Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Chap 12

Cùng thưởng thức những món ăn,cùng đi bộ trên những con phố cổ nhỏ nhắn,cái siết tay nhẹ nhàng khi cùng nhau ngắm hoàng hôn,mọi thứ của buổi chiều hôm trước với Hyosung khiến ngày mới của Kikwang bắt đầu thật tuyệt vời!Ngay cả khuôn mặt khô khan và kênh kiệu của gã đối tác người Mỹ cũng không thể làm Kikwang khó chịu!Mọi công việc đều được giải quyết nhanh chóng,lâu lắm rồi Kikwang không có được cảm giác nhẹ nhàng tràn đầy sức sống như vậy!

Xem xét và ký xong thứ giấy tờ cuối cùng của buổi sáng,ngả người trên chiếc ghế da,Kikwang nhắm mắt lại,mỉm cười khi khuôn mặt Hyosung hiện lên trong đầu anh!Cách cô ôm bó hoa,cách cô cười,cách cô…hôn anh,tất cả đều thật tuyệt vời!Anh luôn có cảm giác cô như một thiên sứ được gửi xuống cuộc đời anh!Nhìn bức ảnh trên mặt bàn Kikwang khẽ thì thầm:

{ Em đã gửi cô ấy đến bên anh đúng không em? Em chưa bao giờ thôi đem hạnh phúc đến cho anh!}
Công việc đã xong,Kikwang đứng dậy,anh muốn đến thăm Tiffany!

Đi qua cửa hàng hoa,Kikwang dừng xe!Cửa hàng vẫn không khác gì với lần trước!Vẫn đem lại cho Kikwang những cảm giác thật nhẹ nhàng!

-Giám đốc Lee!?

-Park Jiyeon?

-Gặp anh thật bất ngờ!

-Ah vâng!

-Anh cũng thích hoa?

-Ah tôi muốn mua tặng một người thôi!Còn cô?

-Tôi thì mua hoa tặng cho mình! Đây cũng là cửa hàng của chị tôi nữa!

-Cô đã trang trí cửa hàng này!

-Đẹp chứ?

-Rất tuyệt!

-Cảm ơn đã khen!Thật vui khi anh thích nó!

Jiyeon cười rạng rỡ,lời khen của Kikwang làm cô thấy thật tuyệt!

{ Lại nụ cười đó!Thật giống Tiffany!}

Jiyeon lại một lần nữa khiến Kikwang nhớ đến Tiffany!Anh chăm chú nhìn cô,đôi mắt nâu mênh mang!Jiyeon cảm thấy mình bị hút vào ánh mắt đó,cảm nhận được sự dịu dàng trong đôi mắt anh!Họ đứng nhìn nhau,chăm chú,yên lặng!Bỗng tiếng chuông điện thoại đổ dồn!Cả Kikwang và Jiyeon đều như giật mình tỉnh giấc!

-Tôi phải đi rồi!Tạm biệt anh!

-Tạm biệt!

Jiyeon gật đầu mỉm cười rồi bước về phía cửa!Cô thật muốn lưu giữ khoảnh khắc vừa rồi!Tay đã đặt vào cánh cửa nhưng sao chân vẫn chưa muốn bước đi!Jiyeon quay lại

-Giám đốc Lee…

-Gì cơ? – Kikwang giật mình quay lại

-Anh ……

{ Đôi mắt anh thật đẹp,thật dịu dàng!} Jiyeon nghĩ trong đầu nhưng cuối cùng cô không đủ can đảm để nói ra!

-Chiều mai anh rảnh chứ,tôi qua văn phòng đưa cho anh bản thảo của bài báo!Anh có thể xem và sửa chữa trước khi nó được đăng!

-Ah……vâng,được thôi!

-Vậy….vậy tạm biệt!

-Tạm biệt!
Jiyeon vừa đi khỏi thì bà chủ bước ra!

-Ủa Jiyeon đã đi rồi sao!

-Cô ấy vừa đi khỏi!

-Oh là anh ah?Lần này anh muốn hoa gì thế?

-Hoa hướng dương!

<3 <3 <3

< I do wanna get you fired
  You’re so liar
  Sarangi geureoke swimni
  Chakgak jom haji ma
  Be quiet I’m so fired
  Dwaesseo ije neon dwaesseo
  Geuman nae apeseo sarajyeobeoryeo
  Oh oh oh oh oh
  Oh oh oh oh oh
   I wanna say leave me forever >

Tiếng chuông điện thoại của Hyosung vang lên,nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại cô vội vàng bắt máy

-Bác Wang!

-Sao Hyosung của bác khỏe chứ!

-Vâng cháu rất tốt bác ah,còn bác và bé Sarang thì sao ah?

- Bác khỏe,còn Sarang thì nhớ cháu khủng khiếp!Nó đã được nghỉ đông và đòi gặp cháu bằng được!Bác chẳng thể nào làm khác là đồng ý với con bé!

-Tuyệt vời! – Hyosung reo lên – bao giờ bác tới,cháu ra đón bác nhé,bác và Sarang sẽ ở lại lâu chứ!

-Được rồi,được rồi Hyosung!Chiều mai bác và Sarang sẽ tới và sẽ làm phiền cháu rất lâu đấy!

- Bao lâu cũng được bác ah!Gặp bác Kikwang và mọi người sẽ rất mừng!

-Sao bác nghe thấy giọng cháu hân hoan lên rất nhiều khi nhắc đến anh chàng Kikwang thế nhỉ? – ông Wang trêu trọc

-Cháu….cháu…..

-Cháu hạnh phúc đúng không Hyosung?Khi ở bên Kikwang!

-Vâng – Hyosung mỉm cười trả lời nhẹ nhàng – cháu thực sự hạnh phúc bác ah!

-Thật tuyệt!Ngày mai bác sẽ có quà cho cháu đấy!Một món quà rất đặc biệt!

-Càng lúc cháu càng mong gặp bác!

-Ngày mai sẽ tới nhanh thôi cháu yêu ah!Thôi bác cúp máy đây!Tạm biệt cháu!

-Tạm biệt bác!

Ông Wang vừa cúp máy,Hyosung đã nhảy lên reo khẽ,cô gọi cho Kikwang

-Kikwang ah?

-Uhm anh đây?Giọng em có vẻ rất vui!

-Uhm!Chiều mai anh có ở văn phòng không?

-Có! Việc gì mà khiến em vui thế!

-Bí mật!Chiều mai em đến văn phòng anh nhé,lúc đó anh sẽ biết!

-Tiết lộ một chút được không?

-Không,không được!Mai anh sẽ biết!Ah nhớ nhắn cả Junhyung có mặt nữa nhé!Thế nhé,em phải làm việc tiếp đây!Bye!

-Này khoan đã Hyosung……sao lại cả Junhyung…..

Cô đã cúp máy!Nhìn vào điện thoại Kikwang bật cười!Anh thấy cô lúc này thật đáng yêu!Cô đã cười nhiều hơn,những nụ cười thật sự!Mỗi khi nhìn những nụ cười đó Kikwang cảm thấy cuộc đời thật đẹp!Hạnh phúc phải chăng chính là như thế!

<3 <3 <3

Tại ga tàu của thành phố

-Cô Hyosung! – Giọng bé Sarang hét lên,cô bé chạy ào đến phía Hyosung

-Ôi cháu yêu! – Hyosung bế Sarang lên nựng vào má cô bé

-Sarang,cháu lại bỏ rơi ông rồi!

-Bác Wang!

-Trời đất,cháu ngày càng đẹp ra đấy Hyosung!

-Niềm vui vì được gặp mọi người làm cháu đẹp ra đấy! Bác đưa đồ cháu xách cho!

- Hyosung ah đó là việc của đàn ông!Bác Wang nhỉ

-Oh Doo Joon,cả Hyeri nữa,hai cháu ra tận đây đón ta sao?

-Tất nhiên rồi ah bác với Sarang là khách quý mà – Hyeri nói

-Chúng ta đi thôi,qua công ty của Kikwang rồi cùng đi ăn luôn nhé!

Mọi người vui vẻ trò chuyện trên xe!Chẳng mấy chốc đã gần đến công ty CUBE

<3 <3 <3

Jiyeon dừng lại trước công ty của Kikwang!Chẳng hiểu sao cô cảm thấy như mình đang thực hiện một cuộc hẹn hò vậy!Phì cười vì ý nghĩ của mình,Jiyeon tự nhủ
{ Thôi nào,Jiyeon,đây chỉ là công việc quen thuộc của cô thôi mà!}

Jiyeon đẩy cánh cửa kính bước vào,tiến về phía thang máy!Tuy Jiyeon tự nhủ đây là công việc,nhưng đây là lần đầu tiên cô mang hoa để tặng cho “công việc” của mình!

Jiyeon vừa bước qua cánh cửa kính thì chiếc ô tô của Doo Joon dừng lại trước công ty CUBE

-Để mình lên gọi Kikwang!Chắc anh ấy vẫn chưa xong việc đâu! – Hyosung nói

Hyosung đi gần đến cửa phòng Kikwang,cô nghe thấy anh đang nói chuyện với ai đó!

-Cảm ơn cô vì đã viết một bài báo rất hay!

-Nó hay vì bản thân câu chuyện của anh thôi! – Jiyeon cười – anh có thấy cần sửa chỗ nào không?

-Những thông tin thì không có gì cần chỉnh sửa cả!Còn về lời văn thì tôi chịu thôi!- Kikwang cười nói

-Vậy là xong!Ngày mai báo sẽ được in!

Jiyeon ngập ngừng!  { Mình có nên tặng hoa cho anh ấy không?Công việc đã xong chắc không còn nhiều cô hội để gặp chàng trai này nữa,thôi cứ coi như đây là một lời tạm biệt vậy!}

-Uhm tôi rất vui vì đã có thể quen biết anh,bài báo xong rồi chắc khó gặp được nhau,tặng anh coi như một lời tạm biệt!

Jiyeon cười và đưa cho Kikwang một bó hoa hướng dương rất đẹp.Kikwang hơi bất ngờ vì bó hoa,hơn nữa lại là hoa hướng dương loài hoa mà Tiffany thích nhất!

- Cảm ơn…..nhưng sao lại là hoa hướng dương!

-Ah vì tôi rất thích loại hoa này!Mỗi bông hoa như một mặt trời nhỏ,sẽ luôn mang lại cho anh sự ấm áp và niềm vui! – Jiyeon cười

{{ Kikwang anh thấy những bông hoa hướng dương này có giống những mặt trời bé không?Mỗi khi nhìn chúng em đều thấy thật ấm áp }}

Kỷ niệm cũ bất chợt hiện diện trong đầu Kikwang!Trước đây,Tiffany cũng từng nói với anh như thế,cười với anh như thế!Bất giác Kikwang đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Jiyeon

-Tiffany! – Kikwang khẽ gọi

Hyosung đã chứng kiến tất cả!Cô muốn gọi Kikwang mà sao không thể!Trái tim cô lúc này sao nặng nề quá!Cảm giác như cô vừa vuột mất khỏi tay điều mà co tưởng chừng như đã có!Hyosung lặng lẽ quay lưng bước đi!

- Hyosung chờ đã! – Junhyung cũng đã nhìn thấy mọi chuyện!Anh cũng cảm thấy bất ngờ vì hạnh động của Kikwang!Junhyung đứng bất động chỉ đến khi Hyosung đã quay lưng bước đi khá xa anh mới giật mình chạy theo cô!

Tiếng gọi của Junhyung làm Kikwang chợt tỉnh khỏi ký ức! “Là Hyosung?” Kikwang vội vã đuổi theo.Chạy hết hành lang anh đã nhìn thấy Hyosung!Cô đang đứng cạnh Junhyung,ánh mắt đượm buồn!Không hiểu sao nhìn ánh mắt đó của Hyosung,Kikwang không thể tiến đến gần cô!

-Hyosung ah? – Junhyung lên tiếng – cô bình tĩnh rồi chứ?Đừng suy nghĩ nhiều quá nhé!

-Đôi mắt anh ấy chứa đựng tình yêu!

-Yêu uh?Không thể nào,sao Kikwang với Jiyeon lại có thể……anh ấy yêu cô!

-Jiyeon uh? – Hyosung lắc đầu cười buồn bã – Kikwang không yêu Jiyeon nhưng cũng không phải là tôi!Người anh ấy yêu……. là Tiffany!

Giọt nước khẽ lăn khỏi đôi mắt u buồn!Hyosung cảm thấy lòng mình đau hơn bao giờ hết!Cô đa những tưởng rằng anh yêu cô vậy mà giờ đây……hình như cô đã lầm và anh cũng đã lầm!

Junhyung không biết mình cần phải nói gì anh chỉ có thể im lặng nhìn Hyosung khóc!Cô ấy và Kikwang,có lẽ….cả Jiyeon nữa đều thật đáng thương!Chắc hẳn Jiyeon đã có một thứ cảm tình đặc biệt với Kikwang,nhưng Junhyung hiểu Jiyeon sẽ không thể được đáp lại!Còn Kikwang và Hyosung,dĩ vãng đã xây một bức tường quá lớn,liệu có thể vượt qua không?

Tiếng chuông điện thoại của Hyosung đổ dồn!Mọi người đang gọi cô!Hyosung khẽ thở dài,cô cố lau khô nước mắt để có thể nở một nụ cười!Cô không muốn làm cho những người quan tâm đến cô phải lo lắng!Tắt chuông điện thoại,khẽ gật đầu chào Junhyung,Hyosung bước đi!

Nhìn theo những bước chân của Hyosung,Kikwang muốn chạy theo cô,muốn giữ cô lại!Nhưng làm gì để giữ cô lại đây?Anh đã làm tổn thương cô!Tại sao lúc đó anh lại nhìn thấy Tiffany,đó rõ ràng không phải là cô ấy!Liệu anh có thể thực sự đem lại tình yêu,hạnh phúc cho Hyosung khi mà trong anh……..

Nhìn hai người đi theo hai hướng,Junhyung thấy thật buồn!Những người mà anh yêu quý đang bị tổn thương!Còn anh…anh cũng đau khác họ,có lẽ anh và Jiyeon chưa thể có bắt đầu đã đi đến kết thúc!Cô ấy thích Kikwang!

- Junhyung! – nhìn mọi chuyện diễn ra Jiyeon không hiểu,nhưng cô mơ hồ cả nhận được Hyosung chính là người mà Kikwang đã nhắc tới!Có lẽ cô đã gây ra sự hiểu lầm giữa họ vì vậy cô cần biết mọi chuyện

-Là em ah Jiyeon? – Junhyung ngạc nhiên vì Jiyeon đã đi đến đây!Vậy là cô ấy đã nghe tất cả những gì Hyosung nói

-Có thể giải thích cho em mọi chuyện được không?

-Không có chuyện gì đâu,Kikwang và Hyosung…….

- Kikwang đã làm tổn thương Hyosung và không chỉ có cô ấy! – Ánh mắt Jiyeon cương quyết nhìn Junhyung – Bởi vậy em – phải – được – biết – mọi chuyện!

-Thôi được!

Junhyung kể lại mọi chuyện từ khi Tiffany ra đi!Về Hyosung và Joe,về chuyến quay phim ở trên vùng núi,về mọi chuyện!Jiyeon chăm chú lắng nghe không hề nói một lời nào suốt cả câu chuyện!

- Mọi chuyện là như thế! – Junhyung kết thúc câu chuyện của mình,anh chăm chú nhìn Jiyeon,cố gắng đoán xem cô đang nghĩ gì nhưng Jiyeon vẫn chỉ im lặng!Cuối cùng cô bất ngờ nói

-Lee Kikwang là đồ chết tiệt!Nếu để anh ta yên thì em không phải Park Jiyeon! – rồi cô nhìn Junhyung – Anh có thể giúp em một việc chứ,Junhyung!

Junhyung nhìn Jiyeon,khuôn mặt cô chỉ đang biểu lộ một vẻ cương quyết cần làm một việc gì đó!Junhyung băn khoăn không hiểu cô gái này đang muốn gì nhưng anh biết anh không thể từ chối anh mắt cô!

- Được! – Junhyung trả lời!

<3 <3 <3  End chap12 <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com