Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

ê í ê ☺️ 8k ng đọc rồi, sa rang hê các tình iu 💕

---

Warning : trim có bái ( xinh ), OOC, tục.

Summary : em Li Chi Hun bị sốt cao, lúc tan học lảo đảo ngã nhào vô người bạn học ( nam ) , cảnh tượng vừa vặn bị Kim Gi Tae nhìn thấy, ảnh hoá rồ đạo tàn bụ người bệnh.

Đoạn đầu t ăn mất r tại cringe quá thể

---

  Ngay khi cánh cửa phòng học khép lại sau lưng, Kim Gi Tae như mất đi mọi vỏ bọc bình tĩnh cuối cùng. Gã chẳng thèm lên tiếng. Không buồn liếc nhìn ai. Chỉ bước tới, nắm lấy cổ tay Lee Ji Hoon và kéo phăng đi như kéo một món đồ vật trước sự ngỡ ngàng của cậu bạn cùng lớp. Bàn tay gã siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Mặt lạnh như băng, mắt đỏ ngầu như kẻ sắp giết người.

  Lee Ji Hoon bị kéo mạnh lảo đảo phía sau, cổ tay đau rát, tim đập thình thịch vì cơn choáng. Chân bước hụt vài lần, môi khô, trán bắt đầu ướt đẫm mồ hôi nhưng không phải vì sợ gã mà vì cơn sốt vẫn đang âm ỉ hành hạ từ ban chiều, má nó ửng hồng . Nó níu lấy tay Kim Gi Tae, giọng khàn đi trong tuyệt vọng

  “Anh..Gi Tae… từ từ chút ..tôi… tôi thấy hơi…”

  Nhưng tất cả kháng cự và lời nói đều trở nên vô ích, nhất là khi Kim Gi Tae dường như đã tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trên trán.

Cửa căn trọ bật mở tung ra bằng một cú đá thô bạo, và ngay lập tức Lee Ji Hoon bị đẩy ngã xuống giường cái uỳnh. Lưng nó đập mạnh xuống tấm nệm lún, một luồng choáng váng trào lên khiến cả người chênh vênh như thể đang rơi. Không kịp định thần , toàn bộ quần áo trên người nó đã bị giật tung ra, từng lớp, từng lớp một, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

  “Em định giở trò với tôi đến bao giờ nữa, hả?”

  Kim Gi Tae gằn giọng, giận dữ đến mức bắp tay gân guốc siết cứng. Gã không cho nó cơ hội giải thích, cũng không cần lời nào từ phía nó. Mọi thứ trong mắt gã giờ đây chỉ còn lại cơ thể trắng muốt đang run rẩy, thở dốc từng nhịp, và sự giận dữ đang gầm thét trong ngực như sắp tuôn trào ngay lập tức.

  Lee Ji Hoon đầu óc ong ong, trong cơn mê man cuống cuồng mấp máy môi xinh bảo gã dừng lại, bàn tay nhỏ hơn bấu chặt vào cánh tay gân guốc của tên cầm thú đang ghì chặt mình xuống mà ú ớ rên không ra chữ, còn chưa kịp tỉnh táo lại thì nó đã giật mình cảm nhận thứ vật nóng cứng đang dí sát vào cửa mình.

Dương vật gã cương cứng đến mức giật giật trong quần, đầu khấc tím tái rục rịch chảy tinh. Gã cúi xuống, thô bạo kéo hai chân Lee Ji Hoon dang rộng ra, dò đầu khấc vào lồn xinh rỉ nước mà thúc vào một cú lút cán.

  “Á..Đừng… tôi… chưa—”

Tiếng van xin bật ra cùng một cơn đau xé toạc. Chưa đầy một giây sau, phần thân thể to lớn của Kim Gi Tae đã chôn vùi toàn bộ vào trong âm đạo đầy đặn vẫn còn khô khốc, nóng rẫy như sốt. Nó siết chặt lại một cách bản năng, nhưng sự thô bạo không cho phép cơ thể có thời gian thích nghi. Âm thanh ướt át và tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng, Jihoon nấc lên, mắt ngập đầy nước, mái tóc đen xinh đẹp ôm sát lấy khuôn mặt nhỏ tí trắng bệch càng làm cho Kim Gi Tae hứng tình hơn.

  “Câm miệng . Em chỉ cần rên tên tôi là đủ… con điếm này… Ah… lồn em nóng thật đấy… em vừa bị thằng nào khác địt à?”

  Lời nói đay nghiệt của gã như thêm dầu vào lửa. Gã bắt đầu thúc mạnh hơn. Mỗi cú dập mạnh như trời giáng, khiến nước dâm văng bắn tung toé. Cả người Lee Ji Hoon bật nẩy theo từng nhịp, hai tay run lên, mắt mờ dần, nước mắt trào ra trong nức nở. Nhưng gã không dừng lại, tốc độ không những không giảm mà ngày càng nhanh hơn. Tiếng da thịt chan chát va vào nhau vang vọng trong căn phòng kín, con cặc to, cứng và nóng như thép nung của gã cứ thế đâm chọc vào bên trong cổ tử cung đang co giật của Lee Ji Hoon, lần nào cũng như muốn phá nát, làm rách cả ruột gan nó.

  “Sao? Em bây giờ khóc lóc cái gì, trong lúc tôi quay về bên đó em thiếu cặc đàn ông tới mức nỗi phải đi tìm người hẹn hò cùng à?”

   “Thích thằng nhãi đó lắm à?”

Hông nó bị giữ chặt, bờ mông trắng phau đỏ rực vì va đập dữ dội, dịch nhờn chưa kịp tiết ra đủ đã khiến mỗi lần vào đều rát buốt. Gã cứ thế giã vào cơ thể đó như muốn trút hết nỗi giận dữ, như thể muốn cào xé, muốn khắc lên người nó dấu ấn của một mình gã. Mồ hôi từ trán gã nhỏ xuống, trượt dài qua hõm cổ Ji Hoon đang ướt đẫm vì sốt. Nhưng gã chẳng thể nào nhận ra gì khác ngoài khoái cảm bị bóp nghẹt quanh đầu khấc sướng đến run bần bật.

  “A…mẹ nó..lồn em bóp tôi chặt thế… Em học được cái kiểu co thắt này từ ai thế hả?!”

  Bụng của Lee Ji Hoon mỗi lần bị đâm lại in rõ hình cặc lớn, dương vật khổng lồ  không chút thương tình chọc nát làn da mềm mại bên trên, để ghim sâu hình dáng đầu khấc trên nền bụng trắng muốt. Thỉnh thoảng, trong lúc hăng say giã gạo, Kim Gi Tae  sẽ thô bạo nhấn mạnh vào bụng nó, khiến nó run rẩy hét toáng lên sau đó càng thít chặt vách thịt nóng ẩm bên trong, cuối cùng vì không chịu được nữa mà ôm chặt lấy cổ gã khóc nức nở, Kim Gi Tae thở dốc, lồng ngực vạm vỡ phập phồng, động tác thô bạo liên tục dồn ép Lee Ji Hoon phải trả lời hết câu hỏi của gã.

  “Tôi có gì không tốt với em mà em phải chạy đi tìm thằng khác, mẹ nó, Lee Ji Hoon, đang hỏi em đấy.”

  Càng nghĩ càng sôi máu não, cơn ghen tức bùng nổ khiến Kim Gi Tae mất hết lí trí mà  tàn nhẫn hành hạ cơ thể mềm oặt dưới thân mình, cặc bự to ra vài vòng, cú nào cú nấy như cọc gỗ lút cán vào tận sâu bên trong làm nước lồn òng ọc túa ra như vỡ đê, nhầy nhụa khắp nơi giao hợp, đầu khấc cứng cáp cứ đâm chọc ép mở cổ tử cung non nớt phải há ra để con quái vật đồ sộ ấy chui tọt đầu vào, cảm nhận lớp thịt non mềm ấm nóng ra sức bú mút phục vụ mình. Lồn xinh căng mềm đầy đặn, rất biết cách yêu thương thứ đang phá hủy bên trong, rõ ràng ngoan hơn so với cái miệng ở trên rất  nhiều.

  “Tôi chiều em, em nói gì tôi đều nghe, em bảo tôi chạy về cái chỗ chó chết này tôi cũng chạy, em bảo tôi giết người tôi cũng giết, vậy đây là những thứ tôi nhận lại được à?”

  Lee Ji Hoon lắc lắc đầu, cơ thể nóng lên hầm hập như cái lò, hơi thở đứt quãng và cổ họng khô ran chẳng nói được gì. Bầu ngực trắng nõn bị gã đàn ông thô bạo cắn mút tới mức sưng đỏ, trầy xước cả da thịt vú nhưng nó chỉ biết rấm rứt khóc vì sợ gã sẽ nổi điên mà mạnh tay hơn, mồ hôi túa ra đầy trán, hai bàn tay thon dài vẫn cứng đờ, bấu chặt lấy ga giường nhăn nhúm nhưng không biết phải đặt vào đâu. Ôm lấy gã ư? Đẩy gã ra? Hay chỉ đơn giản là che lấy thân thể đang run bần bật vì cơn sốt ngày một phát tác? Không có lựa chọn nào là đúng. Mọi thứ đều sai, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa khi người đối diện là gã.

  Kim Gi Tae vẫn ra sức đâm chọc rồi lại khinh khỉnh nhìn nó chằm chằm, như đang cân đo giữa việc tha hay lao vào cấu xé chết con mồi ngon ngọt trước mắt, hai mắt gã hằn lên những tia máu li ti, đỏ ngầu và giận dữ. Bàn tay to lớn bóp chặt eo nhỏ, ấn sâu xuống nệm như muốn đóng đinh nó ở đó. Trong mắt gã là thứ cảm xúc hỗn loạn trộn lẫn, là phẫn nộ, là ám ảnh cùng cực, là cái kiểu tình yêu chiếm hữu đến cực đoan biến thái, cái kiểu tình cảm mà nó chẳng biết nên vui hay nên sợ.

  Lee Ji Hoon chẳng thể thở nổi nữa, hơi nóng từ cơ thể Kim Gi Tae phả lên mặt nó một cách nặng nề và ngột ngạt. Nó cắn môi, đầu óc quay cuồng giữa cơn sốt và cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm quái đản đang bủa vây lấy thân thể. Phía dưới cặc bự vẫn điên cuồng mà giáng từng cú lút cán vào sâu bên trong, từng đường gân nổi chằng chịt cọ xát với thịt lồn mềm xốp, chà xát lấy những điểm nhạy cảm sâu kín khiến nó nấc lên mà rỉ nước dâm dàn dụa ướt hết ga giường, càng tạo điều kiện thuận lợi cho cặc khủng ra vào dễ dàng hơn.

  “Rên đi.” – Kim Gi Tae gằn từng chữ một, giọng khản đặc, hơi thở nóng rực phả vào tai nó, tay gã thì xuống tóm chặt lấy đùi non của mỹ nhân kéo mạnh về phía mình, khiến cả người nó cong oằn lên không chống đỡ nổi, bị đâm chọc tới đầu óc mụ mị như thế nhưng Lee Ji Hoon tuyệt nhiên vẫn không hé răng nửa lời cầu xin tha thứ. Chính cái sự cứng đầu đầy kiêu ngạo ấy mới khiến Kim Gi Tae phát điên. Thứ đẹp đẽ tưởng như mong manh, mềm mại ấy lại cứng đầu như đá, chẳng dễ bóp nát trong lòng bàn tay. Một đóa hoa trắng ngần, vừa mơ màng dụ dỗ, vừa lặng lẽ thách thức càng không dễ có được, lại càng khiến người ta muốn nghiền nát dưới thân cho đến khi chẳng còn chút kiêu hãnh nào sót lại, nếu cả đời không thể đứng dưới ánh sáng mặt trời sáng chói kia thì cũng chẳng sao cả, bởi gã sẽ kéo thiên thần cùng sa đoạ.

  Kim Gi Tae thở dốc, bàn tay to lớn trượt lên hõm lưng Lee Ji Hoon, rồi bất ngờ tóm lấy tóc nó giật ngửa ra sau, bắt gương mặt trắng bệch vì sốt và đau đớn ấy phải ngẩng lên, lộ ra đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, hàng mi dài run rẩy đầy tủi nhục lẫn giận dữ.

  “Qué guapo estás...Nhìn em trong bộ dạng bị tôi đụ cho sắp ngất đi mà vẫn cố cắn răng chịu đựng thế này... khiến tôi chỉ muốn xé nát em ra, rồi đút cặc vào đến khi em không còn biết mình là ai nữa.”

  Gã nhếch mép, thô bạo rút ra thúc mạnh vào thêm một cú thật sâu, khiến cả người Lee  Ji Hoon giật nảy lên, bàn tay quờ quạng nắm chặt lấy mép đệm, móng tay cào rách vải ga ướt đẫm nước mắt. Thứ dương vật to lớn vẫn miệt mài nghiền nát, phần đầu bóng nhẫy đỏ au cứ thế chọc thẳng, lút cán rồi rút ra ướt át, kéo theo từng sợi dâm thủy trắng đục nối dài giữa hai cơ thể. Cơ bụng Kim Gi Tae siết lại, những cú thúc ngày một dồn dập, dữ dội đến mức giường kêu răng rắc. Thịt lồn mềm xốp đã đỏ tấy vì bị đâm quá nhiều nhưng vẫn run rẩy siết chặt lấy từng đường gân, như luyến tiếc không rời.

  “Em nghĩ em thanh cao lắm sao? Để tôi xem, đến lúc cặc tôi làm em không nhấc nổi người dậy nữa, em còn dám ngạo mạn như vậy nữa không.”

Kim Gi Tae cúi xuống, môi lưỡi dây dưa, đầu lưỡi đỏ hỏn của nó bị ngậm mút thô bạo, lưỡi gã chen chúc thâm nhập rồi cuốn lấy lưỡi nó, vị ngọt nơi khoang miệng Lee Ji Hoon khiến gã đê mê mà tham lam mút mát sâu hơn, như muốn chọc sâu vào cổ họng khiến nó vội vã cào cấu tay gã như phản xạ sinh tồn bản năng.

Nụ hôn kéo dài dai dẳng, đầy dơ bẩn và tràn ngập sự điên cuồng, đến mức nước dãi trào ra nơi khóe miệng, chảy dài xuống cằm, rồi thấm cả vào ga giường đã ướt đẫm mồ hôi, nước mắt và thứ chất lỏng nhầy nhụa tanh tưởi giữa hai chân.

Gã buông môi nó ra, một sợi dãi mỏng còn vương lại giữa hai người, đôi mắt đỏ rực của Kim Gi Tae như thú dữ vừa nếm được máu. Gã nhìn xuống thân thể trắng nhợt của Lee Ji Hoon, đôi môi nó sưng đỏ, cổ họng khẽ giật lên vì thiếu không khí, ánh mắt mơ hồ lẫn oán giận như một chú mèo con bị vồ đến kiệt sức, run rẩy trong nức nở, ngơ ngác vì không hiểu mình đã làm gì sai.

Kim Gi Tae không dừng lại nữa. Gã thúc tới tấp như thể cơn giận trong lòng đang hoá thành từng cú đâm nặng nề, tàn nhẫn giã xuống người dưới thân. Mồ hôi gã túa ra, nhỏ từng giọt lên sống lưng đang run bần bật của Lee Ji Hoon. Sau vài chục cú nhấp dữ dội, cơ bụng Kim Gi Tae siết lại, cặc giật từng nhịp trong lỗ thịt ướt mềm, rồi bất ngờ bắn mạnh vào sâu bên trong, dòng tinh dịch nóng rẫy xối thẳng vào tận cùng, lấp đầy hang động ngập nước bằng lượng tinh trùng đầy ắp, tràn ngập và chảy ngược ra theo khe mông, loang vãi cả trên đệm trắng. Bụng nhỏ phập phồng co giật nhẹ, tinh dịch xối nhiều tới nỗi ổ bụng nhô lên như mang thai ba tháng, mang trong mình mầm mống của một sinh linh nhỏ bé, do chính gã dã man gieo vào. Lee Ji Hoon khẽ rên một tiếng, cả người mềm oặt, phải nghiêng người ôm lấy bụng theo bản năng.

Bàn tay nó run rẩy đặt lên phần bụng dưới nhô lên rõ rệt, gương mặt trắng bệch vì kiệt sức và cơn đau âm ỉ lan khắp hạ thân. Dịch nóng vẫn đang rỉ ra từng chút một, dính nhớp và nặng trĩu, khiến mỗi cử động đều khiến nó nhíu mày khẽ rên.

Lee Ji Hoon cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cơ thể yếu ớt vì cơn sốt ngày một trở nặng, mồ hôi túa ra lạnh ngắt, mắt mờ đi rồi lịm hẳn. Tiếng thở gấp gáp tan dần trong không khí nồng nặc mùi thân xác, chỉ còn lại dáng người yếu ớt co lại, bất động giữa vũng hỗn loạn của dịch thể và hơi thở còn vương vất.

Không rõ đã bao lâu trôi qua, chỉ biết khi đôi mi khẽ động, ánh sáng nhòe nhoẹt xuyên qua hàng mi ướt đẫm mồ hôi. Đầu nó đau như búa bổ, trán nóng hầm hập. Cổ họng khô rát, còn phần thân dưới thì đau nhức như thể ruột gan đã đảo lộn hết cả lên .

  Mơ hồ.

Nhưng lạ ở chỗ cơ thể nó đã được lau rửa sạch sẽ và thay một bộ quần áo thoải mái hơn. Không còn cảm giác dính nhớp hay tanh nồng của tinh dịch mà thay vào đó là mùi thuốc bôi và nước thảo dược dịu nhẹ thoang thoảng.

Chiếc khăn lạnh đặt trên trán chệch đi khi nó khẽ cựa quậy. Một bàn tay to vươn tới, chỉnh lại cẩn thận.

  Kim Gi Tae.

Gã ngồi đó, khoác áo ngủ đen tuyền mà nó chẳng biết gã lấy ở đâu ra, tóc gã còn ướt nước sau khi tắm, ánh mắt tối sẫm lặng lẽ dõi theo từng cử động nhỏ nhặt nhất của Lee Ji Hoon.

Trên bàn cạnh giường là túi thuốc còn nguyên niêm phong, vài hộp hạ sốt, băng keo cá nhân, và một bát cháo trắng bốc hơi nghi ngút.

Lee Ji Hoon khẽ chớp chớp mắt. Nó không nhớ gì cả, còn Kim Gi Tae như thể gã vẫn ở đó suốt, không rời mắt khỏi nó dù chỉ một phút.

Ánh mắt cảnh giác hằn rõ trên gương mặt đang tái nhợt vì sốt của nó.

  “Làm cái gì đấy?Chăm sóc tôi bù cho những gì anh vừa làm à? Đây có phải là những chuyện anh thường làm không?”

Kim Gi Tae thở dài không đáp. Gã chỉ lặng lẽ cầm bát cháo lên, múc một thìa, chờ cho nguội rồi đưa về phía môi nó.

  “Ăn đi. Thuốc chỉ có tác dụng khi trong bụng có gì đó.”

Lee Ji Hoon mím môi, sau đó miễn cưỡng há miệng nuốt xuống thìa cháo đầu tiên, cổ họng khô khốc rát bỏng, nhưng cháo nóng giúp dịu lại một chút cơn khó chịu. Nó liếc mắt nhìn Kim Gi Tae đang ngồi bên cạnh, gương mặt gã vẫn lạnh băng, mà hình như quầng thâm mắt của gã sâu hơn thì phải, Lee Ji Hoon chột dạ ngước lên nhìn đồng hồ rồi lại đảo mắt về phía gã đàn ông lớn hơn.

  “Không cần tỏ ra tử tế sau khi làm ra loại chuyện đó với tôi đâu.” – nó lầu bầu, giọng khản đặc nhưng vẫn cố tỏ ra ngang bướng.

  “Muốn sốt đến chết à?” – Gã nhíu mày, mắt ánh lên vẻ mất kiên nhẫn.

  “Tôi chết thì anh khỏe chứ gì…” – Dứt lời, nó quay đầu ho khan mấy tiếng, lồng ngực phập phồng rõ rệt vì cơn sốt chưa hạ.

Kim Gi Tae không nói gì thêm, chỉ thổi nhẹ thìa thứ hai rồi đưa tiếp. Lee Ji Hoon liếc nhìn thìa cháo, nhíu mày như muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn hé môi đón lấy.

Sau khi cố nuốt xong nửa bát cháo, Lee Ji Hoon mệt đến mức chẳng buồn nói thêm. Cơ thể rã rời dựa vào gối, trán nóng bừng, sống lưng ướt mồ hôi, bàn tay mảnh khảnh bấu lấy lớp chăn mềm mại.

Kim Gi Tae đặt bát cháo sang một bên, lấy túi thuốc bên cạnh ra. Gã bóc vỉ, đổ viên hạ sốt ra lòng bàn tay, kèm theo ly nước ấm đã chuẩn bị từ trước.

  “Uống đi.”

Lee Ji Hoon liếc qua, nhíu mày, giọng khản đặc.

  “Đắng.”

Kim Gi Tae vẫn không đổi sắc mặt

  “Còn muốn tôi bẻ viên thuốc, nhai mớm cho em luôn à? Làm nũng cái gì”

Câu nói đó khiến Lee Ji Hoon trừng mắt, mặt đỏ bừng vì giận, hoặc vì sốt, mà rõ ràng là tức giận nhiều hơn, nhưng không hiểu sao ánh mắt ấy chỉ như một con mèo bệnh đang đi dọa người.  Nó nghiêng đầu, cố quay đi, nó làm nũng bao giờ.

  “Tôi tự uống được.”

Kim Gi Tae tiến tới khẽ đỡ lưng nó,  nhưng thay vì đưa ly nước, gã lại đưa viên thuốc đến sát môi nó trước. Không có lựa chọn nào khác, Lee Ji Hoon đành cắn răng hé môi, để viên thuốc đắng ngắt chạm vào lưỡi. Vị thuốc lan ra khiến nó nhăn mặt, nhưng vẫn cố nuốt trọn. Ly nước đưa theo ngay sau, được gã giữ chắc tay đến mức chẳng cho nó cầm lấy.

  “Anh làm như tôi là trẻ con không bằng.” – Lee Ji Hoon buông ra một câu mệt mỏi sau khi nuốt xong, mắt khẽ cụp xuống ngoan ngoãn tới lạ. Giọng nói vẫn đều đều như thường ngày, nhưng có phần yếu ớt hơn hẳn ban nãy.

Kim Gi Tae đặt ly xuống, lau khoé môi nó bằng ngón tay cái. “Trẻ con còn biết nghe lời khi ốm.” – Gã nói, ánh mắt chạm vào mắt Lee Ji Hoon trong một khoảnh khắc im lặng kì lạ.

Lee Ji Hoon hai mắt lim dim, ngáp ngắn ngáp dài. Cơn sốt khiến hai má nó đỏ lựng, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, môi khô và ánh mắt lạc đi, vậy mà vẫn cố tỏ ra không cần ai.

Nhưng ánh nhìn của Kim Gi Tae không rời khỏi nó lấy một giây nào.

Đẹp đến khó chịu.

“Chờ em khỏi ốm tôi sẽ tính sổ với em.”

---


   Sắp tới ạ ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com