Chap 6
Chap6
- Ui da… - Kikwang khẽ rên lên và mở mắt ra,phản ứng đầu tiên của anh là chạy về phía Hyosung
– Hyosung…Hyosung…em không sao chứ? – Kikwang khẽ lay Hyosung
-Ư đây là đâu thế? – Hyosung khẽ cử động mở mắt nhìn Kikwang
Thấy cô tỉnh dậy Kikwang thở ra nhẹ nhõm – { Thật may quá nếu cô ấy bị làm sao…….} chỉ nghĩ tới đó thôi Kikwang đã rùng mình anh không dám nghĩ tiếp nữa!
- Chúng ta bị lăn xuống sườn núi,cũng may là ngọn núi này không dốc lắm và cây cối cũng thưa nếu không thì…….thôi để tôi đỡ cô dậy….ngay bây giờ chúng ta cần một chỗ kín gió nếu không sẽ chết rét mất,may quá đèn pin vẫn còn 1 cái dùng được
Nói rồi Kikwang choàng tay đỡ Hyosung đứng dậy hai người đi một lúc thì thấy một căn nhà gỗ nhỏ Kikwang liền dìu Hyosung tới đó
-Cô ngồi đây nhé…..để tôi đi xem xung quanh – Kikwang để Hyosung ngồi xuống và dịu dàng nói
- Anh…..anh đừng đi quá xa nhé….. – Hyosung nhìn Kikwang nói,tuy khuôn mặt cô không biểu hiện gì nhưng giọng nói của cô lại đang run,cô thật sự đang sợ hãi,cô không hề muốn ngồi một mình
- Tôi sẽ quay lại ngay mà,tôi hứa đấy – Kikwang nhìn Hyosung, nói với giọng chân thành nhất mà anh có thể biểu đạt để chấn an cô! Hyosung khẽ gật đầu,nhìn thấy cô đã trấn tĩnh hơn Kikwang mới dám chạy đi!
Ngồi lại một mình Hyosung co hai đầu gối lại,quàng tay quanh đầu gối thu người lại,trong đầu cô chỉ có mong Kikwang sẽ nhanh chóng quay về! Thật may là ngay gần căn nhà có một ít củi chắc những người đi núi đã chuẩn bị cho những lúc có chuyện gì bất ngờ xảy ra!
Kikwang mừng rỡ ôm hết chỗ củi và vội vã quay về! Anh không hề muốn để Hyosung một mình! Khi vừa nghe tiếng Kikwang bước vào,Hyosung ngẩng đầu lên và mỉm cười nhẹ nhõm
-Anh đã quay lại rồi!
-Tôi đã hứa mà!Cũng may là có củi ở ngay gần đây,tôi lại có mang theo bật lửa!
Nói rồi Kikwang vội vã gom củi lại thành một đống và đốt lên! Khi ngọn lửa bùng cháy Kikwang mới có thể yên tâm một chút vì ít ra đêm nay họ sẽ không bị chết cóng.Anh quay lại định bảo Hyosung ngồi gần lại đóng lửa,nhưng vừa nhìn thấy Hyosung anh đã biết có chuyện gì đó không ổn,Hyosung đang lùi dần vào góc tường,mắt cô nhắm nghiền lại,dường như cô đang muốn tránh xa đống lửa và càng không muốn nhìn thấy nó! Kikwang vội vã đến gần bên cô,dụi dàng hỏi
- Hyosung cô sao vậy,nếu không ngồi gần vào cô có thể bị ngất đi vì rét mất! – Kikwang nói và nhẹ cầm khuỷu tay Hyosung định kéo cô gần lại đống lửa.Nhưng Hyosung bất ngờ giật mạnh tay lại ,lùi sát vào tường,hai tay ôm lấy đầu,cô nói ngắt quãng:
-Không …..không…đừng… – và cô bắt đầu khóc
Kikwang không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng anh vội vã ôm chặt lấy cô,giọng anh thật nhẹ nhàng
-Được rồi …..được rồi,ổn rồi mà…..đừng khóc….Hyosung….đừng khóc!
Và Kikwang cứ ngồi như thế cho đến khi Hyosung thiếp đi! Lúc đó anh mới dám dịch gần về phía đống lửa nhưng lần này anh ngồi quay lưng lại,Kikwang để Hyosung ngồi trong lòng anh,đầu dựa lên ngực anh để cô không nhìn thấy ngọn lửa và vẫn không bị lạnh! Anh miên man ngắm nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm trong vòng tay mình,chưa bao giờ anh được nhìn Hyosung gần như vậy!
{ Ở cô gái nhỏ nhắn này có gì đó thật đặc biệt, cô trông luôn nhanh nhẹn và hoạt bát,gò má bầu bĩnh như trẻ con,đôi mắt to trong vắt lúc nào cũng phảng phất nét buồn nhưng tuyệt đẹp,trái tim cô ấy còn đẹp hơn thế nghìn lần,còn đôi môi…}
Tay Kikwang đưa lên nhẹ nhàng khẽ chạm vào môi Hyosung {mềm mại quá…..trước đây Tiffany …..} ngay lúc hình ảnh Tiffany xuất hiện Kikwang vội vã buông tay khỏi gương mặt của Hyosung,anh vò đầu lắc mạnh
{ Mình đang làm làm gì thế này,tại sao mình có thể…..mình…chẳng phải suốt đời này mình chỉ yêu Tiffany thôi sao?!Mình …. mình nhanh chóng thay đổi thế sao?}
Không biết vì Kikwang cử động hay vì tiếng đập rộn rã từ con tim của Kikwang đã làm Hyosung tỉnh dậy!Mở mắt ra Hyosung thấy thật ấm áp,định thần lại thấy mình đang tựa đầu lên ngực Kikwang cô vội vã ngồi dậy hơi nhích người ra xa Kikwang
-Sao ….sao ….tôi lại……
-Xin lỗi – Kikwang vội vã nói – Tôi chỉ sợ cô lạnh và cô không muốn nhìn ngọn lửa nên tôi…
-Không …không sao….cảm ơn anh!
Hyosung nói mà không dám nhìn thắng vào Kikwang.Cô định tránh ra khỏi vòng tay của Kikwang nhưng chỉ vừa thoáng thấy ngọn lửa,Hyosung lập tức nhắm mắt lại nhích lại gần, tay cô nắm chặt lấy vạt áo Anh và nó đang run lên!Thấy vậy Kikwang đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô để cô trấn tĩnh lại
-Hyosung không sao chứ?
-Cảm ơn….tôi ….tôi ổn rồi! – Hyosung khó khăn nói và cố mỉm cười
-Đừng cố làm điều cô không thể,ở đây không có ai cả và chúng ta chỉ là… chỉ là ... những người bạn!
-Tôi … tôi hiểu! Vậy…..tôi ... có thể dựa vào anh một chút không?
Kikwang gật đầu thay cho câu trả lời! Hyosung khẽ dựa đầu lên ngực anh và nhắm mắt lại!
{Ấm áp quá! Ngực anh ấy thật rộng và vững chắc khiến mình cảm thấy thật bình yên! Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi mình mới cảm giác được một vòng tay che chở ấm áp thế này?!Từ ngày Henry ra đi……} nghĩ đến Henry bỗng Hyosung giật mình cô nhấc đầu mình khỏi ngực Kikwang! Sự tiếp xúc êm ái bị cắt đứt làm Kikwang giật mình hỏi
- Sao thế……… - Kikwang định hỏi Hyosung tại sao lại ngồi dậy nhưng anh nhanh chóng nhận ra câu hỏi của mình sẽ thật ngớ ngẩn và vô duyên nữa nên Kikwang vội khỏa lấp
- …..sao cô lại sợ lửa đến thế?
- Tôi…….. – Hyosung nhắm mắt lại,mọi thứ phút chốc như mới vừa xảy ra,một lúc sau cô chầm chậm kể - …lần đâu tiên tôi đến đây là đi cùng Henry! Anh ấy yêu những con người vùng núi một cách kỳ lạ!
Họ là những con người kiên cường và đầy nghị lực,cuộc sống khó khăn và khắc nghiệt không quật ngã được họ nhưng họ lại nhận được quá ít sự quan tâm từ những người có trách nhiệm phải quan tâm đến cuộc sống của họ,những kẻ mà Henry gọi là “ những con heo béo ỵ và ngu ngốc chỉ biết ăn và hưởng thụ” !
Bởi thế mà khi trở về Henry muốn tất cả mọi người sẽ biết đến cuộc sống nơi đây nhiều hơn!Anh ấy ấp ủ mơ ước làm một bộ phim về cuộc sống ở đây!Lần thứ hai chúng tôi quay lại đây là để bắt đầu thực hiện mơ ước của anh ấy!
Thật trung hợp khi chúng tôi đến nơi cũng đúng lúc một đoàn bác sĩ tới đây để làm từ thiện!Khi chúng tôi đến chỗ họ làm việc ngay lập tức cả tôi và Henry đã chú ý tới một cô gái còn rất trẻ,có mái tóc dài mượt mà,đôi mắt luôn tràn đầy sự yêu thương dành cho tất cả mọi người……… - Hyosung ngẩng lên nhìn vào mắt Kikwang
-Là…….là ……..Tiffany phải không? – Kikwang thốt lên đầy ngạc nhiên
Hyosung lặng lẽ gật đầu và tiếp tục kể
- Chúng tôi nhanh chóng làm quen và cũng nhanh chóng quý mến nhau!Chiều hôm đó tôi và Henry quay xuống núi đón đoàn làm phim!Đến giữa đường ………chúng tôi phải dừng lại vì nhìn thấy một tai nạn……..một chiếc xe ô tô đâm phải than cây đổ trên đường…..Henry chạy lại và nhận ra Tiffany ….. – Giọng Hyosung bắt đầu nghẹn lại - …..trong xe lúc ấy còn có 2 người nữa 1 người phụ nữ và đứa con chị ấy đang bị thương chảy rất nhiều máu……..Tiffany bắt Henry cứu họ trước…..khi tôi và anh ấy đưa được 2 mẹ con họ ra khỏi xe …..trong khi tôi đỡ đứa bé vào ghế……….Henry quay lại chỗ Tiffany……… - Hyosung bắt đầu khóc vai cô run lên và giọng nói thì lạc hẳn đi - …….Henry đến gần được chiếc xe ………nhưng không thể ……….quay lại………nó đã ……..nổ…….bốc cháy………. – Hyosung không thể nói được nữa ,mắt cô nhắm nghiền,nước mắt ràn rụa trên gương mặt xinh đẹp!
Kikwang ngồi chết lặng!Kikwang đã được nghe về cái chết của Tiffany nhưng chưa bao giờ anh biết rằng………!Anh nhìn người con gái ngồi trước mặt mình………nỗi đau đớn giằng xé trong tim anh……Kikwang đưa bàn tay về phía Hyosung rồi lại rụt tay lại {Mình không xứng đáng để chạm vào cô ấy!} Nước mắt cũng đang chảy từ đôi mắt nâu… Anh cũng khóc!!!!!!!!
Họ cứ ngồi như vậy cho đến lúc trời sáng lúc nào không hay!Đống lửa cũng đã tắt nhưng một ngọn lửa khác đang bắt đầu cháy lên trong lòng một người!Ánh sánh lọt qua khe cửa cũng là lúc tiếng gọi vang đến tai Kikwang và Hyosung!Thì ra là ngay khi trời vừa hửng sáng tất cả mọi người Junhyung,Doo Joon, Hyeri ,ông Wang đa vội vã lao đi tìm Kikwang và Hyosung!
Do biết rõ khu vực này nên ông Wang đã đoán được Kikwang và Hyosung đang ở đâu nhưng vì đêm tối ở trong rừng rất dễ lạc đường nên sáng sớm hôm sau ông và mọi người mới vội chạy đến căn nhà gỗ đó!Nghe thấy tiếng gọi Kikwang định bế Hyosung ra ngoài,cô đã thiếp đi vì mệt và xúc động,nhưng rồi một lần nữa Kikwang rụt tay lại,anh đi ra mở cửa và gọi
-Chúng tôi ở đây!
Tất cả mọi người lao đến nơi có tiếng nói của Kikwang!
-Ơn chúa,cậu không sao! – Junhyung thốt lên khi thấy Kikwang
-Hyosung đâu? – Doo Joon hốt hoảng hỏi khi chưa thấy Hyosung
-Cô ấy ở trong kia!
Doo Joon vội vã chạy vào bế Hyosung lên
-Hyosung em không sao chứ?Đừng làm anh sợ!
-Cô ấy thiếp đi vì quá mệt!Cô ấy cần nghỉ ngơi! – Kikwang lên tiếng
- Thật ….thật chứ?
Kikwang gật đầu!Doo Joon nhanh chóng bế Hyosung quay về,Kikwang chỉ đứng đó nhìn theo,ánh mắt đượm buồn và đâu khổ!
-Cậu cũng cần nghỉ ngơi Kikwang! – Junhyung lại gần vỗ vai Kikwang
-Tất cả chúng ta đều cần một sự nghỉ ngơi thật sự - ông Wang lên tiếng – cả đêm qua không ai thực sự ổn cả!Quay trở về thôi
Ông Wang giục tất cả trở về!Thật ra thì chỉ còn ông,Junhyung và Kikwang đang đứng lại,Doo Joon đã bế Hyosung đi,Hyeri cũng lo lắng đi theo Doo Joon!Kikwang mệt mỏi gật đầu và im lặng bước đi!
Nhìn Kikwang cả ông Wang và Junhyung đều thầm nghĩ {Không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn là chuyện không tốt chút nào!}
Trở về phòng Kikwang bước vào và đóng cửa phòng lại ,trước đó không quên nói với Junhyung
-Mình chỉ muốn yên tĩnh một mình!Cậu và mọi người không cần lo lắng đâu!
Cánh cửa phòng vừa khép lại Kikwang nằm vật lên giường!Từng lời của Hyosung trở lại rõ mồn một trong đầu Kikwang,đau đớn…….những giọt nước mắt lặng lẽ chảy…Kikwang nghĩ về Tiffany….về Henry……..và về Hyosung……..
{ Mọi chuyện là vậy sao? Thì ra……Tiffany đã ra đi như thế!Cô ấy bỏ mình đi vì chính lòng tốt của cô ấy!Nếu mình không đồng ý để cô ấy đi…….nếu cô ấy không quá tốt bụng đến thế…………nhưng đều đã quá muộn rồi! Henry…………..anh ấy vì Tiffany mà đã phải rời xa Hyosung………..anh ấy là một người như thế ……….thảo nào mà Hyosung yêu Henry đến vậy!Hyosung…………xin lỗi…………xin lỗi ………….còn mình……mình đã làm được gì cho Tiffany hay cho bất cứ ai ngoài việc vất đi chính bản thân mình!......}
Kikwang nằm một mình trong phòng chìm đắm trong những suy nghĩ và day dứt! Bỗng anh nghe có tiếng gõ cửa,Kikwang mệt mỏi đứng dậy
-Junhyung,là cậu ah?
-Mình vào trong được chứ?
Lưỡng lự một chút rồi Kikwang cũng mở cửa để Junhyung vào phòng
-Khỏe hơn chưa?
-Mình ổn rồi!
- Không….cậu chẳng hề ổn chút nào cả! Mình không nói về mặt thể xác! Mình không phải một thằng ngốc vì vậy đừng nói dối mình! Chuyện gì đã xảy ra vậy?
-…………- Kikwang chỉ im lặng lắc đầu
- Thôi nào,đừng có thử sức kiên nhẫn của mình nữa,mình biết là có chuyện,nếu còn muốn coi mình là bạn thì kể ra đi – Junhyung đặt tay lên vai Kikwang
Cuối cùng trước ánh mắt của Junhyung Kikwang không còn cách nào khác,anh bắt đầu kể lại mọi chuyện.
-…………….Hyosung đã chứng kiến tất cả và cô ấy đã phải chịu đựng mọi chuyện một mình! – Mắt Kikwang đỏ hoe khi anh kể xong câu chuyện
- Mình……….cũng không ngờ…….mọi chuyện lại…..như vậy – Junhyung nhìn Kikwang nói,nét mặt của Kikwang lúc này làm Junhyung nhớ lại hình ảnh của Kikwang trong dám tang của Tiffany,chưa bao giờ Junhyung nghĩ Kikwang còn có thẻ đau khổ hơn thế! – Vậy ….bây giờ cậu định đối diện thế nào với Hyosung?
-Mình ………không biết nữa!Mình không xứng đáng để nhìn cô ấy!
- Nếu cậu suy nghĩ như vậy thì cậu không còn là Kikwang bạn mình nữa – Junhyung dứt khoát nói – Kikwang mà mình quen biết không phải một thằng hèn như vậy!Nếu cậu còn biết suy nghĩ thì hãy làm tất cả những gì cậu có thể cho Hyosung như là Henry đã làm cho Tiffany vậy!
Hãy giúp cô ấy thực hiện mơ ước của Henry,hãy san sẻ nỗi đau với cô ấy,là một nơi mà cô ấy có thể nương tựa như tối qua cậu đã làm!Hay là cậu hèn kém đến nỗi chỉ biết ngồi đó mà tự dằn vặt than trách bản thân cậu một cách vô ích!
-Cậu không mất đi người thân cậu không hiểu cảm giác của mình!
- Cậu là bạn thân của mình,mình coi cậu còn hơn cả một người thân,cậu mất Tiffany thì mình cũng cảm thấy đau đớn như cậu thôi!Mà không còn đau hơn cậu mới đúng!Vì khi đó mình không chỉ mât Tiffany mà mình suýt mất cả cậu nữa!Lúc ấy cậu như cái xác không hồn,cậu nhu nhược và đáng chán,bây giờ cậu lại định quay trở lại thành con người đó ah?
-Junhyung,cậu biết là mình không bao giờ như vậy – Kikwang cương quyết nói
-Vậy thì hãy hành động cho mình thấy chứ đừng chỉ biết nói suông!
-Được……mình hứa với cậu!
- Người cần lời hứa này không phải là mình,nhưng cậu hiểu mọi chuyện là tốt rồi!Bây giờ cậu muốn ăn gì không?Hyeri đang nấu món ăn rồi đấy!
-Hyosung sao rồi,cô ấy chắc cũng rất đói rồi!
-Hình như cô ấy còn đang ngủ nhưng chắc bây giờ cô ấy cũng tỉnh rồi!Để mình sang xem sao!
-Không,để mình, mình sẽ đi!
-Cậu chắc là có thể gặp Hyosung ngay lúc này chứ!
-Lúc nào cũng như nhau cả thôi!
-Vậy được rồi,mình sẽ lấy thức ăn đem lên cho cả hai người!Còn bây giờ cậu nên tắm rửa một chút đi,mình xuống dưới đây!
-Junhyung……cảm ơn
-Nói thừa quá!
Rồi Junhyung đi ra!Còn lại một mình Kikwang ngồi suy nghĩ lại mọi việc
{ Junhyung nói đúng!Sẽ là một thằng hèn nếu chỉ biết trốn tránh!Mình cần phải giúp cô ấy nếu Hyosung không chấp nhận thì mình sẽ lặng lẽ ở bên cô ấy……mãi mãi!Nhưng còn Tiffany……..không ………em sẽ không trách anh phải không …….cả cuộc đời anh chỉ yêu mình em…….còn với Hyosung……đó là trách nhiệm……..phải hãy luôn nhớ kỹ Kikwang ah……đó chỉ là trách nhiệm!}
(MH: tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi. Sự thật vẫ là sự thật Hehehe ;) )
<3 <3 <3 End chap 6 <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com