16.
Khỏi nói nhiều. Kim Hyukkyu hiện tại đang mang trong mình đứa con của Jeong Jihoon.
Cũng có thể là điềm lành và cũng có thể là điềm dữ cho những việc mà cậu đã gây ra cho Ahjin. Cậu không muốn tí nào , bởi vì cậu vẫn còn rất nhiều mong ước cần thực hiện.
Cậu suy sụp tinh thần hẳn. Cứ ngồi trước hiên nhà rồi bật khóc một mình. Cậu thật sự biết lỗi rồi , giá như bắt cậu vào đồn cảnh sát còn vui hơn là bắt cậu mang trong mình đứa con của hắn.
[°]
| peanutt -> fakerr |
peanutt
tình trạng của anh Hyukkyu là
thật hả anh?
fakerr
ừ
peanutt
rồi sao anh ấy chịu nổi?
chuyện của Ahjin đã đành rồi
còn chuyện của Jihoon giờ thì
tới chuyện đứa bé 😿
fakerr
chịu thôi chứ biết sao giờ.
peanutt
anh có định đi thăm anh ấy
không?
có thì cho em theo với 🥺
fakerr
yên tâm anh sẽ dắt em theo
mà , chỉ có điều thằng Jihoon
nghiêm khắc quá.
peanutt
cái thằng này thiệt tình 🙂
fakerr
ngủ đi , thức khuya quá
không tốt cho sức khỏe
đâu.
peanutt
em làm nốt bài tập đã 😿
fakerr
ừm , làm xong nhớ đi ngủ
sớm nhé!
peanutt
em biết rồi ạ 💓
[°]
" anh tính bỏ đói đứa bé thật à? ".
Hyukkyu chẳng nói gì. Cậu cứ ngồi tựa đầu vào thành cửa suốt mấy ngày liền rồi , hai hàng nước mắt thì cứ thay phiên nhau chảy dài không ngừng.
" sao? Cảm giác mang trong mình đứa con của em không phải điều anh thích nhất sao? Có nó thì sẽ có cớ giữ được em bên cạnh ".
"..."
" đừng có cứng đầu thế nữa! Vì căn bản là anh sai trước ".
" vì anh sai trước nên em mới mượn cớ đó làm những chuyện không đúng với anh? ".
" anh đang trách em? ".
" em có thể trả thù anh bằng cách khác mà Jihoon! Đâu thể dùng cách này..."
Jeong Jihoon tức giận đi tới mạnh tay bóp lấy cổ cậu. Nhận thấy cậu sắp không thở nổi , hắn mới chịu buông ra. Ê được cái ông thần này với Lee Sanghyeok y hệt cái nết nhau nha , nhưng mà khác ở chỗ ông nội kia thì diệt trà mới bạo lực thế thôi.
Còn với vợ xinh thì có cái nịt.
" em xin lỗi ".
" không...đừng xin lỗi anh. Anh không dám nhận lời xin lỗi này của em đâu ".
Hắn xót chứ không phải là không xót đâu nhé. Tại ít nhiều gì hắn với cậu cũng từng là anh em thân thiết nên việc làm hại cậu vượt mức píc cà bôn thì không có nha.
" ăn tí gì đi. Anh không sợ nhưng đứa bé trong bụng sẽ đói chết mất".
Sau chục lần năn nỉ thì Hyukkyu cũng chịu động đũa.
[°]
" Choi Doran! Mày thích tao à...?".
" mày dám đọc lén tin nhắn của tao??? ".
" tại tao bật lên xem đồng hồ ai mà biết được tin nhắn nó hiện lên ".
Thế là cặp chim cu này đánh nhau tan tành. 3 phần nhường 7 phần như 3 , Park Dohyeon mặc dù hay cọc cọc các kiểu thế thôi chứ đụng vô Choi Doran là y như sờ vào đúng chỗ ngứa của hắn vậy đó.
" mày...aiss sao lại thế cơ chứ??? ".
" sao? Chê tao à? Chê tao không bằng Jinhee người cũ của mày? ".
" không phải..."
" bố đây không thèm hơn thua ".
Cậu khoanh tay bĩu môi. Dohyeon tiến lại gần chỗ cậu đứng. Vừa hay Doran quay lại thì xém ngã ra sau cũng may có hắn nhanh tay đỡ lấy eo cậu.
" cố tình à? ".
" tao không thèm ".
" buông ra! Đừng có đụng vào người của tao ".
Cậu nhanh gạt tay hắn ra khỏi eo cậu. Chưa là gì của nhau thì tốt nhất đừng có mà động chạm bất chính.
Phải nói là cậu cực kì yêu thương bản thân luôn ấy. Mặc dù cậu thích hắn nhưng không đồng nghĩa việc cậu tán thành những việc hắn làm với cậu. Chẳng hạn đỡ lấy eo cậu.
" tao cần suy nghĩ lại..."
" ờ , kệ mày ".
" Choi Doran! Là mày thích tao trước đó??? ".
" tao thích mày nhưng tao cũng có quyền không thích mày mà! ".
Hắn như bị hớ tại chỗ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com