Chương 8: Miếng ăn là miếng tồi tàn
"Ừ, mày không giấu. Mày chỉ yên lặng chỉnh tao như con trong khi tao chẳng biết gì cả."
Nói thật, chuyện cũ đã qua năm năm. Đều người lớn cả rồi, tôi cũng chẳng còn ghét nó nhiều như hồi trước. Chỉ là, ngày hôm nay cực kỳ tệ, quá nhiều chuyện xảy ra khiến cảm xúc tôi khó có thể giữ ổn định.
Thằng Vũ im im làm tôi càng bực:
"Sao mày không nói gì đi. Tóm lại sao mày ghét tao? Đừng có bảo là vì nhìn tao ghét, nói thật."
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thật chậm, thật chậm, đến lúc tôi sắp phát ngán đến nơi thì mới nghe giọng Vũ lí nhí:
"Tao chỉ muốn Hà Anh để ý đến tao. Nhưng Hà Anh còn chẳng...thèm hỏi."
"Mày mày - tao với ai đấy? Mày kém bố một tuổi, gọi tao là chị." Ranh con!
Nói thì nói vậy, chứ tôi biết thừa thằng Vũ chẳng đời nào chịu gọi tôi là chị. Ngày xưa từ hồi bé tí đã nhất quyết không, chứ đừng nói giờ nó đã cao lớn như cái sào chọc c*t.
"Thế sao Hà Anh không gọi tao là anh?"
"?" Cái lí lẽ củ chuối gì đây?
"Ngày xưa Hà Anh bảo ai cao hơn được làm người lớn." Vũ nói rất tự nhiên.
Cái thằng giặc giời này, nhớ còn dai hơn cả đỉa. Cái lí do từ đời thuở nào tôi bịa ra để ép nó gọi bằng "chị", vậy mà cũng lôi ra cho được. Tôi bực:
"Thế ngày xưa mày lùn hơn cũng có gọi tao bằng chị đâu?" Tôi muốn xem nó cãi kiểu gì!
Thằng Vũ rất bình thản với cái lí lẽ quần què của nó: "Hồi trước không gọi giờ gọi cũng muộn rồi nhỉ? Thôi nhé Hà Anh."
"Xàm...Mà ê!" Tôi mới phát hiện ra chủ đề của cuộc trò chuyện bị lệch ra khỏi quỹ đạo nãy giờ:
"Nói tóm lại lên đại học mày hành tao ra bã là vì cái gì cơ, vì tao không để ý đến mày á? Hỏi chấm?"
Vũ cúi gằm mặt xuống, tay nghịch nghịch ga giường. Tôi thấy nó khẽ gật đầu, hai bên tai đỏ lựng. Thằng này có cái tật cứ ngại là mạch máu tụ hết vào tai, da nó trắng phát sáng nên càng lộ. Cho chừa, chắc cũng tự biết mình trẩu.
Với cương vị là một người chị vô cùng bao dung độ lượng, tôi chẳng thèm chấp mấy vụ trẻ con của thằng ranh. Vả lại hôm nay nó cũng có cõng tôi một đoạn xa ơi là xa vào viện, coi như hòa nhau:
"Thôi tao không thèm chấp mày mấy vụ lần trước. Hôm nay mày giúp tao coi như hòa, thế nhé!"
Thằng Vũ đùng cái ngẩng đầu lên. Bốn mắt chạm nhau, nhìn đến mức tôi phát ngại nó mới chịu mở mồm:
"Không thích."
"Không thích gì?"
"Không thích hòa."
Ôi giời ơi, không biết sinh viên đại học hay "học đại" nữa đây mà nói chuyện như đứa con nít. Kết quả của việc ra nước ngoài du học đây à Vũ ơi?
Tôi quyết định giữ im lặng, người không chửi nhau với chó. Cơ mà cái miệng tôi muốn im, nhưng dạ dày tôi lại kịch liệt phản đối. Giằng co một hồi, cuối cùng bụng tôi bất lực reo vang hai tiếng "ọc, ọc".
Ừ thì từ sáng giờ tôi đã được bỏ cái gì vào mồm đâu.
Nhìn sang, thằng Vũ đang hí hoáy đổ cái gì từ cặp lồng ra hai cái bát.
Thơm thí, hóa ra là phở bò, lại còn là phở tái gầu hay sao ý.
Hai bát lận, chắc một bát cho tôi thôi nhỉ? Nghĩ mà thèm, tôi nuốt nước miếng cái "ực". Nhưng không thể để người kia biết mình muốn ăn, tôi không nhìn nữa mà quay mặt sang hướng khác.
Đợi mãi, ngóng mãi vẫn chưa thấy miếng phở nào vào mồm.
Tôi quay đầu lại thì thấy thằng Vũ với vẻ mặt thiếu đánh đang ăn một cách vô cùng tận hưởng.
Ánh mắt tôi chạm ánh mắt nó, thằng ranh còn cố tình trêu ngươi. Tức vãi, cậy mình có bát phở mà oai à, bố mày tự đi mua. Nhưng mà không được, chân tôi đang què. Với tay lấy điện thoại bên cạnh, huhu, nãy sập nguồn rồi còn đâu!
Con người phải có tự trọng. Tôi động viên bản thân, nhưng mùi hương từ bát phở bò thơm phưng phức kia cứ bay qua bay lại, lờn vờn quanh chóp mũi như khiêu khích những giới hạn của tôi.
Nhà hiền triết ẩn danh từng có câu: "Một người có thể chịu đói chứ không nên chịu nhục".
Rất tiếc, tôi chẳng phải nhà hiền triết gì cả, tôi chỉ đơn giản là Hà Anh mà thôi. Mà Hà Anh thì thà "chịu nhục" cũng "không chịu đói".
Tôi bẽn lẽn mở lời:
"Vũ ăn gì ngon thí?"
Thằng Vũ đắc ý cười:
"Hà Anh đói mờ cả mắt rồi à mà không thấy đây là bát phở thế hihi."
Câu hỏi tu từ, là câu hỏi tu từ đấy! Cái thằng dốt văn này không biết đường đi bưng bát phở ra cho bệnh nhân đi còn ngồi đấy mà khịa kháy. Tôi ức lắm, nhưng mà ức cũng có mài ra ăn được đâu, chỉ đành nhịn xuống cơn tức giả vờ xuống nước:
"Vũ mua gì mà tận hai bát phở thí, có ăn hết khum, không ăn hết thì phí lứm. Mẹ Hà Anh dạy lãng phí thức ăn là xuống địa ngục phải ăn dòi, một sợi phở là một con dòi đó."
Tôi thấy thằng Vũ đứng dậy. Nó bê bát phở giơ ra trước mặt thôi:
"Uầy thế thì sợ lắm! Hay Hà Anh ăn hộ Vũ bát này nha."
Được thế thì còn gì bằng. Tôi đưa tay ra đỡ, húp thử một miếng nước dùng. Từng tế bào vị giác như được kích thích, ngon quá phải ăn thui. Ơ mà từ từ đã...
"Vũ quên đưa cho Hà Anh đũa với thìa hở?" Đừng có mà như thế chứ!
Hóa ra không phải quên, tôi nhìn thằng Vũ lắc lắc qua lắc lại đũa với thìa trước mặt mình ra điều kiện:
"Hà Anh bỏ chặn Facebook đi rồi tao đưa cho."
Trời đánh tránh miếng ăn...
Trời đánh tránh miếng ăn...
Trời đánh tránh miếng ăn...
Một điều nhịn, chín điều lành!
Tôi cắn răng:
"Ô sờ kê, tí về Hà Anh bỏ nha."
Cứ tưởng thằng ranh sẽ lèo nhèo thêm lúc nữa, ai dè nó đưa luôn. Vũ ơi là Vũ, chị đây sẽ dạy cho chú bài học đầu đời. Đó là đừng bao giờ dễ dàng tin tưởng người khác!
Tôi thỏa mãn thưởng thức bát phở ngon lành cành đào. Giờ mới để ý, Vũ trông thế mà tinh tế ra phết. Nó gọi cho tôi bát phở không hành, không rau mùi. Tôi ghét ăn hành thì ai cũng biết, còn rau mùi thì không thích nhưng vẫn ăn được, chỉ là nếu không có thì sẽ ngon hơn. Nên thỉnh thoảng ăn bánh mì chính tôi cũng quên dặn người ta bỏ rau mùi, nếu có vài lần khó chịu quá mới gắp ra.
Nhưng mà chắc là vô tình thôi, năm năm chứ có phải năm ngày đâu mà nhớ nổi. Vậy nên Hà Anh vẫn sẽ không bỏ chặn cho Vũ đâu nha hẹ hẹ.
Sau những giây phút đánh chén ngon lành, tôi thỏa mãn lau khóe miệng. Tôi thấy thằng Vũ mở cửa ra ngoài. Lúc về có một người đi cùng, là bác sĩ nãy bó chân cho tôi. Nhanh thật, vậy là đã ba tiếng trôi qua. Sau khi tiến hành kiểm tra toàn diện, phát hiện không có gì bất thường với cái đòn bánh tét, tôi được thả về.
Thằng Vũ quay lưng lại, quỳ một gối xuống ra hiệu tôi ngồi lên lưng nó.
"Mày không biết đường lấy xe lăn cho tao à?" Tôi thắc mắc.
"Viện hết xe lăn rồi."
Đành chịu vậy, tôi không mấy tình nguyện được đỡ lên lưng thằng Vũ.
Vừa mới ra khỏi cửa, đi được một đoạn tôi đã thấy một hàng xe lăn còn trống đặt trong góc.
"Cái gì đây?" Tôi lấy tay quay đầu thằng Vũ ra nhìn.
Thằng này lại bắt đầu chơi trò im lặng.
Tôi ác ý trêu:
"Mày nghiện cõng tao rồi chứ gì?"
Lần này thì nó không im nữa mà lảng sang chuyện khác:
"Hết đồ ăn cái là bắt đầu mày tao."
"Không thế thì gì?"
Chưa xưng bố - con là còn may!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com