Chương 17: Thật sự thích cô
Khó khăn lắm mới đuổi được Đinh Vũ Hề lên lầu, Ngu Thư Hân xoay người đi vào phòng bếp.
Đinh Vũ Hề lên lầu tắm rửa, thay áo t-shirt màu đen sạch sẽ, quần lửng màu nâu nhạt.
Từ trong phòng tắm đi ra, chuẩn bị cầm lấy quần lúc sáng đi giặt, nhưng mà tìm nửa ngày đều không tìm thấy.
"Kỳ quái, không phải mình ném trên tủ đầu giường sao?"
Đinh Vũ Hề tìm khắp nơi cũng không thấy được cái quần "Chứng cớ tà ác".
Anh nhíu mày lại, đờ đẫn mấy giây.
Đột nhiên, con mắt bỗng dưng trợn to.
Mẹ nó, không thể nào!
Đinh Vũ Hề nhanh chóng chạy xuống lầu, xông vào phòng bếp, "Ngu Thư Hân, cậu có thấy quần của tôi đâu không?!!"
Ngu Thư Hân đang xới cơm, nghe Đinh Vũ Hề nói vậy, mặt lập tức đỏ hồng, "Có... Có thấy."
Đinh Vũ Hề hoảng sợ, "Cậu... giặt rồi?"
Ngu Thư Hân gật đầu, "Buổi sáng tôi dọn vệ sinh, sau đó giặt quần áo, thuận tiện giặt giúp cậu luôn."
Đinh Vũ Hề: "..."
Ngu Thư Hân quay đầu lại, có chút ngượng ngùng nói: "Ca, anh đừng khẩn trương, em sẽ không nói với người khác là anh tè ra quần đâu."
Đinh Vũ Hề: "What??? Tè ra quần???!"
Ngu Thư Hân e dè nhìn anh.
"..." Lần đầu trong cuộc đời Đinh Vũ Hề rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là có miệng nhưng tuyệt nhiên không thể trả lời!
"Được rồi, cậu thắng, đúng, không sai, cậu nói gì cũng đúng hết!"
Ngu Thư Hân thấy tai Đinh Vũ Hề hồng lên, nhẹ nhàng kéo tay anh, "Anh, anh không sao chứ? Có phải anh có gì khó nói không, không thì em dẫn anh đi gặp bác sĩ?"
Lớn vậy mà còn tè ra quần, thật sự có chút không bình thường.
Đinh Vũ Hề tức đến nỗi phổi muốn nổ tung, hung hăng lườm cô một cái, tức giận nói: "Tôi rất bình thường!!!"
Đinh Vũ Hề quả thực không biết phải hình dung tâm tình của mình thế nào, thật sự rất oan ức, muốn giải thích, nhưng lại không thể giải thích.
Nếu nói cho cô biết là cái kia, sợ rằng về sau sẽ còn lúng túng hơn.
Chỉ là, nha đầu này không phải là học bá sao? Loại sinh lý thông thường này cũng không biết? Vậy mà cảm thấy anh lớn như vậy còn tè ra quần? Hai việc này có thể giống nhau được à?
Đương nhiên, anh cũng không biết, lúc đó Ngu Thư Hân nhìn thấy quần anh ướt một mảnh, lập tức ném vào chậu giặt quần áo, hoàn toàn không dám tò mò.
Cô nào biết được vật kia rốt cuộc là gì?
Tối hôm đó, Đinh Vũ Hề lại mơ thấy giống với buổi tối ngày hôm qua.
Anh vừa sờ quần vừa bực bội chửi một câu, "Mẹ nó, trúng tà thật rồi!"
Liên tục mơ hai giấc mộng xuân, cả hai mộng xuân nữ chính đều là Ngu Thư Hân.
Làm sao bây giờ, lão tử giống như rất thích cô ấy.
........
Cuối tuần thoáng một cái đã qua, lại tới ngày đi học.
Buổi sáng học liên tục hai tiết Toán học, vất vả lắm mới đợi đến tiết thứ ba học thể dục để thả lỏng cơ thể một chút, kết quả giáo viên Toán học ở trên bục giảng tàn nhẫn cao giọng tuyên bố: "Giáo viên thể dục của các em xin nghỉ, tiết sau sẽ tiếp tục học Toán học!"
Cả lớp ồ lên.
Ngu Thư Hân cũng ngẩn người một chút, sau đó lại vùi đầu tiếp tục làm bài.
Hạ Hoan Hoan bất mãn nói thầm: "Cái gì mà giáo viên thể dục xin nghỉ, rõ ràng là lão Trương cố ý lấy tiết!"
Ngu Thư Hân gật đầu bày tỏ đồng ý.
Mấy môn như Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc, không phải là dùng để bị mấy môn chính chiếm sao? Chao ôi, đều đã thành thói quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com