2
Châu Kha Vũ cảm thấy gần đây Doãn Hạo Vũ có gì đó khác thường.
Châu Kha Vũ cảm thấy vui lắm, vui vì mỗi lần tìm đến cậu em trai thúi cùng quay "Nhật kí trên đảo" không cần đau đầu bịa ra lý do nữa rồi.
Dù sao thì cũng có cái mác xào cp tạo nhiệt làm cớ.
Trước kia, khi ở công ty, Châu Kha Vũ đều sẽ được các anh cưng chiều, nhưng ở trên đảo thì lại khác.
Có lẽ vì dáng người cao, nên đa số mọi người trong Doanh đều coi cậu là anh - dù cậu mới chỉ 18 tuổi. Hơn nữa, năm nay lại có rất nhiều học viên nước ngoài. Mà cậu lại là người thông thạo song ngữ Trung và Anh nên không ít học viên đều đến nhờ cậu phiên dịch. Cũng chính vì vậy mà cậu quen được rất nhiều bạn mới.
Nhưng đối với Doãn Hạo Vũ thì lại khác. Khi biết được có 1 học viên người Thái còn nhỏ tuổi hơn mình, bỗng nhiên cậu có một suy nghĩ là: Thật muốn đối xử tốt hơn với em ấy.
Khác với khi giúp các học viên nước ngoài khác, cậu sẽ lưu ý xem gần đây Doãn Hạo Vũ luyện bài hát tiếng Trung như thế nào rồi, lúc này cậu thật sự vui bởi tiếng Anh của bản thân cũng ổn, có thể làm thầy phiên dịch cho Doãn Hạo Vũ. Cậu muốn chơi game ảo thuật đen với cậu em trai thúi của mình trong "Nhật kí trên đảo", dù cho cậu em trai thúi có công việc, cậu cũng để dành vị trí khách mời kết thúc cho Doãn Hạo Vũ.
Cậu phát hiện bản thân ngày càng để tâm đến cậu em trai thúi mà đến tên của cậu còn không đọc rõ ràng này. Trong đầu cậu toàn hình ảnh Doãn Hạo Vũ dùng giọng ngọt như sữa mà nói "Châu Khơ Vũ, anh ấy là anh trai thúi của em."
Nhưng dạo gần đây Doãn Hạo Vũ có gì đó rất lạ.
Châu Kha Vũ cảm nhận được dạo này Doãn Hạo Vũ đang lẩn tránh mình, nhưng lại chẳng thể nghĩ ra nguyên do.
Cậu bèn đi hỏi Doãn Hạo Vũ có phải gần đây rất áp lực không, nhưng em ấy lại chỉ lắc đầu rồi quay người rời đi ngay.
Ngô Vũ Hằng nói với cậu rằng Doãn Hạo Vũ trốn trong nhà vệ sinh ôm anh ấy khóc, vì quá áp lực.
Châu Kha Vũ ngỡ ngàng, cậu nghĩ tại sao bản thân đi hỏi em ấy lại không nói.
Cậu cũng muốn.. ôm em vào lòng, cùng em chia sẻ khó khăn này.
Ôm lấy em..
Thật tốt.
Cậu bỗng nhận ra Doãn Hạo Vũ dường như khác với mọi người.
Cậu nghĩ nếu như là Oscar ôm lấy người khác khóc, cậu sẽ đi quan tâm anh. Nhưng sẽ không bận tâm về việc Oscar ôm ai khóc.
Nhưng vị chua trong lòng ngay lúc này đã nhắc nhở cậu, cậu bận tâm người Doãn Hạo Vũ ôm không phải bản thân mình, cậu cũng bận tâm lý do Doãn Hạo Vũ lại không chịu kể cho cậu nghe về áp lực mà em phải chịu.
"Có phải em ấy khóc là do mình không?"
Một âm thanh chợt vang lên trong đầu, cậu bỗng cảm thấy hỗn loạn.
Cậu cố suy nghĩ về lý do, nhưng càng nghĩ lại càng rối trí hơn.
"Dường như mình thật sự rất thích em ấy...."
Không biết rằng Châu Kha Vũ rốt cuộc đã trải qua bao trận tranh đấu trong lòng, cuối cùng lại đưa ra kết luận như vậy.
Thế nhưng... sau đó thì sao?
"Doãn Hạo Vũ có thích mình không?"
"Liệu có phải vì không muốn xào cp cùng mình nên em ấy mới trốn không?"
"Chẳng nhẽ em ấy lại ghét mình...."
Châu Kha Vũ càng nghĩ lại càng thấy sợ, cậu bực bội trùm gối lên đầu, cố gắng ru bản thân chìm vào giấc ngủ để thoát khỏi những điều có liên quan đến "Doãn Hạo Vũ", nhưng cuối cùng lại gặp em trong mơ.
Cậu mơ thấy Doãn Hạo Vũ khóc và tìm đến cậu để nói rằng em muốn tiếp tục làm bạn với cậu, cũng không muốn viện cớ xào cp để thân thiết với cậu nữa.
Kha Vũ sợ hãi bật dậy, cảm giác sợ bản thân sẽ mất đi em lúc này lại chân thực đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com