Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nguy hiểm

Sau một ngày dài vui chơi ở khu giải trí, khi ánh hoàng hôn nhuộm sắc vàng cam lên bầu trời, cả nhóm quyết định dạo bước quanh hồ nước gần đó để thư giãn. Không khí mát mẻ, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, tạo ra một khung cảnh yên bình sau những giờ phút náo nhiệt

Ngu Thư Hân bước chậm lại, đi ngang hàng cùng Đinh Chu Kiệt. Cô liếc nhìn anh, đôi mắt lấp lánh trong ánh chiều tà

"Hôm nay có vui không?"

Đinh Chu Kiệt khẽ cười, cảm giác nặng nề bấy lâu nay dường như tan biến phần nào: "Ừ, vui. Lâu rồi tớ mới có một ngày như thế này"

Ngu Thư Hân mỉm cười hài lòng, nhưng rồi cô như chợt nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng lục lọi trong túi xách: "A Kiệt, cậu có nhớ cái này không?"

Cô lấy ra một chiếc máy ảnh phim nhỏ, loại máy cổ điển với lớp vỏ bạc ánh lên dưới ánh mặt trời. Đinh Chu Kiệt ngạc nhiên

"Cái này là..." Anh đón lấy chiếc máy ảnh từ tay cô, lật qua lật lại để quan sát

"Cậu quên rồi à?" Ngu Thư Hân nhướn mày: "Đây là máy ảnh cậu từng tặng tớ hồi chúng ta mới quen nhau. Khi đó cậu cứ thao thao bất tuyệt về nhiếp ảnh, còn tớ thì chẳng biết gì cả. Cậu nói máy ảnh phim giúp cảm nhận từng khoảnh khắc một cách chân thật nhất"

Một dòng ký ức dội về trong tâm trí Đinh Chu Kiệt. Anh nhớ lại khoảng thời gian ấy—một Ngu Thư Hân non nớt nhưng đầy nhiệt huyết, một Đinh Chu Kiệt trẻ trung với đôi mắt sáng rực khi nói về nhiếp ảnh

"Cậu vẫn giữ nó sao?" Anh khẽ hỏi.

"Tất nhiên! Mặc dù tớ ít khi dùng, nhưng nó là kỷ niệm mà" Cô nở nụ cười tươi: "Hôm nay tớ mang theo để nhờ cậu chỉ lại. Cậu nói rằng nhiếp ảnh là cách lưu giữ khoảnh khắc, vậy hãy giúp tớ lưu lại ngày hôm nay đi"

Đinh Chu Kiệt nhìn chiếc máy ảnh trên tay, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Bao nhiêu tháng qua, anh đã hoài nghi bản thân, đã chán nản đến mức không muốn cầm máy lên nữa. Nhưng khoảnh khắc này, khi đứng trước Ngu Thư Hân, khi cầm lại chiếc máy ảnh năm xưa, anh chợt nhận ra rằng đam mê trong anh chưa bao giờ biến mất—chỉ là anh đã lãng quên nó mà thôi

Anh bật cười, cảm giác như tìm lại được một phần bản thân: "Được thôi. Nhưng tớ không chỉ cậu miễn phí đâu, phải có gì trao đổi chứ"

Ngu Thư Hân chu môi:"Cậu lại tính toán với tớ à?"

"Không tính toán, chỉ là muốn chắc chắn rằng cậu sẽ nghiêm túc học thôi" Anh nhướng mày đầy thách thức

"Được rồi, vậy cậu muốn gì?"

"Muốn cậu làm người mẫu cho tớ"

Ngu Thư Hân ngớ người, nhưng rồi bật cười. "Dễ thôi! Cậu cứ chụp đi, nhưng nếu xấu thì đừng trách tớ kiện cậu đấy"

"Không đâu, vì người chụp là tớ" Anh nói, giơ máy ảnh lên, ngắm qua ống kính, và trong khoảnh khắc đó anh biết, mình đã sẵn sàng để bắt đầu lại

Đinh Chu Kiệt đưa máy ảnh lên, nhìn qua ống ngắm. Ngu Thư Hân đứng trước mặt anh, ánh mắt lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Cô không tạo dáng cầu kỳ, chỉ đơn giản là đứng đó, mái tóc khẽ tung bay theo làn gió nhẹ

"Đừng căng thẳng, cứ tự nhiên đi.l" Anh khẽ nói, điều chỉnh góc máy

"Đâu có căng thẳng!" Cô chu môi phản đối, nhưng ngay sau đó lại bật cười

Bấm!

Tấm ảnh đầu tiên được chụp lại một nụ cười rạng rỡ, ánh hoàng hôn phủ lên khuôn mặt cô một sắc vàng dịu dàng

Đinh Chu Kiệt nhìn vào máy ảnh, cảm giác hài lòng lan tỏa trong lòng. Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này cảm giác một khoảnh khắc đáng giá được lưu giữ vĩnh viễn

"Tớ có cần tạo dáng gì không?" Ngu Thư Hân nghiêng đầu hỏi

"Không cần. Cứ là cậu thôi"

Cô chớp mắt, như thể bất ngờ trước câu trả lời của anh, nhưng rồi gật đầu

Anh tiếp tục chụp. Mỗi khoảnh khắc cô cười, quay đầu nhìn ra xa, hay đơn giản là đưa tay lên vuốt tóc đều trở thành một bức ảnh sống động. Không phải kiểu đẹp hoàn hảo như trong những bức ảnh quảng cáo, mà là một vẻ đẹp chân thật một Ngu Thư Hân mà anh đã quen biết từ lâu

"Xong rồi" Anh hạ máy xuống, thở phào nhẹ nhõm.l

Nhanh như vậy sao?" Cô tỏ vẻ tiếc nuối

"Phim chỉ có giới hạn, đâu thể chụp mãi được" Anh cười: "Với lại, khoảnh khắc đẹp không cần quá nhiều, chỉ cần đúng lúc là đủ"

Ngu Thư Hân im lặng một lát, rồi chậm rãi nói: "Vậy... Cậu có nghĩ rằng có những khoảnh khắc mà dù mình muốn, cũng không thể nào chụp lại được không?"

Đinh Chu Kiệt sững lại

"Cậu biết không?" Cô tiếp tục, giọng trầm hơn: "Có những điều, một khi đã trôi qua thì không thể nào quay lại được nữa. Dù có cố gắng lưu giữ bằng bao nhiêu bức ảnh đi chăng nữa, nó cũng chỉ là một phần ký ức, không phải là thực tại"

Anh nhìn cô, không biết vì sao lại cảm thấy trong câu nói ấy có một chút gì đó buồn bã.l

"Nhưng ít nhất, nó vẫn sẽ tồn tại" Anh khẽ đáp: "Dù chỉ là một phần ký ức, nó vẫn chứng minh rằng những khoảnh khắc ấy từng tồn tại, rằng chúng ta đã từng trân trọng nó"

Ngu Thư Hân nhìn anh hồi lâu, rồi bất giác mỉm cười

"Vậy thì, hãy đảm bảo rằng từ giờ trở đi, chúng ta sẽ tạo ra thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, để sau này dù có nhìn lại cũng không hối tiếc"

Đinh Chu Kiệt gật đầu, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết

Bởi vì ngay lúc này, anh biết mình không chỉ tìm lại được niềm đam mê, mà còn tìm lại được một phần quan trọng đã từng bị lãng quên

___

Sau buổi đi chơi hôm đó đã là 2 tuần sau, tất cả quay về quỹ đạo vốn có của nó. Nhưng tất cả thay đổi chỉ sau một ngày

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, con đường cao tốc dài vô tận như một con rắn uốn lượn, phản chiếu ánh sáng từ những chiếc xe chạy vội vã. Ngu Thư Hân, với chiếc xe đen bóng loáng, đang lao đi như một tia chớp trong đêm tối, không hề biết rằng sự bình yên của mình sẽ bị xé toạc trong khoảnh khắc kế tiếp

Hôm nay Thư Hân tự về nhà và quay lại thành phố vào ban đêm. Bản thân cô đã từng lái xe đêm nhưng hôm nay rất lạ, bản năng trong nghề cho cô biết cô đã bị theo đuôi. Cô đã quen với ánh mắt soi mói của antifan, những kẻ luôn theo dõi từng bước đi của mình, chờ đợi cô mắc sai lầm để thỏa mãn những lời lẽ cay nghiệt. Nhưng hôm nay, cái cảm giác bị đuổi theo, bị đẩy vào góc tường ấy lại khiến cô cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ. Những chiếc xe phía sau cứ bám sát cô, gầm gừ như những con thú hoang dại, chỉ chực chờ nuốt chửng

Bỗng dưng, một chiếc xe lướt qua với tốc độ điên cuồng, ép sát cô đến mức bánh xe của Ngu Thư Hân suýt chạm vào vạch phân làn. Cô giật mình, tay bám chặt vào vô lăng, trái tim đập loạn nhịp. Cả thế giới như quay cuồng. Trong khoảnh khắc, một chiếc xe khác đột ngột lao tới từ bên phải, cắt ngang đường khiến cô không kịp phản ứng. Một tiếng rít chói tai, một cú va chạm mạnh mẽ, chiếc xe mất lái, lảo đảo trước khi lao vào rào chắn bảo vệ

Ngu Thư Hân cảm thấy một cơn đau dữ dội như xé nát cơ thể. Một luồng cảm giác nóng hổi trào ra từ vết thương trên trán, nhưng cái cảm giác tê liệt mới chính là thứ khiến cô hoảng sợ nhất. Mắt cô từ từ khép lại, thế giới xung quanh dần nhạt nhòa, chỉ còn lại những âm thanh mơ hồ của những chiếc xe, của những tiếng còi cứu thương vọng lại từ phía xa

___

Ở một góc tối tăm của thành phố, Đinh Chu Kiệt vừa kết thúc cuộc họp qua điện thoại. Dù bị đình chỉ công tác nhưng có một số công việc từ trước đó buộc anh phải hoàn thành. Anh ngồi dựa vào chiếc ghế làm việc, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc rối. Cả ngày hôm nay, mọi thứ đều diễn ra bình thường, cho đến khi điện thoại của anh rung lên một hồi dài

Một tin nhắn đơn giản nhưng lại như một lời sét đánh

Dương Sĩ Trạch: “Thư Hân gặp tai nạn, đang cấp cứu. Cậu đến ngay đi.l”

Những chữ đó như ngọn lửa thiêu đốt trái tim anh, khiến mọi thứ xung quanh bỗng dưng chìm trong bóng tối. Không nghĩ ngợi gì, anh vội vã đứng dậy, tay nắm chặt lấy điện thoại, bỏ lại mọi công việc dang dở. Trái tim anh như một quả bom đếm ngược, mỗi nhịp đập đều cảm nhận được sự lo lắng trào dâng đến tột cùng

Cảm giác trong xe như bị đóng băng. Đinh Chu Kiệt lái xe với tốc độ kinh hoàng, mắt anh không rời khỏi con đường phía trước, mặc dù từng giây từng phút trôi qua dường như là một thế kỷ. Cái tên “Ngu Thư Hân” cứ văng vẳng trong đầu anh như một lời nhắc nhở đau đớn về tất cả những gì có thể xảy ra

Và rồi, cuối cùng, bệnh viện xuất hiện phía trước, với những ánh đèn sáng rực như một hải đăng trong đêm. Đinh Chu Kiệt lao vào khu cấp cứu, mắt anh tìm kiếm Dương Sĩ Trạch trong đám người vội vã

Khi nhìn thấy Dương Sĩ Trạch và Chúc Tự Đan, gương mặt Dương Sĩ Trạch nhợt nhạt, sắc mặt đầy lo âu, còn Chúc Tự Đan dường như vừa khóc ngồi thụp xuống bên băng ghế chờ

"Thư Hân thế nào rồi?" Đinh Chu Kiệt không kiềm chế được giọng mình, mỗi từ anh nói ra đều chứa đầy sự bất an

“Cô ấy đang trong phòng cấp cứu” Dương Sĩ Trạch thở dài, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi

“Thư Hân sẽ không sao đâu"

Đinh Chu Kiệt không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng đó, cảm giác ngực như bị nén chặt. Mặc dù nghe những lời của Dương Sĩ Trạch, nhưng sự lo lắng vẫn không thể dập tắt. Anh không thể tưởng tượng được cảnh tượng nếu cô ấy không tỉnh lại

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, và bác sĩ bước ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi bảng theo dõi: “Cô ấy vẫn chưa tỉnh, nhưng tình hình ổn định. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Nếu không có vấn đề gì, cô ấy sẽ tỉnh lại”

Đinh Chu Kiệt đứng đó, nhìn vào căn phòng đóng kín mà trái tim anh như vỡ vụn. Nỗi sợ hãi chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy. Anh chỉ biết cầu mong Thư Hân sẽ an toàn, sẽ tỉnh lại, và sẽ mãi ở bên cạnh anh

___

Thư Hân nằm yên trong bệnh viện, cơ thể cô mệt mỏi và rã rời, nhưng trong sâu thẳm, có một ngọn lửa nhỏ đang cháy. Mặc dù mắt cô khép chặt, đầu óc vẫn chìm vào mơ màng, cô lại cảm thấy như mình đang đi trong một khu vườn mờ sương. Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, nhưng có một thứ duy nhất cô biết rõ - Đinh Chu Kiệt

Anh đứng đó, giữa không gian tĩnh lặng, ánh mắt anh không hề rời khỏi cô, như thể anh đang đợi cô quay lại, đợi cô thức dậy. Cô có thể cảm nhận được sự kiên nhẫn trong từng cử động của anh, như thể anh là một phần không thể thiếu trong thế giới này của cô. Đến giờ, cô mới nhận ra rằng, ngay cả trong giấc mơ, chỉ có anh là có thể đem lại cho cô cảm giác an toàn đến lạ

Đinh Chu Kiệt không nói lời nào, chỉ đứng đó, đôi mắt anh như vạn vật trong thế gian, phản chiếu từng chuyển động nhỏ nhất của cô. Anh không vội vàng, không gấp gáp, chỉ đứng đó chờ đợi như người bảo vệ thầm lặng trong bóng tối

Thư Hân đưa tay lên, mơ hồ cảm nhận được ánh sáng ấm áp từ lòng bàn tay mình. Cô chậm rãi tiến về phía anh, mỗi bước đi nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng một cảm giác nặng nề. Trong giấc mơ này, cô cảm thấy rằng mình như đang vượt qua một khoảng cách vô cùng xa, mặc dù thực tế chỉ là một khoảng trống nhỏ mà thôi

Khi cô gần đến, Đinh Chu Kiệt cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng anh không phải là những lời trách móc hay giận hờn, mà là một câu nói nhẹ nhàng, trầm ấm: "Cậu đã mệt lắm rồi, phải không?"

Thư Hân không trả lời, chỉ nhìn anh, đôi mắt cô lấp lánh, chứa đựng một nỗi đau âm ỉ mà không thể thốt lên thành lời. Trong lúc này, cô không cần nói gì cả, vì sự hiện diện của anh đã là đủ. Mọi lo lắng, mọi đau đớn, tất cả đều dịu lại khi anh đứng gần

Anh nhẹ nhàng cúi xuống, đôi môi anh chạm vào trán cô, một cái hôn vừa vặn, như thể muốn trao cho cô một lời an ủi không lời. Làn da cô rùng mình một chút, nhưng không phải vì lạnh, mà vì sự ấm áp mà anh mang lại. Từng nhịp tim của cô dường như đã hòa nhịp với nhịp đập của anh, cả hai như là một, không còn phân cách

"Tớ sẽ luôn ở đây, đừng sợ" anh thì thầm

Thư Hân không nói gì, chỉ cảm nhận được làn hơi ấm của anh, vòng tay vững chãi của anh. Cảm giác này như một cơn sóng lớn, cuốn lấy mọi phiền muộn, mang cô về nơi bình yên. Trong giấc mơ này, cô là một phần của anh, và anh là một phần của cô, không thể tách rời

Cô không biết mình có đang mơ hay không, nhưng khi nhìn vào mắt anh, cô hiểu rằng những điều cô cảm nhận được là thật. Anh không rời đi, không bỏ mặc cô giữa những cơn sóng giận dữ của cuộc đời

Đột nhiên, giấc mơ bắt đầu mờ nhạt dần, như thể cả không gian xung quanh bắt đầu phai nhạt. Nhưng trước khi tất cả biến mất, Thư Hân cảm nhận được một lần nữa sự ấm áp của anh, như một lời hứa không bao giờ phai mờ

Thư Hân mở mắt ra, ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng lọt qua cửa sổ bệnh viện, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt cô. Cảm giác đau đớn trong cơ thể không hoàn toàn biến mất, nhưng sự yên bình lạ thường mà cô cảm nhận trong giấc mơ vẫn còn vương vấn đâu đó trong lòng. Đinh Chu Kiệt, tên anh vẫn văng vẳng trong đầu cô, như một giai điệu êm dịu nhưng cũng đầy ám ảnh

Cô cố gắng ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng váng, nhưng đôi mắt lại tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Trong không gian tĩnh lặng của bệnh viện, ngoài tiếng máy móc và tiếng bước chân của y tá, dường như không có ai khác. Thư Hân cảm thấy một sự hụt hẫng khó tả, như thể mình vừa đánh mất điều gì đó quan trọng mà không thể với tới

Nhưng rồi, một âm thanh nhẹ nhàng lọt vào tai cô. Một tiếng mở cửa khẽ, và ngay lập tức, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Đinh Chu Kiệt bước vào, dáng người cao lớn, ánh mắt vẫn sáng rực như thế, nhưng lần này có một sự mềm mại, một chút lo âu lẩn khuất trong đó

Ngu Thư Hân ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào anh, không khỏi cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cô không nhớ được chi tiết giấc mơ, nhưng cảm giác khi anh xuất hiện lại rõ ràng như vậy. Đó là một sự hiện diện đầy sức mạnh, nhưng cũng vô cùng ấm áp

"Cậu tỉnh rồi?" Giọng anh nhẹ nhàng, có một sự dịu dàng chưa từng thấy. Anh tiến đến bên giường, đôi mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây: "Cậu làm tớ...mọi người lo lắng quá!"

Thư Hân mím môi, đôi tay vô thức nắm chặt lại chăn, cảm giác hồi hộp từ trong cơ thể trỗi dậy. Cô không muốn anh nhìn thấy nỗi sợ hãi trong ánh mắt mình, nhưng không thể nào giấu được sự yếu đuối đang dần bộc lộ

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt chăn, giọng lo lắng:" Sao vậy? Cậu đau chỗ nào à? Để tớ gọi bác sĩ cho cậu!"

Thư Hân nuốt khan, không biết phải nói gì. Cô chỉ có thể mím chặt môi, gật đầu một cách yếu ớt. Đinh Chu Kiệt là người luôn xuất hiện đúng lúc, là người mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cần, nhưng giờ lại nhận ra rằng không có anh, cô chẳng thể nào đứng vững được trong những lúc yếu đuối như thế này

Đinh Chu Kiệt ấn nút gọi y tá, nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói tiếp: "Không sao đâu! Có tớ ở đây mà"

Những lời anh nói như một lời hứa, vững vàng và kiên định. Đó là thứ mà Thư Hân không thể chối từ. Giấc mơ trong cơn mê của cô như một dấu hiệu, một minh chứng rằng tình cảm giữa họ không chỉ là sự kết nối, mà còn là sự an ủi sâu sắc trong những giây phút khó khăn nhất của cuộc đời

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, và cảm nhận được sự hiện diện của anh, như một hơi thở ấm áp chở che tất cả. Cảm giác an toàn đến lạ, như thể không có gì có thể làm hại cô khi có anh bên cạnh

"Có tớ ở đây rồi! Không sao đâu " anh thì thầm

Một lời hứa, như một sợi dây vô hình gắn kết hai trái tim lại gần nhau hơn bao giờ hết











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com