Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TRÙM TRƯỜNG CHẮC BỊ AI NHẬP RỒI! 2

Giờ giải lao, Cố Thanh Bùi đến phụ đạo cho Nguyên Dương, lại không ngờ vừa bước vào phòng học thì thấy hắn muốn nhảy qua cửa sổ, Cố Thanh Bùi đi mấy bước lớn đến tóm lấy cổ áo của hắn.

"Mẹ nó! Không muốn sống nữa à dám kéo ông đây."

Giọng nói của Nguyên Dương đột nhiên im bặt, sau khi chạm mắt với Cố Thanh Bùi hắn cảm thấy lạnh gáy liền rụt cổ cười hì hì: "Sao cậu lại đến đây?"

Cố Thanh Bùi không chút khách sáo kéo hắn từ cửa sổ quay về chỗ ngồi, cậu lạnh lùng phun ra hai chữ: "Dạy kèm."

"Anh trai tốt!" Nguyên Dương thử nói lý với cậu: "Chẳng phải tan học sẽ bù ba tiếng đồng hồ sao? Giờ giải lao cậu cho tôi nghỉ ngơi chút đi. Học tập phải kết hợp với nghỉ ngơi chứ."

Bạn học trong lớp đã quá quen với việc trùm trường đổi tính, ở trước mặt bạn học chuyển trường ra vẻ ngoan ngoãn rồi.

Cố Thanh Bùi lườm hắn một cái: "Cậu ngủ suốt hai tiết học còn chưa nghỉ ngơi đủ à? Học tập không tốt phải cố gắng hơn chút, chim dậy sớm mới bắt được sâu cậu không biết à? Còn có hơn hai trăm ngày nữa là thi đại học rồi, với thành tích hiện giờ của mình cậu cảm thấy có thể thi đậu vào trường nào được?"

Nguyên Dương mím môi, không dám trả lời.

Cố Thanh Bùi đẩy sổ ghi chép đã soạn sẵn tới trước mặt hắn: "Trong mười lăm phút xem xong mười trang, tôi giúp cậu tính giờ."

"Hả?"

Nguyên Dương nhăn mặt như nuốt khổ qua, vừa muốn tỏ ra tội nghiệp lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Cố Thanh Bùi doạ sợ, hắn vội vàng lật sổ ghi chép ra xem.

Cố Thanh Bùi cũng không rảnh rỗi, cậu lấy bài thi của Nguyên Dương ra nghiêm túc xem, sau đó viết cách giải của những câu sai cho hắn, viết từng bước giải, mỗi một nét bút đều viết rất nghiêm túc.

"Anh Nguyên."

Đàn em của Nguyên Dương đến tìm, ngại có mặt Cố Thanh Bùi cậu ta gọi rất nhỏ tiếng: "Anh Nguyên --"

Nguyên Dương vốn không thích học tập, rất dễ phân tâm, vừa nghe có người gọi hắn liền quay đầu nhìn, há miệng lại không dám nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt hỏi cậu ta làm gì.

Đàn em giơ tay lên làm dấu ngoặc che miệng, giọng nói vẫn nhỏ như cũ: "Chị dâu tìm anh."

Nguyên Dương nghiêng đầu, tỏ vẻ nghe không hiểu.

"Chị dâu-- tìm anh--"

Nguyên Dương vẫn nghe không hiểu.

Cố Thanh Bùi lúc làm việc rất nghiêm túc, một khi tiến vào trạng thái sẽ quên mất hoàn cảnh xung quanh, trừ chuyện vô cùng nhạy cảm cậu mới bị gọi tỉnh.

Trùng hợp, lúc này mỗi một hành động của "Nguyên Dương" cậu đều vô cùng mẫn cảm, Cố Thanh Bùi buông viết xuống: "Cậu ta nói "Chị dâu tìm cậu.""

Cố Thanh Bùi nhìn hắn, bình tĩnh hỏi: "Ở đâu ra chị dâu?"

Nguyên Dương cảm thấy biểu hiện dưới sự bình tĩnh của cậu chính là cuồng phong bạo vũ: "Không phải chị dâu, là, bạn gái của tôi."

Bốn chữ cuối cùng hắn nói rất nhỏ, khiến người ta có cảm giác như đứa nhỏ làm sai sợ bị người lớn trách mắng.

Không biết Cố Thanh Bùi bị sốc hay thế nào, cậu lẳng lặng nhìn Nguyên Dương mấy lần, cuối cùng đẩy mắt kính lên, đưa bài thi đã sửa xong cho hắn: "Có thời gian thì xem lại mấy câu sai đi."

Sau đó lấy lại sổ ghi chép rồi bỏ đi.

Không có phong ba bão táp như tưởng tượng. Nhưng Nguyên Dương vẫn cảm thấy Cố Thanh Bùi tức giận rồi.

Trong lúc do dự hắn đã bỏ lỡ thời cơ đuổi theo tốt nhất.

Cố Thanh Bùi vừa đi, Nguyên Dương lại trở về dáng vẻ bá đạo, đôi mắt hơi cụp xuống, khẽ cau mày, vẻ mặt toát ra sự thù địch, đôi mắt kia như thần linh nhìn xuống chúng sinh, lúc đi đường khí tức toả ra xung quanh, không ai dám cản đường hắn.

Nhân vật chính vừa đến, Lưu Tư Văn lập tức đưa hộp cơm tình yêu tới trước mặt hắn, cô ngại ngùng sợ sệt nói: "Gần đây anh học tập vất vả như vậy, em cố ý bảo dì ở nhà nấu đồ ăn bổ dưỡng cho anh đây."

Nguyên Dương một tay đút túi, một tay nhận lấy đồ, toàn thân toát lên vẻ chảnh cún, giọng điệu lạnh nhạt: "Cảm ơn."

Lưu Tư Văn cúi đầu cười, dáng vẻ vừa ngại vừa sợ khiến người ta thấy tội nghiệp.

Đám đàn em ở bên cạnh lại hò reo.

Cuối hành lang cách đấy mấy lớp học, Cố Thanh Bùi dựa vào cửa sổ im lặng nhìn một màn ồn ào ở đằng xa, biểu cảm lạnh nhạt không nhìn ra tâm tình.

"Thanh Bùi!"

Có người gọi, cậu cúi đầu nhìn mới biết là người bạn mới quen: "Anh Tấn."

Vương Tấn lắc đề thi trong tay: "Có rảnh không? Muốn cùng cậu thảo luận câu cuối của đề thi lớn môn toán đây."

"Được thôi."

Cố Thanh Bùi thu hồi tâm tư đi theo anh ta vào phòng học.

Căn tin sau giờ học, Cố Thanh Bùi và Vương Tấn ngồi một bàn, Vương Tấn đột nhiên nhắc tới Nguyên Dương: "Cậu và Nguyên Dương trước đây có quen biết à? Tôi thấy cậu hay đi tìm cậu ta."

"Ừm." Cố Thanh Bùi ăn cơm một cách thanh lịch: "Tôi với cậu ấy là hàng xóm, từ lúc mẫu giáo đến lớp 7 đều học cùng lớp, sau đó bố mẹ tôi đến miền Nam phát triển, năm lớp 7 tôi học được mấy tháng đã đi theo họ rồi."

Vương Tấn đột nhiên bật cười, Cố Thanh Bùi nghi ngờ nhìn sang, anh ta giải thích: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy hai người các cậu cùng nhau lớn lên, sao tính cách lại khác biệt lớn đến vậy? Ngay cả thành tích cũng một trời một vực."

Cố Thanh Bùi cũng cười: "Đúng vậy, rất nhiều người cũng nói bọn tôi có thể chơi chung với nhau thật sự rất khó hiểu."

Vương Tấn chăm chú nhìn Cố Thanh Bùi: "Nếu tôi với cậu lớn lên cùng nhau, nói không chừng tình cảm của chúng ta còn tốt hơn các cậu đấy."

Sau đó anh ta mỉm cười, giống như lời vừa rồi chỉ là một câu nói đùa.

Nhắc tào tháo tào tháo tới liền, Nguyên Dương thở hổn hển đặt mông ngồi bên cạnh Cố Thanh Bùi, hắn xù lông nói: "Sao cậu không đợi tôi mà đi ăn một mình thế?"

Cố Thanh Bùi lạnh nhạt liếc hộp cơm hắn ôm trong lòng: "Chẳng phải cậu đã có cơm rồi sao?"

Vương Tấn ngồi đối diện tiếp lời: "Thanh Bùi không đến một mình, bọn tôi đã hẹn ăn cơm xong sẽ cùng về phòng học giải đề đấy."

Lúc này Nguyên Dương mới chú ý tới người ngồi đối diện, nhìn nụ cười giả tạo của Vương Tấn hắn thấy khó chịu vô cùng: "Cậu là ai?"

Vương Tấn không hề khiếp sợ, vẫn mang nụ cười vốn có, còn trẻ đã mang phong thái của quý công tử: "Xin chào, tôi tên Vương Tấn, là bạn cùng bàn của Thanh Bùi, tôi và Thanh Bùi cùng chung chí hướng, sau này cuối tuần sẽ đến thư viện, tôi biết cậu là bạn thân thuở bé của Thanh Bùi, sau này nói không chừng chúng ta có thể thành bạn bè đấy."

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Nguyên Dương lập tức ngồi thẳng dậy, cất đi nụ cười mỗi khi ở cùng Cố Thanh Bùi: "Ai thèm làm bạn với cậu!"

Giọng điệu đã trở nên không chút khách sáo.

"Nguyên Dương!" Cố Thanh Bùi dùng khuỷu tay đẩy hắn một cái: "Đừng có bất lịch sự như vậy."

"Tôi bất lịch sự?"

Nguyên Dương tức muốn chết, Cố Thanh Bùi không bênh mình mà bênh người ngoài! Nhưng hắn không muốn cãi nhau với Cố Thanh Bùi trước mặt người ngoài.

Thế là hắn kẹp hộp cơm dưới nách, xách khay thức ăn của Cố Thanh Bùi lên, cưỡng ép kéo người rời đi: "Cậu đi với tôi! Không cho phép cậu ăn cơm với cậu ta."

"Ê này, Nguyên Dương!" Cố Thanh Bùi bị hành động đột ngột của hắn làm giật mình, cũng bị hắn kéo đến mức bước đi loạng choạng, khó lắm mới theo kịp bước chân của hắn: "Cậu đi chậm thôi!"

Vương Tấn trầm ngâm nhìn chằm chằm bóng lưng hấp ta hấp tấp của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com