Our Valentine 🍫
Thành phố về đêm vẫn ồn ào, ánh đèn neon từ những tòa cao ốc phản chiếu lên nền trời, hòa lẫn vào dòng người đông đúc trên phố. Ngày lễ tình nhân, khắp nơi đều tràn ngập sắc đỏ, từ những cửa hàng hoa rực rỡ đến các quán cà phê treo đầy đèn lồng hình trái tim
Nhưng Ngu Thư Hân chẳng có thời gian để để tâm đến không khí ấy. Cô vẫn đang bận rộn với lịch trình quay phim, đến tận tối muộn mới kết thúc cảnh quay cuối cùng. Khi trở về phòng nghỉ của đoàn làm phim, vừa đặt túi xuống, trợ lý của cô bước vào, trên tay cầm một hộp quà được bọc tinh tế
“Chị Hân, có người gửi cho chị này!”
Cô thoáng bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy. Khi mở ra, một bó hồng Ecuador đỏ rực hiện ra trước mắt, từng cánh hoa nở rộ như lửa cháy. Xen lẫn giữa những đóa hoa là một tấm thiệp nhỏ
Valentine vui vẻ
Không có ký tên. Nhưng chỉ cần nhìn nét chữ, cô đã đoán được người gửi
Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cô. Cô lấy điện thoại, chụp một tấm ảnh rồi gửi vào nhóm chat Trúc Lâm Tứ Hiệp
Ngu Thư Hân: Nhận được hoa rồi này! Đẹp không? [Hình ảnh]
Tin nhắn nhanh chóng được trả lời
Dương Sĩ Thạch: Oh!! Có người thầm thương trộm nhớ rồi
Chúc Tự Đan: Hoa đẹp đấy. Nhưng là ai gửi thế?
Ngu Thư Hân: Không biết nha~ Không có ký tên
Vài giây sau, cuối cùng cũng có một tin nhắn từ người mà cô mong đợi
Đinh Vũ Hề: Không phải cậu bảo tớ chữ xấu sao?
Cô mím môi cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên màn hình
Ngu Thư Hân: Tớ có nói thế à?
Dương Sĩ Thạch: Hê hê, thú vị nha. Valentine của chúng ta có tin hot rồi@Chúc Tự Đan
Chúc Tự Đan: Xem ra ai đó còn không dám ký tên cơ đấy! Lại còn tặng mỗi Hân Hân
Đinh Vũ Hề: Không dám? Vậy lần sau em sẽ ký to đùng lên thiệp nhé! Hơn nữa, socola em đại diện cũng gửi tặng chị với lão Dương rồi mà
Dương Sĩ Trạch: Chúng ta chỉ xứng đáng nhận được quà đại ngôn thôi!
...
Cô không nhắn lại nữa, nhưng trong lòng lại ngập tràn cảm giác ấm áp khi nhìn thấy tin nhắn liên tiếp trong nhóm
---
Đêm đã khuya, khách sạn nơi cô ở chìm trong tĩnh lặng. Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên nền gỗ
Ngu Thư Hân vừa tắm xong, quấn mái tóc ẩm bằng chiếc khăn bông mềm mại, định lên giường nghỉ ngơi thì bất ngờ nhìn thấy một hộp quà khác đặt trên bàn
Không phải hoa, mà là một hộp socola và một bó hồng trắng, hơn nữa là thương hiệu Đinh Vũ Hề đại ngôn
Có một tấm thiệp nhỏ được đặt ngay ngắn bên trên
Cậu không thích hoa hồng đỏ. Vậy hồng trắng thì sao?
Cô bật cười, vươn tay cầm tấm thiệp lên. Đằng sau có một dòng chữ nhỏ, lần này không còn giấu giếm nữa
Đinh Vũ Hề
Cảm giác ấm áp từ trái tim lan ra tận đầu ngón tay. Cô lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của trợ lý nói có quà gửi cho cô, cô nhanh chóng trả lời lại trợ lý, sau đó vào nhóm chat Trúc Lâm Tứ Hiệp, chụp ảnh lại rồi gửi vào nhóm
Ngu Thư Hân: Này, lần này ký tên thật rồi này!
Dương Sĩ Thạch: Woa, tốc độ nhanh đấy! Vậy bây giờ em định trả lời Tiểu Đinh thế nào đây?
Ngu Thư Hân: Không nói cho mọi người biết
Chúc Tự Đan: Từ chối cơm chó! Nay tập vũ đạo đã mệt rồi còn phải ăn cơm chó nữa
Cô cười cười trước tin nhắn của Chúc Tự Đan và Dương Sĩ Trạch trong nhóm. Hai người họ suốt ngày đấu khẩu với nhau nhưng thực ra rất quan tâm đối phương. Cô mở đoạn chat giữa cô và Đinh Vũ Hề, suy nghĩ một chút, rồi nhắn cho anh
Ngu Thư Hân: Tớ thích hoa cậu tặng
Bên kia không trả lời ngay. Một lúc sau, điện thoại của cô rung lên. Không phải tin nhắn, mà là một cuộc gọi
Cô do dự vài giây rồi nhấn nghe
“Tớ còn tưởng cậu bận đến mức không có thời gian gọi cơ đấy” cô lên tiếng trước, giọng mang theo ý trêu chọc
“Vừa kết thúc cảnh quay, lát nữa còn quay tiếp” giọng anh trầm thấp vang lên, có chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng quen thuộc
"Vẫn chưa xong sao? Nay cậu đóng cảnh đêm à?" Ngu Thư Hân nằm úp xuống giường, tay nghịch dây nơ hộp socola Đinh Vũ Hề gửi
"Ừm. Nay quay đêm, còn đu cáp nữa"
"Hmmm...nhưng mà sao cậu có thể gửi nhanh vậy? Cách đây tiếng rưỡi trước tớ mới nhận hoa hồng mà!"
Đầu dây bên kia, anh bật cười:"Vốn dĩ có hai thiệp một không ghi một ghi, chẳng qua tớ muốn tặng hoa trước rồi tặng socola nên thiệp ghi tên đương nhiên phải để cùng socola rồi!"
“Vậy cậu đang làm gì?”
“Ngắm trăng”
Cô bật cười, ngồi dậy đi về phía cửa sổ rồi kéo rèm cửa sổ ra. Ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, phủ một lớp ánh sáng bạc dịu dàng xuống những tòa nhà cao tầng
“Lãng mạn thế?”
“Không lãng mạn sao?” Anh hỏi ngược lại: “Cậu cũng có thể ngắm trăng mà”
Cô lặng người một lát, rồi ngẩng đầu lên
Bên ngoài cửa sổ, mặt trăng tròn và sáng treo trên nền trời tĩnh lặng, ánh sáng nhu hòa len lỏi vào từng góc tối của thành phố
“Tớ đang nhìn rồi!” cô nói khẽ
Bên kia điện thoại, anh cũng cười: "Vậy là chúng ta vẫn đang ngắm chung một thứ rồi!”
Lòng cô chợt mềm đi
“Cậu có nhớ trong 《Khúc Biến Tấu Ánh Trăng》 có câu này không?” Giọng anh chậm rãi vang lên: “Trăng đêm nay thật đẹp”
Cô khẽ cắn môi, trái tim như bị một sợi tơ vô hình siết chặt
“Vậy ý cậu là gì?” Cô nghiêng đầu, giọng có chút trêu đùa nhưng trong lòng lại khẽ run
Bên kia im lặng một lát, sau đó giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút ý cười: “Không phải cậu biết rồi sao?”
Ngu Thư Hân siết nhẹ điện thoại trong tay, khóe môi vô thức cong lên. Ánh trăng hắt qua cửa sổ, phản chiếu trong mắt cô một tầng sáng lấp lánh
“Cậu nói rõ ràng một chút đi~” Cô không chịu buông tha, giọng pha chút nũng nịu
Đinh Vũ Hề cười khẽ: “Tớ thích cậu”
Tim cô như hẫng một nhịp
Anh tiếp tục: “Không phải từ hôm nay. Cũng không phải chỉ vì Valentine”
Anh dừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp: “Mà từ rất lâu rồi”
Gió đêm thổi qua khe cửa, mang theo hương hoa hồng thoang thoảng, hòa cùng sự ngọt ngào len lỏi trong không khí
Cô siết chặt điện thoại, đầu ngón tay hơi run run. Bao năm quen biết, bao lần vô tình hay hữu ý trao nhau ánh mắt, bây giờ tất cả được nói ra bằng những lời chân thật nhất
“Cậu...” Cô mở miệng, nhưng giọng lại nhỏ đến mức ngay cả bản thân cũng khó nghe thấy
Bên kia dường như đang đợi câu trả lời, nhưng cũng không vội thúc giục. Chỉ là một khoảng lặng dịu dàng giữa họ, như một đoạn nhạc không lời vang lên giữa đêm khuya
Một lúc sau, cô hít một hơi sâu, nhẹ giọng đáp:
“Vậy trăng hôm nay thật đẹp"
Lời vừa nói ra, anh khẽ cười, trầm ấm như gió xuân đầu hạ
“Ừm. Trăng đẹp thật”
Trong khoảnh khắc đó, dường như không cần thêm bất kỳ lời nào nữa. Câu trả lời đã rõ ràng
Ngu Thư Hân cầm chặt điện thoại, ngón tay viết từng chữ lên cửa, là tên của Đinh Vũ Hề. Bên kia, Đinh Vũ Hề cũng không nói gì thêm, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng xen lẫn chút ý cười ẩn nhẫn
Ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng chiếu rọi, phản chiếu lên đôi mắt cô một tầng sáng mềm mại
“Tớ phải ngủ đây! Mai còn cảnh quay sớm nữa” Cô khẽ nói, nhưng giọng lại không có chút buồn ngủ nào
“Ngủ ngon" Anh đáp, giọng trầm ấm như một bản nhạc ru nhẹ nhàng
“Ừm… Cậu cũng vậy!”
Nhưng cô không vội cúp máy. Bên kia cũng không
Hai người cứ thế lặng lẽ giữ điện thoại, lắng nghe hơi thở của nhau
Lâu thật lâu sau, cuối cùng Đinh Vũ Hề bật cười: “Ngủ đi, Hân Hân”
Lúc này cô mới đỏ mặt, vội cúp máy, ôm điện thoại vào lòng, trái tim vẫn còn đập loạn
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ
Trăng đêm nay thật đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com