CHAP 9: THỦ ĐOẠN
Lúc này đã gần đến kì thi tốt nghiệp, Trang là 1 trong số ít người trong lớp được chọn để làm luận văn tốt nghiệp nên dạo này rất bận. Quân thì ko được chọn nhưng vẫn giúp đỡ Trang làm bài. Hôm đó Trang ở lại thư viện khá lâu, đến tối mịt mới về. Quân có ý muốn chờ Trang rồi 2 đứa cùng về nhưng Trang kêu khỏi, Quân vì chiều người yêu nên đồng ý. Nhưng ko ngờ đó lại là sai lầm của cả 2 người:
Lúc này cũng đã 10h, Trang dắt xe ra và chuẩn bị đi về. Do Trang đã báo trước nên Mai ko lo lắng gì. Trang đi được 1 đoạn khá xa trường thì bỗng nhiên từ đâu 1 toán thanh niên gồm 6 người mặc áo đen, mang mặt nạ đen giống bọn cướp ngân hàng trong phim xông tới chặn đầu xe lại. 2 tên đứng trước xe giữ tay lái, 2 tên đứng bên trái, 1 tên đứng bên phải huơ con dao găm sắc lẹm trước mặt Trang, tên còn lại thì từ đằng sau bịt miệng Trang bằng 1 chiếc khăn tay tẩm thuốc mê. Trang ú ớ được vài tiếng rồi từ từ thiếp đi. Xong xuôi, tên đằng sau xốc ngược Trang lên vai rồi cùng 3 tên chạy về phía chiếc Toyota đậu gần đó, 2 tên còn lại thì lên xe Trang chạy theo.
Gần 11h, Quân đang lim dim thì bất ngờ Mai gọi. Đầu bên kia Mai nói vs vẻ sốt sắng:
"Anh Quân! Trang có ở đó vs anh ko?"
"Ko. Có chuyện gì hả?" – Quân hỏi, giọng lo lắng.
"Giờ này Trang vẫn chưa về nữa. Em sợ nó xảy ra chuyện gì quá!"
"Em có gọi cho Trang chưa?"
"Em có gọi mà nó ko trả lời."
"Để anh gọi thử xem."
Vừa cúp máy, Quân tính gọi cho Trang ngay thì bất chợt đt Quân đổ chuông. Số máy hiển thị trên màn hình là số của Trang. Thấy vậy, Quân thở phào nhẹ nhõm rồi ấn nút:
"Trang hả? Em đi đâu mà giờ này chưa chịu về vậy? Làm cho Mai ..."
"Đây ko phải là Trang." – 1 giọng nói cắt ngang lời Quân, là giọng con gái, & Quân biết rất rõ giọng nói này ...
"Trúc?!!!" – Quân kêu lên 1 tiếng rồi hỏi dồn – "Trang đâu rồi? Sao mày giữ đt của Trang hả? Trả lời tao mau!!!"
"Cứ bình tĩnh." – Trúc cười khảy 1 tiếng – "Trang đang ở đây, ko mất 1 sợi tóc nào đâu."
"Vậy cho tao nói chuyện vs Trang mau lên!!! Ngay bây giờ!!!" – Quân mất bình tĩnh.
"Rất tiếc bây giờ nó ko thể nói chuyện vs Quân được." – Trúc nói – "Tụi kia lỡ chụp thuốc mê mạnh quá nên giờ nó chưa tỉnh lại."
"Rốt cuộc mày muốn gì?" – Quân hỏi.
"Trúc muốn trao đổi vs Quân."
"Trao đổi? Trao đổi cái gì?"
"Trao đổi Quân vs nó."
"Tao ko hiểu?"
"Nếu Quân đồng ý chia tay nó & quay lại yêu Trúc thì Trúc sẽ thả nó ra. Còn ko thì Trúc sẽ rạch nát gương mặt đẹp đẽ của nó ra đấy."
"Tao cấm mày ko được làm hại tới Trang!!!"
"Bình tĩnh đi, Trúc ko yêu cầu Quân phải trả lời ngay bây giờ. 2 ngày nữa Quân hãy đến tận đây để trả lời. Địa chỉ thì lát nữa Trúc sẽ nhắn tin qua sau."
Suy nghĩ 1 hồi, Quân nói:
"Được! Tao sẽ làm theo những gì mày nói. Nhưng vs điều kiện là mày ko được làm gì Trang. Nếu Trang mà có bị gì dù là 1 vết xước nhỏ thôi thì mày ko được sống yên thân suốt quãng đời còn lại đâu."
Ở đầu bên kia, Trúc suy nghĩ 1 hồi rồi trả lời:
"Trúc đồng ý. Nhưng Trúc cũng có điều kiện là Quân ko được báo công an & ko được dẫn theo con Lam tới đây."
"Tại sao chỉ mình con Lam là ko được tới đây?"
"Quân à." – Trúc cười khảy 1 cái rồi nói – "Trúc biết là Quân ko biết đánh nhau. Ở đây Quân chỉ quen có mỗi mình con Lam biết võ thôi. Đám còn lại chẳng có võ vẽ gì nên có đến cũng bị tụi này xử đẹp thôi."
Quân ngớ người trong giây lát. Quân ko hiểu Trúc nói gì. Nhưng chợt nhớ lại là Trúc chưa biết về quá khứ của mình nên mới nói vậy. Quân nghĩ thế bèn tương kế tựu kế lừa con nhỏ vô tròng 1 phen. Quân trả lời:
"Được."
Nói rồi Quân cúp máy. Khoảng 5' sau thì Trúc gửi tin nhắn ghi địa chỉ nơi trao đổi. Sau khi nhận được tin nhắn, Quân lập tức gọi điện cho nhỏ Vân lớp trưởng.
"A lô?"
"Vân hả? Tui Khánh Quân nè."
"Ông biết bây giờ là mấy giờ rồi ko mà còn gọi hả?" – Đầu bên kia Vân nói giọng có chút khó chịu.
"Bà xin cho tui vs Trang nghỉ 3 ngày được ko?"
"Sao vậy?"
"Trang mắc làm luận văn tốt nghiệp nên cần đi kiếm tư liệu. Trong thư viện ko có đủ nên muốn đi 1 số nơi khác để kiếm."
"Còn ông?" – Vân hỏi – "Ông xin nghỉ làm gì?"
"Gia đình tui có chuyện nên tối nay tui phải bay về HN gấp. Bây giờ tui đang trên đường đến sân bay rồi."
"Tui hiểu rồi." – Đầu bên kia Vân gật gù – "Mà Trang đâu? Sao Trang ko gọi cho tui mà nhờ ông gọi?"
"Trang nói là Trang mệt nên ngủ trước rồi."
"Trang bị sao mà mệt? Ủa, mà ông vs Trang ở cùng nhà hả?" – Vân hỏi, dựng đứng người – "Ông có làm gì Trang chưa?"
"Làm gì có!" – Quân gắt lên – "Nhỏ em sinh đôi của tui là bạn chung phòng trọ vs Trang. Nó gọi điện cho tui nên tui mới biết. Đầu óc bà đen tối quá zậy?"
"NÓI CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – 1 tràng âm thanh chất lượng trên cả tuyệt vời được vặn hết công suất vào cái lỗ tai tội nghiệp khiến Quân lùng bùng lỗ tai.
Quân cúp máy rồi nằm xuống giường suy nghĩ. Quân đã có câu trả lời rồi, nhưng Quân lo rằng nếu như mà Quân trả lời như vậy thì chắc chắn Trúc sẽ làm hại Trang. Nếu 1 mình Quân đi dù trình độ Taekwondo có giỏi đến đâu cũng chưa chắc vừa đánh lại tụi nó vừa cứu Trang. Vì chắc chắn trong lúc Quân đang xử lí đồng bọn của Trúc thì nó sẽ rạch nát mặt Trang ngay lập tức. Quân cũng nghĩ đến chuyện nhờ ai đi vs mình nhưng ko nghĩ ra được ai, con Lam thì ko được rồi, mấy thằng Long, Nam, Duy & Phong thì ko thằng nào biết đánh nhau, còn mấy đứa con gái thì sao kêu đi được, Mai cũng ko biết đánh nhau.
Sáng hôm đó, Quân ngồi trong quán cà fê ngồi suy nghĩ tìm cách cứu Trang. Quân đã lên kế hoạch cứu Trang rồi nhưng lại thiếu về nhân sự. Ngồi cả ngày mà ko sao suy nghĩ ra được giải pháp, Quân chán nản đi về. Nhưng vừa dắt xe ra, tính nổ máy xe thì:
"Quân!!! Quân đại ca!!!" – tiếng của 1 tên con trai vang lên, giọng tên này rất quen, Quân quay về phía tiếng nói vang lên thì:
"Mày ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com