Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 Chương 19: Vách cao vực sâu, quyết đoán ải Tung hoành.

Mực nước vẫn nhanh chóng dâng lên, sợ rằng chỉ chốc nữa cả nơi này cũng bị nhấn chìm. Nghĩ tới đây, đám người Phan Tuấn không dám chậm trễ, vội đi sâu vào đường hầm phía trước. Mới đi thêm vài bước họ bỗng thấy trước mặt lại xuất hiện một bia đá, bêm trên đề hai chữ "Tung hoành".

"Đây chắc là cửa ải cuối cùng rồi!" Nói xong Phan Tuấn trông thấy trên bia đá cũng có một cái hốc nhỏ, bèn móc con Minh quỷ ra cho vào trong cái hốc ấy. Lập tức đường hầm rung lên dữ dội giống như có động đất, tiếng ì ùng vang lên không ngớt. Âm thanh nghe như từ phía Câu Nham đằng sau vẳng lại.

Đoàn Nhị Nga và Âu Dương Yến Vân rảo bước về phía Câu Nham, hai người đứng ở miệng hang đều giật nảy mình kinh hãi. Chỉ thấy trên mặt nước xuất hiện ba bốn cái xoáy lớn. mực nước đang hạ nhanh chóng, lũ rắn độc màu đen vốn ở bốn phía trên vách đá cũng bị hút cả vào trong. Hai người còn đang kinh ngạc, Phan Tuấn và Âu Dương Yến Ưng cũng đã lại gần, lúc này mực nước đã rút xuống miệng hang lúc họ tiến vào.

"Nhóc con, mày cũng về nhà đi!" Âu Dương Yến Ưng nhẹ nhàng buông con rắn quấn ở cánh tay ra, ném vào trong xoáy nước. Bọn họ thấy nước đã rút đi bèn quay lại chỗ cửa ải Tung hoành trước mặt. Cửa ải này từng được Kim Vô Ý nhắc đến, nhìn thì đơn giản, bên trong không có đạo lý thâm sâu, ảo diệu gì nhưng cũng là nơi quyết đấu để phân thắng bại của người thừa kế vị trí quân tử hệ Kim.

Đi được vài chục mét, trước mặt họ xuất hiện ánh sáng. Tựa hồ đã đến cửa hang, Âu Dương Yến Vân mừng rỡ chạy tới, nhưng ra đến cửa hang bất giác đứng sững lại. Không gian chật hẹp trước mặt họ là rừng đao san sát, chính giữa rừng đao ấy có một bệ tròn nổi lên, trên bệ có một cây cầu thăng bằng, hai đầu cầu thăng bằng có hai chêm gỗ chống đỡ, cách đó mười mét phía đối diện có một lối ra. Những lưỡi đao bên dưới đều dài chừng nửa mét, sắc bén vô cùng. Giữa mỗi lưỡi đao chỉ cách n hau ba bốn lóng tay, người nào rơi xuống thì dù không chết cũng bị xiên thủng từ bên này sang bên kia. Nếu không phải khi ấy Kim Vô Ý học được thuật Thiên chí, sợ rằng đã chết từ mấy chục năm trước rồi.

"Đây là cửa ải cuối cùng." Phan Tuấn đứng phía trước chiếc cầu thăng bằng, cảm thán nói. Dọc đường anh vẫn luôn lo lắng về cửa ải cuối cùng này, một khi cầu thăng bằng bắt đầu chuyển động thì nhất định phải có một người đứng ở vị trí bên kia để duy trì thăng bằng, người còn lại mới có thể giữ mạng rời khỏi đây.

"Yến Vân, em và anh lên trước." Phan Tuấn bảo Âu Dương Yến Vân, Âu Dương Yến Vân gật đầu bước lên trước. Vì cầu thăng bằng có hai chêm gỗ chống đỡ nên có thể tự do chuyển động. Thấy Âu Dương Yến Vân đã lên cầu, Phan Tuấn cũng đứng lên.

"Yến Vân, sau lưng em có phải có một khối đá gồ ra?" Phan Tuấn hỏi.

Âu Dương Yến Vân ngoảnh đầu lại tìm kiếm, quả nhiên thấy sau lưng có một khối đá gồ ra. Cô gật đầu: "Vâng."

"Em vận sức đánh vào khối đá ấy, nếu anh đoán không sai thì đó chắc chắn là chốt khởi động cửa ải này." Phan Tuấn nhẹ nhàng nói.

"Vâng ạ." Âu Dương Yến Vân gõ vào khối đá mấy cái, quả nhiên cầu thăng bằng bắt đầu chầm chậm xoay chuyển, vừa xoay vừa nâng lên cao. Phan Tuấn và Âu Dương Yến Vân chia nhau đứng ở hai đầu.

"Yến Vân, em chầm chậm lùi về phía sau." Phan Tuấn chỉ huy, Âu Dương Yến Vân khẽ gật đầu, cẩn thận lùi từng bước về sau. Còn Phan Tuấn cũng không dám lơ là, tự mình dè dặt lùi lại, đến khi Âu Dương Yến Vân lùi tới sát đầu bên kia của cầu thăng bằng Phan Tuấn mới dừng lại.

Lúc này, cầu thăng bằng đã sắp đến gần cửa hang ở phía trên, Phan Tuấn cẩn thận tách hai chân ra, dồn trọng tâm thân thể vào chân sau. Sau đó anh hít một hơi sâu nói:"Yến Vân, chốc nữa khi anh kêu lên, em hãy nhảy vào trong cửa hang."

"Cái gì? Anh Phan Tuấn, thế anh thì sao?" Âu Dương Yến Vân tuy không hiểu được chỗ tinh diệu của mấy cơ quan lúc trước nhưng cửa ải này thì cô lại thấy rõ mồn một. Chỉ cần cô rời khỏi cầu thăng bằng, nó sẽ lập tức đổ nghiêng, Phan Tuấn sẽ rơi xuống giữa rừng đao.

"Đừng lo, anh tự có cách, em xoay người lại nghe hiệu lệnh của anh." Ngữ khí của Phan Tuấn kkhông cho phép cô phản bác. Âu Dương Yến Vân tuy rằng hết sức không muốn nhưng cũng chỉ còn cách thuận theo.

"Một, hai, ba. Yến Vân, nhảy!" Phan Tuấn vừa hạ lệnh, Âu Dương Yến Vân liền như bị điện chích, tung người nhảy vào trong miệng hang trước mặt,c òn Phan Tuấn cũng nhanh chóng sải chân nhảy ra giữa cầu thăng bằng, choãi hai chân đứng ở hai mé cầu, thân thể chỉ hơi lắc lư mấy cái. Lúc này, cauà thăng bằng rốt cuộc cũng khôi phục lại trạng thái cân bằng. Nó lên đến điểm cao nhất liền bắt đầu chầm chậm hạ dần xuống.

Âu Dương Yến Vân thấy Phan Tuấn không hề hấn gì, lòng vừa mừng vừa khâm phục, muốn cười nhưng lại không sao cười nổi, khóe mắt đã ầng ậng nước.

Khi cầu thăng bằng hạ xuống vị trí thấp nhất và dừng lại trên chêm gỗ, Phan Tuấn quay lại bảo Đoàn Nhị Nga: "Đoàn cô nương, cô lên trước đi."

"Không, để Yến Ưng lên trước!" Đoàn Nhị Nga quyết liệt nói. Phan Tuấn ngẩn người, sau đó cũng gật đầu: "Yến Ưng, em lên trước đi."

"Hì hì, Anh Phan Tuấn đừng đùa nữa, phụ nữ còn chưa lên, nam tử hán như em sao có thể lên trước được?" Âu Dương Yến Ưng ra vẻ khinh thường nói.

"Hừ, trẻ con như cậu thì biết cái gì mà đàn ông với đàn bà chứ, ở đây tôi lớn hơn cậu, cậu phải nghe tôi." Đoàn Nhị Nga vỗ vỗ lên đầu Âu Dương Yến Ưng.

"Ai là trẻ con?" Âu Dương Yến Ưng tức tối gầm lên rồi bật dậy, cố nhịn cơn đau ở chân: "Dù cô lớn hơn tôi mấy tuổi, cô vẫn là phụ nữ."

"Hì hì, cái đồ trẻ con nhà cậu sao mà cứng đầu thế?" Đoàn Nhị Nga mỉm cười.

"Không được gọi tôi là trẻ con nữa!" Âu Dương Yến Ưng gằn giọng từng chữ một, âm thanh vang vọng trong không gian chật hẹp.

"Được được được, cậu không phải trẻ con, nhưng giờ cậu đã bị thương, vẫn là cậu lên trước đi!" Đoàn Nhị Nga mỉm cười nói, Âu Dương Yến Ưng trừng mắt lên nhìn cô: "Đàn ông chúng tôi nhổ nước bọt ra cũng như đinh đóng cột. Cô lên trước đi."

"Được rồi, hai người đừng tranh cãi nữa." Phan Tuấn điềm đạm can ngăn, "Yến Ưng đang bị thương, lên trước đi, một lúc nữa anh sẽ đưa Đoàn cô nương lên."

Âu Dương Yến Ưng ngước nhìn Phan Tuấn, miệng há ra nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì. Tuy tính nết cậu ta nóng nảy giống hệt Âu Dương Lôi Hỏa, nhưng đối với Phan Tuấn lại hết sức cảm kích và khâm phục. Vì vậy một khi Phan Tuấn lên tiếng, Âu Dương Yến Ưng cho dù không hài lòng lắm cũng đành phải nghe theo. Âu Dương Yến Ưng tập tễnh đi về phía đầu kia của cầu thăng bằng, gõ lên chốt cơ quan, cầu thăng bằng lại xoay chuyển lần nữa. Lát sau, Phan Tuấn dùng cách cũ đưa Âu Dương Yến Ưng lên lối ra, rồi tự mình quay lại. Lần này Đoàn Nhị Nga chầm chậm bước lên cầu thăng bằng, đứng đối diện với Phan Tuấn: "Anh Phan Tuấn, cảm ơn anh dọc đường đã chiếu cố."

Phan Tuấn mỉm cười không đáp, Đoàn Nhị Nga thở dài, gõ nhẹ lên chốt cơ quan, cầu thăng bằng lại chầm chậm chuyển động.

"Anh Phan Tuấn, em muốn cho anh biết một bí mật!" Đoàn Nhị Nga cúi đầu nói.

"Gì hả?" Phan Tuấn chau mày nhì sang phía cô, Đoàn Nhị Nga nhỏ giọng thì thào gì đó, âm thanh hoàn toàn bị tiếng máy móc chuyển động nhấn chìm. Chị em nhà Âu Dương đứng ở miệng hang không thể nghe được hai người họ đang nói chuyện gì. Khi Đoàn Nhị Nga nói xong, sắc mặt Phan Tuấn biến đổi hoàn toàn, anh liếc về phía hai chị em Âu Dương Yến Vân, khẽ hỏi: "Cô nói thật chứ?"

Đoàn Nhị Nga nhè nhẹ gật đầu, lại nhìn Phan Tuấn: "Vì vậy, anh Phan Tuấn, anh dẫn chị em Yến Vân rời khỏi đây đi, để em ở lại!"

"Hừm, cô kiên trì bảo Yến Ưng lên trước là muốn tự mình ở lại đúng không?" Kỳ thực, Phan Tuấn sớm đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, biết chắc dù mình có khuyên giải thế nào Đoàn Nhị Nga cũng sẽ không lên trước Âu Dương Yến Ưng nên đã bảo cậu ta đi trước.

"Ừm, anh Phan Tuấn, em là truyền nhân của họ Kim, chôn thây trong mật động tổ tiên để lại cũng là lẽ đương nhiên, nhưng anh thì khác." Đoàn Nhị Nga cúi đầu, "Vả lại chuyện mà em nói với anh lúc nãy..."

"Chuyện đó để ra ngoài hãy nói! Đoàn cô nương lên trước đi, tôi tự có cách thoát thân." Trong lúc hai người nói chuyện, cầu thăng bằng đã lên đến cửa hang, Phan Tuấn bắt đầu đếm: "Một, hai, ba, nhảy!"

Đoàn Nhị Nga hơi do dự, nhưng cảm thấy cầu thăng bằng dưới chân dường như mất đi lực đạo trong nháy mắt thì biết ngay Phan Tuấn đã bắt đầu nhảy ra giữa cầu, bấy giờ cô mới nhảy sang phía đối diện. Vốn dĩ Phan Tuấn đã tính toán thời gian chuẩn xác, đếm tới ba liền nhảy ra giữa cầu, nhưng vì Đoàn Nhị Nga chậm mất một nhịp nên khi anh ra giữa, cầu thăng bằng lại bị dẫm mạnh một cái, cây cầu này rất khó khống chế, bây giờ lại càng lắc lư dữ dội, Phan Tuấn đứng ở giữa tựa như một chiếc thuyền nan giữa cơn sóng dữ vậy.

"Anh Phan Tuấn, cẩn thận đấy!" Quả tim Âu Dương Yến Vân sớm đã nảy lên tới cổ họng, cô nhìn chằm chằm vào Phan Tuấn đang nghiêng ngả trên cầu thăng bằng. Đột nhiên Phan Tuấn giẫm hụt, trong chớp mắt cả người hoàn toàn ngả sang một bên, thân thể thoáng cái đã mất đi điểm tựa, nhanh chóng rơi xuống, đầu óc trống rỗng, tứ chi cứng đờ ra không chịu nghe điều khiển.

Quả tim của Âu Dương Yến Vân cơ hồ vọt ra khổi cổ họng, không nỡ nhìn thêm nữa. Đúng lúc này Đoàn Nhị Nga bên cạnh thình lình tung người nhảy xuống đưới, Âu Dương Yến Ưng nahnh tay nhanh mắt vươn tay ra chụp lấy hai chân Đoàn Nhị Nga, nhưng cả người cậu ta cũng bị kéo xuống theo đà rơi của Đoàn Nhị Nga. Âu Dương Yến Vân cũng đã kịp thời phản ứng, vội nhoài người tóm chặt lấy em trai.

"Sắp rơi xuống rồi, chắc là sắp chạm vào những lưỡi đao đó rồi!" Phan Tuấn thầm nghĩ mình sẽ không may mắn như Kim Vô Ý. Kim Vô Ý chắc hẳn rơi xuống trong tư thế đứng, còn anh thì đang xoay lưng về phía những lưỡi đao. Anh chầm chậm khép mắt lại, trong khoảnh khắc ấy không ngờ lại có một giấc mộng, mộng thấy Thời Diểu Diểu đang bị vây khốn trong một gian nhà nhỏ ở thành Bắc Bình.

Đúng lúc này, thân thể Phan Tuấn đột nhiên ngừng rơi. Anh giật mình sực tỉnh, thấy Đoàn Nhị Nga đang tóm chặt lấy thắt lưng mình, vì dùng quá sức mà sắc mặt cô đã đỏ ửng cả lên.

"Anh Phan Tuấn, anh cố gắng lên!" Đoàn Nhị Nga vừa nói vừa vận sức tóm chặt. Người tốn sức nhất là Âu Dương Yến Vân ở trên cùng, hai tay cô tê cứng nhưng sống chết vẫn không chịu buông ra.

Phan Tuấn thở hắt ra bám vào vách đá bên cạnh, Âu Dương Yến Vân nghiến răng vận sức kéo Âu Dương Yến Ưng lên trên. Nhưng vì vách đá này trơn trượt vô cùng, Phan Tuấn chỉ biết sốt ruột suông mà chẳng giúp gì được cho cô. Cũng may từ nhỏ Âu Dương Yến Vân đã tập võ, khỏe hơn các cô gái bình thường mấy lần, bằng không cả đám người đã rơi xuống rừng đao cả rồi.

Âu Dương Yến Vân dốc hết sức kéo em trai lên, sau đó hai người lại cùng kéo Đoàn Nhị Nga lên. Bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm, song vẫn lo lắng sức tay của Đoàn Nhị Nga không đủ, bèn nghĩ ngợi giây lát rồi nói với Âu Dương Yến Ưng: "Em, em giữ chặt Đoàn cô nương, chị mượn thắt lưng dùng một chút." Dứt lời cô liền cởi dây thắt lưng của Âu Dương Yến Ưng ra rồi thả xuống vách đá: "Anh Phan Tuấn, anh bắt lấy dây lưng này."

Phan Tuấn nghe tiếng liền tóm lấy sợi dây, Âu Dương Yến Vân giữ chặt một sợi dây, Âu Dương Yến Ưng thì dốc hết toàn lực kéo Đoàn Nhị Nga lên. Kỳ thực, tay Đoàn Nhị Nga cũng đã tê cứng, chẳng qua cố gượng níu lấy Phan Tuấn, thấy Phan Tuấn tóm được sợi dây lưng kia mới yên lòng được một chút. Khi thân hình của Đoàn Nhị Nga được kéo lên một nửa, Phan Tuấn đột nhiên thốt lên: "Đợi đã..."

Lời này của anh khiến cả bọn đều ngạc nhiên, chỉ thấy hai mắt Phan Tuấn sáng bừng lên nhìn vào vách đá trước mắt.

"Anh Phan Tuấn gì thế?" Âu Dương Yến Vân thắc mắc.

"Trên vách đá này có chữ." Phan Tuấn trả lời, "Kim là lợi khí, người nhân nghĩa dùng thì cứu được sinh linh, kẻ ác dùng thì gây ra chiến loạn, nhớ kỹ." Bên dưới hàng chữ có một cái hốc nhỏ, vừa khớp với kích cỡ Minh quỷ, Phan Tuấn cẩn thận móc con Minh quỷ trong người bỏ vào đó, chỉ nghe một tiếng 'cách cách' rất khẽ, hàng chữ kia liền tách ra ở giữa, bên trong không ngờ lại có một ngăn ngầm. Trong ngăn ngầm ấy có một hộp gỗ làm rất tinh xảo, Phan Tuấn cẩn thận cầm cái hộp trên tay rồi nói: "Được rồi!"

Lát sau Phan Tuấn đã được kéo lên trên, lúc này cả bọn đều mệt đến nỗi mồ hôi đầm đìa cả lưng, miệng thở hồng hộc. Phan Tuấn đưa hộp gỗ cho Đoàn Nhị Nga: "Đây chắc là di vật của tổ tiên họ Kim."

Đoàn Nhị Nga đón lấy cái hộp nhưng không mở ra ngay, chỉ nhìn một cái rồi bỏ vào lòng.

"Được rồi, chúng ta đã qua cả năm ải, phía trước chắc là lối ra." Phan Tuấn nghỉ ngơi giây lát rồi nói: "Mau rời khỏi nơi này thôi."

Dứt lời, cả nhóm liền men theo đường hầm ra bên ngoài, đi một quãng không xa họ thấp thoáng trông thấy có ánh sao. Âu Dương Yến Vân mừng rỡ khôn cùng, cứ cười tít mắt đi phía sau, còn Đoàn Nhị Nga lại có vẻ nặng nề tâm sự. Phan Tuấn ra đến cửa hang, ngẩng đầu nhìn về phía xa thấy muôn ngàn tinh tú nhấp nháy trên bầu trời liền bất giác run lên, sực nhớ ra chuyện gì đó. Giấc mộng ngắn ngủi mà chân thực đến nhường ấy, chẳng biết bọn Thời Diểu Diểu giừo đang ở đâu? Liệu có phải đang bị vây khốn trong một gian nhà tranh giống như giấc mộng, hay là đã trở về phủ Song Cáp rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com