Chap 5
Chapter 5
“Hey Doo Joon!”
“Junhyung, chào!”
“Hình như có người dang rất hạnh phúc thì phải?!”
“Sao anh lại nói thế? Bộ trông tôi …hạnh phúc lắm hả?”
“Hai chữ đó đang được viết to tướng trên trán anh! Để tôi thử đoán nguyên nhân nhé ... vì một cô gái tên Hyosung phải không?”
“Uhm .... đúng “
“Oh tôi có thể có vinh hạnh được biết là chuyện gì không?”
“ Thực ra cũng chẳng có gì đâu, chiều nay lúc từ trong rừng về tôi rủ cô ấy tối nay … ah … ngắm trăng… và cô ấy đã đồng ý “ Doo Joon cười nói
“Haha, chúc mừng, cố gắng lên hãy làm cho cái “ không có gì” trở thành “ có rất nhiều thứ” nhé!”
“Uhm cảm ơn! muộn rồi tôi đi đây! Hẹn gặp lại vào sáng mai.
“Bye”
Doo Joon vội vã bước đi, Junhyung nhìn theo anh mỉm cười {Anh ta hẹn Hyosung ngắm trăng, trong khi bây giờ mới gần 7h tối vậy mà anh ta kêu muộn}
Bỗng một tiếng bước chân làm anh giật mình quay lại, một cô gái mảnh mai cũng vừa quay lưng bước đi. Junhyung ngay lập tức nhận ra {Hyeri! Chẳng lẽ .... cô ấy đã nghe mọi chuyện? xem ra niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người khác rồi.} Junhyung khẽ thở dài
Đúng là Hyeri đã tình cờ nghe thấy câu chuyện. Cô không cố tình nhưng lại không thể bước chân đi nơi khác. Chỉ đến khi Doo Joon đi khỏi cô mới lặng lẽ rời chỗ đó. Những bước chân của Hyeri như vô định. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi! Nhớ lại nét mặt hạnh phúc của Doo Joon càng làm tim cô đau nhói. {Doo Joon có lẽ đã đến lúc em phải quên anh thật rồi. Anh đã có được hạnh phúc mà anh luôn mơ ước! Anh hạnh phúc thì … em cũng vậy.}
<3 <3 <3
Doo Joon đi đi lại lại, anh đến chỗ hẹn quá sớm. Một lúc lâu sau anh mới thấy Hyosung tới
“Anh chờ em lâu rồi ah?”
“Không, cũng mới thôi … chỉ là anh không muốn em phải chờ nên anh tới sớm một chút.”
“Anh luôn như vậy ... luôn tốt với em.”
“Em làm anh ngại đấy… mình đi dạo nhé”
Cả hai cùng bước đi, một lúc lâu rồi mà không ai nói chuyện gì cả. Doo Joon cảm thấy không khí thật lạ không như anh nghĩ, khi Hyosung nhận lời Doo Joon đã nghĩ đến một cuộc hẹn thật sự lãng mạn, nhưng sao bây giờ anh cảm thấy có một cái gì đó thật căng thẳng giữa hai người.
“ Hyosung em biết không? Khi em nhận lời anh thật sự rất vui!” Cuối cùng Doo Joon lên tiếng anh nắm tay Hyosung và nhìn thẳng vào mắt cô “Em có biết tại sao không?”
Hyosung chỉ nhìn anh mà không nói gì. Siết chặt hơn bàn tay cô Doo Joon quyết định hôm nay anh sẽ nói hết lòng mình với Hyosung.
“ Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em không hiểu sao anh đã bị quấn hút một cách kỳ lạ. Hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn luôn cười rạng rỡ không biết đã in đậm trong anh từ bao giờ?! Anh chỉ biết rằng anh luôn muốn mang lại nụ cười cho cô gái ấy. Rồi khi anh quyết định nói ra điều đó thì …. Henry đến. Ánh mắt vui tươi của em luôn dõi theo Henry … anh quyết định đi xa để quên … nhưng anh không thể!
Rồi khi nghe tin về Henry … anh vội vã quay về gặp lại người anh chưa bao giờ quên. Nụ cười vẫn còn trên môi người ấy nhưng niềm vui trong ánh mắt thì không còn nữa … anh rất đau lòng. Anh không bao giờ muốn thấy em như vậy. Hãy cho anh cơ hội để mang em của ngày xưa trở lại …..được không ,Hyosung?”
“ Doo Joon” Hyosung từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt cô long lanh ngấn nước. Cô không muốn Doo Joon đau lòng nhất là khi nhìn thấy anh thế này nhưng cô cũng biết rất rõ không thể để mọi chuyện đi xa hơn nữa, cô cần phải chấm dứt nó
”Em … em thật sự thật sự yêu quý anh … nhưng đó chỉ là tình cảm anh em, không phải tình yêu. Từ trước đã thế và … và sau này cũng vậy! Em xin lỗi.”
“ Em…… “ Những lời của Hyosung như một lưỡi dao cứa vào tim Doo Joon, thật sự trước khi nói ra mọi chuyện Doo Joon đã không ít lần đoán trước điều này,anh đã từng nghĩ về mọi chuyện y như thế nhưng anh không ngờ khi nó thật sự xảy ra lại đau đớn đến thế!Khi lần đầu tiên anh nhìn thấy Henry và Hyosung bên nhau … anh cũng không đau thế này. Bây giờ thì anh biết … anh mãi mãi không có cô. Doo Joon buông tay Hyosung; có cái gì nóng hổi, mặn chát trào ra từ đôi mắt anh.
“Hyosung, dù sao em cũng đã rất thành thật với anh … cảm ơn em vì điều đó. Đừng khóc vì anh, người anh không muốn làm rơi lệ nhất trên thế giới này là em. “
“Doo Joon … em xin lỗi … xin lỗi.”
“ Đừng nói xin lỗi!Chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả. Nhưng nếu em muốn xin lỗi anh thì có thể hứa làm một việc vì anh được không?”
“Em hứa, dù là bất cứ việc gì.”
“ Hãy sống vui vẻ!Thực sự sống cuộc đời của chính em,nếu sau này em gặp người có thể mang lại hạnh phúc cho em, hãy mở lòng. Em đồng ý chứ?”
“ Em hứa “ Những lời của Doo Joon làm Hyosung không ngăn nổi những giọt nước mắt của mình. Cô đã làm tổn thương anh vậy mà đến cuối cùng anh vẫn nghĩ cho hạnh phúc của cô.
“ Tốt rồi! vậy anh đi trước đây” Nói rồi Doo Joon lập tức quay lưng đi….anh bước đi như chạy ………..anh sợ… nếu mình đứng lại…. nếu còn nhìn thấy người con gái ấy anh sẽ không thể từ bỏ…….sợ anh sẽ căm ghét cô……..sợ anh sẽ không thể là chính anh được nữa………vội vã bước đi anh không còn để ý gì phía trước nữa………..Doo Joon đâm sầm vào một cô gái………là Hyeri!
“Hyeri là em ah? Anh xin lỗi em có sao không? – Doo Joon vội vã đỡ S dậy
“Em không sao đâu,anh cũng ổn chứ Doo Joon………
Lúc Doo Joon đỡ Hyeri khuôn mặt anh ở rất gần cô,Hyeri đã nghĩ cô sẽ cố gắng tươi cười…….nói đùa một câu gì đó để chúc mừng anh nhưng khuôn mặt Doo Joon có gì đó không ổn…..
“Doo Joon……….anh……. ổn chứ? – Hyeri khẽ hỏi
“ Anh ổn cả mà……. – Doo Joon nói,rồi ngay lập tức nghĩ đến Hyosung,anh mắt anh đượm buồn,giọng nói của anh trùng xuống “ ……..uhm thật sự là ổn
“…………….
“ Hyeri……..em ………..em sao vậy……..sao em lại khóc………em đau ở chỗ nào hả? – Doo Joon hốt hoảng khi nhìn thấy những giọt nước long lanh trào ra từ đôi mắt đang chăm chú nhìn anh
“Không…….em không sao cả………..chỉ vì nhìn vào mắt anh…….dường như anh đang muốn khóc……….bởi thế nên em……….không ngăn nổi
“ Hyeri ….em……ôi cô bé ngốc này – Doo Joon đưa tay kéo Hyeri vào lòng mình…những giọt nước mắt nóng hổi thấm lên áo Doo Joon…Doo Joon cũng không hiểu nổi cám xúc của mình…chỉ vừa đây thôi trái tim anh quặn đau vì sự thật từ Hyosung….anh cảm thấy mình đã mất tất cả……..
.........anh không còn cần ai và cũng không còn ai cần anh nữa…….vậy mà ngay lúc này một cô gái đang khóc vì anh……..vì nỗi buồn trong đôi mắt của anh!chỉ nhìn thôi mà cô cảm nhận được nỗi đau trong anh……..những giọt nước mắt của cô đang xoa dụi con tim anh…….
“Hyeri……….cám ơn em…..vì đã khóc vì anh…….” Doo Joon dịu dàng nói” em có thể vì anh làm một việc nữa được không?
“….uhm….em có thể làm gì giúp anh không?
“Có thể ngồi bên anh tối nay được không?
Hình như tối nay mọi thứ đều đã khác đi!Với Hyosung,với Doo Joon,với Hyeri……….mỗi người mỗi tâm trạng!Đây là lần đầu tiên Doo Joon gần Hyeri thế này ,cô ảm nhận được mùi nước hoa của anh,hơi ấm của anh đang lan sang cô………..
.........Hyeri biết lúc này Doo Joon đang rất buồn nhưng cô mong sao phút giây này là mãi mãi …….để chỉ có cô bên anh……..Với Doo Joon đây cũng là lần đâu tiên anh ngồi gần một cô gái không phải là Hyosung như thế!Mùi hương tóc cô thật lạ…..nhẹ nhàng,vảng vất…
...…..làm người ta không ngừng tìm kiếm và chỉ muốn chạm lên mái tóc ấy….ở cô gái này có cái gì đó thật ấm áp khiến anh cảm thấy bình yên vô cùng….nỗi đau cũng như lắng xuống …….trước đây lần đầu tiên nhìn thấy Hyosung anh cũng không có cảm giác thế này……..nghĩ đến Hyosung bất giác Doo Joon thở dài……….
“Hôm nay anh có chuyện không vui phải không? – Hyeri khẽ hỏi
“Đúng là anh chẳng bao giờ giấu được cảm xúc của mình cả!Hình như anh luôn thất bại trong mọi chuyện!
“………
“ Cách đây 3 năm anh gặp một người con gái!Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh lập tức bị thu hút bởi đôi mắt to tròn,nụ cười như nắng khiến tất cả xung quanh tỏa sáng theo cô ấy……….” Doo Joon chầm chậm kể những kỷ niệm cũ đang ùa về “ ban đầu anh chỉ đứng từ xa để nhìn…..anh không đủ can đảm để đến gần ……
....…đến một ngày anh đang đi trên đường thì gặp cô gái ấy đang cố gắng giúp một cậu bé nín khóc nhưng không thể….quả bóng của cậu bé bay lên cây…cô ấy không thể với tới…..khi anh lấy quả bóng xuống cũng là lần đầu tiên cô ấy cười với anh…………nụ cười mà anh nhìn biết bao lần hôm ấy đẹp lạ thường……..rồi bọn anh quen nhau!..........
........Càng ở bên cô ấy anh càng không thể không yêu cô ấy!.......Đến một ngày anh quyết định nói cho cô ấy biết anh yêu cô ấy thế nào thì………….
“Thì……..Henry xuất hiện phải không? – Hyeri khẽ hỏi
“Sao …..sao em biết? – Doo Joon ngạc nhiên nhìn Hyeri
“ Vì sao ư? – Hyeri mỉm cười – Vì em đã dõi theo một chàng trai từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy!Hôm đó em đang đi đón bạn mình,em vừa đến nơi thì thấy cô ấy đang cố gắng với quả bóng cho 1 cậu bé ……nhưng không thể……rồi anh ấy bước đến……..nhẹ nhàng với quả bóng xuống ………đó là lần đầu tiên em nhìn thấy một chàng trai lại có thể dịu dàng đến vậy……….
– Quay sang nhìn Doo Joon,mỉm cười trước vẻ mặt ngạc nhiên của anh rồi Hyeri ngước lên nhìn bầu trời giọng cô vẫn đều nhưng lại tràn xúc động “ ….em sớm nhận ra nét dịu dàng ấy là dành cho cô gái mà anh ấy luôn dõi theo…….nhưng em không thể ngăn đôi mắt mình thôi nhìn anh ấy……..không thể bắt con tim mình thôi …….yêu anh ấy……… “ Giọt nước mắt khẽ lăn theo câu nói của Hyeri
“ …………Hyeri…….anh……chưa bao giờ biết………….anh……….xin lỗi – Giọng Doo Joon như nghẹn lại,anh hiểu cảm giác yêu thầm một người là như thế nào nhưng anh chưa bao giờ biết có một cô gái luôn dõi theo anh “ ……suốt 3 năm…..với anh……..Hyosung ………..
“ Em biết……….Hyosung là tất cả!Có lẽ nếu anh không quá yêu Hyosung thì………em cũng không yêu anh nhiều đến thế………tất cả…..ánh mắt ,nụ cười,trái tim anh chỉ dành cho một người……………em yêu anh vì anh si tình như vậy……..Anh đừng nói xin lỗi vì đó là lựa chọn của em………..em không cần gì cả……….chỉ cần được bên cạnh anh…….được lặng lẽ……… yêu anh……..được không anh?
“ Anh……………anh ……………..bây giờ anh không thể làm gì cho em ..........sau này anh cũng không biết mình…………
“ ………” Hyeri giơ tay ngăn anh nói “ ………không sao đâu anh……đừng bận tâm về em ……..bây giờ điều quan trọng nhất là anh được vui vẻ…….với em thế là đủ……..hứa với em………phải dũng cảm vượt qua mọi chuyện anh nhé!
Doo Joon nhìn vào đôi mắt Hyeri……đưa tay vuốt nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi cô…………nhẹ nhàng kéo cô vào vòng tay anh………..
“ ………Hyeri…………cám ơm em……………vì ………tất cả……………
<3 <3 <3
Cả đêm gần như Doo Joon không thể ngủ nổi!Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là câu chuyện với Hyeri mới chính là lí do anh không thể chợp mắt!Anh yêu thầm Hyosung đã 3 năm anh hiểu cảm giác yêu một người mà không dám nghĩ đến chuyện được đáp lại!Nhưng chưa bao giờ anh hiểu cảm giác của Hyosung….cảm giac của một người “ được yêu thầm” !Anh không hề ghét Hyeri….giống như Hyosung chưa bao giờ ghét anh – Doo Joon biết điều đó – Hyosung chưa bao giờ cố đẩy anh cách xa cô ấy….anh không làm cô khó chịu nhưng anh làm cô ……..khó xử!
Hôm nay Hyeri đã khiến anh hiểu cảm giác đó!Yêu thầm một người đã đau khổ nhưng không thể đáp lại tình cảm của một người quá tốt với mình cũng không phải cảm giác dễ chịu gì….Doo Joon thở dài nghĩ tới những giọt nước tối nay của Hyosung….chắc hẳn cô ấy đã phải rất khó khăn và đau khổ mới có thể nói ra mọi chuyện với anh!Hyeri đã giúp anh hiểu …..và hơn thế ….có thể đối diện với mọi chuyện…..chính tình cảm của cô đã khiến anh có thể chấp nhận mọi chuyện dễ dàng hơn nhưng anh lại chán ghét chính mình !
Ngay bây giờ anh thấy mình có lỗi với tất cả….cả Hyosung và Hyeri….Hyeri đau khổ vì yêu anh còn Hyosung thì …vì… “ được “ anh yêu!Bây giờ thật sự anh không hiểu mình phải làm gì!Cảm thấy quá ngột ngạt Doo Joon đứng lên đi ra khỏi phòng.
Đang đứng trên bậc cửa thì Doo Joon nghe tiếng bước chân, Junhyung đang đi đến!Junhyung đến cạnh đưa cho Doo Joon một chai bia
“Cậu cũng còn thức sao?
“Uhm…mình không thể ngủ được khi người ngủ cùng phòng với mình cứ lăn qua lăn lại như thế!
“Mình xin lỗi,lầm phiền cậu rồi!
“ Mình sẽ tha lỗi cho cậu nếu cậu kể cho mình nghe lí do vì sao khuôn mặt cậu đau khổ như vậy
“Mình…..
Rồi Doo Joon kể mọi chuyện đã xảy ra …..về anh….về Hyosung ….về Hyeri!Junhyung chỉ im lặng lắng nghe
“…..bây giờ mình…..
“Bây giờ cậu đang rất dằn vặt ,tự trách cậu một lúc làm tổn thương cả 2 cô gái phải không? – Bây giờ Junhyung mới nắt lời Doo Joon
“……
“Vậy cậu đã từng rất yêu Hyosung ?
“Phải!Đã 3 năm rồi!
“Vậy trong 3 năm đó chắc cậu chỉ luôn có đau khổ và đau khổ thôi phải không!
“ Không ….hoàn toàn không phải vậy – Doo Joon lập tức nói “ ……phải….khi Henry xuất hiện mình thực sự ghen tị,tim mình như ngẹt lại mỗi khi mình nhìn thấy 2 người ấy bên nhau!NHưng trước mặt Hyosung không bao giờ mình thể hiện điều đó,mình không muốn cô ấy vì thế mà tránh xa mình!Mình nghĩ mình có thể chịu được….có thể quen với hình ảnh hai người ấy bên nhau!Nhưng…….thực tế là không thể…..
Lần đó công ty mình tổ chức đi dã ngoại,chính mình chọn địa điểm,nơi đó có một con đường cây rất đẹp ,người ta cho phép đi xe đạp ở đó,không biết bao nhiêu lần mình đã tưởng tượng cảnh mình đèo Hyosung đi trên con đường ấy….vậy mà cuối cùng người đèo Hyosung vẫn là Henry chứ không phải mình…..mình đi đằng sau hai người ….mình muốn nhìn đi chỗ khác nhưng không thể….nhìn Hyosung để tay trong túi áo Henry…thì nỗi đau trong mình như nổ tung!Nếu không phải lúc đó có những người khác chắc mình đã lao lên rút tay cô ấy ra!Ngày hôm đó thật là tệ……nhưng đêm hôm ấy vì không ngủ được nên mình ngồi nhìn ảnh của mình và Hyosung…mình đã nghĩ ra rằng….dù có ra sao đi nữa mình cũng yêu Hyosung…đó là điều không ai có thể bắt mình từ bỏ…..ký ức của mình về cô ấy là của mình…của riêng mình …
...không ai có thể có…cũng không ai có thể lấy đi được….và mình hạnh phúc vì điều đó….mình vui vì được ở bên chăm sóc cho cô ấy…..hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy….bởi thế hoàn toàn không phải chỉ có đau khổ trong tình yêu cảu mình dành cho Hyosung….đừng bao giờ nghĩ như vậy – Doo Joon nhìn Junhyung nói
“Uhm….mình hiểu rồi….và cũng hiểu luôn cả nỗi lòng của Hyeri nữa!
“Hyeri? – Doo Joon ngạc nhiên nhìn Junhyung
“Hyeri giống cậu!Bản thân cậu chắc chắn biết rõ điều này phải không?
“Uhm….mình và cô ấy đều mang một tình yêu đơn phương!
“ Vậy cậu cảm thấy hạnh phúc với tình yêu mà cậu đã chọn thì tại sao cậu lại nghĩ rằng Hyeri chỉ biết đến đau khổ với tình yêu của cô ấy?
“…….mình…. – Doo Joon không biết phải nói gì những lời nói của Junhyung không hề sai!
“ Nghe này….cậu không phải một thằng tồi chuyên làm tan nát trái tim người khác hay gì gì đó mà cậu đã nghĩ mà đơn giản là cậu đã yêu và đã được yêu,thế thôi!Cậu hay Hyosung hay Hyeri…chẳng ai là người có lỗi trong chuyện này cả!Chỉ vì cả 3 người đều quá yêu và quá tốt nên mới đau khổ khi không thể làm được gì cho người kia thôi! – Junhyung vừa nói vừa đặt tay lên vai Doo Joon
“mình ….có lẽ mình…..
“ Không có lẽ gì hết…..mà chắc chắn là từ mai hãy thẳng thắn đối diện với cả Hyosung và Hyeri đó là cách tốt nhất cho cả 3 người!Tránh mặt hay vờ như chưa có gì xảy ra chỉ làm 3 người thêm xa lạ và khó xử!Tin mình đi,không sai đâu
“…. – Doo Joon vỗ vai Junhyung – ai là bạn cậu chắc chắn đã có một người bạn tuyệt vời Junhyung!CẢm ơn cậu!
“ Haha….thay vì cảm ơn bằng cách khen ngợi mình thì hãy cảm ơn bằng cách giúp cả cậu và 2 cô gái đáng yêu kia trải qua mọi chuyện,ok?
“Ok,mình hứa! – Doo Joon mỉm cười
“Tốt….bây giờ mình cần trở về với chiếc giường yêu quý của mình đây!
“Uh…cậu vào trước đi mình muốn đứng đây một lúc
“ Uh …” Junhyung bước đi,bỗng anh quay lại nói với Doo Joon – Doo Joon này,cuộc đời mỗi người không phải lúc nào cũng có được một tình yêu duy nhất,có người trải qua rất nhiều chuyện mới có được tình yêu đích thực…cậu cũng vậy….hãy tự cho con tim mình một cơ hội đừng mãi bắt nó chỉ chứa đựng quá khứ!.........Thôi…………mình đi ngủ đây
“Junhyung – Doo Joon gọi – sau này cậu có thể coi mình là bạn không?
“Sau này ah…..Không cần thiết……….vì mình đã coi cậu là bạn từ bây giờ rồi
<3 <3 <3
“Cậu dậy rồi hả Hyosung?
“Uhm…..ủa cậu đã chuẩn bị đi đâu sớm vậy Hyeri?Mới có hơn 5h sáng thôi mà!
“À …mình muốn chuẩn bị bữa ăn buổi trưa cho mọi người thôi!Hôm nay bọn mình vẫn phải quay những cảnh quay trong rừng mà!
“Cậu chu đáo thật đấy Hyeri……..chờ chút mình sẽ đi cùng cậu!
“Không cần đâu………mình tự làm được mà….
“ Sao thế được!Để cậu làm một mình thì vất vả lắm…….hay là cậu chê mình không biết làm gì,chỉ vướng tay vướng chân! – Hyosung vờ xị mặt ra nói để Hyeri chịu cho mình giúp và quả nhiên là cách của cô đã thành công
“Không…không….mình không có ý đó đâu…..cậu giúp thì thật là tốt quá nhưng mình chỉ sợ cậu mệt nên…
“Thôi không nhưng nhị gì nữa mình sẽ giúp cậu!Cậu xuống bếp trước mình đánh răng rửa mặt một chút rồi sẽ xuống liền,ok?
“Vậy….uh mình xuống trước nhé!
Hyeri mở cửa bước ra ngoài cô đi xuống cầu thang thì cô chợt khựng lại khi thấy Doo Joon đang đi lên.Cô định quay lưng thì Doo Joon đã lên tiếng
“Hyeri,chào em!
“ Chào ….chào anh Doo Joon! – Hyeri ngập ngừng nói.Sau chuyện tối qua cô đã nghĩ cả đêm,không hiểu mình sẽ đối diện Doo Joon như thế nào,cũng vì thế mà sáng nay cô muốn dậy sớm để tránh không gặp anh thế mà……
“Hyosung dậy chưa em?
“Cô ấy dậy rồi!
“Vậy ah!
Doo Joon nói rồi đi ngang qua Hyeri không nói bất cứ gì với cô nữa!Doo Joon đi rồi Hyeri cũng bước đi nhưng những bước chân của cô như một kẻ mất hồn!Cô không hiểu mình đến nhà bếp bằng cách nào,lấy đồ và bắt đầu làm mọi thứ như thế nào!Tay cô cứ làm nhưng đôi mắt cô như vô hồn!Hình ảnh Doo Joon vô tình đi ngang mà không hề nhìn cô cứ lặp đi lặp lại không dứt trong cô!Suốt đêm qua cô không ngừng nghĩ về việc sẽ phải làm gì khi đối diện với Doo Joon…….cô nên tươi cười chào anh……….hay tránh mặt anh……….hay…….cô cũng không biết nữa!
Còn anh,anh sẽ như thế nào khi gặp cô,anh sẽ chào cô như một người bạn như mọi ngày hay anh sẽ cười với cô khác mọi ngày một chút……….cô đã nghĩ …..nghĩ rất nhiều nhưng chưa lúc nào cô nghĩ rằng anh sẽ có thái độ lạnh lung đến vậy!
“ Cuối cùng mình vẫn là con số 0 trong lòng anh ấy mà thôi!Anh ấy chỉ nghĩ đến Hyosung xưa nay vẫn vậy……..còn mình…..đúng là con ngốc mà!”
Hyeri lặng lẽ khóc thầm……….vô tình Hyeri gạt phải chiếc cốc trên mặt bàn……rơi xuống đất…….vỡ tan…….Hyeri từ từ ngồi xuống …..nhặt từng mảnh vỡ…….bỗng một bàn tay khác đưa xuống nhặt những mảnh vỡ trên đất ……….là Doo Joon…….vừa nhìn thấy anh Hyeri giật mình xiết tay lại mà không để ý rằng cô đang cầm những mảnh vỡ…..
“Á……….. – Hyeri kêu lên
“ Hyeri ……em không sao chứ! – Doo Joon hốt hoảng kêu lên khi nhìn thấy máu đang ứa ra từ tay Hyeri.Anh vội rút khăn tay của mình quấn quanh tay Hyeri “ Ngồi đây chờ anh!
Nói rồi Doo Joon vội vã chạy đi,chỉ một lát sau anh đã quay lại với lỉnh kỉnh những bông băng ,thuốc ….anh chạy ngay đến bên Hyeri cầm lấy tay cô,nhẹ nhàng cởi chiếc khăn ra,nhìn vết thương khá sâu trên tay Hyeri anh càng lo lắng và luống cuống anh hết cầm bông lên rồi lại bỏ xuống không dám chạm vào tay Hyeri vì sợ cô đau
“Doo Joon ah,em ổn mà…..bây giờ anh lấy thuốc sát trùng rửa vết thương hộ em nhé!
“Sẽ đau đấy ……em cố chịu nhé! – Rồi Doo Joon cẩn thận nhỏ một chút thuốc lên tay Hyeri.
Hyeri cố chịu đau nhưng khi thuốc vừa chạm đến tay cảm giác đau buốt làm Hyeri cắn chặt môi lại mắt cô đã rớm nước mắt vì đau!Nhìn Hyeri bỗng nhiên Doo Joon làm một hành động thật bất ngờ…….. anh ngồi sát vào Hyeri vòng tay ôm lấy cô một tay anh nâng bàn tay của Hyeri lên còn một tay anh nhè nhẹ đổ thuốc lên tay Hyeri,không ngừng an ủi cô
“Cố chịu nhé……..đau 1 chút thôi……..
Lúc này thì dù có bị thương nhìu hơn nữa Hyeri cũng chỉ cảm thấy………ngọt ngào mà thôi!Nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng,thái đọ quan tâm của Doo Joon dành cho cô thì cơn đau đã không còn tồn tại nữa!Mà bây giờ…….cô lại đang …ngồi lọt thỏm trong lòng anh….. “ vòng tay của anh ấy ấm áp quá!Mình đang mơ hay tỉnh thế này”….
Trong khi Doo Joon chăm chú rửa và băng bó vết thương cho Hyeri thì cô im lặng chăm chú ……ngắm Doo Joon!Chưa bao giờ Hyeri nghĩ mình được nhìn anh trong hoàn cảnh thế này!Cô thích thú nhìn dôi mắt anh………sống mũi……….đôi môi……..một ý nghĩ thoáng qua làm Hyeri đỏ bừng cả mặt…………
“ Phù…….cuối cùng anh cũng băng xong, em đỡ đau chưa? Trời Hyeri sao mặt em đỏ vậy? Anh làm em đau hả…….lỗi tại anh không biết làm gì cả………. – Doo Joon cuống lên khi nhìn Hyeri
“Không…….không…..em không sao cả! – Hyeri ấp úng nói và mặt cô càng đỏ hơn khi thấy Doo Joon nhìn mình
“Em không sao thật không,anh lo lắm!
“Anh lo cho em uh? Vậy sao lúc nãy………….
“Lúc nãy sao? – Doo Joon mỉm cười hỏi
“Sao….anh……lại lạnh lùng với em? Mà anh đi tìm Hyosung mà,sao giờ lại ở đây?
Doo Joon nhẹ nhàng xoay Hyeri lại ,nhìn vào mắt cô ,anh nói
“ Con người anh không thông minh cũng không tài giỏi gì!Anh không thể nào tiếp nhận một tình cảm mới khi chưa chắc chắn về tình cảm cũ của mình!Em hiểu ý anh chứ!
“Doo Joon ………em rất vui nhưng anh không cần vì …….mà phải kết thúc tình cảm mà anh đang có…..
“ Không!Anh không “ kết thúc” mà chỉ “ làm rõ” nó thôi!Bây giờ anh đã có một tình bạn,một người em gái là Hyosung …..anh chỉ còn thiếu …một tình yêu thôi….em có đồng ý giúp anh tìm nó không?
Hyeri chỉ biết mỉm cười!Doo Joon chưa nói anh yêu cô…nhưng anh đang cố gắng đem đến cho cả anh và cô một cơ hội…Hyeri trân trọng điều đó và cô tin rằng dù xảy ra chuyện gì đi nữa chắc chắn cô cũng không bao giờ hối hận!Cả Doo Joon và Hyeri đều cảm thấy một điều mới mẻ và tốt đẹp sẽ đến với cả anh và cô!
Đứng bên ngoài cánh cửa phòng bếp lắng nghe mọi chuyện Hyosung khẽ mỉm cười!Hyosung đang định đi xuống bếp giúp Hyeri thì cô nghe thấy tiếng Doo Joon đang lo lắng hỏi Hyeri có đau không làm cô dừng bước!Nhìn vào trong thấy cảnh Doo Joon đang ôm lấy Hyeri băng bó vết thương cho cô Hyosung không khỏi bất ngờ!Chưa bao giờ Hyosung thấy Doo Joon hốt hoảng như vậy!Rồi Hyosung mỉm cười nghĩ thầm
{Chúc mừng anh Doo Joon!Anh đã tìm thấy hạnh phúc đích thực của riêng anh rôi…………xem ra Hyeri cũng chẳng cần mình giúp nữa rồi!}
Hyosung cảm thấy rất vui vì cuối cùng chuyện giữa cô và Doo Joon đã rõ ràng và Doo Joon không bị tổn thương!Khi thấy Doo Joon đứng ở cửa sáng sớm nay Hyosung đã rất lúng túng!Cô chưa biết phải làm gì thì Doo Joon đã lên tiếng
“Anh muốn nói chuyện với em một chút thôi!
“UHm……..anh vào đi
“ Về chuyện tối qua……….anh đã suy nghĩ rất nhiều……….khi anh đang ở trong bế tắc thì đã có những người bạn tốt giúp anh thông suốt!Hyosung,hãy trả lời anh thành thật nhé,trong suốt mấy năm qua có bao giờ em thấy chán ghét anh không?
“ Doo Joon em thừa nhận ……..khi em biết anh……..em thật sự khó xử nhưng chưa bao giờ….chưa một lần em ghét anh!Với em anh mãi mãi là một người bạn người anh mà em đã thật may mắn có được! – Hyosung nhìn thẳng vào Doo Joon nói
“ Cám ơn em……..vậy là anh yên tâm rồi!Trước đây anh đã yêu em,rất yêu em và anh không bao giờ hối hận về điều đó!Anh cũng đã nói được lòng mình với em nên anh cũng không còn gì nuối tiếc nữa!Chúng ta không có duyên để làm người yêu vậy hãy để anh quan tâm và chăm sóc em như một người anh trai được chứ!
“ Cảm ơn anh vì mọi chuyện….anh trai! – Hyosung cười nói thay cho câu trả lời – Em tin rồi anh sẽ tìm được “ trái tim bên phải” của riêng anh!
Sau khi chứng kiến mọi chuyện giữa Doo Joon và Hyeri thì Hyosung càng cảm thấy vui mừng!Cô cũng nhận ra tình cảm mà Hyeri dành cho Doo Joon từ khá lâu,cô luôn cảm thấy hai người rất xứng đôi,Hyosung thực sự mong hạnh phúc sẽ đến với họ!Rất lâu rồi cô mới có tâm trạng vui như vậy,vừa đi cô vừa khe khẽ hát….
“Có thể hát to cho tôi nghe nữa được không?
“Ah……..chào anh Kikwang!
“Hình như hôm nay cô đang rất vui!
“Uhm!quả thật là tôi đang rất vui!
“Vì chuyện của Doo Joon hả?
“Sao Anh biết hay vậy!
“ Nhìn khuôn mặt cô và Doo Joon là biết thôi mà – Kikwang vừa nói vừa chỉ tay về phía sau lưng Hyosung!Cả Doo Joon ,Hyeri đang đi tới,đúng lúc đó bác Wang và Junhyung cũng mở bước ra!
“Chào mọi người – Junhyung lên tiếng “ ủa,Hyeri tay em làm sao vậy?
“Em bất cẩn trong lúc nấu bếp thôi!
“ Ah àh thì ra sáng nay Doo Joon chạy hớt hải đâm sầm cả vào tôi là vì việc này đây – bác Wang lên tiếng – hính như Doo Joon đã cố gắng dùng cho bằng hết chỗ bông băng tôi đưa thì phải!Hyeri,bác thấy tay cháu bây giờ còn to hơn cả bao đấm bốc rồi đấy
Mọi người cùng cười khi nhìn thấy tay Hyeri!Quả thật là nó đang được băng bó thật lớn nhưng lại chẳng ra đâu vào đâu cả!Junhyung cũng đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện khi nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của Doo Joon và Hyeri,không bỏ qua cơ hội true trọc Junhyung lên tiếng
“Tên ngốc nào băng bó cho em vậy Hyeri?Để anh giúp em băng lại cho!
“Không…không cần đâu – Hyeri vội vã xua tay” em thấy thế này cũng tốt mà!
“ Ủa,vậy sao?Anh lại thấy chẳng ổn chút nào!Hay là em chỉ muốn “người nào đó” băng cho mình thôi phải không
Junhyung vừa nói với Hyeri vừa nháy mắt với Doo Joon làm cả hai người đỏ cả mặt
“Thôi thôi đi thôi,chúng ta muộn rồi đấy – Doo Joon vội vã nói to
Mọi người cùng vui vẻ đi đến chỗ cả đoàn!Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày làm việc tốt đẹp!
<3 <3 <3
Nhưng họ chưa đi dược xa thì đã phải dừng lại vì một cản trở rất ….đáng yêu!Một chiếc xe ô tô nhỏ vừa dừng lại trước cửa nhà ông Wang!Chiếc xe vừa dừng lại cửa xe đã bật mở,một cô bé nhỏ nhắn ào ra khỏi xe,chạy ngay về phía Hyosung
“Cô Hyosung ……..cô Hyosung ……….
“Ôi Sarang ah!Cháu yêu,cô nhớ cháu quá! – Hyosung ngạc nhiên và vui vẻ bế cô bé lên
“ Tôi biết ngay là thể nào cũng thế này mà!Từ hôm nó biết cháu tới đây nó đã nằng nặc đòi về!Sarang,cháu chỉ biết nhớ cô Hyosung thôi mà quên ông ah? “ Ông Wang lên tiếng
“ Cháu chào ông ngoại! – Sarang nhoài sang phía ông Wang – ông ơi cháu nhớ ông lắm nhưng mà cháu cũng nhớ cô Hyosung nữa, hôm nay cháu đi cùng cô ấy ông nhá!
“Cháu chưa chào ai cả mà đã vòi vĩnh rồi!Cháu chào các cô chú đi đã chứ!
“Cháu chào cô ,chào các chú ah! – lúc này cô bé mới nhìn xung quanh ( vì tự nãy tới giờ chỉ biết tới mỗi Hyosung)
“Chào cô bé – Junhyung lên tiếng – xem ra hôm nay thật may mắn vì có một cô bé xinh xắn thế này đi cùng rồi!
“Con bé không làm phiền mọi người chứ!
“Không sao đâu ah! – Hyosung lên tiếng – Lâu quá cháu mới gặp cô bé cháu cũng muốn được ở gần Sarang….mọi người đồng ý nhé!
“Tất nhiên rồi!
Hôm nay quả là một ngày đặc biệt vui đối với Hyosung vì cô được gặp lại Sarang – cháu gái của ông Wang,cô bé vừa từ nhà bác mình dưới thành phố trở vềChỉ còn nốt ngày hôm nay là những cảnh quay trong rừng sẽ được hoàn thành!Bởi thế mà cả đoàn đã đồng ý cho cô bé Sarang đi cùng!
Cô bé rất xinh xắn đáng yêu và đặc biệt cô rất quý Hyosung!Từ lúc bắt đầu lên đường cho tới giờ cô bé không rời Hyosung nửa bước!Hyosung cũng rất quý co bé,Sarang là một cô bé rất ngoan,cả bố mẹ cô bé đều đã mất khi cô bé vừa mới được 3 tuổi,bởi thế mà 2 năm nay cô bé sống cung ông ngoại của mình!Lúc đầu cô bé rất ít nói và gần như trầm cảm khi không được ở bên bố mẹ mình mà không hiểu vì sao!
Khi Hyosung và Henry tới đây,chính Hyosung đã kéo cô bé ra khỏi sự trầm uất đó,bởi thế cô bé rất quý Hyosung!Hyosung không hề thấy phiền khi có Sarang bên cạnh,mỗi khi nghỉ giải lao Hyosung lại ngồi trả lời những câu hỏi ngộ ngĩnh của cô bé một cách thích thú!
“ Cô Hyosung ơi….tại sao những đám mây lại có màu trắng?
“Vì đó là những chiếc kem của các thiên thần đấy!
“Ôi vậy thì khi lớn lên cháu muốn được trở thành thiên thần cô ah!
“Một cô bé ngoan như Sarang chắc chắn sẽ là một thiên thần!
“Hihi…..cháu tin cô!Cô ơi vậy tại sao lại có mưa hả cô?
“ Cháu biết không,bố mẹ cháu đang ở cùng những thiên thần trên kia,mỗi khi họ nhớ cháu,nước mắt họ sẽ rơi thành mưa,rơi xuống bên bé Sarang,để Sarang biết rằng họ vẫn luôn nhìn theo cháu đấy!
“Thật hả cô!Vậy thì cháu sẽ thật ngoan để lớn lên có thể gặp bố mẹ cháu!
“Uhm,Sarang gỏi lắm!
“Nhưng cô ơi,bố mẹ cháu xa cháu,nhớ cháu nên mới nhìn theo cháu phải không cô?
“Uh đúng rồi!
“Thế sao chú ấy không xa cô mà cứ nhìn theo cô mãi thế? – Cô bé Sarang vừa nói vừa chỉ tay về phía Kikwang
Hyosung nhìn theo cánh tay cô bé!Bắt gặp ánh mắt của Kikwang đang nhìn mình,cả cô và anh đều lung túng quay đi!
“Cô ơi,cô chưa trả lời cháu mà!
“Cô…cô cũng không biết nữa” Hyosung lúng túng nói,khuôn mặt chợt ửng hồng
{Sao anh ấy lại nhìn mình như thế nhỉ?} Hyosung băn khoăn nghĩ!
Ngay cả Kikwang cũng không hiểu ánh mắt anh bị hút theo bóng dáng nhỏ bé ấy từ lúc nào!Chỉ biết rằng hôm nay khi nhìn thấy những nụ cười vui vẻ của Hyosung thì ánh mắt anh không thể rời khỏi cô!
Càng ngày anh càng cảm thấy yêu mến cô gái này,hình như bất cứ ai ở bên cạnh cô đều được cô mang tặng cho hạnh phúc thì phải,Hyosung cứ như một thiên thần tồn tại ngay đây vậy!
{Nhưng ai sẽ mang lại hạnh phúc cho chính em hả Hyosung?} Bất giác Kikwang thầm nghĩ
“Cô ơi cô không biết thật ah?Vậy để cháu đi hỏi chú ấy nhé
“ Không ….Sarang ah! – Hyosung hoảng hốt với cô bé lại nhưng Sarang đã nhanh chóng chạy vọt đi,về phái Kikwang,làm Hyosung vội đuổi theo ngăn cô bé lại nhưng quá muộn!
“Chú ơi,cô Hyosung muốn biết tại sao chú cứa nhìn cô ấy hoài thế!
Câu hỏi của cô bé làm cả Hyosung và Kikwang đều thật lúng túng!Khuôn mặt Hyosung đỏ bừng ngại ngùng làm cho trái tim ai đó lỡ đập loạn nhịp!Nhìn Sarang đang chăm chú nhìn mình chờ câu trả lời,Kikwang mỉm cười nói với cô bé
“ Vì cô Hyosung đang ngồi cạnh một thiên thần nhỏ xinh xắn,cô bé ấy còn có một chú gấu bông rất đáng yêu nữa! – Kikwang chỉ vào con gấu nhỏ mà Sarang luôn ôm chặt trên tay
“Em gấu này là bố mẹ tặng cho cháu đấy!Nhưng rõ ràng cháu thấy chú chỉ nhìn cô Hyosung của cháu thôi mà! – Sarang lắc đầu nói
Cả Hyosung và Kikwang ngẩng đầu nhìn nhau rồi lại vội vã quay đi!Lần này thì không chỉ cô bé Sarang mà ngay cả Hyosung cũng hồi hộp muốn nghe câu trả lời của Kikwang!Thật may cho anh là tiếng Junhyung đã “cứu” anh
“Mọi người tiếp tục làm việc thôi!
Họ quay lại công việc nhưng Hyosung không còn hoan toàn tập trung vào công việc vì một câu hỏi thỉnh thoảng lại trở lại trong cô { Thật rằng chỉ nhìn Sarang thôi sao?}
.Còn Kikwang thì cũng vậy,nét ửng hồng trên đôi má ai kia làm anh không thể thôi nghĩ về nó
{Mình bị sao thế nhỉ?}
Buổi quay nhanh chóng trôi qua vì cố gắng để hoàn thành trong hôm nay nên họ làm việc khá muộn!Trời đã chập tối,cô bé Sarang mệt quá ngủ thiếp đi trên tay……Junhyung!Cho đến khi mọi người thu dọn đồ đạc quay về cô bé mới giật mình thức dậy.Vừa mở mắt cô bé đã hoảng hốt kêu
“Em gấu ……..em gấu của cháu đâu rôi……..cô Hyosung ơi!
Nghe tiếng Sarang,Hyosung vội vã chạy đến
“Cháu yêu,sao thê?
“Cháu lạc mất em gấu rồi – Cô bé đã bắt đầu thút thít
“ Cháu đừng khóc,chắc em gấu đang chơi trốn tìm với Sarang thôi,cô sẽ tìm giúp cháu,còn bây giờ trời tối rồi,chú Junhyung sẽ bế cháu về trước nhé nếu không cháu sẽ cảm lạnh mất! – Nói rồi Hyosung quay sang nhìn Junhyung – Anh làm ơn giúp tôi bế cô bé về nhé!Doo Joon đang phải phụ giúp Hyeri nên tôi không thể nhờ anh ấy!
“Chắc chắn rồi,nhưng cô ở lại tìm một mình không sao chứ?
“Mình sẽ giúp cô ấy,cậu cứ về đi – Kikwang lên tiếng
Junhyung mỉm cười đầy ngụ ý nhìn Kikwang rồi nói
“Được rồi giao Hyosung lại cho cậu đấy
Rồi Junhyung bế bé Sarang bước đi,không quên nháy mắt với Kikwang!Câu nói của Junhyung làm 2 người còn lại bối rối không cả dám nhìn nhau.Kikwang lên tiếng
“Chúng ta nhanh tìm thôi,nếu không trời tối rất nhanh đấy!Đẻ tôi lấy đèn pin!
Cả hai vội vã tìm xung quanh tất cả những chỗ họ đã quay ngày hôm nay,cuối cùng Hyosung cũng nhìn thấy chú gấu đang nằm xa xa phía dưới sườn núi
“ A tôi thấy rồi – cô reo lên gọi Kikwang rồi vươn tay cố với chú gấu…..nhưng chú gấu nằm quá xa….cô bước gần thêm và………trượt chân………
Kikwang đang chạy lại khi nghe tiếng reo của Hyosung thì đúng lúc Hyosung trượt chân,anh chỉ kịp hét lên,nhào theo với lấy tay Hyosung…………
“HYOSUNG CẨN THẬN………..
Cả hai lăn xuống dưới vách núi…………….
<3 <3 <3 End Chap 5 <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com