Chap 10
Chap10
Sáng hôm sau Hyosung thức dậy sớm hơn mọi ngày,khẽ hát một bài hát nho nhỏ,cô chạy vào phòng tắm,nhanh chóng hoàn thành mọi thứ,cô chọn chiếc áo thun cao cổ màu đen,bên ngoài là một chiếc áo len cổ thuyền màu trắng,tô một chút son hồng cô mỉm cười hài lòng khi nhìn mình trong gương,tiếng còi xe làm cô vội vã chạy ra cổng!
-Anh không đến muộn chứ? – Kikwang nói khi bước ra khỏi xe mở cánh cửa bên kia chờ cô
-Rất đúng giờ - Hyosung nói khi ngồi vào trong xe
-Hôm nay em làm việc đến mấy giờ trưa?
-Chắc cũng không muộn lắm,sáng nay hình như em không có việc gì đặc biệt quan trọng!Còn anh thì sao?
-Uhm…anh có cuộc hẹn với một nhà báo lúc gần trưa!Nhưng chắc cũng nhanh thôi! Khi song em có muốn ăn trưa không?
-Còn tùy món ăn sẽ là gì! – Hyosung nheo mắt nói một cách vui vẻ
-Nếu không ngon anh sẽ trả tiền! – Kikwang cố tình làm một bộ mặt cực nghiêm túc khi nói khiến Hyosung bật cười
Con đường hôm nay dường như ngắn hơn mọi ngày !
<3 <3 <3
Jiyeon đã đến công ty CUBE !Dừng xe trước tòa nhà cô hơi bất ngờ vì công ty này lớn hơn cô tưởng tượng khá nhiều bởi theo như cô biết thì giám đốc của công ty này còn khá trẻ
{ không ngờ công ty lại lớn đến thế }
Bước vào tiền sảnh công ty người tiếp tân chỉ thang máy cho cô lên phòng giám đốc Jiyeon đi gần đến thang máy thì cánh cửa chuẩn bị đóng cô hớt hải chạy cho kịp vì Jiyeon là người không thích phải chờ đợi!Nhưng sàn nhà trơn bóng + chạy hối hả nên tuy vào kịp thang máy nhưng hậu quả là cô té nhào vào người đang đứng trong đó!
-Xin lỗi…… xin lỗi………… - Jiyeon rối rít
- Không sao! – Chàng trai lịch sự nói và cúi xuống nhặt giúp những đồ vang tung tóe từ túi của cô – Đồ của cô – chàng trai mỉm cười
-Cám ơn anh rất nhìu!Anh lịch sự quá!Tôi là Jiyeon,hân hạnh làm quen – Jiyeon cười và chìa tay ra
- Yong Junhyung, hân hạnh – Junhyung bắt tay cô nụ cười của cô gái đối diện làm anh có 1 cảm giác khá quen thuộc nhưng anh chưa thể nhớ ra là mình đã nhìn thấy nó ở đâu nữa.
- Anh làm việc trong công ty này ah?Công ty này lớn thật đấy,nó lớn hơn là tôi đã nghĩ!Chắc hẳn giám đốc công ty này là một người có tài lắm,ah mà anh có từng gặp giám đốc chưa…..
Jiyeon làm một tràng khiến Junhyung vừa ngạc nhiên vừa buồn cười nhưng vì phép lịch sự nên anh cố kìm nụ cười của mình lại
Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt người đối diện Jiyeon mới nhận ra mình đã nói quá nhiều cô ngượng ngùng gãi gãi lên đầu
-Hì xin lỗi anh……..tôi nói nhanh quá nhỉ!Tại bệnh nghề nghiệp! – Jiyeon cười
- Cô là nhà báo có hẹn phỏng vấn với giam đốc hôm nay ah,haha không sao đâu! Junhyung bật cười vì hành động của Jiyeon
– chỉ là tôi sợ nếu không nghe kịp những câu hỏi của cô thì sẽ không thể trả lời hết thôi!Phải tôi làm việc ở đây,tôi cũng đã gặp giám đốc và anh ấy đúng là một người có tài thực sự,đủ rồi chứ? – Junhyung nheo mắt trêu Jiyeon
- Lần đầu có người vừa gặp không cáu vì cái tật nói nhiều của tôi đấy - Jiyeon cười thật tươi
– có thể làm phiền anh một chuyện nữa không?
-Đưa cô đến phòng giám đốc đúng không?
-Chính xác
Đúng lúc này thì thang máy dừng lại,Junhyung hơi nghiêng người đưa tay ra ý mời Jiyeon đi trước……Jiyeon cười vui vẻ trước điệu bộ của anh,cô đáp lại bằng cách nhún gối,đưa tay lên như cách chào của nhừng cô tiểu thư ngày xưa rồi bước ra!Junhyung cười phá lên một cách vui vẻ tuy là lần đầu gặp mặt nhưng anh cảm thấy Jiyeon thật thân thiện và thu hút!
-Đây là phòng giám đốc!Anh ấy đang bận 1 chút việc cô ngồi chờ 1 lúc nhé! – Junhyung mở một cánh cửa gỗ màu đen cho Jiyeon
-Tôi có thể cám ơn anh thế nào nhỉ?
-Ah để xem nào…….hãy viết 1 bài báo thật hay về công ty tôi được chứ!
-Không chỉ thế tôi sẽ viết rằng công ty anh có những nhân viên không chỉ thân thiện mà còn rất vui tính và thú vị nữa,được chứ?
-Thiếu mất thông minh và đẹp trai rồi!
-Hahaha đúng là quên mất những điều quan trọng
-Cô ngồi chờ nhé cô muốn uống gì không?
-Café đen không bỏ đường!
-Cô uống được hả? – Junhyung hơi ngạc nhiên vì 1 cô gái mà lại uống thứ nước đắng như vậy
-Uhm – Jiyeon cười
- Được vậy tôi lấy cho cô – Junhyung nói rồi ra ngoài,anh rất băn khoăn vì nụ cười của cô gái này quen quá mà sao anh không thể nhớ ra nhỉ { cô ấy là một cô gái thú vị đây!Và xinh đẹp nữa chứ! }
Ngồi một mình Jiyeon tranh thủ cơ hội đi xung quanh ngắm nhìn căn phòng!Nội thất của căn phòng chủ yếu là màu đen,đơn giản nhưng hiện đại,một chiếc bàn lớn kê đối diện cửa sổ kính rất to,ghế da đen,bộ bàn tiếp khách mặt kính chân cũng màu đen,chiếc tủ cao bày biện những quyển sách dày cộp trên ngăn trên cùng,bộ ly tách và một vài chai rượu ở tầng dưới!
{ Căn phòng hơi lạnh lẽo } Jiyeon thầm nghĩ.Cô đi về phía chiếc bàn lớn trên bàn cũng bày biện rất đơn giản,Jiyeon nhìn thấy một khung ảnh nhỏ,cô cầm lên xem
{ Ủa là Tiffany đây mà!Vậy giám đốc công ty này là…}
Cánh cửa gỗ bật mở Jiyeon vội đạt khung ảnh xuống và quay ra nhìn,cô nhanh chóng quan sát chàng trai vừa bước vào “ cao,đẹp trai,khuôn mặt thật thông minh nhưng……cảm giác không được dễ gần như Junhyung!”
-Xin lỗi vì đã để cô chờ,tôi là Lee Kikwang,giám đốc công ty – Kikwang đưa tay ra
- Rất hân hạnh,tôi là PTiffanyk Jiyeon! – Jiyeon hơi mỉm cười
{ không ngờ giám đốc một công ty cỡ này lại là một người trẻ như thế…mà không ngờ hơn anh ta lại là người yêu của Tiffany! }
– chắc anh cảm thấy hơi đường đột khi nhận được yêu cầu hẹn gặp của chúng tôi!
-Quả thật là như thế!Xưa nay tôi không tiếp xúc nhiều lắm với báo chí và càng không có những cuộc gặp riêng như thế này!
-Oh vậy mà anh lại nhận lời!Tôi có thể biết lí do không?
- Lúc đầu tôi không hề có ý định đồng ý nhưng khi biết mục đích của cô khi yêu cầu cuộc phỏng vấn này tôi đã đổi ý!Nhưng trước khi cuộc phỏng vấn bắt đầu tôi có thể hỏi tại sao cô quan tâm đến bộ phim mà chúng tôi đã tài trợ như thế không?
-Nếu tôi nói lí do đơn thuần vì đó là 1 bộ phim đã được nhận giải anh có tin không?
-Không – Kikwang lắc đầu nói 1 cách thẳng thắn
– vì cô đã hẹn trước khi có tin bộ phim được đề cử nên đó không thể là lí do!
- Anh nói đúng – Jiyeon cười
{ anh ta quả thật rất sắc sảo } cô thầm nghĩ
– có một vài lí do khiến tôi rât quan tâm đến bộ phim này thứ nhất là do chính nội dung của bộ phim!Tôi rất thích nó và tôi hơi ngạc nhiên khi được biết công ty anh 1 công ty thuần thương mại lại chịu tài trợ cho 1 bộ phim rất ít khi mang lại lợi nhuận như thế!
-Đó là lí do chính tôi muốn phỏng vấn các anh trước khi phỏng vấn bên đạo diễn của bộ phim!Thứ hai tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này là vì lời hứa với 1 người bạn!
-Cô thật thẳng thắn!Rất cảm ơn vì điều đó!Tôi nghĩ là mình đã không sai khi đồng ý có cuộc phỏng vấn này!
Kikwang vừa nói đến đó thì cửa phòng lại mở Junhyung bước vào mang theo 1 khay đồ uống.Jiyeon nhìn anh hơi ngạc nhiên
{ anh ta chỉ làm nhân viên thường thôi sao,không giốn lắm nhưng sao anh ta lại phải làm việc bê nước nhỉ,mình tưởng anh ta sẽ cử ai đó mang nước đến cho mình cơ!}
Junhyung hơi mỉm cười khi thấy ánh mắt của Jiyeon! { cô ta đang suy diễn linh tinh rồi đây!}
-Café tới rồi đây – Junhyung đặt hai 3 cốc café lên mặt bàn!
- Cậu đến đúng lúc lắm Junhyung! – Kikwang nói rồi quay sang Jiyeon
– giới thiệu với cô,đây là Junhyung trợ lý riêng của tôi!Anh ấy sẽ cùng tham gia cuộc phỏng vấn với chúng ta!
- Hân hạnh làm quen lần nữa! – Junhyung cười và ngồi xuống
- Haha – Jiyeon cũng bật cười – vậy mà tôi cứ nghĩ anh là nhân viên quèn chỉ chuyên bưng bê thôi!
Kikwang hơi ngạc nhiên khi thấy Jiyeon và Junhyung biết nhau và anh cũng như Junhyung cảm thấy nụ cười của cô gái này thật quen thuộc
-Hai người biết nhau ah? – Kikwang ngạc nhiên hỏi
-Vừa mới làm quen thôi! – Junhyung trả lời
-Uhm…vậy chúng ta bắt đầu chứ!
………
Những câu hỏi xoay xung quanh quá trình làm phim lần lượt được đưa ra!Buổi phỏng vấn cũng gần xong,Kikwang một vài lần liếc nhìn đồng hồ…cuộc phỏng vấn rất dễ chịu nhưng dù sao Kikwang cũng đang mong nó kết thúc sớm.Việc đó không qua khỏi con mắt của Jiyeon
-Xin hỏi 2 câu hỏi nữa thôi,xin cho biết ý tưởng về bộ phim này đã ra đời như thế nào vậy?
- Về điều này có lẽ cô nên phỏng vấn đạo diễn của bộ phim cô Jeon Hyosung để cô ấy giải thích sẽ có ý nghĩa hơn! – Kikwang hơi mỉm cười khi nhắc đến Hyosung
{ Ánh mắt của anh ta đột nhiên thật dịu dàng khi nhắc đến cô gái này!} Jiyeon ngạc nhiên
{ nhưng mình tưởng anh ta và Tiffany…..}
-Vậy câu hỏi tiếp theo là…? – Kikwang
- Theo như những gì tôi đã tìm hiểu thì bộ phim này đã có 1 thời gian phải dừng lại do phía công ty các anh ngừng tài trợ!Nhưng sau đó cũng chính các anh lại tiếp tục nối lại thỏa thuận nên bộ phim mới có thể tiếp tục,anh có thể cho biết lí do không?
-Việc này…… - Junhyung vội lên tiếng thay Kikwang anh sợ rằng Kikwang không muốn nhắc về quá khứ nhưng chính Kikwang đã giơ tay ngăn Junhyung
- Để mình trả lời,không sao mà – Kikwang mỉm cười với Junhyung!Nhìn vào cốc café đang bốc khói Kikwang bắt đầu kể mọi chuyện
– ban đầu tôi đồng ý tài trợ cho bộ phim này 1 phần vì tôi thấy việc làm bộ phim này có ý nghĩa nhưng lí do chính là vì người tôi yêu rất yêu quý những con người ở đó,chính cô ấy đã khiến tôi đưa ra quyết định đồng ý!
-Nhưng rồi…cũng chính vì cô ấy mà tôi muốn cắt đứt mọi thỏa thuận…cô ấy đã mất vì một tai nạn khi đang làm việc ở đó…
Ánh mắt Kikwang lại ngập nỗi đau khi nhắc đến Tiffany,cả anh và Junhyung đều không nhận ra Jiyeon không còn ghi chép nữa mà ngẩng lên nhìn thẳng vào Kikwang,bàn tay xiết lại khi nghe Tiffany đã mất cô ngập ngừng hỏi
-Và sau đó….?
- Sau đó tôi ngập chìm trong rượu và nỗi đau,bỏ mặc mọi thứ nghĩ lại thật xấu hổ - Kikwang cười nhẹ
- Có lẽ tôi sẽ mãi mãi như thế nếu như không gặp 1 người!Cô ấy chính là đạo diễn của bộ phim,đến gặp tôi để yêu cầu nối lại việc tài trợ!Cô ấy đã thuyết phục được tôi
Kikwang cười khi nhắc đến Hyosung,ánh mắt anh một lần nữa lại ánh lên sự dịu dàng và trùi mến
– cô ấy đã dạy cho tôi biết về sự dũng cảm,sự nghị lực và trên hết cho tôi biết thế nào là thực sự yêu một người!
Kikwang ngẩng lên khi đã nói xong anh giật mình ngạc nhiên khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Jiyeon
-Jiyeon cô ổn chứ - Junhyung lo lắng hỏi ,anh vội vàng rút khăn tay đưa cho Jiyeon
- Tôi không sao,chỉ là tôi quá xúc động thôi!Cám ơn anh vì đã có thể cho tôi biết mọi chuyện!
Jiyeon thực sự đang xúc động khi nhìn vào đôi mắt của Kikwang dường như tất cả mọi tình cảm của anh đều được thể hiện qua đôi mắt nâu ấy
– Kikwang thật xin lỗi anh khi đã khiến anh phải nhắc đến chuyện buồn của Tiffany!
-Không sao…….nhưng…..cô biết Tiffany???
- Phải!Tôi và cô ấy quên nhau rất tình cờ!Vì cái tính không cẩn thận nên tôi hay bị thương linh tinh lắm! – Jiyeon cười
– một lần vào bệnh viện chính Tiffany đã chữa cho tôi và chúng tôi nhanh chóng hợp nhau,cô ấy rất tuyệt!Cô ấy đã kể cho tôi nghe rất nhiều về anh,về bộ phim này và tôi đã hứa với cô ấy sẽ viết về bộ phim khi nó hoàn thành!Khi tôi đi công tác ở nước ngoài về thì tôi không thể liên lạc được với cô ấy nữa hóa ra là vì……
-Mọi chuyện thật là trùng hợp! – Junhyung thốt lên
-Vâng thật bất ngờ,tôi thật sự vui mừng vì đã có cuộc phỏng vấn này,cảm ơn rất nhiều! – Jiyeon đứng lên đã đến lúc cô ra về
-Tôi cũng vậy – Kikwang đứng lên bắt tay Jiyeon khi thấy cô đứng lên
-Để tôi tiễn cô – Junhyung lên tiếng
Jiyeon gật đầu một lần nữa với Kikwang!Khi đã chuẩn bị bước ra khỏi cửa cô bỗng dừng lại,cô quay lên nhìn Kikwang nói
-Giám đốc Lee này…Tiffany đã yêu anh rất nhiều!Và tôi nghĩ rằng…anh…..thật xứng đáng với điều đó!Hẹn gặp lại!
Jiyeon vẫy tay và cười rất tươi rồi cô bước ra……lúc này
nhìn nụ cười của Jiyeon cả Kikwang và Junhyung đều đã nhận ra
{ Phải rồi…..nụ cười đó…..rất giống Tiffany!!!! }
<3 <3 <3 Énd Chap 10 <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com