Chap 3
Chapter 3
- “ Cô là ai?Sao cô lại ở trong văn phòng của tôi!” Kikwang vừa lên tiếng hỏi vừa đi đến chiếc tủ kính đựng mấy chai rượu,không hề nhìn vào người mà anh đang nói chuyện!
{Ánh mắt anh ta buồn ….vô hồn quá….} Hyosung thầm nghĩ
“tôi là Hyosung, hôm nay tôi đến đây để đề nghị anh ký lại một hợp đồng với chúng tôi!”
- “ Hợp đồng gì?”
{Vòng vo đến đâu thì cũng vẫn phải nói,thà là nói ngay từ đầu ….} Hyosung thầm nghĩ
“Hợp đồng tài trợ cho bộ phim về vùng núi Thiên Thân”
Đang đưa cốc rượu lên,nhưng hai tiếng Thiên Thân làm Kikwang dừng lại,anh ngẩng lên nhìn Hyosung:
- “ Vùng nào?”
- “ Vùng núi Thiên Thân”
Rầm……Kikwang đập mạnh cốc rượu xuống mặt bàn….ánh mắt vô hồn của anh giờ đây bỗng trở nên giận dữ,rực lửa…..
- “ Đi….. ra…. ngay!” Kikwang gằn từng tiếng
- “ Anh vẫn chưa trả lời là có đồng ý hay không nên tôi sẽ không đi đâu cả!” – Giọng Hyosung cương quyết
- “Câu trả lời ah?”
Kikwang vừa nói vừa tiến lại gần Hyosung làm cô giật mình lùi lại,nhưng ánh mắt cương quyết của cô vẫn nhìn thẳng vào Kikwang,nhìn vào ánh mắt cô Kikwang biết cô gái này không hề có định rời khỏi anh nói như hét vào Hyosung
“ Một ngày tôi còn thì không bao giờ có bộ phim đó. Đấy là câu trả lời,giờ thì đi ra ngay!”
- “ Tại sao? Tại sao anh lại không đồng ý ….vì người yêu của anh đã mất ở đó mà anh thù ghét cả nơi đó ah?”
- “ Cô ……..cút ngay …..ai cho phép cô nhắc tới chuyện đó”
- “ Đau quá bỏ tay ra” Hyosung kêu lên khi Kikwang bóp mạnh vào vai cô
- “ Vậy là tôi nói đúng phải không ,hóa ra cô ấy mất đi và tình yêu của anh cũng hết chứ gì nên anh không còn quan tâm tới những gì liên quan đến cô ấy nữa chứ gì?”
- “ Sao cô dám…….” Kikwang vung tay lên nhưng lúc một bàn tay giữ tay anh lại
- “ Kikwang ,cậu làm gì vậy , cậu định đánh 1 cô gái ah?” Giọng Junhyung vô cùng giận dữ khi ah nhìn thấy hành động của Kikwang.
- “ Buông ra,mình không tha thứ cho ai bôi nhọ tình yêu của mình dành cho Tiffany cho dù là con gái đi nữa!”
- “ Tình yêu ?Anh gọi cái này là tình yêu ah?” - Hyosung giận dữ chỉ vào cốc rượu trên mặt bàn
- “Nếu anh còn yêu Tiffany vậy thì anh đã làm được gì cho tình yêu của anh!Ngoài việc tự hành hạ bản thân anh để cho tất cả những người xung quanh anh đau khổ,để ngay cả khi đã ra đi Tiffany cũng không thể thanh thản vì anh,thì anh đã làm được gì……….làm được gì ……cho linh hồn của cô ấy? Hóa ra tình yêu của anh chỉ thế thôi sao?”
Hyosung nói mà những giọt nước mắt đã rơi tự bao giờ.Lúc này Kikwang đứng bất động nhìn chằm chằm vào Hyosung,ngay cả Junhyung cũng quá bất ngờ khi nghe những lời nói của cô,anh không thể hiểu lý do gì khiến Hyosung kích động đến thế.Anh nhẹ nhàng lên tiếng
- “ Hyosung, việc này có lẽ nên để sau…..bây giờ để tôi đưa cô về!”
Hyosung lau nước mắt,một lần nữa cô nhìn thẳng vào Kikwang và nói
- “ Tiffany là một cô gái tuyệt vời,cô ấy xứng đáng với một người mạnh mẽ và can đảm chứ không phải một kẻ nhu nhược như anh!”
Nói rồi Hyosung quay lưng….chạy ra khỏi phòng……nước mắt trào ra
- “ Hyosung …….Hyosung …….đợi đã…….” Junhyung vội vã đuổi theo cô .
Lúc này chỉ còn một mình trong văn phòng Kikwang ngồi bất động nhưng những lờii của Hyosung thật sự dã tác động mạnh mẽ tới anh,nhìn bức ảnh của Tiffany trên bàn…….hình ảnh cô dịu dàng khi chăm sóc những đứa trẻ,nét mặt hồ hởi và quyết tâm khi cô chuẩn bị cho chuyến đi……..tất cả….tất cả từ từ hiện lên ……làm cho Kikwang như bừng tỉnh. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi!!!
“ Tiffany……..xin lỗi em…….xin lỗi em.”
<3 <3< 3
Đêm!............
“ Lại một đêm nữa sắp trôi qua kể từ ngày anh đi,vậy mà em vẫn chưa thể làm gì cho giấc mơ của anh”
tiếng Hyosung khẽ vang lên , cô không thể nào chợp mắt. Cô bước ra ngoài ban công….mùi của đêm khiến cô cảm thấy bớt căng thẳng vì những chuyện đã xảy ra lúc sáng……….bất giác cô nghĩ tới ánh mắt của Kikwang nhìn cô khi cô nói về Tiffany……
{Tại sao mình lại nói những lời đó……tại sao mình lại khóc……….vì đôi mắt của anh ta ư?......Không thể,có lẽ mình khóc vì quá tức giận khi thấy anh ta như thế!Mà rốt cuộc điều đó có quan trọng không? Cơ hội cuối cùng cho giấc mơ cả Henry ….mình đã đánh mất ….thì khóc vì cái gì cũng vậy thôi!.....Sáng mai tất cả sẽ được định đoạt,bên công ty CUBE sẽ có câu trả lời chính thức về bản hợp đồng……Henry….xin lỗi anh!}
Những hạt mưa nhè nhẹ rơi xuống,đậu lên vai Hyosung như một lời an ủi ... can đảm lên mọi chuyện chưa kết thúc tất cả chỉ vừa bắt đầu……….”
<3 <3 <3
Sáng hôm sau Hyosung mệt mỏi lái xe tới công ty.Khi đã ngồi ở bàn làm việc của mình cô vẫn chưa sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Bỗng tiếng Doo Joon vang lên
- “ Hyosung ….Hyosung …..em sao vậy…..anh gõ cửa mãi mà không thấy em trả lời?Hôm nay em còn đi làm muộn nữa mọi việc ổn cả chứ?”
- “ không sao đâu,em chỉ hơi mệt 1 chút thôi!Lịch làm việc hôm nay thế nào ?”
- “Hôm nay ngoài việc bên công ty CUBE hẹn gặp về vấn đề tài trợ thì không có gì quan trọng nữa cả,mà cũng tới giờ hẹn rồi đấy em chuẩn bị sang phòng họp nhé!Anh sẽ xuống sảnh đón họ”
- “ Uhm em biết rồi,em sẽ sang ngay,cảm ơn anh!”
{Chỉ là từ chối,một bức fax là đủ đâu cần đến tận công ty nhỉ?Mà đại diện là ai nhỉ,chắc là Junhyung thôi,không thể là anh ta rồi!}
Hyosung vừa nghĩ vừa đi sang phòng họp,nhưng những suy nghĩ của cô lần này lại không đúng chút nào!Vừa bước vào phòng họp Hyosung đã thật ngạc nhiên….
Trước mặt Hyosung là tổng giám đốc của công ty CUBE – Lee Kikwang. Nhưng hôm nay trông anh thật khác so với lần đầu tiên Hyosung gặp anh.Không còn bộ dạng của một người muốn vứt bỏ tất cả nữa mà hôm nay Kikwang thật lịch thiệp trong bộ vest đen,ánh mắt cũng khác không còn vô hồn như trước mà đang tràn ngập một luồng sinh khí mới!
-“Là … là … anh ah!”
- “Chào cô!” Kikwang nói
-“Hai người sao vậy? 2 người từng gặp nhau rồi sao?” Doo Joon ngạc nhiên hỏi
-“ Ah cũng chỉ là quên biết sơ qua thôi mà!’’ Junhyung vội vã lên tiếng khi thấy không khí hơi ... kỳ kỳ.
-“ Tôi nghĩ nên làm việc thôi!” Kikwang lên tiếng “Cô còn việc gì sao?”
-“À không … xin lỗi! Chúng ta bắt đầu thôi!”
Họ cùng nhau ngồi vào bàn họp,Hyosung vẫn nhìn Kikwang với nét mặt hơi ngạc nhiên!
{Hôm nay nhìn anh ta khác quá,trông có thần sắc hơn……vest đen….đẹp nhưng hơi lạnh lùng,anh ta nên mặc màu trắng….} (MH: sao soi ng ta kinh thế chị? ;) )
-“ Cô Hyosung tuy tôi là con trai nhưng cũng biết ngại khi người ta cứ nhìn tôi như thế!” Kikwang nói
-“A … xin lỗi…..” Hyosung ngại ngùng nói
-“ Về vấn đề tài trợ hôm nay chúng tôi đến đây để……..”
- “xin anh đừng từ chối ,tôi biết anh có … có những ký ức không vui về nơi đó nhưng những con người nơi đó không có lỗi họ là những người tốt ,họ xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Tôi tin nếu anh đặt chân đến đó một lần anh sẽ rất ……”
- “ Tôi không ngờ rằng mình lớn như vậy rồi lại phải cần đến người nói hộ mình!” Kikwang mỉm cười
– “ chỉ muốn nói 2 từ đồng ý cũng không được sao?”
-“Tôi … tôi chỉ muốn thuyết phục … tôi không muốn nghe lời…. khoan ... anh … anh … nói đồng ý ư? ... ĐỒNG Ý?”
-“Tôi đang nói tiếng Hàn mà! Và tôi nghĩ tôi phát âm rất rõ ràng!”
-“ CÁM ƠN ANH … cám ơn … cám ơn.” Hyosung vừa cười vừa khóc nhảy lên nắm lấy tay Kikwang mà lắc!
-“ Được rồi Hyosung. ... em cầm tay anh ta làm gì!” Doo Joon giận giữ nói
-“ Uhm… ah… xin lỗi… chỉ tại tôi … xúc động quá thôi!”
-“ Bắt dầu từ ngày kia chúng ta sẽ bắt đầu công việc!tôi sẽ trực tiếp tham gia vào chuyến đi! Còn cô……”
-“Tôi đi ... tôi đi …Tất nhiên là tôi đi !”
-“ Vậy là xong!Hẹn gặp cô sau hai ngày nữa !”
-“ Thật lòng rất cám ơn anh !Mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt đẹp!Đế tôi tiễn anh!” Hyosung vui vẻ cười nói
{Hyosung …Em cười rồi sao?....} Doo Joon thầm nghĩ
Hyosung tiễn Kikwang ra về. Mỗi người mang một tâm trạng. vui vẻ cũng có, buồn bã cũng có và hứng thú cũng có! Cuối cùng thang máy cũng dừng lại
-“Tạm biệt! Rất cám ơn anh vì đã đồng ý tài trợ!”
-“Thực ra người phải cảm ơn là tôi mới đúng!” Kikwang mỉm cười nói rồi bước đi để lại sự ngạc nhiên cho cả Hyosung và Doo Joon
<3 <3 <3
{Henry, cuối cùng em cũng có thể thực hiện giấc mơ của anh! Em hứa với anh sẽ thực hiện nó………đợi em!}
Hyosung đứng trước mộ của Henry,hôm nay ký xong hợp đồng cô lập tức lái xe đến đây!Từ ngày mất của Henry tới giờ cô chưa bao giờ quay lại nơi này!Cô đã tự hứa với mình chỉ khi nào thực hiện được giấc mơ của Henry cô mới cho phép mình đến gặp anh!Nỗi nhớ nhung, sự vui mừng, tất cả hòa quyện vào nhau trào lên trong lòng. Nó lớn đến nỗi trào ra ngoài thành những giọt nước mắt long lanh.
<3 <3 <3
- “ Tiffany ... em ở trên đó có còn dõi theo anh không? Anh không bao giờ nghĩ rằng có một ngày anh đặt chân đến nơi đó ... đến nơi đã cướp em đi khỏi anh. Nhưng rồi … một cô gái đã giúp anh hiểu ra, anh muốn biết tại sao … tại sao em yêu nơi đó đến thế. Ngày mai anh sẽ đến đó… để hoàn thành giấc mơ của em … em sẽ hạnh phúc … chắc chắn anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em!”
Kikwang khẽ nói trước bức ảnh của Tiffany! Đây là đêm đầu tiên anh tỉnh táo trong ngôi nhà của chính mình!Từ ngày Tiffany ra đi Kikwang chưa bao giờ tỉnh táo khi trở về nhà! Nhưng từ khi có những câu nói của Hyosung anh như tỉnh ngộ! Đã rất nhìu người khuyên nhủ anh nhưng tất cả đều vô nghĩa …
Nhưng những lời của Hyosung như một tia nắng tràn vào căn phòng trống trải làm căn phòng bừng sáng chiếu rõ mọi thứ làm anh thức tỉnh!
–“ Cảm ơn Hyosung! Cô như có phép thuật vậy!.... Tiffany có phải em đã gửi cô ấy xuống gặp anh đúng không? ...”
<3 <3 <3
-“ Doo Joon … Doo Joon!”
-“ Hả….” nghe tiếng gọi Doo Joon giật mình quay lại
“Hyeri ….là em hả?Em chưa về sao? 10h rồi!”
- “À … em ... em … về đến nhà rồi mới nhớ ra quên chìa khóa ở công ty, nên em quay lại!Anh cũng ở lại muộn thế sao!Anh ăn gì chưa?”
-“ Ừ nhỉ … nhắc tới ăn mới thấy…. đói!Vậy em ăn chưa?Đi ăn cùng anh không?”
-“Uhm em cũng thấy đói quá!”
Họ cùng nhau tới một tiệm ăn nhỏ!
-“ Cho 2 suất thật lớn nghen bà chủ!”
-“ Doo Joon……..Gọi nhiều thế sao ăn hết !” – Hyeri hốt hoảng nói
-“ Chẳng phải em cũng đang rất đói sao?”
-“ À …..đói thì cũng có …….nhưng…….”
-“ Đừng nói với anh là em sợ béo nhá!Bụ bẫm 1 tí mới dễ thương!Ăn nhìu chút đi!”
Lời nói của Doo Joon thật vô tư nhưng anh không hề biết rằng nó mang lại niềm vui cho Hyeri nhiều thế nào! {Ít ra thì anh ấy cũng quan tâm đến mình nhưng…….}
-“Còn chờ gì nữa !Ăn di chứ!’’
Hyeri mỉm cười và cố gắng ăn thật ngon lành. Cô không thể để cho Doo Joon biết là cô không hề đói……cũng không hề quên chìa khóa…….cũng không thể nói cô luôn dõi theo anh…………luôn nhìn anh từ phía sau……..luôn để ý tới ánh mắt của anh …..dù rằng ánh mắt đó chưa từng dõi theo cô đến một lần…………….nhưng cô chỉ cần được nhìn anh là đủ….chỉ cần anh để cô âm thầm yêu anh ,lo lắng cho anh là đủ……..cũng như lúc này vậy…..cô biết anh đang không vui…….cô chỉ có thể cùng anh đi ăn 1 bữa cơm,ngồi bên cạnh anh như thế này…
{Em chỉ cần thế này tuy với anh nó chỉ đơn giản là 1 bữa cơm nhưng với em đây sẽ là những giây phút quý giá nhất…….vì những giây phút này……..có anh!}
<3 <3 <3 End chap 3 <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com