối cùng trôi qua trong lặng lẽ. Sân trường hôm ấy không còn tiếng đuổi bắt rộn ràng như mọi ngày, chỉ có bốn đứa ngồi co cụm dưới gốc cây phượng già, chẳng ai nói gì.
Khi chiếc xe của ba Joong đỗ ở cổng trường, không khí chợt nặng nề đến nghẹt thở. Joong đứng dậy, khoác balo lên vai, nhìn ba người bạn thân như nhìn lại cả quãng tuổi thơ.
Dunk là người bật khóc đầu tiên. Không phải kiểu rưng rưng, mà là khóc thật to, như thể mọi cảm xúc dồn nén suốt buổi sáng nay đều tuôn ra không kìm được. Cậu níu lấy tay Joong, vừa khóc vừa nói như gắt
D:ai bảo Joong đi làm gì! Không có Joong thì tụi tớ chơi với ai nữa hả?
D: Oà không chịu đâu Dunk không muốn xa Joong, Joong đi rồi... ai sẽ chia bánh với tớ?... Ai sẽ nhường ghế cho tớ ngủ trưa?... Ai sẽ... không chê tớ mặc áo ngược? / ôm chặt lấy Joong oà khóc thật lớn/
J: /ôm chặt Dunk để dỗ dành cậu/
J:Hứ..hức Joong cũng không muốn xa Dunk và các bạn đâu nhưng bố Joong bắt đi / khóc lớn/
Phu thì đứng im lặng, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố mím môi cười gượng. Cậu quay đi, nhìn về phía hàng rào trường, giọng khàn khàn:
P:Đi thì đi,Đi rồi nhớ về, đừng có quên tụi tao là được..
Joong bước tới ôm lấy cả hai. Còn Gem thì vừa lau nước mắt vừa càu nhàu:
G:“Joong đi rồi... ai sẽ mượn bút tao mà không trả? Ai sẽ đạp trúng dép tao rồi xin lỗi bằng... sticker? Ai sẽ cười khi tao té” nói thế, nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng, khiến cả đám vừa cười vừa khóc như lũ ngốc.
Gem lục túi bút ra đưa cho Joong cây bút bị gặm
G: Cầm cái này làm kỉ niệm, nào nhìn vết gặm phải nhớ đến tao
J: Ừm tao nhớ rồi/ cười nhưng nước mắt vẫn rơi/
Joong nắm tay từng đứa
J: Tao đi nha
J: Không được quên tao nha
D:Không tớ không quên đâu Joong mãi mãi trong lòng tớ / rưng rưng/
P:Còn nhớ lớp 1 tụi mình bị phạt chung không? Nhớ hết nha...đừng có lớn lên rồi chảnh
J: Ừm tao nhớ hết rồi
Joong ôm chặt cả ba, chẳng nói thêm lời nào. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc ấy tiếng nấc, cái siết tay, những giọt nước mắt và cả tiếng cười méo mó sẽ in sâu vào tim, mãi mãi là một phần của những ngày đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com