TRÙM TRƯỜNG CHẮC BỊ AI NHẬP RỒI! 20
Top 100 nào dễ vào tới vậy, dù Nguyên Dương có thông minh đến đâu nhưng trước kia hắn không lo học hành, giờ muốn từ hàng bét lọt vào top 100 chỉ trong một học kỳ có thể nói là giấc mơ xa vời.
Sau khi Cố Thanh Bùi thấy nền tảng của Nguyên Dương có tiến bộ cũng không còn giúp hắn đoán đề trước kỳ thi nữa, muốn để hắn tự mình thi thử xem sao.
Không ngoài dự đoán, xếp hạng thành tích của Nguyên Dương rớt xuống khoảng hạng 200.
Nhưng đây mới là trình độ thật sự của Nguyên Dương.
Nguyên Dương chịu đả kích lớn, Cố Thanh Bùi phải dỗ dành thật lâu hắn mới chịu ăn cơm.
Cố Thanh Bùi còn nghĩ rằng hắn sẽ rầu rĩ một khoảng thời gian nữa, nào ngờ đêm đó Nguyên Dương quăng điện thoại và máy tính sang một bên rồi vùi đầu học tập, ngay cả thời gian cùng Cố Thanh Bùi hun hun cũng rút ngắn lại.
Người trước kia cứ đến chín giờ là phải lên giường đi ngủ, giờ vừa đọc sách làm đề là tới mười hai giờ mới ngủ. Sáng sớm chưa tới sáu giờ đã thức dậy học thuộc lòng thơ cổ và từ vựng,.
Đôi khi còn đưa ý kiến sửa đổi kế hoạch học tập Cố Thanh Bùi làm ra, hắn dành nhiều thời gian cho những môn học mình yếu hơn, dù đối mặt với những đề bài đáng ghét nhất, đau đầu nhất, không thích nhất hắn vẫn có thể không đổi sắc mặt thắp đèn chiến đấu suốt đêm.
Cố Thanh Bùi vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng thấy sự quyết tâm của hắn.
Học kỳ 1 của lớp 12 kết thúc, Nguyên Dương dùng thực lực của mình thi được hạng 143 của khối.
Dù không vào top 100, nhưng với quan hệ hiện tại của hai người ôm cũng ôm rồi, sờ cũng sờ rồi, cũng đã lăn trên cùng một chiếc giường rồi, chỉ thiếu mỗi ải "x" nữa thôi.
Lời hứa hẹn đó ngay cả Cố Thanh Bùi cũng sắp quên mất rồi.
Có điều Nguyên Dương lại quá nghiêm túc, tuy hai người đã hôn đến môi sắp rách luôn rồi, nhưng dù sao hiện giờ hắn vẫn không danh không phận, không có cảm giác chân thực.
Vốn vẫn nghĩ có thể tiến vào top 100 vào cuối kỳ, ăn cái tết vui vẻ, nào ngờ vẫn còn kém mấy chục hạng.
Bây giờ thì hay rồi, tết đến nơi cũng không dám thả lỏng chút nào luôn.
May là bố mẹ nhà họ Cố sợ Cố Thanh Bùi ngồi xe vất vả ảnh hưởng đến kết quả học tập của cậu, dịp tết không để cậu vào Nam, mà hai người từ miền Nam quay về cùng cậu đón tết.
Nguyên Cố vẫn có thể cùng nhau học tập.
Vợ chồng nhà họ Nguyên ban đầu còn cảm thấy con trai thật biết giả vờ, đặc biệt trước mặt con trai nhà họ Cố càng biết giả vờ hơn. Dù sao trước kia chỉ là đưa nhỏ nghịch ngợm như khỉ, bây giờ tuy thành tích tiến bộ hơn trước một chút xíu, nhưng cũng không đến mức mất ăn mất ngủ.
Nào ngờ thằng nhóc nhỏ này lại làm thật, đến ngày 30 tết vẫn vùi đầu học.
30 tết không thích hợp đến nhà người khác lắm, Nguyên Dương liền ở trong thư phòng đọc sách làm đề, ăn bửa cơm giao thừa còn ôm sách vừa nhai, nổ lực không thôi.
Thấy con trai nghiêm túc như vậy vợ chồng nhà họ Nguyên đương nhiên rất vui lòng, cố gắng tạo điều kiện để hắn học tập, hiện tại tất cả người trong nhà đều coi trọng việc chuẩn bị thi đại học của hắn, chuyện khác đều gác lại hết.
Buổi tối mười giờ Nguyên Dương mới buông sách xuống, nhìn thời gian đã muộn tới vậy liền vội vàng thay quần áo đến nhà Cố Thanh Bùi.
Vừa xuống lầu đã thấy Cố Thanh Bùi đang chào hỏi bố mẹ trong phòng khách.
Hai người một người ngẩng đầu, một người cúi đầu, sau đó nhìn nhau cười.
Ngô Cảnh Lan làm cho hai người chút điểm tâm và trái cây đưa cho Nguyên Dương: "Được rồi, hai đứa chắc không thích coi chương trình đâu, đi lên lầu chơi đi."
"Vâng."
Nguyên Dương bưng hai cái đĩa, huýt vai Cố Thanh Bùi: "Đi thôi."
"Ừm."
Vào phòng ngủ của Nguyên Dương, nghĩ tới dưới lầu có người lớn nên Cố Thanh Bùi hơi ngại ngùng, cậu ngồi ngay ngắn trên sofa nhìn máy chơi game của Nguyên Dương để trên bàn.
Nguyên Dương khóa trái cửa, đặt điểm tâm trên bàn sau dó nhào tới chỗ Cố Thanh Bùi: "Nhớ cậu muốn chết, nào, hun một cái!"
"Chờ đã... Cậu..." Chưa nói xong đã bị Nguyên Dương chặn môi.
Nguyên Dương vây chặt cậu trên sofa, không cho cậu cơ hội thoát, dùng sức tách răng môi cậu ra rồi cưỡng ép cùng nhau quấn quýt môi lưỡi.
Cố Thanh Bùi ban đầu con vùng vẫy, sau đó ôm lấy Nguyên Dương nhiệt tình đáp lại.
Cậu cũng nhớ Nguyên Dương, nếu không cũng sẽ không tới đây khi đã muộn như vậy.
Hai người hôn nhau không dứt, từ mạnh mẽ kịch liệt đến dịu dàng quấn quýt, từ sofa hôn đến trên giường, từ quấn chặt lấy nhau đến khi chân thành nhìn nhau.
Tình cảm tuổi trẻ luôn nhiệt liệt và điên cuồng như vậy, không chút che giấu.
Sau khi xong chuyện Nguyên Dương rút khăn giấy lau sạch dịch nhầy dính trên trên người cả hai, rồi lại tỉ mỉ lau sạch lòng bàn tay Cố Thanh Bùi, nắm bàn tay ma sát đến đỏ của cậu đưa đến bên miệng hôn.
"Vợ ơi, đêm nay ở lại đây nhé."
Nguyên Dương ôm cậu nhỏ nhẹ mà làm nũng.
Cố Thanh Bùi cọ bên má hắn: "Hôm nay là giao thừa, phải về nhà."
"Thôi vậy." Giọng điệu của Nguyên Dương có chút tủi thân, có điều rất nhanh hắn đã ôm lấy mặt Cố Thanh Bùi: "Vậy hôn thêm chút nữa."
"Ừm."
Sau khi biết tâm ý đôi bên Cố Thanh Bùi không còn từ chối Nguyên Dương những việc này nữa.
Sau khi thi đại học Nguyên Dương mới tròn mười tám tuổi, hiện giờ hai người dù có động tình thì từ đầu tới cuối cũng không dám đột phá bước cuối cùng.
Nguyên Dương vừa hy vọng bản thân mau chóng thành niên để cùng vợ yêu chơi thả ga, vừa muốn thời gian trôi chậm lại, chậm một chút nữa hắn hiện giờ còn rất nhiều tri thức chưa nhớ kỹ, còn nhiều đề thi lớn chưa kịp bức phá.
Dù biết Cố Thanh Bùi không để tâm, nhưng hắn thật sự vô cùng muốn cùng Cố Thanh Bùi sát cánh bên nhau, muốn xứng đáng với người ưu tú như cậu.
Năm nay người khác trải qua như thế nào thì không biết, nhưng riêng Nguyên Dương là đón tết với núi đề thi.
Đương nhiên bên cạnh có người nhà, có người yêu đồng hành.
Vừa sung túc vừa vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com