Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ định mệnh

*Trong sảnh tiệc lớn của một khách sạn sang trọng ở Thượng Hải, bầu không khí nhộn nhịp nhưng không kém phần trang nhã. Những gia đình giàu có đến tham dự để bàn chuyện làm ăn, kết giao các mối quan hệ quan trọng. Các tiểu thư và thiếu gia, trong những bộ trang phục lộng lẫy, sánh vai với cha mẹ, cố gắng thể hiện vẻ hoàn hảo nhất của mình. Đinh Vũ Hề, một thiếu gia danh giá nổi bật với vẻ ngoài điển trai và phong thái điềm tĩnh, đang đứng trò chuyện với một vị khách người Pháp về kinh doanh. Anh thoải mái, lịch sự, nhưng ánh mắt vẫn quan sát khắp sảnh tiệc như một thói quen. Và rồi, anh dừng lại. Ở phía cửa lớn, Ngu Thư Hân bước vào. Cô không mặc những bộ cánh rực rỡ, cũng chẳng đeo trang sức đắt tiền. Trên người cô chỉ là chiếc váy vàng trễ vai đơn giản, không họa tiết. Nhưng chính sự tối giản đó lại khiến cô nổi bật hơn bất kỳ ai. Bước đi của cô đầy tự tin, gương mặt thanh tú với nụ cười nhẹ nhàng. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, thời gian như ngừng lại. Anh bất giác nhíu mày, cảm nhận một điều gì đó rất lạ trong tim. Cô cũng vậy. Ánh mắt cô khẽ dừng lại ở anh, đôi môi cong lên một cách tự nhiên, nhưng trong lòng không tránh khỏi chút hồi hộp.
Tại bàn tiệc thật trùng hợp, gia đình Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề được xếp ngồi cùng bàn. Khi cô vừa ngồi xuống, anh đã không kìm được mà lén quan sát. Khi cô vô tình làm rơi khăn tay, anh nhanh chóng cúi xuống nhặt lên, động tác nhẹ nhàng nhưng vô cùng lịch thiệp.
"

Đây là của tiểu thư," anh nói, đôi mắt khẽ ánh lên nét cười.
Cô cầm lại chiếc khăn, đôi má ửng đỏ. "Cảm ơn anh. Thật không ngờ thiếu gia Đinh lại tinh tế đến vậy."
"Chỉ là phép lịch sự thôi. Nhưng nếu có thể làm tiểu thư vui, tôi sẵn lòng."
*Câu nói khiến cô khẽ bật cười, tiếng cười như chuông gió. Từ đó, hai người bắt đầu trò chuyện. Anh không ngừng thể hiện sự am hiểu, tinh tế trong lời nói, còn cô thì đáp lại bằng sự thông minh và duyên dáng. Sau bữa tiệc, Ngu Thư Hân bước ra khu vườn phía sau để tìm chút không gian riêng. Ánh trăng dịu dàng chiếu lên mái tóc đen mượt của cô. Cô đứng đó, đôi mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, thở một hơi dài như để trấn tĩnh chính mình. Không lâu sau, Đinh Vũ Hề xuất hiện. Bước chân anh nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn nhận ra. Cô quay lại, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.
"Thiếu gia Đinh?" Cô bất ngờ nói.
"Tiểu thư Ngu, thật trùng hợp. Tôi ra đây hít thở chút không khí, không ngờ lại gặp cô." Anh cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
"Thật sao? Hay thiếu gia cố tình theo em?"Cô hơi nghiêng đầu, ánh nhìn đầy tinh nghịch.
"Nếu tôi nói đúng là vậy, tiểu thư có giận không?"Anh bật cười, một tiếng cười trầm ấm.
"Chỉ là em nghĩ thiếu gia Đinh không giống người thích nơi yên tĩnh thế này."Cô khẽ lắc đầu, cười nhẹ.
"Cũng tuỳ lúc thôi. Nhưng hôm nay, tôi thấy nơi đây thú vị hơn hẳn vì có tiểu thư."
*Câu nói của anh khiến cô không khỏi đỏ mặt, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Hai người tiếp tục trò chuyện, từ sở thích cá nhân cho đến những câu chuyện gia đình. Anh kể về những chuyến du ngoạn xa hoa, cô lại nói về niềm đam mê đọc sách và vẽ tranh. Khi họ đang nói chuyện, giọng nói của mẹ cô vang lên từ xa, gọi cô quay vào trong. Cô đứng dậy, khẽ mỉm cười với anh.
"Có lẽ em phải vào rồi."
Anh nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ nuối tiếc, rồi chợt nói: "Nếu không phiền, tiểu thư cho tôi cách để liên lạc được không? Tôi thực sự muốn gặp lại cô."
"Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Khi đó, em sẽ cho anh."Cô cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự nghịch ngợm.
Dứt lời, cô quay người bước đi, để lại anh đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng cô.
Anh khẽ cười, lòng tự nhủ: "Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, tiểu thư Ngu."
Trăng trên cao chiếu sáng cả khu vườn, như chứng nhân cho cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai con người tưởng chừng xa lạ, nhưng lại như đã được định mệnh sắp đặt từ trước.



Không tính viết nhưng như này làm sao tui kiềm lòng được😭😭😭nó sang chảnh nó, nó tổng tài, nó tiểu thư như này mà. Đêm nay mất ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com