Chap 9
Chap9
Cả ngày hôm nay Hyosung không làm được gì cả! Hết đi ra rồi lại đi vào trong phòng mình,băn khoăn không biết nên mặc gì,cả tủ quần áo đã bị lục tung lên!Đưa chiếc áo này lên ướm thử rồi lại đặt xuống rồi lại đưa chiếc áo khác lên……….Có lúc cô lại vất tất cả xuống ngồi thừ ra suy nghĩ
{ Hay là cứ mặc như mọi ngày đi,có ai để ý đâu! } Hyosung nằm dài lên giường { Nhưng cũng không được dù sao thì đây cũng là một buoir lễ long trọng vả lại còn có... }
Cứ như vậy cả buổi chiều Hyosung vẫn chưa thể chọn cho mình 1 bộ đồ ưng ý!
Đã gần đến lúc phải đi,Hyosung chán nản đứng lên { Thôi kệ đi…}
Bỗng nhiên Hyosung nhớ ra nó….cô đi về phía chiếc tủ nhỏ,nhẹ nhàng mở nó ra,cầm lên một chiếc váy, chiếc váy Henry đã mua tặng cô khi hai người hẹn nhau lần đầu tiên!Chiếc váy hai dây màu trắng,được may bằng thứ vải voan buông nhẹ nhàng ngang đầu gối,để lộ bờ vai mịn màng của Hyosung!
Rất lâu rồi Hyosung không trang điểm,nhưng tối nay là một dịp đặc biệt nên Hyosung đánh một lớp phấn màu da nhẹ nhàng,màu son môi trông thật tự nhiên!Không mi giả,không cần phấn son thật đậm……Hyosung vẫn đẹp một cách đầy quấn hút!
{ Chắc là cũng ổn! Đi thôi}
Khoác chiếc áo măng tô thật dày,cầm theo chiếc sắc nhỏ,Hyosung lái xe ra khỏi nhà đến nới tổ chức buổi lễ,bước xuống xe cô không khỏi choáng ngợp vì sự hoành tráng của nó! Rất nhiều nhà báo,nhiếp ảnh đứng xung quanh,những ánh đèn flash liên tục nháy lên,thảm đỏ được trải từ nơi cô dừng xe đến tận bên trong đại sảnh,Hyosung ngập ngừng chưa bước vào,cô nhìn xung quanh để tìm những người quen,một bàn tay vỗ lên vai Hyosung
-Em đây rồi!
-Ôi Doo Joon,em đang tìm mọi người!
Nhìn người đang đi cạnh Doo Joon Hyosung thốt lên
– Hyeri hôm nay trông cậu như một cô công chúa vậy!
Hôm nay Hyeri làm cho tóc mình xoăn thành từng lọn to nhẹ nhàng,mặc dù đang mặc áo choàng nhưng vẫn có thể nhìn thấy khá rõ vòng eo thon nhỏ của Hyeri,quả thật trông cô rất xinh đẹp!
-Cậu khen mình nhiều quá rồi- Hyeri mỉm cười – hôm nay trông cậu mới đẹp đó,thật ít khi thấy cậu mặc váy,trang điểm nữa!
- Hôm nay cả hai người đều đẹp – Doo Joon lên tiếng – Rất đẹp,nếu 2 người còn đứng mãi ở đây thì mấy ông nhiếp ảnh chắc sẽ hết sạch phim mất!Vào trong thôi!
Hyosung và Hyeri đều bật cười vì câu nói của Doo Joon,mỗi người khoác một tay Doo Joon,họ đi vào bên trong!Hyosung vừa bước đi vừa nhìn ra xung quanh,nhưng người cô muốn tìm vẫn chưa thấy đâu cả!
Vào đến đại sảnh,khi Hyosung và Hyeri cởi áo choàng đưa cho những người phục vụ thì thật sự đã gây ra một ấn tượng mạnh!Cả hai đều thật đẹp và nổi bật,thu hút ánh nhìn của rất nhiều người,tuy họ không phải những người nổi tiếng nhưng máy ảnh vẫn nháy lên khắp nơi!Doo Joon hết nhìn Hyeri lại nhìn Hyosung
-Anh nghĩ đêm nay anh chính là chàng trai may mắn và hạnh phúc nhất!
Quả thật là như vậy!Rất nhiều chàng trai nhìn Doo Joon với ánh mắt ganh tỵ không giấu giếm!Một nhân viên đến hướng dẫn họ tới chỗ ngồi của mình!Hyosung vẫn không ngừng nhìn ra xung quanh!Một lúc sau khi họ ngồi vào chỗ của mình thì buổi lễ bắt đầu!Hai ghế bên cạnh của Hyosung vẫn trống!
Hyosung không thực sự tập trung,vỗ tay mà không chú ý,cô vẫn nhìn ra xung quanh!Khi buổi lễ đã trôi qua hơn một phần ba thời gian thì Hyosung thật sự thất vọng,cô đành nhìn lên sân khấu!Bỗng một bàn tay vỗ lên vai Hyosung
-Là anh ah? – Hyosung kêu khẽ - Sao anh đến muộn vậy?
-Công việc thôi – Junhyung trả lời – Tôi chưa bỏ lỡ phần quan trọng nhất chứ!
- Chưa đâu!Mà anh … chỉ đi một mình thôi sao? ... Giám đốc Lee không đến uh?
- Công ty của tôi có một vài việc phải giải quyết ở nước ngoài có lẽ anh ấy về trễ!Nếu anh ấy không đến được thì thật đáng tiếc vì không được ngắm cô!Hôm nay cô đẹp quá!Tôi nhìn từ xa mà không dám tin vào mắt mình nữa!
- Cảm ơn vì lời khen – Hyosung hơi cúi đầu như chào một người hâm mộ rồi tinh nghịch mỉm cười làm Junhyung cũng không thể nhịn cười!Nhưng khi anh quay sang chào hỏi Doo Joon và Hyeri thì ánh mắt Hyosung lại tràn đầy nỗi buồn và sự thất vọng!
{ Vậy là anh ấy không đến!Anh thật sự không thể đến hay …} Hyosung thở dài.
Junhyung vỗ nhẹ vào tay Hyosung
-Phần quan trọng đây rồi! – Junhyung đưa tay chỉ lên sân khấu
Cuối cùng Hyosung cũng dành sự chú ý thực sự vào người dẫn chương trình!Anh ta cúi người nói vào micro
-Bây giờ xin được giới thiệu những đề cử cho giải “ Phim tài liệu xuất sắc nhất” của năm nay!
Có tất cả 5 bộ phim được đề cử.Tất cả mọi người đều hồi hộp nhìn lên màn hình!Mỗi khi một bộ phim được đọc tên tiếng vỗ tay lại vang lên.Cuối cùng cũng đến giây phút trao giải,Hyosung gần như nín thở,cô nhắm mắt lạị,tay đặt lên ngực
- Thật là hồi hộp đúng không ah – Tiếng người dẫn chương trình vang lên – Theo cá nhân tôi thì tất cả những bộ phim này đều là những tác phẩm tuyệt vời đều xứng đáng…..nhưng giải thưởng thì chỉ có một………thật khó để đưa ra quyết định nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng đã có kết quả ở đây………….bộ phim đoạt giải năm nay là ……bộ phim “CUỘC SỐNG” …….đạo diễn phim cô JEON HYOSUNG
Trên màn hình sân khấu những cảnh của bộ phim lần lượt hiện lên,tiếng vỗ tay rộn rã…… Hyosung mở mắt nhưng cô vẫn như chưa thể tin đây là sự thật,tiếng chúc mừng tiếng gọi tên cô của Doo Joon,Hyeri của Junhyung ngay bên cạnh mà Hyosung vẫn ngỡ như mơ,Doo Joon và Junhyung khoác tay cô,một tay Doo Joon nắm tay Hyeri, tất cả cùng nhau bước lên sân khấu,khi cầm giải thưởng trên tay Hyosung mới dám tin đây là sự thật,mọi người đều chờ đợi một lời nói từ cô,nhìn vào giải thưởng đang nắm chặt trong tay,giọng Hyosung run run vang lên
- “Tôi…….rất hạnh phúc khi có nó” – Hyosung giơ chiếc cúp lên – “tôi muốn cảm ơn tất cả những người bạn đã luôn ở bên tôi giúp tôi có hôm nay” – Hyosung xúc động nhìn Junhyung,Doo Joon,Hyeri giọt nước mắt đã long lanh ở khóe mắt – “giải thưởng này tôi muốn gửi đến một người tên là Henry ….bộ phim này là mơ ước của cả cuộc đời anh ấy” – giọng Hyosung nghẹn lại nước mắt lã chã rơi xuống
– “nhưng thượng đế đã gọi anh ấy trước khi anh ấy kịp hoàn thành nó……..tôi hạnh phúc vì đã giúp anh ấy tiếp tục thực hiện ước mơ này……….” – lúc này Hyeri cũng đã khóc cô đưa tay lên mặt để ngăn tiếng nức nở của mình,Doo Joon và Junhyung bước đến gần ôm lấy vai Hyosung
- …….và tôi muốn nói lời cảm ơn với một người…….người đã ở bên tôi khi tôi cô đơn và đau buồn nhất…….luôn đưa tay ra khi tôi cần anh ấy……………Kikwang,cảm ơn!
Ánh mắt Hyosung một lần nữa tìm kiếm hình dáng của Kikwang dưới đám đông………
Đứng từ vị trí dành cho những nhà báo cô gái có mái tóc ngắn,khuôn mặt thân thiện dễ mến chăm chú nhìn Hyosung
- “ Đúng là cô rồi Hyosung……thật không ngờ bộ phim tuyệt vời đó chính là của cô” – Jiyeon mỉm cười đưa máy ảnh lên chụp Hyosung – “ thật mong được gặp cô lần nữa”
Không chỉ có Jiyeon…….đứng ở một góc khuất trên tầng hai Kikwang im lặng ngắm nhìn Hyosung,ánh mắt nâu tràn ngập sự nhung nhớ,giọt nước mắt rơi xuống từ lúc nào Kikwang cũng không biết nữa
<3 <3 <3
Buổi lễ kết thúc,mọi người bị bao vây bởi những lời chúc tụng và những ánh đèn flash,trong đám đông Hyosung nhận ra một khuôn mặt quen thuộc
-Đúng là Jiyeon – Hyosung vẫy tay và cười với Jiyeon
Jiyeon cũng cười thật tươi với Hyosung,cô dùng tay ra hiệu ý nói “ Chúc mừng,rất mong có thể gặp cô!”
Hyosung mỉm cười gật đầu,vui vẻ vẫy tay chào Jiyeon,rồi cô bước vào trong xe của Junhyung,cả Doo Joon và Hyeri cũng đã ngồi vào ngay trước đó,họ đã gọi cho tất cả thành viên trong đoàn và quyết định tổ chức buổi liên hoan chúc mừng tại một câu lạc bộ quen thuộc do Junhyung dẫn đường!Ngồi vào xe Hyosung lấy điện thoại gọi cho ông Wang cô muốn đích thân báo tin mừng với ông
-Bác Wang ah……cháu Hyosung đây
-Bác biết là cháu sẽ gọ!Bác đã xem tất cả,cô gái nhỏ của bác thật xinh đẹp,chúc mừng cháu!
-Cháu cảm ơn bác……bác gửi lời cảm ơn của cháu tới tất cả mọi người ở đó bác nhé
Thấy Hyosung đang nói chuyện với ông Wang lập tức cả Junhyung,Doo Joon,Hyeri tranh nhau nói vào điện thoại
-Bác Wang ah chúng cháu chào bác – Hyeri
-Bác có xem tivi không ah – Doo Joon
-Có thấy cháu không bác – Junhyung
-Rồi ……có bác có thấy tất cả mọi người…..các cháu đều rất đẹp!Nhưng sao bác không thấy Kikwang?
-Anh ấy không kịp trở về từ chuyến công tác bác ah – Junhyung
- Thế thì thật đáng tiếc!Các cháu đang đi liên hoan hả?Chúc các cháu vui vẻ!Bác gác máy đây,hình như Cindy đang tỉnh dậy,con bé xem đến khi thấy được Hyosung mới chịu,nó định chờ đến khi buổi lễ kết thúc để bắt bác gọi điện cho Hyosung nhưng con bé không thức nổi!
-Vậy ah – Hyosung nói – Hôn cô bé giùm cháu nhé
-Được rồi – ông Wang cười – Hyosung này…..
-Dạ cháu đây – Hyosung áp điện thoại vào tai
-Bác tin rằng Henry rất hạnh phúc!
-Vâng,cháu cũng tin như vậy – Hyosung xúc động nói
- Và cả……….Kikwang nữa!Bác đã nhìn thấy cậu ấy nỗ lực cho bộ phim như thế nào!Có lẽ cháu không nhận ra nhưng cậu ấy làm thế không chỉ vì Tiffany! Cháu hiểu ý bác không?
-.……… - Hyosung chỉ im lặng không biết phải nói gì
- Thôi bác ngắt máy đây – ông Wang khẽ thở dài - bác nghĩ có thể hôm nay Kikwang không thể đến nhưng cậu ta vẫn luôn dõi theo cháu,tạm biệt cháu yêu!
-Tạm biệt bác!
Hyosung cúp máy!
{ Bác hỏi cháu có hiểu ý bác không uh?Bác muốn cháu hiểu thế nào bây giờ?....Phải hiểu rằng Kikwang quan tâm đến cháu,cố gắng vì cháu uh?Cháu khao khát điều đó nhưng…..không dám tin bác ah?Nếu đó là sự thật……..thì lúc này anh ấy đang làm gì……….đang ở đâu ….ở đâu khi cháu cần anh ấy nhất?.......Trước đây cháu những tưởng ngày hôm nay sẽ thật hạnh phúc…….nhưng…….hạnh phúc đó đã không còn trọn vẹn nữa rồi!}
…………
Chiếc xe dừng lại ngắt ngang suy nghĩ của Hyosung!
Junhyung xuống xe,nhanh chóng dẫn mọi người vào trong!Đây là câu lạc bộ mà anh và Kikwang vẫn thường hay đến!
Khi đã đông đủ mọi người cùng vui vẻ nâng cốc chúc mừng,chiếc cúp được truyền tay tới từng người!Họ vui vẻ hát hò và cười nói!Thấy hơi mệt vì bị ép uống hơi nhiều Hyosung đứng lên đi vào tolet!Cô hất nước lên mặt cho tỉnh táo!Khi Hyosung vữa bước ra khỏi thì chuông điện thoại vang lên
-Tin nhắn của ai nhỉ? – Hyosung mở máy,một dãy sô quen thuộc hiện lên cô vội vã mở tin nhắn
[Chuc mung em]
Là tin nhắn của Kikwang!
Hyosung bật khóc khi đọc dòng tin nhắn của anh!Không do dự nữa,cô bấm số và sốt ruột chờ tiếng chuông
-…… - cuối cùng tiếng chuông cũng ngừng,Kikwang đã bắt máy nhưng anh lại không nói gì
- Cái em cần không chỉ là một tin nhắn! – Hyosung nói trong tiếng nấc – Sao anh không đến?Gặp em và nói chuyện là một việc không thể sao?
-……
Vẫn không có tiếng trả lời ………Hyosung buồn bã ngắt máy,những giọt nước mắt thi nhau rơi,nhưng cô không biết rằng ở đầu dây bên kia trái tim Kikwang đang thắt lại khi nghe thấy tiếng những giọt nước mắt của cô,
{ Bắt trái tim anh thôi nghĩ về em mới là điều không thể ! }
Kikwang dựa lưng vào tường,hai tay ôm lấy đầu,anh chỉ đứng cách Hyosung một khúc quanh của bức tường mà không thể nào đến bên cô …… không thể lau khô những giọt nước mắt cho cô!
…………
Hyosung không thể ngăn những giọt nước mắt lại!Cô cứ đứng ở đó,nếu Hyeri không chạy ra gọi cô…cô cũng không biết mình còn đứng bao lâu nữa!
- Hyosung ah…..mọi người đang tìm cậu đó!Sao cậu đi lâu quá vậy? – Hyeri đến gần Hyosung – Hyosung cậu……..cậu khóc ah?Co chuyện gì vậy? – Hyeri hốt hoảng
-Không….mình không sao………chỉ là mình vui quá thôi mà – Hyosung vừa nói vừa đưa tay gạt những giọt nước mắt
-Thật chứ…..sao mình thấy ánh mắt cậu……..
- Không sao mà ………quay lại bữa tiệc thôi nếu không Doo Joon sẽ nghĩ chúng ta bị mất tích mất – Hyosung cố khỏa lấp mọi chuyện cô vội vàng kéo tay Hyeri trở lại chỗ mọi người!
Thực sự Hyeri không tin những gì Hyosung đã nói,cô biết rằng đã có chuyện gì đó,một đôi mắt như thế không thể nào là đôi mắt hạnh phúc,nhưng cô cũng hiểu tính cách của Hyosung,cô ấy không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác nên Hyeri đã im lặng!
Khi Hyeri và Hyosung vừa bước vào phòng những người trong đoàn làm phim lại vỗ tay hoan hô,một người trong số họ đứng lên vui vẻ nói
-Hyosung …….hôm nay cô là nhân vật chính của bữa tiệc vậy mà lại bỏ đi lâu thế!Phải phạt cô hát một bài cho mọi người cùng nghe!
-Đúng rồi……..đúng rồi………. – những người khác hào hứng tán thành nhìn về phía Hyosung chờ đợi
-Nhưng…….. – Hyosung bối rối nói – tôi…….không thuộc những bài hát vui nhộn cho lắm……sợ là…….sẽ làm mọi người mất hứng đấy!
- Không sao không sao – Junhyung lên tiếng,anh đi về phía Hyosung kéo cô lên sân khấu của quán bTiffany – cô cứ hát gì thì cũng hay hết,đúng không mọi người?
-Đúng đó…… - những tiếng đồng ý lại vang lên
Junhyung đặt mic vào tay Hyosung nhìn cô cười khích lệ…Nhìn sự hào hứng của mọi người Hyosung biết rằng cô không thể từ chối………nhưng tâm trạng của cô lúc này…….nghĩ về Kikwang khiến Hyosung nhớ đến một bài hát mà cô rất thích………lời bài hát chính là tâm trạng của Hyosung lúc này……….
- Uhm……..nếu mọi người muốn tôi hát thì tất nhiên tôi không thể từ chối rồi……xin được hát một bài mà tôi rất thích…….. “ Catch me I’m fallin…”
Mọi âm thanh trong phòng ngừng hẳn….Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên…..những hình ảnh về Kikwang cũng lần lượt hiện lên trong đầu Hyosung cùng theo tiếng nhạc……..giọng hát mượt mà trầm lắng của Hyosung cất lên……
[ I don’t know why
But when I look in your eyes
I felt something that seems so right
You’ve got yours I’ve got mine
I think I’m losing my mind
'Cause I shouldn’t feel this way
Catch me, I’m falling for you
And I don’t know what to do
How can something so wrong
Feel so right all along
Catch me, I’m falling for you
How can time be so wrong?
For love to come along
Catch me, I’m falling for you
How can love let it go
When it has no place to go
And I can't go along pretending
that love is in here to stay
catch me im falling for you ]
Hyosung hát với tất cả tâm trạng và tình cảm mà cô đang có……giọng hát của cô mềm mại nhưng vảng vất một chút gì xa vắng….bởi cô đang đứng đây nhưng trái tim cô đang ở một nơi khác……... ánh mắt cô như đang nhìn vào hư vô vậy………Khi mọi người vẫn đang say mê với những âm thanh quyến rũ của giọng hát thì cửa phòng khẽ mở……..một chàng trai im lặng bước vào……
…ánh mắt nâu hướng về đôi mắt đen…Hyosung nở một nụ cười buồn ……….. “ ngay cả khi không say………ngay cả khi không chìm vào giấc ngủ……….mà em vẫn mơ về anh ………đây chỉ là mơ thôi phải không anh………vậy xin anh hãy để cho giấc mơ này trọn vẹn……bài hát này chỉ dành cho riêng anh……đừng biến mất ……đừng đánh thức em…. trước khi nó kết thúc anh nhé………
” Giọng hát của Hyosung lại vang lên khi đoạn nhạc dạo cho phần lời thứ hai trôi qua………lúc này ánh mắt cô soi vào ánh mắt nâu……..tất cả mọi tình cảm …..nhớ nhung………băn khoăn……….trách móc…….yêu thương …..đau khổ…….Hyosung đang gửi hết đến Kikwang qua giọng hát…….qua ánh mắt của cô…….
If I could just walk away
Without you from day to day
I would die just thinking of you
I think that we’ll never be
More than friends, you and me
But why do I feel this way
Catch me, I’m falling for you
And I don’t know what to do
How can something so wrong
Feel so right all along
Catch me, I’m falling for you
How can time be so wrong?
For love to come along
Catch me, I’m falling for you
Maybe someday I’ll see
Why love did this to me
'Cause I can’t go along,pretending
That love is in here to stay
Catch me, I’m falling for you
Catch me, I’m falling for you
And is it wrong for me to feel this way
'Cause I don’t know what to do without you
I’M FALLING FOR YOU
Catch me, I’m falling for you
How can something so wrong
Feel so right all along
Catch me, I'm falling for you
Tiếng hát ngừng lại ………..giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đen………đôi mắt nâu cũng đã ướt……………….
Nhìn đôi mắt của Hyosung ….Hyeri bật khóc…..cô hiểu cái nỗi đau khi phải giữ trong tim một tình cảm vô vọng……….một tay nắm chặt tay Doo Joon…..một tay Hyeri đưa lên môi ngăn tiếng nấc.Doo Joon nhìn Hyosung rồi nhìn Hyeri ánh mắt như muốn hỏi { Chuyện gì khiến Hyosung có đôi mắt đau khổ đến vậy} nhưng Hyeri chỉ lắc đầu rút chiếc khăn tay của mình đưa cho Doo Joon
- Cô ấy cần sự an ủi! Hyeri nói với Doo Joon
Cầm chiếc khăn của Hyeri …Doo Joon chạy lên sân khấu đến bên cạnh Hyosung…..ngay lúc đó Junhyung cũng đã đến bên Hyosung
- Em sao vậy - Doo Joon nhẹ nhàng hỏi và đưa chiếc khăn cho Hyosung
Nhưng dường như Hyosung không hề nghe thấy lời Doo Joon!Ánh mắt cô vẫn chỉ nhìn về phía Kikwang!Giọt nước mắt vẫn cứ rơi!Cả Doo Joon ,Junhyung,Hyeri và những người khác đều nhìn theo hướng ánh mắt của Hyosung.
“ Thì ra ………..”
- “Là giám đốc Lee !” – một người trong đoàn làm phim nói và đi về phía Kikwang,kéo anh lại bàn với mọi người
– “anh đến quá muộn rồi”
Gật đầu với người đó nhưng ánh mắt Kikwang vẫn nhìn Hyosung!Đi lại gần…….ngồi xuống chỗ mọi người nhường cho anh Kikwang vẫn nhìn Hyosung!
{ Vậy là không phải một giấc mơ uh } Hyosung giật mình bước lùi lại
Doo Joon và Junhyung vội đỡ Hyosung
-Em không sao chứ - Doo Joon lo lắng
Hyosung chỉ lắc đầu cô quay đi tránh ánh mắt Kikwang,trở vể chỗ ngồi…….chẳng biết vô tình hay sắp đặt mà Hyosung và Kikwang lại ngồi đối diện nhau!Cô cố lảng trách ánh mắt anh …nhưng rồi lại không thể ngăn mình nhìn vào đôi mắt ấy.Junhyung,Doo Joon và Hyeri lờ mờ hiểu chuyện khi nhìn hai người nhưng họ chưa kịp nói gì để phá vỡ sự căng thẳng thì những người trong đoàn làm phim đã lên tiếng
- Hyosung cô hát thật tuyệt vời!Nếu hôm nay không được nghe cô hát thì thật là đáng tiếc!Bây giờ có lẽ trong chúng ta chỉ còn một người chưa thể hiện mình thôi,đúng không giám đốc Lee?
-Phải rồi,giám đốc hát đi!
-Đúng rồi đó………
Kikwang chỉ gật đầu rồi anh đi về phía sân khấu,cầm mic ánh mắt anh lại hướng về duy nhất một người………
Tiếng nhạc của bài hát “ Nhớ về em” vang lên…….giọng hát trầm trầm……ánh mắt đầy tâm sự của Kikwang chỉ dành cho một người…..
[Nhớ đến em……..là khi em bỏ quên lọ nước hoa trước tấm gương
Dường như em đã cố ý để lại vật này…..
Để mỗi khi anh nhìn từng giọt nước rơi nhè nhẹ….anh sẽ nhớ về em
Mùi hương làm anh như say
Nhắm mắt…..nhớ lại khi em tựa đầu vào vai anh ngủ an lành
A ngửi mùi hương dụi êm đang lan tỏa để hiểu rằng:Anh không thể quên được em
Tình yêu đã tồn tại……….
Anh nhớ về kỷ niệm đau buồn - là khi hai chúng ta xa nhau
Mùi hương của em vẫn còn vương vấn ở đây …..luôn chiếm lĩnh tâm hồn anh
Anh cẩn thận giữ gìn những hồi ức dịu dàng
Và sẽ cười bởi trong xung quanh mình vẫn có em
Là hương hoa hồng hay hoa nhài?
Tại sao anh chưa bao giờ hỏi em câu đó
Thực ra có nhiều điều anh chưa hiểu hết về em
Và mùi hương quen thuộc này trở nên lỳ lạ
Bởi anh đã biết tại sao chúng ta xa nhau
Bởi trước đây anh vẫn cho rằng
Sự khác biệt trong tình cảm của chúng ta không hề có ý nghĩa]
Bài hát như nói hộ nỗi lòng của Kikwang với Hyosung!Kikwang chỉ muốn cô cảm nhận được sự giằng xé trong anh lúc này………anh chờ đợi câu trả lời khi nhìn vào đôi mắt Hyosung!
{ Đúng là thật rồi…đúng là anh đã ở đây!Ánh mắt anh vẫn ấm áp như trước…nhưng…tại sao phải khiến em đau khổ…rồi lại cho em hy vọng khi nhìn em như thế?.......}
Hyosung lặng lẽ đứng dậy bước ra ngoài…..cô ra khỏi câu lạc bộ mà không nhớ rằng mình không mặc áo khoác! Cái lạnh của những bông tuyết đầu mùa rơi trên vai Hyosung khiến co rùng mình…………nhưng cô vẫn bước xuống đường…………..bỗng một bàn tay giữ cô lại………..không cần quay lại Hyosung cũng biết đó là ai…..bàn tay Kikwang có một thứ nhiệt độ đặc biệt mà Hyosung không thể quên……….
-Giữ em lại làm gì? – Hyosung hỏi mà không quay lại nhìn Kikwang!
-Em sẽ bị lạnh – Kikwang vừa nói vừa khoác áo của anh lên người Hyosung
-Anh cũng quan tâm đến điều đó sao? – cô vẫn không nhìn Kikwang
-Luôn quan tâm!
- Quan tâm? – lúc này Hyosung không thể chịu nổi nữa cô quay lại nhìn vào mắt Kikwang bằng đôi mắt ngấn lệ - vậy tại sao không trả lời….dù chỉ là một cấu nói qua điện thoại!
-Lý trí ngăn anh lại!
-Đã là như thế …còn xuất hiện làm gì….còn giữ em lại làm gì?
-Vì…. – Kikwang đưa ngọn tay khẽ gạt nước mắt trên khuôn mặt Hyosung
- trái tim anh không còn nghe lời lí trí nữa!
-…… – Hyosung bật khóc nức nở
- Hyosung – Kikwang khẽ gọi tên cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng
– tình yêu của cả đời anh ……anh đã dành hết cho Tiffany anh nghĩ chẳng còn để dành cho ai nữa nhưng từ khi em xuất hiện trong cuộc đời anh,anh biết em là một điều đặc biệt ….không giống bất cứ thứ gì anh từng có…..cũng không gì có thể thay thế em!
-Bởi thế mà….anh không thể ngăn mình dõi theo em…..nhưng lại càng không dám gặp em…..sợ em phải khóc………sợ em phải đau khổ vì anh…….
Hyosung chỉ lắc đầu mà không thể nói nên lời!Cô chỉ biết ôm Kikwang chặt hơn…..họ cứ đứng đó……tuyết cứ rơi xuống….rơi xuống ngày càng chồng chất như tình cảm đang ngày càng dày lên trong lòng họ!
<3 <3 <3
-Hyosung về thôi – Kikwang hơi đẩy Hyosung khỏi vòng tay mình – anh đưa em về
-Không đi xe được không?
-Em muốn đi bộ?
-Uhm!Anh không ngại chứ? – Hyosung hơi băn khoăn nhìn Kikwang
Kikwang không nói gì chỉ mỉm cười,nắm tay Hyosung………họ cùng nhau bước đi trên con đường đang được phủ dần bởi tuyết!Hyosung không nói gì và Kikwang cũng vậy,nhưng sự im lặng giữa họ lúc này thật sâu lắng và dễ chịu!Bàn tay nhỏ bé của Hyosung nằm im trong tay Kikwang!Cô đưa tay kia lên,nhẹ hứng những bông tuyết đang đủng đỉnh rơi xuống!Hyosung khẽ mỉm cười!
-Tuyết có ý nghĩa gì đối với em? – Kikwang hỏi khi nhìn thấy nụ cười của Hyosung
- Nhiều lắm! – Hyosung lại giơ tay lên hứng một bông tuyết nữa rồi nhìn lên trời
– Với em tuyết là Henry,là hiện thân của những điều tốt đẹp nhưng mong manh quá!Khó với tới quá!Mùa đông nó tràn ngập ở mọi nơi nhưng mọi lúc khác anh sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy chúng!
-Với em mọi thứ đều là Henry mới đúng! – Kikwang khẽ nói…mỉm cười…
-Có lẽ vậy!Trước đây thế giới của em ngoài anh ấy ra không có gì khác cả…
-Trước đây? – Kikwang hơi nhíu mày
– Vậy còn bây giờ?
- Em vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh anh ấy ở mọi nơi………nhưng…..không chỉ duy nhất anh ấy nữa!Mỗi tối nhìn lên bầu trời ………nhớ về một màn đêm đầy sao mà em đã cùng ngắm với một – người – không – phải – Henry !
-Mỗi sáng thức dậy…….chờ đợi một tin nhắn……vui mừng khi nó đến….đọc và tưởng tượng ra khuôn mặt của người đã gửi chúng đến cho em…… Tất cả những điều đó trước đây em không hề có
Kikwang xiết bàn tay Hyosung chặt hơn!Những lời nói của cô đem lại một niềm hạnh phúc dịu ngọt cho con tim anh!Họ lại im lặng bước đi!Bất chợt Hyosung hỏi Kikwang
-Anh có bao giờ đi thế này với Tiffany không?
- Không…chưa bao giờ,sức khỏe của cô ấy không tốt lắm Tiffany hay bị những bệnh lặt vặt: sổ mũi,viêm họng…khi bị như vậy mũi cô ấy đỏ lên,cả khuôn mặt trông rất buồn cười nhưng…đáng yêu!
- Cô ấy rất dễ thương – Hyosung mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt đó của Tiffany
– những kỷ niệm đó đi qua rồi mới thấy chúng thật ngọt ngào
Kikwang chỉ gật đầu không nói gì!Hyosung hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cô nói
-Trái tim của chúng ta đều chứa quá nhiều kỷ niệm!
-Phải…..quá nhiều……
Họ đã đến trước cửa nhà Hyosung lúc nào không hay!Hyosung quay qua nhìn Kikwang
-Đến nơi rồi – cô mỉm cười – uhm……em phải vào nhà đây
-Đến nơi thật rồi – Kikwang nói
-Vậy…uhm…tạm biệt…cảm ơn vì đã đưa em về!
Hyosung chẳng biết nói gì hơn mặc dù trong lòng cô lại có rất nhiều điều mún nói!Chờ đợi một phản ứng của Kikwang nhưng anh vẫn im lặng!Hyosung quay lưng nhưng cô chưa kịp bước đi thì Kikwang đã níu lấy tay Hyosung,cô quay lại nhìn Kikwang,ánh mắt anh lúc này thật kỳ lạ
- Hyosung,em nói rất đúng,trái tim của cả anh và em đều chứa quá nhìu kỷ niệm nhưng …………trái tim có lí lẽ riêng của nó!Những kỷ niệm anh từng có sẽ không bao giờ có thể thay thế, anh sẽ không bao giờ quên và anh nghĩ…….em cũng vậy nhưng anh tin trái tim có lí lẽ riêng của nó ….nó đủ sức chứa đựng quá khứ cũng như sẵn sàng đón nhận tương lai,đón nhận những ký ức mới!Em có muốn cùng anh…..thực hiện chúng không?
Hyosung nhìn sâu vào mắt Kikwang cô nhìn thấy sự chờ đợi trong đôi mắt anh,sự chân thành tron giọng nói anh!Cô gật đầu!
Kikwang cười,một nụ cười dịu dàng đầy hạnh phúc…..anh cúi xuống….hôn nhẹ lên má cô rồi nhìn cô âu yếm
-Em vào nhà đi!
-Anh về trước đi,em muốn nhìn thấy anh cho đến khi anh đi – Hyosung nói
-Không,em vào nhà trước đi – Kikwang lắc đầu – anh muốn nhìn thấy em cho đến khi em bước vào nhà
- Uhm…..thôi được rồi!Vậy em vào nhà đây! – Hyosung hơi ngập ngừng rồi thật bất ngờ cô kiễng chân hôn lên má Kikwang rồi mở cổng chạy vào
Kikwang đưa tay sờ lên má mình cười đầy hạnh phúc anh gọi cô khi cô đã chạy đến ngưỡng cửa
-Sáng mai anh sẽ đón em!
-Uhm không được đến muộn đâu đấy!
Hyosung cười nói rồi vội bước vào nhà đóng cửa lại!Dựa lưng vào cánh cửa ôm lấy khuôn mặt đang hồng lên của mình Hyosung mỉm cười nghĩ đến nụ hôn của Kikwang!Nhìn theo
Hyosung Kikwang cũng đang cười thật hạnh phúc!
Có lẽ đang có những bắt đầu thật mới mẻ trong trái tim của họ……nhưng rồi liệu họ có thể cùng nhau đi đến cuối cùng?
<3 <3 <3 End Chap 9 <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com