Ghen
Từ ngày sống chung, Trần Minh Hiếu phát hiện mình có một "tật xấu" mà trước giờ không nhận ra: ghen. Ghen một cách âm thầm nhưng rất... có tổ chức.
Hôm đó, Trần Đăng Dương đi họp lớp cũ. Mới đầu Hiếu chỉ "ừ" cho qua chuyện, nhưng đến khi thấy Dương diện sơ mi trắng, xịt nước hoa và đứng cả tiếng đồng hồ chỉnh tóc trước gương, anh bắt đầu thấy... khó chịu.
– Lớp học chứ casting trai à?
– Ơ kìa, gặp bạn cũ mà, có mấy đứa còn từng là... crush hồi cấp ba. – Dương cười trêu.
Hiếu không nói gì, chỉ thở dài, nhưng ánh mắt thì tối hơn cả bầu trời sắp mưa.
Khi Dương vừa ra khỏi cửa được 15 phút, Hiếu đã lặng lẽ gọi một "đàn em" thân tín:
– Điều tra ngay, bàn số mấy, có ai cười với Dương quá 3 lần thì chụp lại. Đặc biệt là thằng tên an, tóc vuốt chỉa chỉa, mặt baby, nhìn là thấy ghét rồi.
Tối về, Dương vừa mở cửa đã thấy Hiếu ngồi sẵn trong phòng khách, tay khoanh trước ngực, ánh mắt như tra khảo.
– Vui không?
– Vui mà, lâu lắm mới gặp lại bạn bè...
– An là ai?
– Ơ... sao anh biết?
– Biết còn nhiều hơn em nghĩ đấy. Em ngồi xuống, anh hỏi chuyện.
Dương nhìn anh với ánh mắt khó tin:
– Anh... theo dõi em?
– Ừ. Anh ghen. Em cười với người ta nhiều hơn cười với anh. Em kể chuyện hồi lớp 10 yêu đơn phương người ta mà mặt hí hửng. Anh ngồi ở nhà tưởng em đang hẹn hò lại với tình cũ.
– Trời đất ơi...
– Dương, nói thật đi, em có còn thích thằng đó không?
Dương bật cười, bước tới ngồi lên lòng Hiếu, vòng tay ôm cổ anh, cười tít mắt:
– Không. Từ lúc gặp anh, em hết thích người thường rồi.
– Anh là gì?
– Anh là... tổng tài siêu cấp lạnh lùng ngoài đời, nhưng trong nhà lại là máy phát ghen di động.
Hiếu siết chặt cậu vào lòng, giọng nhỏ lại:
– Em là của anh. Đừng để anh phát điên lên nữa.
– Biết rồi, biết rồi. Ghen vậy mai mốt em khỏi ra ngoài luôn.
– Ý hay đó. Để anh nhốt em lại, mỗi ngày đều... kiểm tra xem có ngoan không.
Dương đỏ mặt, nhưng vẫn chọc lại:
– Rồi nếu em hư thì sao?
– Thì... em biết rồi đấy, anh không đánh nhưng sẽ khiến em không bước chân ra khỏi giường được.
—————————————————-
Ai đó cho tui xin thêm mấy con mã truyện hieuduong đọc đi 😭, đói quá ròiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com