TRÙM TRƯỜNG CHẮC BỊ AI NHẬP RỒI! 19
Nguyên Dương càng vùi đầu học tập hơn trước, chuyện hắn đã quyết định có mười con bò cũng không kéo lại nổi.
Có điều mỗi ngày hắn vẫn sẽ dành thời gian làm hai chuyện, một là làm nũng hoặc giở trò với Cố Thanh Bùi đòi thơm thơm, hai là lên diễn đàn trường tẩy chay couple Bùi Tấn.
Phía couple Nguyên Cố không cần hắn phí tâm, chỉ cần cùng Cố Thanh Bùi mỗi ngày đi chung, Trương Hà và Triệu Viện sẽ thay hắn viết fanfic.
Lại một kỳ thi thử kết thúc, thành tích còn chưa có Nguyên Dương đã chạy đi tìm Cố Thanh Bùi đòi phần thưởng.
"Thanh Bùi, ứng trước một cái hôn nữa đi."
Sân thượng của tòa nhà lớp học, Nguyên Dương ép Cố Thanh Bùi vào góc tường.
Cố Thanh Bùi lườm hắn: "Cậu nhớ kỹ lại xem, mấy ngày nay cậu đã ứng trước bao nhiêu cái hôn rồi?"
Nguyên Dương không có lý vẫn khí thế: "Dù sao cậu cũng sẽ thành vợ tôi mà, tôi hôn vợ của mình trước thì sao nào?"
Cố Thanh Bùi cố tỏ ra lạnh nhạt: "Nếu cậu thi không đạt top 100 thì sao?"
Nguyên Dương giả vờ đáng thương: "Vậy tôi đành trả hết những nụ hôn trước đây lại cho cậu thôi."
Cố Thanh Bùi bị chọc cười: "Cậu cũng không chịu chút xíu thiệt thòi nào ha."
Nguyên Dương nhìn đồng hồ, ôm lấy cậu lắc lư: "Bà xã ơi, hôn một cái đi mà, nếu giờ hôn chúng ta có thể hôn trong năm phút đó."
Ở đâu ra kiểu người như này nhỉ?
Cố Thanh Bùi thấy tức cười.
Nhưng đây là cún ngốc bản thân đã chọn, có thể làm gì đây? Chỉ có thể yêu chiều thôi!
Cậu đẩy người đang treo trên người mình, ôm lấy mặt hắn hôn lên.
Đạt được mục đích, Nguyên Dương vừa phối hợp với cậu, vừa dùng đôi mắt cún ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú hôn môi của vợ mình.
Trên đời này sao lại có người đẹp tới vậy?
Quan trọng người này còn là vợ của hắn!
Nguyên Dương cũng nhắm mắt lại, thành kính hôn Cố Thanh Bùi.
Một tháng nay, ngày nào hai người cũng hôn nhau, sáng sớm trước ra ngoài phải hôn, giờ nghỉ giải lao hoặc buổi trưa học bù trên sân thượng cũng hôn, về nhà cùng nhau ngủ cũng phải hôn.
Thật ra, cho dù Nguyên Dương có thi vào top 100 hay không, đối với Cố Thanh Bùi mà nói hắn đã là bạn trai mà cậu chọn từ lâu rồi.
Còn về thành tích, cậu nghĩ Nguyên Dương có thể chăm chỉ học hành, có thể cùng cậu học chung trường đại học là tốt nhất, nếu sau cùng thực sự không thể vào chung một trường đại học ít nhất cũng cùng một khu, hai người vẫn có thể thường gặp nhau.
Chia xa suốt năm năm, trải qua một lần là đủ rồi.
Còn trái tim Nguyên Dương, cậu tự tin có thể nắm lấy hắn.
Trước khi tan học, Nguyên Dương vô tình vào một trang web chuyển hướng, thấy một tác phẩm fanfic rất khác với trước đây.
Đọc tác phẩm đó mà tâm trạng hắn bị kích thích, máu nóng cùng máu mũi đều sôi trào sắp phun ra ngoài..
Hắn nuốt nước bọt, trong lòng rung động không thôi.
Muốn thử cùng Cố Thanh Bùi!
Đây là suy nghĩ duy nhất sau khi hắn xem xong.
Trong fanfic nói, đối với người như Cố Thanh Bùi nên bá đạo một chút, cường thế một chút, cậu thích như vậy.
Thế là lúc tan học hôm đó, Nguyên Dương đột nhiên không về nhà cùng Cố Thanh Bùi, nhưng hắn dặn cậu buổi tối nhất định phải đợi mình.
Cố Thanh Bùi không biết tên nhóc này muốn làm gì, nhưng từ phân tích biểu cảm gương mặt Nguyên Dương cậu biết tên nhóc này chẳng làm gì tốt đẹp rồi.
Cậu về nhà ăn cơm tắm rửa xong, yên lặng đợi Nguyên Dương tới.
Tám giờ rưỡi, Nguyên Dương cuối cùng cũng đến.
Quả nhiên như Cố Thanh Bùi dự liệu, sau khi Nguyên Dương vào nhà liền tỏ ra lén lút, thần bí, vừa nhìn là biết hắn muốn làm chuyện xấu.
Cố Thanh Bùi luôn cảm thấy chuyện lớn không hay: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Nguyên Dương nuốt nước bọt, trèo lên giường nở một nụ cười lấy lòng: "Vợ à, tôi có mua vài thứ, cậu xem xong không được mắng tôi nhé."
Cố Thanh Bùi lại không dính chiêu này của hắn: "Cho tôi xem trước là thứ gì."
Nguyên Dương cũng không ngốc: "Cậu hứa trước đi!"
Cố Thanh Bùi nhướng mày: "Được, tôi hứa."
Nguyên Dương lại nuốt nước bọt, lấy cái túi đựng đồ sau lưng ra, hắn nhắm mắt hạ quyết tâm đổ hết đồ trong túi lên giường.
Cố Thanh Bùi: "..."
Đều không phải con nít, mấy thứ này dù không nói ra tên Cố Thanh Bùi cũng biết dùng để làm gì.
"Cậu!"
Cố Thanh Bùi thực sự không biết nên nói gì với Nguyên Dương nữa, cậu đỏ mặt nhét hết đồ vào túi: "Cậu biết xấu hổ không vậy?"
Nguyên Dương lại đổ đồ ra: "Thanh Bùi, tôi chỉ tò mò thôi mà, cậu thông minh như vậy, cùng tôi nghiên cứu đi."
Hắn cũng thiếu tự tin, càng nói giọng càng nhỏ.
"Nghiên cứu cái đầu cậu!"
Cố Thanh Bùi tức giận nhỏ tiếng gầm lên, dù trong nhà chỉ có hai người nhưng cậu vẫn sợ bị người khác nghe thấy.
Nguyên Dương túm lấy tay cậu, ghé sát, hơi thở trở nên gấp gáp: "Thanh Bùi, cậu không muốn thử với tôi sao? Mỗi ngày tôi ôm cậu, cậu có biết tôi đang nghĩ gì không? Chúng ta sắp trưởng thành rồi, tìm hiểu chuyện này trước rất bình thường mà nhỉ?"
Cố Thanh Bùi bị ánh mắt như muốn ăn thịt người của hắn doạ sợ, cậu đẩy hắn ra cũng mặc kệ mấy thứ đồ kia, kéo chăn chui vào, nằm xuống quay lưng lại với hắn.
Trái tim Nguyên Dương đập bình bịch không ngừng, mặt căng cứng.
Hắn giơ tay tắt đèn, cũng chui vào chăn ôm lấy Cố Thanh Bùi từ phía sau, thân dưới dán chặt lên cậu: "Vợ à, tôi nghe nói rất thoải mái đó, chúng ta thử đi mà."
Cố Thanh Bùi cứng đơ người, tim đập một cách bất thường.
Cậu thích Nguyên Dương là thật, muốn sống cùng hắn cả đời, cũng rất thích ôm ôm hôn hôn, nhưng hiện giờ bảo cậu làm chuyện đó với hắn cậu vẫn thấy xấu hổ ngại ngùng.
Cậu đè cái tay đang muốn làm bậy trước ngực: "Câm miệng, ngủ đi."
"Vợ ơi~"
Hơi thở hắn gấp gáp, vừa thở dốc vừa cọ cọ: "Tôi muốn, cậu giúp tôi với được không?"
Cố Thanh Bùi nuốt nước bọt, thở dài một hơi, nhưng trong lòng vẫn không bình tĩnh nỗi.
Giúp, hay không giúp?
Trong lúc do dự, Nguyên Dương đã nắm tay cậu đặt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com