Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ chối

Sau đêm ấy, giữa Pooh và Pavel có một khoảng im lặng kỳ lạ.
Không còn những từ chối lạnh lùng, cũng không còn những lời đuổi xua.
Pooh bắt đầu cho phép mình nhận lấy những dịu dàng mà Pavel mang tới, như một chú mèo hoang lén lút liếm láp chút mật ngọt của thế gian.

Có hôm, Pavel lái xe đưa cậu ra ngoại ô.

Hai người ngồi trên mui xe, nhìn trời sao.

Pavel kể cho Pooh nghe những câu chuyện ngốc nghếch thời niên thiếu, những lần trốn học, những lần bị ba mẹ mắng.
Anh cười, tiếng cười trầm thấp mang theo sự sống động mà Pooh chưa từng thấy.

Pooh im lặng nghe.
Cậu thầm nghĩ, nếu đời mình có thể dừng lại tại khoảnh khắc này, thì thật tốt biết bao.

Rồi lần khác, Pavel nắm tay Pooh dắt vào khu chợ đêm, ép cậu chơi bắn phi tiêu.

Pooh lần đầu cười to thành tiếng khi Pavel hụt hết ba lần liên tiếp.
Nụ cười ấy khiến cả khu chợ như sáng bừng lên.
Pavel nhìn cậu, mắt ngẩn ngơ, tim chậm rãi đập mạnh.

Đêm đó, trong căn phòng quen thuộc, Pavel ôm Pooh vào lòng.

Không còn dục vọng điên cuồng.
Chỉ có những cái chạm khẽ, những cái hôn nhẹ nhàng, và những lời thì thầm không thành tiếng.

Pooh nằm trong vòng tay anh, lần đầu tiên không bài xích.

Lần đầu tiên để trái tim mình mềm nhũn ra, yếu ớt muốn dựa dẫm.

Nhưng chính khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi tràn ngập lấy Pooh.

Cậu vùng khỏi vòng tay Pavel, đôi mắt đỏ lên.

Pavel giật mình, định kéo cậu lại, nhưng Pooh đã lùi xa, giọng run run:

"Đừng đối xử tốt với tôi như vậy... Tôi không chịu nổi."

Pavel bước tới, ánh mắt đau đớn:

"Pooh, tôi thật lòng. Tôi không cần biết cậu là ai, chỉ cần cậu ở bên tôi thôi."

Pooh bật cười, tiếng cười chua chát đến đáng sợ.

"Anh biết tôi là ai mà, đúng không?" - Cậu gằn từng chữ.
"Tôi là một thằng trai bao. Một món đồ dơ bẩn. Anh xứng đáng với người tốt hơn, không phải với thứ rác rưởi như tôi."

Pavel siết chặt nắm đấm.
Anh muốn ôm lấy Pooh, muốn gào lên rằng đừng tự chôn vùi mình như thế, rằng trong mắt anh, cậu là tất cả.

Nhưng Pooh đã bước lùi thêm một bước, ánh mắt lạnh như băng:

"Tôi không yêu anh, Pavel. Đừng lãng phí thời gian vào một trò chơi ngu ngốc nữa."

Rồi cậu quay đi, để lại Pavel đứng đó, một mình giữa căn phòng trống.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.

Pavel ngẩng đầu nhìn lên, để những giọt nước lạnh buốt trôi đi cảm giác đau nhói trong lòng.

Dù biết Pooh chỉ đang tự vệ.
Dù biết những lời tàn nhẫn kia không phải là sự thật.

Nhưng nó vẫn khiến trái tim anh vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #poohpavel