Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TRÙM TRƯỜNG CHẮC BỊ AI NHẬP RỒI! 8

Giờ giải lao đầu tuần, Nguyên Dương vốn định đến lớp chọn tìm Cố Thanh Bùi, vừa bước ra đã thấy một đám người bám trên tường, hắn tùy tiện đá vào chân một người, người đó phẫn nộ quay đầu: "Đừng có chen nữa!"

Lúc nhìn rõ là Nguyên Dương một giây sau cậu ta đã thay đổi sắc mặt, cười nhăn hết cả mặt, cậu ta nhường chỗ: "Anh Nguyên đấy à, đây, cậu cứ xem đi!"

Nguyên Dương đi đến bức tường nhìn xuống cầu thang: "Nhìn gì đấy?"

Đàn em giải thích: "Mấy em lớp dưới đánh nhau ấy mà, giáo viên cũng cản không được luôn."

"Ồ!" Nguyên Dương cũng thấy thú vị, hoàn toàn quên mất bản thân muốn làm gì: "Biết đánh nhau không vậy? Lúc này nên đá vào chân nó, sau đó thụt chỏ là khống chế được người rồi."

Đàn em bên cạnh khen ngợi: "Anh Nguyên, bọn nó mới biết đánh nhau thôi, đâu có giỏi như anh đâu."

Nguyên Dương vừa tới người hai bên trái phải đều không dám chen với hắn, nhưng tiếng bàn tán lại không nhỏ.

Cố Thanh Bùi vừa ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng này đã biết Nguyên Dương cũng hóng chuyện, cậu bước nhanh qua dùng sổ ghi chép vỗ lên eo hắn một cái, Nguyên Dương đang chăm chú hóng chuyện dưới lầu, chỉ mất kiên nhẫn xua tay về phía eo mình.

Nếu là người khác đã nhanh chóng xin lỗi rồi.

Nhưng đây là Cố Thanh Bùi, cậu vỗ thêm một cái mạnh hơn.

Bị làm phiền, Nguyên Dương thoáng chốc nổi cáu: "Muốn chết à?"

Hành lang nhộn nhịp đột nhiên trở nên im bặt.

Cố Thanh Bùi không tránh không né, đối diện với cơn tức giận của hắn, cậu nhướng mày hỏi: "Ai muốn chết?"

Bạn cùng lớp đều biết quan hệ của hai người, nhưng bạn học chuyển trường đã hai tuần không đến lớp phụ đạo cho trùm trường rồi, họ tưởng hai người đã trở mặt nghỉ chơi với nhau, lúc này đồng loạt lui tới vị trí an toàn hóng chuyện.

Đa số mấy lớp bên cạnh vẫn chưa biết nhân vật như Cố Thanh Bùi, người nhát gan đã quay về lớp, người can đảm hơn thì ở nguyên vị trí đợi kịch hay để xem, muốn xem thử người dám đối đầu với trùm trường có bản lĩnh tới đâu.

Tuy nhiên động tác tiếp theo của trùm trường khiến mọi người sửng sốt.

Nguyên Dương bật mode cún con mừng rỡ, nếu có đuôi có lẽ đã vẫy thành quạt máy bay rồi: "Sao cậu tới đây? Chẳng phải bận xem đề thi sao?"

Còn thuận tay lấy sổ ghi chép trong tay Cố Thanh Bùi lật xem, hắn ôm cậu đi vào phòng học: "Hôm nay phụ đạo môn toán à?"

Cố Thanh Bùi tức giận nói: "Bớt cợt nhả lại cho tôi, thứ năm là thi tháng rồi, với thành tích này của cậu định đợi năm sau học lại hay muốn chú Nguyên đưa cậu ra nước ngoài đây?"

Nguyên Dương chẳng bận tâm nói: "Tôi không ra nước ngoài đâu, cậu đi đâu tôi đi đó, cùng lắm bảo ông già chi chút tiền thôi."

Cố Thanh Bùi mặt không cảm xúc nói ra một sự thật chua chát: "Trường tôi muốn học cậu có tiêu nhiều tiền cũng không vào được."

Vốn tưởng nói thế Nguyên Dương có thể quyết tâm học hành đàng hoàng, kết quả hắn lại nói: "Vậy tôi vào học trường cạnh trường cậu, lúc không có tiết chúng ta vẫn có thể chơi chung."

Cố Thanh Bùi nhìn Nguyên Dương chằm chằm, ánh mắt đó tựa như đang nói: đúng là gỗ mục không thể đẽo!

Nguyên Dương bị cậu nhìn đến xấu hổ, hắn thoả hiệp nói: "Ai da, được rồi, tôi sẽ học hành nghiêm túc, đề cậu đưa tôi đều làm hết đấy thôi, ghi chép cũng xem không sót chữ nào."

Cố Thanh Bùi bất lực, nhưng trong lòng đã có kế hoạch sơ bộ, cậu ngồi vào chỗ cùng bàn của Nguyên Dương: "Làm đề đi, tôi coi được mấy câu rồi, cậu làm trước sau đó tôi sẽ giảng cho cậu nghe."

"Ok!"

Nguyên Dương ngồi xuống, cầm bút bắt đầu giải đề.

Hai người bên này đã yên lặng làm đề, người trên hành lang chứng kiến trùm trường thay đổi sắc mặt lập tức sôi trào vì phấn khích.

Đương nhiên là sôi trào trong âm thầm.

Ai mà ngờ được lúc trùm trường nổi điên có thể mắng bất kỳ con chó nào đi ngang qua hắn, nay lại khép nép trước một chàng trai đeo kính như vậy chứ.

Vừa nghe ngóng được cậu ta còn là học sinh chuyển trường của lớp chọn nữa chứ.

Lẽ nào học sinh chuyển trường này từng cứu mạng của trùm trường ư?

Chỉ có mấy cô nàng thích mua tạp chí tuần san mới lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Nguyên Dương làm đề xong, Cố Thanh Bùi đang phân tích cho hắn thì Lưu Tư Văn đến, trên tay cô còn mang hai hộp cơm tình yêu lớn.

Sắc mặt Lưu Tư Văn đã tốt hơn tối thứ bảy nhiều, trông cô càng tươi tắn thích cười hơn: "Đây là tự tay tôi làm, các cậu mỗi người một phần, cảm ơn các cậu thứ bảy đã đưa tôi rời khỏi ngôi nhà đó."

Không phải quà quý trọng, còn là ý tốt của con gái nhà người ta, Cố Thanh Bùi cũng an tâm nhận lấy: "Lưu tiểu thư khách sáo rồi, bên đấy ở có quen không?"

Nguyên Dương mở hộp cơm ra ăn như chốn không người, còn gắp một con tôm đưa đến bên miệng Cố Thanh Bùi: "Cái này ngon nè!"

Cố Thanh Bùi vô cùng tự nhiên há miệng ra ăn.

Một màn này khiến các cô gái nhìn lén phải che miệng cười, vẻ mặt như nói: ship được rồi.

Lưu Tư Văn ngồi trước bàn gật đầu: "Ừm, đã quen rồi." Cô lại lộ ra nụ cười khổ: "So với đầm rồng hang hổ kia tốt hơn ngàn vạn lần."

Cố Thanh Bùi không muốn đâm vào vết thương của cô, vừa muốn nói chuyện lại bất ngờ bị Nguyên Dương đút thêm con tôm, cậu nhai nuốt rồi mới nói: "Tôi nghĩ cô nên đổi số điện thoại, người nhà cô không dám đến trường gây rối, tôi tìm cho cô tài xế, ngày mai đến làm, ông ấy sẽ đảm bảo an toàn cho cô."

Lưu Tư Văn lập tức đỏ hoe mắt, cô gái kiên cường dũng cảm biết bao, bị mẹ kế nhắm vào không khóc, bị em trai cùng cha khác mẹ hãm hại không khóc, bị ba ruột ép buộc liên hôn với người mình không thích cũng không khóc, lúc này lại cảm động vì lòng tốt của Cố Thanh Bùi và Nguyên Dương mà nước mắt tuôn rơi: "Cảm ơn, thật sự cảm ơn."

Nghe thấy tiếng khóc, Nguyên Dương mới ngẩng đầu khỏi hộp cơm, hắn mở to mắt, lại lén chọt cánh tay Cố Thanh Bùi: "Sao cậu chọc cô ta khóc rồi?"

Cố Thanh Bùi liếc hắn, sau đó đưa Lưu Tư Văn tờ khăn giấy: "Đừng nghĩ mây mù luôn che khuất mặt trời, vì mùa đông khắc nghiệt qua đi mùa xuân sẽ tới."

Lưu Tư Văn nhận lấy lau nước mắt, lộ ra nụ cười: "Ừm, cảm ơn!"

Cô đứng dậy nói: "Vậy tôi không phiền hai cậu học tập nữa."

Người đi rồi Nguyên Dương liền hỏi: "Có ý gì?"

Cố Thanh Bùi quay đầu thấy Nguyên Dương ăn đến hai má phồng ra, không ngăn được cười: "Cậu nuốt trước đi rồi nói chuyện."

"Ờ ờ." Nguyên Dương nhanh chóng nuốt đồ ăn, suýt chút bị nghẹn.

Cố Thanh Bùi giúp hắn vỗ lưng, rồi đưa nước cho hắn: "Đâu có hối cậu, ăn chậm thôi."

Khoé miệng cô gái nhìn trộm sắp ngoác đến mang tai.

Điều đáng tiếc duy nhất là cô không dám quay lén, nếu không nhất định phải quay lại tương tác tốt đẹp của Nguyên Cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com