Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thiên: bao nhiêu ấy nhỉ?

🪼⋆.ೃ࿔*:・

trước nhất, mình xin được gửi lời cảm ơn đến những ai đã kiên nhẫn tìm được đến bao nhiêu ấy nhỉ, vì thành thực đã quá lâu rồi mình chẳng còn viết thêm gì nữa, mà ngặt nỗi mình bận đến độ quên khuấy đi chuyện tỏ bày lòng cảm kích sâu sắc đến những người đã ở cùng trùng dương từ hơn một năm rưỡi trước đến nay. 

trùng dương là đứa con đầu tay của mình, là tâm huyết của mình, là tổng hợp những dòng suy nghĩ ngổn ngang chất đống trong khối óc mình những ngày mình loay hoay mắc kẹt trong bể cá tròn xoay thuở nào. mình mượn lời taehyung, mượn lời tự thuật của anh để nói lên những nỗi đau của mình, những khủng hoảng của mình; để phô bày phần thâm u nhất của mình theo một cách dễ tiếp cận hơn, vì thành thực, mình muốn âm vọng sâu thẳm trong cõi lòng mình được phép vượt qua ngăn trở của những dãy núi cao, để đâu đó có ai nghe và thấu cho mình, thế nên thật không ngoa khi nói trùng dương là lời thỉnh cầu yếu ớt của mình về một sự sẻ chia bẹo dạng nào đó.

về cốt truyện trùng dương, mình xin nói tóm lược thế này: jeongguk là cái tên taehyung tự đặt cho chính anh, là cái tên anh từng sống cùng vào những ngày trốn chui trốn nhủi ở ý. chẳng có một jeongguk nào thực sự tồn tại, hay chăng chỉ là tồn tại trong trí óc anh như một người tình không bao giờ được tái ngộ. nói cách khác, jeongguk là bản thể của taehyung những ngày anh chưa biết mùi vị của muôn trùng cay đắng - điều đã được mình ngầm khẳng định ở thiên năm, đoạn taehyung hồi tưởng về căn nhà và con phố nào đó. chuyến tàu tốc hành về phương đông cũng chính là kết thúc cho đoạn tình cảm giữa anh và một phần trong anh, lý giải đơn thuần là bởi anh đã uống thuốc để ngăn chặn sự bén rễ của những vọng tưởng hão huyền, lý giải xa xăm là bởi chính anh - hay mình - đã thực sự chấm dứt luyến tiếc với quá vãng, với những gì đã từng níu chân mình, giam cầm mình trong song sắt sâu dưới lòng viễn dương.

thực ra mình nghĩ khi đã có ý biến câu chuyện trở nên khó hiểu thì không nên giải thích dông dài làm chi, nhưng trùng dương với mình thực sự có ý nghĩa rất rất lớn và mình cũng thực sự trân trọng những ai đã dành thời gian cho lời tự thuật bâng quơ của mình, chính vì thế mà mình ở đây, bao nhiêu thế nhỉ, viết những điều này khi chưa giải quyết xong kì thi cuối kì dợm đến.

chúng mình đã xa nhau, bao nhiêu lâu ấy nhỉ?

mình yêu mọi người, bao nhiêu cho đủ ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com