Chương 13: Cạnh Tranh
Vào ngày hôm sau, sáng sớm Phàn Trường Ngọc đã mang theo thịt lợn tươi và thịt lợn kho đến cửa hàng thịt của mình.
Chợ sáng đã có tiểu thương tôi tớ đến mua hàng, nhóm đại nương, lão bà khoác áo dày vác lấy cái sọt đi mua thức ăn, đứng trước các gian hàng chọn chọn lựa lựa, mặc cả trả giá.
Sau khi Phàn Trường Ngọc đặt mọi thứ lên thớt, nàng như thường lệ chào hỏi những người bán thịt có giao tình với phụ thân, nhưng bên kia có phần miễn cưỡng.
Phàn Trường Ngọc đang thắc mắc, một đại nương đi mua thức ăn có lẽ thấy món thịt đầu lợn mà nàng để trên quầy hàng vẫn còn bốc khói, mùi cũng hấp dẫn nên hỏi nàng: "Có phải thịt đầu lợn kho kia là được tặng kèm không?"
Phàn Trường Ngọc nghĩ rằng đại nương kia lúc trước nghe nói nàng tặng kèm lòng lợn kho cho nên mới hỏi một câu như vậy, toát mồ hôi nói: "Đại nương, thịt đầu lợn này không rẻ, nguyên liệu kho cũng đắt, sao có thể tặng kèm?"
Đại nương chép miệng, ánh mắt lại rơi vào nước kho bên cạnh: "Lòng lợn kho này là tặng kèm à?"
Nàng giải thích: "Trước đây khi cửa hàng khai trương lại lần nữa, vì cầu mong niềm vui nên đã tặng kèm một ngày, còn bây giờ không tặng kèm nữa, nếu đại nương muốn mua, hai văn tiền thì có thể mua một lạng."
Sắc mặt đại nương trong nháy mắt thay đổi: "Cửa hàng nhà khác đều tặng, sao của ngươi thì lại trả bạc?"
Phàn Trường Ngọc càng cảm thấy kì lạ: "Ý đại nương là, cửa hàng thịt lợn trên đường này đều mua thịt tặng lòng lợn kho?"
Đại nương nói: "Ta còn gạt ngươi sao, bản thân ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết!"
"Cầm lấy đi, đi thong thả!" Vừa vặn ở đối diện Quách đồ tể vừa làm xong một cuộc buôn bán, âm thanh hô to khiến Phàn Trường Ngọc nhìn sang, chỉ thấy phụ nhân mua thịt không chỉ mang theo thịt lợn, còn mang theo một túi lòng lợn gói trong giấy dầu to đùng.
Quách đồ tể nhận thấy rằng Phàn Trường Ngọc đang nhìn ông ta, ông ta quay mặt đi và tiếp tục loay hoay với thịt lợn trên quầy hàng của mình.
Một cái chậu lớn đặt ở góc thớt hẻo lánh, nhìn xa xa mới thấy trong đó có gì, nhưng giờ nghĩ chắc là lòng lợn kho.
Phàn Trường Ngọc trợn to mắt, lão già vô liêm sỉ này, lúc trước khi nàng đưa thêm đồ, ánh mắt của đối phương chua ngoa suýt chút nữa xông tới đánh đổ gian hàng của nàng tại chỗ, còn nhiều lần quát bảo không cho phép sau này nàng đưa thêm đồ, kết quả quay ngược đầu đi thì chính ông ta lại dùng biện pháp này để thu hút mối làm ăn.
Nhìn sang các cửa hàng bên cạnh, trên thớt đặt thịt còn có một chậu thịt kho, khó trách vừa rồi khi nàng chào hỏi, sắc mặt của bọn họ có chút không đúng lắm.
Đại nương hỏi: "Rốt cuộc ngươi có tặng hay không tặng? Không tặng ta sẽ đi cửa hàng khác mua!"
Phàn Trường Ngọc lập tức hét lên: "Tặng!"
Dù sao thì lòng lợn kho cũng không đáng bao nhiêu tiền, nguyên liệu kho không chỉ kho lòng lợn mà còn kho thịt đầu lợn, coi như tiếp tục tặng kèm, cũng xem là tạo đà cho việc bán thịt lợn kho!
Khi mọi người cùng nhau bán thịt lợn, một số người mua thức ăn sẽ không phân biệt được dở ngon, nhưng cầm được lòng lợn kho được cho thêm này thì sẽ khác, màu sắc mùi vị không lừa được người!
Điều này ngược lại còn có lợi hơn cho buôn bán của nàng!
Đại nương đã để mắt đến món thịt kho trong cửa hàng của Phàn Trường Ngọc từ lâu, những nơi khác rất bụi bặm và không có mùi thơm, ở đây màu sắc đỏ tươi, thoạt nhìn rất đẹp mắt.
Nghe nói Phàn Trường Ngọc cũng đưa thêm đồ, trên mặt lập tức nở nụ cười: "Cho ta năm cân thịt mông!"
Phàn Trường Ngọc tay chân lanh lẹ chặt năm cân thịt mông lợn, cân đưa cho đại nương, cắt năm lạng lòng lợn kho cho đại nương.
Đại nương cầm lòng lợn kho lên ngửi, khen rất thơm, trước khi đi còn không quên dặn dò: "Đồ kho của ngươi tặng kèm làm rất ngon, trở về ta sẽ bảo hàng xóm láng giềng tới chỗ ngươi mua thịt!"
Phàn Trường Ngọc cười đáp "Vâng ạ", nói rằng lần sau lại cho đại nương nhiều đồ thêm một chút, đại nương vui vẻ mang theo thịt lợn rời đi.
Những người xung quanh nhìn thấy đại nương đã mua thịt tươi từ cửa hàng của Phàn Trường Ngọc, còn cầm theo một túi lòng lợn kho rời đi, lòng lợn kho trong cửa hàng của nàng màu sắc rất đẹp mắt, không khỏi tới hỏi giá, cuối cùng đều không ngoại lệ mua thịt tại cửa hàng của Phàn Trường Ngọc.
Người mua thịt, mua thức ăn thấy nhiều người vây quanh cửa hàng của Phàn Trường Ngọc, theo bản năng cảm thấy đồ trong cửa hàng của nàng tốt hơn nên cũng chen lấn tới xem.
Chưa đến nửa buổi chợ sáng, cửa hàng của Phàn Trường Ngọc đã bán hết thịt tươi và lòng lợn kho, chỉ còn lại một nửa cái đầu lợn kho chưa bán hết.
Trái lại ở những cửa hàng bán thịt khác, duy chỉ có mấy cuộc mua bán, vẫn là do thịt bên trong cửa hàng của Phàn Trường Ngọc đã bán hết, vì vậy mới đến cửa hàng của bọn họ mà mua.
Quách đồ tể thấy cuối cùng cũng có người tới cửa hàng của mình, liền cố hết sức đem thịt heo trên thớt chào hàng: "Ngài nhìn xem, thịt ba chỉ thượng phẩm, bên ta còn cho thêm lòng lợn kho!"
Người mua thức ăn thò đầu nhìn lòng lợn kho đầy bụi trong chậu của ông ta, lập tức nhún vai lắc đầu: "Cửa hàng thịt Phàn ký của người ta tặng thêm đồ, lòng lợn kho màu đỏ bóng loáng, cái này của ngươi chỉ là nấu với nước rồi cho thêm muối đúng không?"
"Ngày mai ta sẽ đến sớm hơn, vẫn là đi Phàn ký mua!"
Người mua thức ăn đặt miếng thịt lợn vừa xem xuống, trực tiếp rời đi.
Sắc mặt của Quách đồ tể thật sự rất khó coi, nhìn thịt lợn trong cửa hàng của mình, lại nhìn lòng lợn kho trong chậu, tức giận đến mức đưa một cước đá đổ chiếc ghế đẩu bên cạnh, trong miệng chửi rủa cái gì đó, nói gì mà làm ăn bẩn thỉu.
Động tĩnh này đương nhiên được những người ở vài cửa hàng gần đó chú ý.
Cửa hàng bán thịt của nhà Phàn Trường Ngọc nằm ngay đối diện với Quách đồ tể, vì thế nàng cũng đã nhìn thấy cảnh này.
Nương tử của người đồ tể giao tình tốt với Phàn nhị gia bên cạnh nhỏ giọng nói với nàng: "Thật ra mọi người cũng không muốn đưa thêm đồ, chuyện này tốn công mà không có kết quả."
Dù sao khi một nhà đưa thêm đồ, buôn bán thuận lợi, cả con phố bán thịt bắt đầu đưa thêm đồ, hương vị không có gì đặc biệt nổi bật, buôn bán so với trước kia chỉ bán thịt lợn thôi cũng không khác biệt lắm, không cần phải tốn thêm lòng lợn kho.
Nương tử đồ tể nói tiếp: "Nhưng lão Quách kia tâm địa còn hơn lỗ tổ ong, mấy ngày trước ông ta ra lệnh không cho cháu đưa thêm đồ, kết quả ngày hôm sau lại bắt đầu đưa, cũng không ngại mất mặt. Gia đình ta có nói với ông ta thì ông ta không thèm biết đúng sai, trực tiếp nằm lăn ra đất ăn vạ, trong nhà ông ta lại có cữu cữu làm sư gia ở bên cạnh Huyện lệnh, tất cả mọi người không có cách nào nói ông ta, lại không thể trơ mắt nhìn ông ta cướp chuyện làm ăn buôn bán, vì thế lúc này mới đều đưa thêm lòng lợn kho."
Phàn Trường Ngọc biết rằng vị thẩm tử này giải thích với mình nhiều như vậy, chính là không muốn nàng hiểu lầm bọn họ, vì vậy nàng cúi đầu: "Thẩm tử, cháu có thể hiểu được."
Nương tử đồ tể thấy hôm nay Quách đồ tể ăn quả đắng cũng âm thầm vui mừng, nàng ta liếc nhìn Quách đồ tể một cái, không khỏi hả hê: "Còn tốt là Trường Ngọc cháu trở về tiếp tục buôn bán, xem phần lòng lợn nấu nước muối đun sôi của lão ta có thể bán được mấy ngày."
Quách đồ tể luôn tỏ ra ngang ngược vì ông ta có thân thích làm sư gia trong huyện nha, luôn không coi ai ra gì, những người buôn bán làm ăn ở con phố này sớm đã chán ghét sắc mặt kia của ông ta.
Trước đây, phụ thân của Phàn Trường Ngọc không sợ phiền phức, dám chèn ép Quách đồ tể, sau khi phụ mẫu của Phàn Trường Ngọc xảy ra chuyện, họ Quách kia tự coi mình là bá vương ở con đường này, suốt ngày la lối om sòm.
Phàn Trường Ngọc không để ý nhiều đến Quách đồ tể ở đối diện, sau khi bán xong nửa đầu lợn cuối cùng, nàng đem tiền đồng trong ngăn kéo của mình ra đếm.
Hôm nay mổ con lợn này chỉ hơn tám mươi cân, thịt tươi và thịt kho tổng cộng bán được hơn ba trăm văn, trừ đi chi phí mua lợn thông thường, kiếm lời hơn ba trăm văn!
Phàn Trường Ngọc xâu tiền đồng bằng một sợi dây mảnh, ước lượng thấy nặng trĩu, tâm tình thì cảm thấy nhẹ hơn.
Tài sản sẽ sớm được sang tên, việc buôn bán ở cửa hàng thịt cũng chầm chậm đi vào quỹ đạo, cuộc sống của nàng và muội muội về sau sẽ ngày càng tốt hơn!
Khi nào tích cóp đủ tiền, nàng sẽ đưa muội muội lên kinh thành chữa bệnh!
Nghe nói những thứ tốt nhất trên đời này đều ở kinh thành, đại phu tốt nhất cũng ở đó.
-.-
Phàn Trường Ngọc thu dọn xong cửa hàng, cầm bạc đi lên trên chợ phiên, sau khi mua thuốc cho hai ấm sắc thuốc một lớn một nhỏ ở nhà, nàng mua một số gia vị cần thiết để nấu thịt kho, lại dành số bạc thường dùng để mua lợn, chỉ còn vài trăm văn.
Phàn Trường Ngọc khẽ thở dài, quả nhiên đương gia mới biết củi, gạo, dầu, muối đều đắt.
Nàng chọn mua một số đồ dùng cho năm mới rồi đi bộ về nhà, trước khi bước vào ngõ, nàng nhìn thấy một con chim ưng trắng như tuyết từ trong nhà mình bay lên không trung, hình như giống với con mà nàng đã thấy trước đây.
Phàn Trường Ngọc tự hỏi, con chim ưng đó có thường tìm thức ăn ở đây không?
Đến đây thường xuyên... Rồi sẽ có cơ hội bắt được phải không?
Hải Đông Thanh chớp mắt không còn lại bóng dáng, nhưng trong lòng Phàn Trường Ngọc đã có tính toán, bắt được nó đem lên chợ phiên bán có thể bán được bao nhiêu bạc.
Về đến nhà, nàng đẩy cửa sân ra thì thấy cửa sổ phòng nam nhân kia đang hé mở, hắn mặc một chiếc áo choàng đen cũ kĩ, ngồi trước thư án, mái tóc dài xõa tung khắp người, thần sắc trầm tĩnh, ngón tay thon gầy đang cầm lấy chiếc bút, đang chuyên chú viết cái gì đó.
Ngoài cửa sổ có trồng một gốc hồng mai, năm xưa phụ thân đã trồng cho mẫu thân nàng.
Cây hồng mai này năm nay chắc cũng biết cố nhân không còn ở đây, từ đầu mùa đông đến giờ chỉ mới ra một nụ nhỏ.
Trên cành cây phủ đầy sương tuyết, một cành cây còn có một tia sáng chói, cho dù như vậy, cũng không bằng một phần mười diện mạo của người trong nhà.
Những bông tuyết mịn bị gió thổi vào cửa số, thậm chí có hạt còn rơi xuống tóc của nam nhân, khuôn mày dưới mái tóc đen thật sự rất lạnh lùng mà tinh xảo.
Phàn Trường Ngọc hít một hơi thật sâu, khi nam nhân ngẩng đầu lên, nàng cũng không vội quay đầu lại, tiếp tục mở to mắt nhìn hắn, hỏi thăm: "Huynh mở cửa sổ không lạnh sao?"
Tạ Chinh bắt gặp ánh mắt của nàng, phát hiện đối phương vẫn đang nhìn chằm chằm mình, không có chút ý tứ tránh né, lông mày hơi cau lại, tránh đi ánh mắt của nàng, giọng điệu hơi khó chịu: "Phòng tối, mở cửa sổ ra cho sáng hơn một chút."
Giọng hắn vẫn lạnh đạm và rõ ràng như mọi khi.
Phàn Trường Ngọc "À" một tiếng, sau đó cầm đồ trong tay trở lại phòng chính mà đặt xuống, lại đến gặp muội muội đang nghỉ trưa, sau đó mới làm một chậu than đưa qua cho hắn.
Có lẽ là bởi vì cửa sổ trong phòng luôn mở, sau khi Phàn Trường Ngọc vào phòng, liền cảm thấy bên trong lạnh như băng không khác gì bên ngoài.
Nàng nhìn lướt qua rất nhiều giấy mực trên án thư, không khỏi thắc mắc: "Huynh đang viết gì vậy?"
Viết nhiều như vậy, sợ là đã đông cứng cả buổi sáng, hắn không lạnh sao?
Sau khi Tạ Chinh viết xong chữ cuối cùng, hắn cất bút đi nhưng vì không có giá đỡ, đành phải tạm thời đặt chiếc bút lông dính mực vào khe nghiên mực.
Hắn nhẹ giọng nói: "Văn bát cổ."
Phàn Trường Ngọc biết văn bát cổ là gì, trước đây Tống Nghiễn thường bớt ăn bớt mặc dành dụm bạc để mua nó, một tập có giá tới ba trăm văn.
Nàng ngạc nhiên: "Huynh cũng có thể viết văn bát cổ?"
Tạ Chinh tiếp tục nói với nàng bằng những lời đã lừa Triệu thợ mộc lúc trước: "Vào Nam ra Bắc có chút kiến thức thôi, nơi cửa hàng bán sách, sách bán ra cũng có hay có dở lẫn lộn, viết một chút gì đó có thể lừa gạt mọi người, hiệu sách cũng sẽ chịu thu."
Phàn Trường Ngọc nghe được thì có chút nghẹn, trong lòng tự nhủ những thư sinh mua văn bát cổ kia không khỏi quá xui xẻo.
Nghĩ rằng Tống Nghiễn lúc trước tiết kiệm mua văn bát cổ có lẽ cũng bị giống như thế này, đột nhiên lại có chút vui thầm.
Nàng ho nhẹ một tiếng, sau đó nhớ tới vết thương của hắn: "Trời có tuyết rơi, đường đi trơn trượt, cho dù có quét sạch tuyết thì trên mặt đất cũng có thể có lớp băng mỏng, vết thương trên người huynh ngày hôm qua đã nứt ra, tùy tiện ra ngoài hơi nguy hiểm..."
Nàng nói liên thanh như vậy, chỉ là lo lắng cho hắn?
Thần sắc của Tạ Chinh hơi giật mình, sau đó hơi nhắm mắt lại thở ra hơi: "Ta nhờ đại thúc nhà bên mang đi."
Sắc mặt của Phàn Trường Ngọc khá hơn một chút, nhưng nghĩ đến lí do tại sao hắn viết văn bát cổ, nàng vẫn mấp máy môi lúng túng: "Huynh đã đồng ý giả ở rể nhà ta, ta sẽ làm tròn lời hứa để huynh dưỡng thương thật tốt, hiện tại túng quẫn chỉ là tài sản chưa sang tên được, huynh... không cần thiết phải làm điều này."
Để một người bị thương nặng kéo lê cơ thể ốm yếu của mình trước gió lạnh, vắt óc viết văn bát cổ kiếm tiền phụ giúp gia đình, trong lòng Phàn Trường Ngọc có chút băn khoăn.
Gió lạnh tràn vào phòng, mái tóc dài không cột của Tạ Chinh cũng bị thổi tung, hắn nhìn cô nương đang cau mày trước mặt, biểu cảm lãnh đạm lại có chút tinh tế.
Hắn không muốn cô nương trước mặt hiểu lầm, nhàn nhạt giải thích: "Ta nhàn rỗi không có việc gì làm, chỉ là viết văn bát cổ giải trí mà thôi, không phải như cô nghĩ đâu."
Hắn càng nói điều này, ngược lại suy đoán của Phàn Trường Ngọc càng kiên định.
Dù sao ai sẽ viết văn bát cổ trong thời tiết lạnh giá để giải trí? Nhất thời tâm trạng vô cùng phức tạp.
Nàng mím môi quả quyết: "Huynh đừng lo lắng ta nghèo, ta nuôi nổi huynh!"
Nói xong, nàng rời khỏi phòng, để lại Tạ Chinh ngồi một mình trước án thư, dùng ngón tay mảnh khảnh ấn vào giữa lông mày, ánh mắt thâm thúy phức tạp, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó khiến hắn có chút nhức đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com