Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 Chương 5: Người quen cũ đã âm dương cách biệt.

"Đúng vậy!" Âu Dương Yến Vân ngồi trong một quán trà ở phía nam thành Bắc Bình, cánh cổng thành chỉ khoảng vài năm trước, uống một ngụm trà rồi nói: "Đúng là anh Phan Tuấn kêu tôi đi gặp anh ta!"

Quán trà này được chia làm hai tầng, ở thành Bắc Bình không được coi là lớn, người cũng không đông lắm. Thời buổi này người dân gắng lo đủ ăn là tốt lắm rồi, song vẫn lác đác một vài khách đến. Trong quán trà có một cặp ông cháu, ông kéo đàn ba dây, cháu gái hát đoạn "Đại tây sương" nổi tiếng trong 'Kinh vận đại cổ", giọng hát lúc chậm lúc nhanh, lên bổng xuống trầm đúng lúc. Âu Dương Yến Vân và Thời Diểu Diểu ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Yến Vân đặt chén trà xuống nhìn ra bên ngoài, ở phía xa thấp thoáng thấy chòi gác của quân địch.

"Thế giờ hắn ta đâu?" Thời Diểu Diểu hỏi nhỏ.

"Chết rồi!" Yến Vân bực dọc nói, trừng mắt nhìn Thời Diểu Diểu rồi quay đầu đi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cô..cô nhìn thấy tận mắt à?" Thời Diểu Diểu hy vọng làm rõ chuyện này, Yến Vân quay đầu lại mỉm cười nói: "Bây giờ thì cô hài lòng rồi chứ hả, tôi không những nhìn thấy mà còn đích thân hạ thủ nữa đấy!"

Thời Diểu Diểu thở phào, hai canh giờ trước, Phan Tuấn khi rời khỏi tiệm cầm đồ Dụ Thông đã thì thầm vào tai, bảo cô đến đây chờ Yến Vân, quả nhiên cô đến hơn một canh giờ thì thấy chiếc xe đen dừng ở cửa quán trà. Thời Diểu Diểu nhận ra đó là xe của Long Thanh, tiếp theo cửa xe mở ra, Yến Vân từ trên xe bước xuống, thần thái có vẻ hoang mang tiến vào trong quán trà, lên đến tầng hai nhìn thấy Thời Diểu Diểu liền ngồi xuống phía đối diện. Thời Diểu Diểu hỏi ra mới biết Phan Tuấn bảo Long Thanh chở cô đi gặp Tý Ngọ, lúc này mới hiểu câu Phan Tuấn nói rằng chỉ có Yến Vân mới có thể làm được, bởi vì Tý Ngọ thích Yến Vân, điều này tất cả mọi người đều nhìn ra.

Yến Vân ngồi nhìn mặt trời đang dần lặn về phía tây, lòng hơi sốt ruột, dưới tầng hai ông cháu nhà đó đã hát được mấy bài, từ "Đại tây sương" đến "Sái tình văn", "Đại ngọc bi thu", cô bé gái hát rất điêu luyện, xử lý bài hát rất tốt, nhưng sao Yến Vân càng nghe càng khó chịu.

"Anh Phan Tuấn rốt cuộc đi đâu rồi?" Thực ra Yến Vân nhìn ra bên ngoài là để đợi Phan Tuấn xuất hiện, nhưng Thời Diểu Diểu vẫn không nói cho cô biết hoàn cảnh của Phan Tuấn lúc này, sợ Yến Vân nóng nảy lại gây họa.

Thấy mặt trời dần khuất bóng, bầu trời cũng bị nhuộm thành một mảng màu đỏ, Thời Diểu Diểu thở dài đứng phắt dậy nói: "Tiểu nhị, tính tiền..."

Yến Vân quay lại nhìn Thời Diểu Diểu khó hiểu, "Nhưng anh Phan Tuấn vẫn còn chưa đến mà!"

Thời Diểu Diểu không trả lời Yến Vân, rút tiền ra đưa cho tiểu nhị rồi cầm lấy hành lý nói: "Anh Phan Tuấn bảo tôi nếu như mặt trời xuống núi mà anh ấy vẫn chưa trở về thì chúng ta phải ngay lập tức rời khỏi thành Bắc Bình!"

"Cô nói bậy.." Yến Vân đột nhiên nói, "Anh Phan Tuấn sao có thể bỏ lại chúng ta chứ?"

"Hừ, nếu cô không tin thì cứ ở đây mà chờ tiếp đi!" Nói xong Thời Diểu Diểu cầm lấy hành lý đi xuống dưới tầng. Yến Vân nhìn theo bóng cô rồi cuối cùng nghiến răng đứng dậy, miễn cưỡng đi theo. Thời Diểu Diểu mỉm cười, chỉ có điều nụ cười của cô không dễ gì phát hiện được, giống như nỗi lo lắng cho sự an nguy của Phan Tuấn vậy.

Lúc đi ra khỏi quán trà, Thời Diểu Diểu bất giác nhìn xung quanh, mong chờ kỳ tích xuất hiện. Song những kỳ tích như thế dường như chỉ có trong tiểu thuyết, Thời Diểu Diểu lại thở dài thất vọng bước đi, bỗng thấy phía sau có một chiếc xe đen tiến lại. Thời Diểu Diểu và Âu Dương Yến Vân đứng khựng lại nhìn chiếc xe đang phóng nhanh tới. Dừng lại trước mặt họ, người đàn ông từ trên xe bước xuống, quan sát bọn họ một lúc rồi hỏi: "Xin hỏi hai vị có phải là bạn của Tạ tiên sinh không ạ?"

"Phải!"

"Không phải!"

Thời Diểu Diểu biết Phan Tuấn lấy họ giả là Tạ, còn Âu Dương Yến Vân thì hoàn toàn không biết, hai người nhìn nhau. Người kia như hiểu ra điều gì đó, mỉm cười nói: "Mời hai vị lên xe! Tạ tiên sinh đang chờ hai vị bên ngoài thành!"

Nói đến đây Âu Dương Yến Vân dường như cũng hiểu ra, vội vàng gật đầu. Người đó mở cửa xe, Yến Vân vui vẻ chui vào xe, Thời Diểu Diểu tuy nghi hoặc nhưng người đó nói là ra ngoài thành, hơn nữa Yến Vân cũng lên xe rồi, nên cô chỉ còn cách nhắm mắt leo lên, có điều bắt đầu từ giây phút ngồi lên xe tay cô lúc nào cũng đặt vào Tam thiên trượng trong tay áo. Chiếc xe từ từ lăn bánh về hướng nam, dần tiếp cận với chòi gác của quân Nhật, một tên lính Nhật chạy đến chặn xe lại, chỉ thấy người đó lôi ra một thẻ bài, tên Nhật lập tức đứng nghiêm chào, sau đó vẫy tay ra hiệu cho hai tên lính Nhật khác dẹp barrier. Người đàn ông quay về xe, chiếc xe lại chậm rãi rời khỏi Bắc Bình. Yến Vân quay đầu lại nhìn thành Bắc Bình sừng sững, lòng thoáng buồn, khi đến là ba người cùng đến, vậy mà giờ ông nội đã chết trong tay quân Nhật, em trai thì không ở bên cạnh.

Thành Bắc Bình...

Trời đã nhập nhoạng tối, xe chạy bon bon đến ngã ba phía trước đột nhiên rẽ vào một con đường nhỏ vắng hoe. Chiếc xe lắc lư trên con đường gồ ghề, đi được thêm khoảng nửa canh giờ thì từ từ đỗ lại.

"Hai vị có thể xuống xe rồi!" Người đàn ông quay đầu lại nói với họ.

Thời Diểu Diểu và Yến Vân người xuống từ bên trái người xuống ở bên phải, vừa xuống xe đã nhìn thấy gần đó có hai người đang đứng, phía sau buộc ba con ngựa. Tuy tranh tối tranh sáng, nhưng Yến Vân vẫn nhận ran gay Phan Tuấn, liền chạy như bay đến chỗ anh.

"Anh Phan Tuấn..." Yến Vân dừng lại trước mặt Phan Tuấn, thấy anh mỉm cười, cô ôm chặt lấy anh nước mắt giàn giụa. Yến Vân từ nhỏ sống ở Tân Cương nên không e thẹn như con gái Trung Nguyên, lúc này đây người cô run lên như vừa phải chịu oan ức vậy.

"Được rồi, Yến Vân, không sao rồi, tất cả đều qua rồi!" Phan Tuấn bất lực vỗ vai Yến Vân.

Thời Diểu Diểu châm rãi tiến lại, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người đi cùng Phan Tuấn. Anh ta không phải ai khác, chính là đồ đệ duy nhất của Phan Xương Viễn, Quản Tu.

Chuyện đời có lúc khó lường như vậy, thường cứ khi thấy mình rơi vào đường cùng thì lại là lúc chuyển vận tốt đẹp. Câu này dùng để mô tả hoàn cảnh của Phan Tuấn lúc đó là hoàn toàn chính xác. Lúc tiếng bước chân lạo xạo từ bên ngoài vọng tới, Phan Tuấn thầm nghĩ chắc chắn mình đã rơi vào bẫy, bèn lần tay xuống thắt lưng, ai ngờ phía sau lại thình lình xuất hiện một người giữ chặt tay Phan Tuấn. Phan Tuấn hoang mang quay đầu lại, vui mừng nhận ra người ấy hóa ra là Quản Tu, nhưng trong lòng càng thấy khó hiểu, Quản Tu sao lại xuất hiện ở đây thế này?

"Đi theo tôi!" Nói rồi Quản Tu gật đầu ra hiệu với Canh Niên, dẫn Phan Tuấn đi về phía sau nhà. Rõ ràng Quản Tu và Canh Niên biết nhau rất rõ, có điều Quản Tu sao lại xuất hiện ở đây chứ? Anh cùng Quản Tu ra hành lang dài sau nhà, đây là khu sân vườn thứ hai của phủ, trong này có rất nhiều hòn non bộ với rất nhiều loại đá hình dạng kỳ quặc khác nhau, ngoài ra còn có cả hồ nước, nước trên mặt hồ trong vắt mênh mang, giữa hồ xây một nhà thủy tạ hai tầng, bắc một chiếc cầu đá cong nối vào bờ, hồ trồng rất nhiều hoa sen, đâu đâu cũng có thể thấy bàn tay sáng tạo của chủ nhân. Quản Tu dẫn Phan Tuấn băng qua cầu, đến nhà thủy tạ giữa hồ, theo cầu thang đi lên tầng hai, từ nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh ngôi phủ.

"Quản Tu, sao anh lại ở đây?" Phan Tuấn ngồi xuống chiếc ghế trên tầng hai hỏi thăm.

"Ái Tân Giác La Canh Niên là bạn học với tôi!" Thế rồi Quản Tu kể cho Phan Tuấn nghe về chuyện liên quan đến Canh Niên.

Vốn phụ thân của Ái Tân Giác La Canh Niên là một trong ba thân vương cuối thời Thanh, Ái Tân Giác La Dịch Khuông, năm đó sau khi Từ Hy thái hậu cách chức Cung thân vương Dịch Hân, Ái Tân Giác La Dịch Khuông tiếp quản chức đại thần nha môn quản lý sự vụ các nước, cuối cùng lánh đến Thiên Tân. Canh Niên là con trai thứ ba của ông, thời niên thiếu từng đi theo Khang Hữu Vi, sau này sang Nhật du học lại cùng trường với Quản Tu, do đồng chí hướng nên hai người trở thành bạn thân. Còn hôm nay Quản Tu gặp được Phan Tuấn ở nơi này là hoàn toàn tình cờ.

Phan Tuấn nghe xong gật đầu.

"Vậy về thuật điều khiển trùng thì sao?" Phan Tuấn nghi hoặc hỏi.

"Hì hì, thực ra thuật điều khiển trùng lúc đầu cũng là tôi được biết từ chỗ Canh Niên, sau khi về nước mới theo học sư phụ!" Lời của Quản Tu làm Phan Tuấn càng khó hiểu hơn.

Đúng vào lúc này, Canh Niên bê mấy cốc trà xanh từ dưới lầu bước lên, nở nụ cười nói: "Phan gia quả là khách quý, từ lâu tôi đã muốn đến bái phỏng nhưng vì một số lý do nên mãi vẫn chưa dám tới."

"Ngài khách sáo rồi!" Phan Tuấn đón lấy cốc trà, thấy hương thơm thoang thoảng, uống vào ngọt lịm, dư vị vương vấn mãi, thật đúng là "Thất bào dư hương khê nguyệt lộ, mãn tâm hỉ lạc linh vân đào."

Canh Niên thấy Phan Tuấn uống một ngụm bèn nói, "Ngài chờ một chút!"

Sau đó Canh Niên đi đến góc tầng hai lôi từ phía trong ra một thang gỗ, đặt dựa vào tường rồi trèo lên gõ nhẹ mấy tiếng vào mái nhà. Miếng gỗ trên mái tức thì rầm rầm mở ra, Canh Niên lấy từ bên trong ra một chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ dài chừng một thước, được làm rất tinh xảo, xung quanh ngoài hoa văn và hình vẽ thì không tìm thấy bất kỳ kẽ hở nào. Canh Niên ôm chiếc hộp vào lòng, sau đó lại gõ nhẹ vào tường mấy cái, miếng gỗ trên mái đóng lại, người ngoài không thể nhìn ra có gì khác thường.

Canh niên cẩn thận xuống thang, sau đó đặt hộp lên bàn cạnh Phan Tuấn nói đùa: "Phan gia kiểm tra đồ cầm của ngài xem!"

Nói thật là Phan Tuấn cũng mới nghe về Hà tương từ Kim Vô Ý từ mấy hôm trước, chứ chưa nhìn thấy bao giờ. Món đồ trước mặt anh trông rất tinh xảo nhưng đây có thực là Hà tương không?

Canh Niên dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Phan Tuấn liền nói: "Bấy giờ người đó đến cầm đồ, tôi cũng ở tiệm, không biết hắn ta làm thế nào mà mở được nó, lấy ra một cái thước làm bằng ngọc bích, tôi biết thứ này có liên quan rất lớn đến thuật điều khiển trùng, sợ nó bị mất liền giấu trong nhà, bây giờ cũng coi như giao được cho chủ nhân phù hợp rồi." Theo ý anh ta thì Canh Niên đã biết Phan Tuấn không phải là chủ nhân ban đầu của Hà tương.

"Đa tạ!" Phan Tuấn chắp tay nói, "Chỉ là tôi có một chuyện chưa rõ!"

"Ha ha, tôi hiểu mối nghi ngờ trong lòng Phan gia!" Canh Niên ngồi bên cạnh Quản Tu, lấy một điếu thuốc ra châm rồi nói: "Phan gia muốn hỏi tại sao tôi lại biết được thuật điều khiển trùng đúng không?"

Phan Tuấn gật đầu.

"E rằng tôi còn biết nhiều hơn Phan gia nữa ấy!" Lúc đầu Phan Tuấn thấy câu này của Canh Niên ít nhiều có phân tự phụ, nhưng sau khi nghe Canh Niên kể xong, anh chợt nhận ra tuy mình là quân tử hệ Mộc mà mới chỉ biết đôi chút về thuyết điều khiển trùng, chưa am hiểu được tường tận. Lời kể trong vòng gần hai canh giờ làm Phan Tuấn vỡ ra nhiều điều, người Nhật tìm mọi cách để có được bí thuật của năm hệ phái khu trùng sư, hóa ra là vì một nguyên nhân khác.

"Phan gia" Canh Niên nói rồi đứng dậy nhìn ra bên ngoài nhà thủy tạ: "Thời thế nguy hiểm, chính phủ vô dụng, quan lại và thương gia cấu kết, cướp bóc tràn lan, thù trong giặc ngoài, nếu để cho quân Nhật có được bí thuật khu trùng thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi, vì thế mong Phan gia giữ gìn cẩn thận mấy thứ này, nhất định không được để rơi vào tay quân Nhật!"

Phan Tuấn gật đầu, tuy anh rất kỵ người trong cung nhà Thanh cũ nhưng Canh Niên lại làm anh sinh lòng mến mộ.

"Phan gia, tôi còn một chuyện nữa muốn nhờ!" Canh Niên vừa nói vừa liếc nhìn Quản Tu, Quản Tu khẽ gật đầu.

"Có chuyện cứ nói!" Phan Tuấn thấy hai người có vẻ khó mở lời liền nói.

"Phan gia, thực không dám giấu, hiện nay tôi và Quản Tu đang bí mật làm một việc!" Canh Niên thì thầm bên tai Phan Tuấn, "Không biết Phan gia có biết Lý Sĩ Quần không?"

"Lý Sĩ Quần?" Phan Tuấn đã nghe nói về người này từ lâu, tên này tiếng xấu đồn xa, lâu nay đầu quân cho người Nhật, còn lập ra cái gọi là số 76 trong tổ chức TOKKO dưới sự bảo trợ của người Nhật, chuyên tiến hành bảo vệ bọn Hán gian bán nước và ám sát các nhân sĩ yêu nước.

"Đúng vậy, chúng tôi nhận được chỉ thị của cấp trên, người ở Thượng Hải sẽ tiêu diệt tên đại Hán gian này." Canh Niên nói đến đây sắc mặt có vẻ hơi ái ngại, "Cuối cùng nghĩ đến cách mượn đao giết người, mượn tay người Nhật để tiêu giệt Lý Sĩ Quần, có điều Lý Sĩ Quần là chuyên gia ám sát, mà chúng tôi lại không tìm được loại thuốc độc nào vừa không mùi không vị, lại có thể giết người mà không phát tác ngay tại lúc đó!"

Phan Tuấn mỉm cười, "Tôi biết một loại chất độc có thể làm được điều này!"

"Mong được nghe chỉ giáo!" Canh Niên vui mừng nhìn Phan Tuấn chờ đợi những lời tiêp theo của anh. "Hầu thai, người miền nam gọi là cá nóc, rất nhiều chỗ trên mình nó đều có chất độc cực mạnh. Trong đó độc nhất là trứng và gan, sau đó đến thận, máu, mắt, mang và da. Nếu muốn đạt được hiệu quả như anh muốn thì các bộ phận vừa rồi đều không dùng được, chỉ có thể dùng trứng của nó! Phơi khô lên rồi nghiền thành bột là được!"

"Cảm ơn Phan gia!" Vấn đề làm Canh Niên đau đầu suy nghĩ mấy ngày nay đã được Phan Tuấn gỡ cho, anh ta tất nhiên vui mừng khôn xiết. Phan Tuấn xem thời gian bỗng nhớ đến lời hẹn với Thời Diểu Diểu.

Đúng lúc này Quản Tu bước lại khẽ thì thầm gì đó, mặt Phan Tuấn tươi hẳn lên, "Thật không?"

Quản Tu gật đầu, "Lát nữa sẽ dẫn Phan gia đi thăm ông ấy!"

"Được!" Phan Tuấn đồng ý ngay, nhưng lại sợ lỡ hẹn với Thời Diểu Diểu, liền kể cho Quản Tu nghe về lời hẹn với cô, Quản Tu mỉm cười, "Việc này đơn giản!"

Quản Tu và Phan Tuấn sau khi tạm biệt Canh Niên, liền rời khỏi số 13 ngõ Vừng Đen bằng cổng sau, đi qua hai con phố thì thấy một chiếc xe đang đợi sẵn, Quản Tu và Phan Tuấn lên xe đến thẳng ngõ Đông Giao Dân ở phía đông thành, xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà có kiến trúc châu Âu. Đây là khu sứ quán của thành Bắc Bình, tuy quân Nhật đánh chiếm Bắc Bình có phần ngông cuồng ngạo mạn, nhưng ngõ Đông Giao Dân cũng được coi là nơi tương đối an toàn. Quản Tu dẫn Phan Tuấn lên tầng hai, đẩy cửa ra thấy một người đang nằm bên trong, chính là bác cả của Phan Tuấn, sư phụ của Quản Tu, Phan Xương Viễn. Có điều lúc này Phan Xương Viễn đã hôn mê bất tỉnh khiến Phan Tuấn lo lắng không nguôi. Anh nhẹ nhàng bắt mạch cho Phan Xương Viễn, thấy mạch tượng ấn nhẹ thì bắt được mà ấn mạnh thì suy, trông có vẻ như nội thương đã lâu do âm huyết suy yếu, dương khí không đủ, nhưng thực ra là trúng độc của côn trùng nhóm "Địa" từ Thanh ty. Giữ được mạng cũng đã là kỳ tích, đến Phan Tuấn cũng không biết phải giải độc này như thế nào.

"Quản Tu". Quan sát một lát Phan Tuấn hỏi, "Ở đây có an toàn không?"

"Cứ yên tâm, đây là sứ quán Đức, người Nhật không dám tùy tiện vào đây bắt người đâu!" Quản Tu nói rất tự tin.

"Thế thì tốt." Phan Tuấn tạm thở phào, "Loại độc bác trúng phải tôi nhất thời cũng chưa nghĩ ra được cách giải, vẫn phải tạm để bác lại chỗ cậu chăm sóc. Bây giờ tôi cần đi gặp mấy người bọn Thời cô nương, nếu quả đúng như lời Canh Niên nói, rằng bí thuật của năm hệ phái khu trùng sư có liên quan tới vận mệnh quốc gia thì có chết cũng không thể để cho quân Nhật đạt được ý nguyện."

"Vâng, Phan gia cứ yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tử tế cho sư phụ." Quản Tu gật đầu: "Anh cũng phải cẩn thận đấy, để đoạt được thuật điều khiển trùng quân Nhật sẽ không từ một thủ đoạn nào đâu."

Phan Tuấn gật đầu, rồi lại quay đầu nhìn Phan Xương Viễn đang ngủ say trên giường, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Đêm đã khuya, gió thổi se se lạnh, Yến Vân lúc này đã ngừng khóc, lau nước mắt. Quản Tu đến bên cạnh Phan Tuấn, rút trong người ra một vật đưa cho anh: "Cái này là Canh Niên đưa anh, có nó các vị có thể đi lại thoải mái rồi."

Phan Tuấn đón lấy tờ giấy xem xét rồi mỉm cười nhét vào ngực áo, sau đó kéo Quản Tu ra một bên khẽ thì thầm dặn dò, Quản Tu nhíu mày, "Anh cứ yên tâm! Tôi sẽ làm đúng như anh nói!"

"Tốt lắm!" Phan Tuấn vỗ vai Quản Tu nói: "Tiễn đến đây thôi, anh cũng về đi!"

Quản Tu gật đầu rồi quay vào trong xe. Chiếc xe nổ máy, ba người Phan Tuấn nhìn theo, đến tận khi chiếc xe biến mất trong màn đêm mới cùng nhau lên ngựa, đi về phía nam. Trở lại ngôi làng có cô gái được họ kê đơn lúc trước, cả ngôi làng vắng hoe, mọi người như biến mất chỉ trong một đêm. Phan Tuấn thấy trời đã tối liền ở lại nhà ông lão. Có điều anh trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, trong đầu cứ vang lên lời của Canh Niên. Một tháng trước cuộc sống của Phan Tuấn vẫn còn yên ổn, thế nhưng từ sau khi gặp Phùng Vạn Xuân, tất cả mọi chuyện bắt đầu ập xuống đầu anh như nước lũ. Lúc đầu Phùng Vạn Xuân chỉ nói cho anh biết bí mật của các gia tộc khu trùng sư có liên quan tới vận mệnh của toàn bộ khu trùng sư. Nhưng hôm nay nghe được những lời của Canh Niên, Phan Tuấn lại lờ mờ cảm thấy bí mật này có thể liên quan tới sự tồn vong của đất nước. Anh thực sự không thể nào ngủ được, cuối cùng đành ngồi dậy, trông ra thấy ánh trăng bên ngoài sáng vằng vặc như những bông hoa rắc lên mái nhà đối diện, như lớp sương dày đặc rải xuống đất. Phan Tuấn khoác áo vào, giữa đêm hè côn trùng kêu râm ran, anh bước ra ngoài cửa thì thấy một người đang ngồi thẫn thờ bên cối xay, anh nhận ra ngay đó chính là Âu Dương Yến Vân.

"Yến Vân!" Phan Tuấn khẽ gọi.

Yến Vân quay đầu lại mỉm cười với Phan Tuấn, nhưng Yến Vân trước nay là cô gái không giấu được tình cảm, tất cả nỗi buồn trong lòng đều thể hiện rõ trên mặt.

"Có phải là vì Tý Ngọ không?" Phan Tuấn ngồi xuống bên cạnh Yến Vân hỏi thẳng vào vấn đề, Yến Vân im lặng giây lát rồi khẽ gật đầu, "Anh Phan Tuấn, liệu anh có nhầm không?" Yến Vân nhìn Phan Tuấn bằng cặp mắt to ngây thơ, tuy trong lòng biết rõ đó là điều không thể nhưng vẫn hy vọng có thể nghe thấy câu đó từ chính miệng Phan Tuấn.

"Cô bé ngốc này, thực ra a cũng giống em, lúc đầu không hề tin Tý Ngọ là nội gián!" Phan Tuấn thở dài, "Hoặc có thể nói là không chịu tin anh ta là nội gián!"

"Nhưng..." Yến Vân không nói tiếp, chỉ thở dài, "Thực ra em vẫn luôn coi Tý Ngọ như người thân của mình, không ngờ cuối cùng lại đúng là nội gián."

"Thôi, cô bé ngốc ngủ đi! Ngày mai còn phải lên đường đấy!" Phan Tuấn đứng dậy vươn vai, bỗng thấy đầu đau như búa bổ, anh cố chịu đựng cơn đau, chỉ sợ bị Yến Vân pháy hiện ra.

"Đúng rồi, anh Phan Tuấn, có một thứ Tý Ngọ bảo em đưa cho anh!" Nói rồi Yến Vân đưa cho Phan Tuấn một bức thư, "Cậu ta dặn em khi nào không có người thì đưa tận tay anh, nói nội dung trong bức thư có thể có ích cho anh!"

Phan Tuấn nhận lấy bức thư, vỗ vai Yến Vân, miễn cưỡng nở nụ cười, rồi một mình quay về phòng. Vừa vào phòng, Phan Tuấn đã kiệt sức ngã gục xuống giường, anh hiểu rõ cơ thể mình nhất, cũng biết mình hôm qua sốt cao không hạ tuyệt đối không phải là cảm lạnh nhưng anh không ngờ cảm giác này lại đến nhanh như vậy. Anh dựa vào tường, mồ hôi vã xuống như mưa, người khó chịu gống như là bị hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm nhấm, trong giây lát môi Phan Tuấn chuyển thành màu đen, anh cuộn tròn trên giường, toàn thân co giật dữ dội. Tình trạng này kéo dài khoảng nửa canh giờ rồi chấm dứt, lúc này quần áo của Phan Tuấn đã ướt sung mồ hôi. Anh liên tục thở hổn hển rồi châm đèn dầu lên, mở bức thư Tý Ngọ gửi cho mình ra.

Thư của Tý Ngọ chỉ vẻn vẹn vài câu nhưng Phan Tuấn đọc mà kinh sợ. Lúc này đây anh hơi hối hận, nhưng đã chẳng thể cứu vãn được gì, chỉ hy vọng mau chóng đến được An Dương mà thôi. Nghĩ đến đây Phan Tuấn thở dài rồi lôi Hà tương lấy được từ Canh Niên ra đặt trước ngọn nến. Chiếc hộp này được làm rất tinh xảo, Phan Tuấn ghé lại sát ngọn nến tỉ mẩn quan sát. Phía trên hộp có vẽ mấy chục vòng tròn trắng đen, đếm kỹ thấy màu đen có hai mươi, màu trắng có hai mươi lăm, có vẻ được phân bố ngẫu nhiên xung quanh hộp. Phan Tuấn lật chiếc hộp lại, thấy mặt dưới vẫn là các vòng tròn trắng đen song có quy tắc hơn mặt trên nhiều, mặt này đen là ba mươi cái, trắng là hai mươi lăm. Phan Tuấn nhìn hai bức hình tạo thành từ các vòng tròn lòng không khỏi cảm thán trước tâm huyết của tác giả làm ra nó. Chiếc hộp này phía trên là Lạc Thư, phía dưới là Hà Đồ, trong đó bao hàm sự thay đổi của ngũ hành, tinh tượng và âm dương.

Nhưng làm thế nào để mở chiếc hộp này ra thì Phan Tuấn phải suy nghĩ, tuy nói là hiểu rõ ý nghĩa của hình vẽ trên chiếc hộp nhưng bảo mở ra như thế nào thì e rằng vẫn hơi khó. Phan Tuấn nhìn chiếc hộp đến thất thần rồi như sực hiểu ra điều gì đó, anh lấy ngón tay gõ nhẹ vào các vòng tròn trắng đen trên hộp mấy lần, chỉ nghe có tiếng 'lách cách' phát ra từ bên trong. Phan Tuấn mỉm cười, ai ngờ nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt, một chiếc kim thép bé xíu đã bắn ra từ hộp, nhằm thẳng vào mặt anh, Phan Tuấn vội vàng né sang bên, kim bay sượt qua trán anh, cắm thẳng vào bức tường phía sau lưng. Phan Tuấn chờ trong giây lát thấy chiếc hộp không có vẻ sẽ phát ra thêm ám khí nào nữa mới từ từ quay đầu lại, thấy kim đã cắm vào tường đến già nửa, chỉ còn lộ ra một ít ra ngoài. Dưới ánh nến, cây kim lấp lánh ánh xanh nhạt, chắc là bị tẩm thuốc độc, Phan Tuấn rút trong áo ra một chiếc khăn mùi soa, cẩn thận lót tay rồi mới rút kim ra khỏi tường. Lúc này anh mới phát hiện hóa ra kim chỉ dài bằng ngón tay, to hơn Thanh ty một chút nhưng cứng hơn Thanh ty nhiều. Phan Tuấn trầm trồ chốt lẫy trong chiếc hộp này quả là lợi hại, kim nhỏ như thế mà cũng có thể bắn găm sâu vào tường. Thấy trời đã tối, Phan Tuấn cũng hơi buồn ngủ, bèn cất hộp sang một bên rồi mặc cả quần áo nằm lên giường.

Ở phòng bên cạnh, Yến Vân vẫn không thể nào ngủ nổi, cô lăn qua lăn lại trên giường, nụ cười buồn bã của Tý Ngọ cứ hiện lên trong tâm trí.

"Âu Dương cô nương, xin lỗi!" Chỉ có mấy ngày mà Tý Ngọ gầy đi rất nhiều, anh ta bị Long Thanh nhốt trong một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô phía bắc thành Bắc Bình, bình thường bọn Long Thanh dùng nơi này để cất giữ rượu tây và những loại vũ khí buôn lậu. Kéo hai thùng trên mặt đất ra, lật nền nhà lên, bên dưới là một lối đi, đây vốn là hầm rượu, Long Thanh từ nhỏ gia đình nghèo khó, sau khi trở thành đại ca xã hội đen lúc nào cũng nào cũng sợ người ta chỉ trỏ sau lưng nên rất sùng hàng hóa phương tây, mặc dù có phần trưởng giả học làm sang nhưng hắn chẳng hề nhận ra. Đặc biệt với rượu tây thì hắn cứ gọi là mê đắm, vì thế mới cho xây dựng một hầm rượu thế này ở trong kho, khi Phan Tuấn hỏi có chỗ nào giấu người hay không thì hắn nghĩ tới ngay hầm rượu này. Trong hầm rượu có một căn phòng nhỏ, cánh cửa gỗ bọc sắt đóng chặt. Long Thanh lấy chìa khóa mở cửa, bên trong là Tý Ngọ đang nằm trên giường, Long Thanh né người để cho Âu Dương Yến Vân bước vào rồi đóng cửa lại đứng bên ngoài hút thuốc với mấy tên đàn em. Tý Ngọ nghe thấy có tiếng động liền bật ngay dậy, nhưng khi nhìn thấy Âu Dương Yến Vân lòng hắn bỗng chùng xuống rồi vội vã quay mặt đi.

"Tý Ngọ, những gì anh Phan Tuấn nói có đúng không?" Yến Vân đi đến bên cạnh Tý Ngọ hỏi, Tý Ngọ co người lại, vùi đầu vào gối. "Người báo hành tung của chúng tôi cho quân Nhật là anh hả?"

Lúc này Tý Ngọ bỗng đứng bật dậy, quỳ xuống trước mặt Yến Vân, "Âu Dương cô nương, tôi xin lỗi, là tôi hại bác Âu Dương!" Yến Vân bỗng thấy trời đất tối sầm, cô giơ tay tát mạnh vào mặt Tý Ngọ, Tý Ngọ loạng choạng ngã xuống đất rồi lại lập tức chồm dậy dập đầu nói: "Âu Dương cô nương, nếu như đánh tôi mà cô hả được giận thì cứ đánh chết tôi đi!"

Yến Vân một lần nữa giơ tay lên nhưng thấy bộ dạng của Tý Ngọ lại từ từ hạ tay xuống lạnh lùng nói: "Tý Ngọ, tôi đúng là nhìn lầm anh rồi! Tôi thật không hiểu bọn Nhật các người tại sao lại động đến chúng tôi, tại sao lại không buông tha khu trùng sư?" Yến Vân nhớ đến ông nội mà ứa nước mắt.

"Nói thật lòng tôi cũng không biết, những câu cô hỏi tôi cũng thường hay hỏi mình." Tý Ngọ cắn môi khẽ nói: "Thế nhưng tôi không tìm được câu trả lời, mới mấy tuổi tôi đã cùng các bạn rời khỏi quê hương, bị đưa đến Đông Bắc Trung Quốc, xung quanh không có ai thân quen, rất nhiều bạn tôi bị chết rét hoặc chết đói, những người sống sót đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lúc tôi chỉ mong có ngày quay về Nhật Bản, thế nhưng...Thế nhưng xây dựng một khối thịnh vượng chung Đại Đông Á là ý nguyện của Thiên Hoàng. Có thể tận trung với Thiên Hoàng là vinh dự của tất cả quân nhân Nhật Bản."

"Ha ha, vinh dự?" Yến Vân cười khẩy nói, "Nếu Thiên Hoàng của các ngươi bảo về giết cha mẹ mình thì ngươi cũng phục tùng vô điều kiện à?"

Tý Ngọ im lặng giây lát rồi thở dài, "Có lẽ vậy!"

"Các người trúng độc hết rồi!" Yến Vân bỗng thấy người thanh niên trước mặt mình khác hẳn gã Tý Ngọ bụng dạ lương thiện mà mình từng biết.

Hai người đều im lặng, một lúc sau Tý Ngọ mới từ từ ngẩng đầu nói: "Bọn tiểu sư thúc vẫn khỏe chứ?"

"Ngươi còn nhớ anh Phan Tuấn cơ à!" Yến Vân cay đắng nói, "Lúc anh Phan Tuấn phát giác ra ngươi là nội gián vốn có thể giết ngươi, nhưng cứ căn dặn Thời Diểu Diểu phải đưa ngươi ra khỏi thành Bắc Bình an toàn. Trước khi đến đây, anh Phan Tuấn còn bảo ta đem cái này đến cho ngươi!"

Nói rồi Yến Vân đặt bọc trong tay xuống bàn trước mặt Tý Ngọ, mở ra bên trong là một bình rượu và một hộp thức ăn. Yến Vân mở hộp, thức ăn bên trong cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, từng miếng tròn nho nhỏ, bên ngoài là một lớp rong biển , bên trong có cơm, ở giữa cuốn một ít không biết thịt gì.

Tý Ngọ ngẩng đầu nhìn hộp thức ăn trên bàn, mắt sáng lên giống như người bị bỏ đói nhiều ngày lao về phía bàn, bốc lấy một miếng cho vào miệng nhắm mắt nhai, nuốt xong lại bốc miếng thứ hai cho vào miệng nhai liên tục. Sau đó hắn mở hũ rượu ra, ngửa cổ uống, mùi gạo Iwai đậm đặc, nồng nàn xộc lên hòa cùng với mùi vị của sushi, Tý Ngọ vừa chậm rãi nhai vừa ứa nước mắt.

Yến Vân đứng bên cạnh tò mò nhìn Tý Ngọ vừa ăn thứ thức ăn kỳ quái vừa chảy nước mắt. Mới rồi cô trách mắng hắn ghê gớm như vậy mà Tý Ngọ không hề rơi nước mắt, song mới ăn có mấy miếng mà nước mắt hắn ta đã giàn giụa.

Một lúc sau Tý Ngọ mới uống một ngụm rượu nói: "Có phải cô thấy tôi buồn cười lắm không?"

Yến Vân chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng theo dõi, không trả lời.

"Ha ha, quê nhà của tôi ở Fushimi gần Tokyo, loại rượu này là Gekkeikan đặc sản quê tôi. Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong mùi rượu và mùi sushi rồi!" Tý Ngọ nhìn mấy miếng sushi đặt trên bàn, "Đây là mùi vị của quê hương!"

"Cho tôi gửi lời cảm ơn đến tiểu sư thúc." Tý Ngọ ôm bình rượu nới, "Tý Ngọ có lỗi với tiểu sư thúc, tôi cũng ước gì mình chỉ là Tý Ngọ mà thôi."

"Anh Phan Tuấn còn bảo ta hỏi ngươi một chuyện!" Âu Dương Yến Vân bỗng nhớ đến lời dặn của Phan Tuấn, "Ngươi rốt cuộc có biết chuyện người áo đen ấy hay không?"

Tý Ngọ khẽ lắc đầu, "Nhiệm vụ của tôi là nằm vùng ở nhà Phùng sư phụ, tìm thời cơ lấy trộm bí thuật của khu trùng sư hệ Thổ, tôi không qua lại với ai cả!"

"Ngươi thật sự không biết sao?" Yến Vân có vẻ không tin.

"Âu Dương cô nương!" Tý Ngọ nói rành rọt từng tiếng, "Tôi không bao giờ nói dối cô!"

"Thế thì...ta đi đây!" Yến Vân nói xong liền đi thẳng ra cửa, nhưng bị Tý Ngọ túm lại, "Âu Dương cô nương, xin cô một việc!"

"Cái gì?" Yến Vân lạnh lùng hỏi.

"Giết tôi đi!" Tý Ngọ bình thản đáp, "Báo thù cho bác Âu Dương!"

Cổ họng Yến Vân nghẹn lại, cô ứa nước mắt nói: "Được!"

Một tiếng sau, Tý Ngọ được đưa đến bãi tha ma phía bắc bằng xe của Long Thanh. Yến Vân ngồi bên cạnh hắn, dọc đường hai người đều không nói chuyện gì. Xuống xe thì đã nửa đêm, trời nổi gió kèm theo cả mưa phùn, Yến Vân kêu Long Thanh và đàn em chờ bên cạnh xe, còn bản thân thì áp giải Tý Ngọ vào trong bãi tha ma, nơi này cỏ hoang um tùm, gió lớn thổi qua phát ra tiếng như ma gào thét. Tý Ngọ nhắm hờ mắt quỳ trước mặt Yến Vân, mái tóc bay theo gió.

"Đưa bức thư này cho tiểu sư thúc, tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho tiểu sư thúc!" Tý Ngọ nói rồi lấy từ trong người ra một bức thư giao cho Âu Dương Yến Vân.

Yến Vân nhận lấy bức thư, khẩu súng trong tay chĩa vào đầu Tý Ngọ nhưng mãi không bóp cò.

"Yến Vân, nếu có kiếp sau, tôi thực sự hy vọng có thể ở cạnh cô mãi mãi..." Lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng súng 'pằng', Tý Ngọ ngã gục xuống đất, mắt nhắm lại, trong miệng vẫn còn dư vị rượu Gekkeikan và sushi. Cuối cùng hắn cũng được về nhà.

Yến Vân nghĩ đến đây lại bắt đầu trằn trọc, từ nhỏ đến lớn cô đã quen có gì nói đấy, dù trong lòng chỉ hơi bất mãn cũng phải lập tức bộc lộ ra, có điều lần này cô không cách nào bình thản được như trước đây được.

"Yến Vân..." Thời Diểu Diểu thì thầm gọi.

Yến Vân nghe thấy tiếng Thời Diểu Diểu trong lòng càng không vui, bèn giả vờ ngủ say không thèm trả lời. Thời Diểu Diểu mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng bên ngoài, cô vẫn chưa ngủ được, từ lúc tối khi gặp Phan Tuấn cô đã chú ý thấy anh hình như hơi khác thường nhưng lại không nói ra được là khác ở đâu, trong lòng vẫn lo lắng bất an.

Cách đó hơn trăm dặm, một người khác cũng đang lo lắng bất an. Yến Ưng buộc hai con ngựa vào cái cây ven đường. Đoàn Nhị Nga cầm hộp ngồi dưới bóng cây nhìn chằm chằm vào hoa văn trên đó. Chiếc hộp này cũng khắc đầy những vòng tròn trắng và đen, chỉ có điều bên trên là có quy tắc, bên dưới là bất quy tắc mà thôi.

"Chị, đây là cái gì vậy ạ?" Kim Long ôm Ba Ô đứng bên cạnh tò mò hỏi.

"Hà Lạc tương." Đoàn Nhị Nga ngẩng đầu gượng cười nói.

"Hà Lạc tương ư?" Yến Ưng chưa nghe thấy từ này bao giờ, cậu ngồi xuống bên cạnh Đoàn Nhị Nga thấy cô bấm đốt ngón tay như thầy bói, miệng còn lẩm nhẩm niệm khẩu quyết gì đó. Yến Ưng không nhịn được cười, "Không lẽ có thể niệm chú cho cái thứ này mở ra ư?"

Đoàn Nhị Nga vẫn nhíu mày tính toán gì đó, thỉnh thoảng lại nhặt một cây gậy nhỏ vẽ một nét ngang trên mặt đất, lát sau lại vẽ nét dọc. Yến Ưng nghiêng đầu nhìn những nét vẽ bất quy tắc ấy, lòng thầm nghĩ khu trùng sư hệ Kim chẳng qua chỉ loay hoay với mấy thứ đồ vật mà thôi, đâu bằng được khu trùng sư hệ Hỏa có thể điều khiển những giống thú to lớn, chẳng qua cậu vẫn chưa thành thục đấy thôi.

Khoảng một canh giờ trôi qua, Đoàn Nhị Nga cuối cùng ngẩng đầu lên thở dài nói: "Vẫn không được!"

"Sao vậy?" Yến Ưng thấy mặt Đoàn Nhị Nga bối rối bèn hỏi.

"Nếu ông còn sống, nhất định sẽ nhìn thấu được bí ẩn bên trong!" Đoàn Nhị Nga cắn móng tay, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, "Tôi đúng là ngu xuẩn, ông đã từng nói cho tôi phương pháp, sao tôi lại quên mất chứ?"

"Không sao, không sao đâu Đoàn cô nương." Yến Ưng thấy bộ dáng ủ ê của Đoàn Nhị Nga thì động lòng thương xót." Từ từ rồi sẽ nhớ ra thôi, hơn nữa cũng chẳng ai biết rốt cuộc trong này có cái gì mà!"

"Trùng khí!" Đoàn Nhị Nga rầu rĩ đáp, "Ông tôi từng nói khu trùng sư hệ Kim có hai bảo vật, đều là bí mật không truyền ra ngoài, gọi là trùng khí, được đựng trong hai Hà Lạc tương khác nhau. Hai Hà Lạc tương này bề ngoài tương tự, nhưng thực ra khác biệt rất lớn. Hai mặt của Hà Lạc tương lần lượt khắc Lạc Thư và Hà Đồ, nếu hình Hà Đồ ở trên thì là Hà tương, nếu hình lạc Thư ở trên thì là Lạc tương!"

Yến Ưng cầm chiếc hộp lên xem, thắc mắc: "Sao phân biệt được hai mặt này mặt nào là trên, mặt nào là dưới vậy?"

Đoàn Nhị Nga mỉm cười nói, "Đây là chỗ xảo diệu của Hà Lạc tương, một mặt hộp có một ký hiệu cực kỳ nhỏ, lúc thường không nhìn thấy được!"

"Ồ!" Tính tò mò của Yến Ưng đã bị Đoàn Nhị Nga khơi dậy hoàn toàn.

"Cbỉ khi đêm tối mới nhìn thấy!" Đoàn Nhị Nga cười đầy ẩn ý, khiến Yến Ưng càng khó hiểu, nếu là ký hiệu mà ban ngày còn khó phát hiện thì đến đêm tối sao có thể nhìn được chứ? Có điều nhìn dáng vẻ tự tin của Đoàn Nhị Nga, cậu cũng chỉ biết ngồi im quan sát xem sao.

"Ôi, tôi thực sự không hiểu, tại sao mấy thứ mà tiền bối của khu trùng sư hệ Kim các cô sáng tạo ra lại đều kỳ dị lạ lùng thế chứ!" Yến Ưng đoán mãi mà không ra bèn phàn nàn, rồi gõ gõ lên Hà Lạc tương, ai ngờ Đoàn Nhị Nga biến sắc, đẩy ngay Hà Lạc tương trong tay Yến Ưng sang một bên, chiếc hộp còn chưa kịp rơi xuống đất, đã thấy một cây kim bằng thép từ đáy hộp bắn ra, tốc độ cực nhanh, nếu không phải là Đoàn Nhị Nga vừa nãy nhanh tay thì e rằng lúc này Yến Ưng đã mất mạng rồi.

"Á.." Yến Ưng lạnh người, "Thứ này lợi hại quá!"

"Ông tôi từng nói tuy khu trùng sư hệ Kim chịu ảnh hưởng nặng nề từ tư tưởng của Mạc gia, chú trọng nhân ái, không động đao gươm, nhưng Hà Lạc tương này là thứ duy nhất có thể giết người trong phút chốc. Bởi vì trong đó cất giấu một bí mật vô cùng to lớn!" Đoàn Nhị Nga nói rồi nhặt hộp từ dưới đất lên, lau sạch đất trên hộp đưa cho Yến Ưng, "Cất nó lại đi!"

Yến Ưng bối rối như thấy củ khoai lang nóng đặt trước mặt, không biết phải cầm như thế nào.

"Ha ha!" Đoàn Nhị Nga cười phá lên: "Chỉ cần cậu không gõ lung tung lên những khoanh tròn trắng đen thì không có chuyện gì đâu!" Yến Ưng nghe thấy câu này mới nhận lấy Hà Lạc tương vào túi trên lưng ngựa xong mới coi như có thể thở phào.

"Trời không còn sớm nữa, hôm nay chúng ta vẫn còn đi tiếp được một đoạn nữa!" Đoàn Nhị Nga nói rồi bế Kim Long lên ngựa của mình, sau đó cô cũng nhảy lên, ba người theo đường mòn đi xuống phía nam, con đường này gập ghềnh mấp mô, vì thế bọn họ mỗi ngày cũng không đi được bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com