Chương 13: Ý nghĩa của 1820
Căn hộ của Đinh Chu Kiệt nằm ở khu vực yên tĩnh ngoại ô thành phố. Không quá xa trung tâm, nhưng đủ cách biệt để tránh khỏi ồn ào. Căn hộ rộng rãi nhưng bài trí đơn giản, không có những món đồ trang trí thừa thãi. Từng đường nét nội thất đều thể hiện rõ phong cách của anh - mạnh mẽ, thực dụng, không màu mè
Anh đặt vali của cô xuống sàn gỗ, ánh mắt thoáng lướt qua cô rồi chỉ về phía căn phòng cạnh ban công.
"Phòng kia là của cậu. Có gì cần thì cứ gọi tớ"
Ngu Thư Hân khẽ gật đầu. Cô kéo vali vào phòng, khép cửa lại, một mình đối diện với không gian xa lạ này. Thực ra đây không phải lần đầu Ngu Thư Hân tới nhà Đinh Chu Kiệt, từ lúc gặp lại cô đã tới đây vài lần, thậm cbí mật mã cửa của anh cô cũng biết
1820
Cô từng hỏi anh 1820 có ý nghĩa gì, anh chỉ cười xoa đầu cô khiến mái tóc được chải chuốt kĩ càng trở thành mái tóc rối nhẹ. Cô gào lên với anh rồi bắt đầu mấy trò trẻ con trêu nhau. Cứ thế cô quên mất ý nghĩa của con số 1820 kia và cũng rất lâu rồi cô không hỏi lại
Cô bước từng bước chậm rãi vào phòng. Căn phòng gọn gàng, trên bàn có một bình hoa hồng trắng nhỏ, có lẽ là từ lần trang trí nào đó mà anh quên dọn. Cô chạm nhẹ vào cánh hoa, cảm giác mềm mại và mong manh lạ lùng. Cô không ngờ, trong một nơi mang đầy vẻ cứng rắn của anh, lại tồn tại một góc nhỏ dịu dàng thế này
Cô tháo áo khoác, khoác lên lưng ghế rồi thả mình xuống giường. Tấm đệm hơi lún xuống, mềm hơn cô tưởng. Mọi chuyện vừa xảy ra như một cơn lốc cuốn phăng đi sự bình yên cô vừa cố gắng lấy lại sau tai nạn. Chuyến đi này, căn hộ này, cả người đàn ông ngoài kia - tất cả đều xa lạ, nhưng cũng lại có gì đó khiến cô cảm thấy an tâm
Bất giác, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên
"Cậu ngủ chưa?"
Giọng anh trầm ấm, mang theo chút cẩn trọng
"Chưa.Cậu đợi chút"
Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào căn phòng tối. Đinh Chu Kiệt bước vào, trên tay cầm một ly sữa ấm. Ngu Thư Hân vừa kịp ngồi dậy chải chuốt lại mái tóc của mình thì anh đã đến trước mặt cô
"Uống đi. Ngủ ngon"
Cô hơi ngẩn người, rồi vươn tay đón lấy. Đầu ngón tay họ khẽ chạm vào nhau. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng có gì đó nhẹ nhàng rung lên trong lòng cô - mơ hồ, không rõ ràng, nhưng lại khiến cô cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ
Cô cụp mắt, nhìn lớp sữa trắng ngà lăn tăn trên mặt ly. Mùi sữa thơm nhẹ hòa lẫn với hương hoa hồng thoảng trong không khí, dịu dàng đến mức khiến cô quên đi những mệt mỏi trước đó
"Cậu vẫn chưa ngủ à?" Cô khẽ hỏi
"Vẫn còn chút việc. Dù tớ đang bị đình chỉ nhưng có một số việc tồn đọng vẫn phải làm" Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng dừng lại trên gương mặt có chút mơ màng vì cơn buồn ngủ đang kéo đến:"Nếu không quen giường lạ, cậu có thể bật đèn ngủ"
Cô khẽ cười, lắc đầu: "Không sao! Ở đây… rất yên tĩnh"
Yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim mình khi ánh mắt anh lướt qua mình
Anh gật đầu, như thể yên tâm phần nào. "Ngủ ngon"
Cánh cửa khẽ khàng khép lại. Nhưng hơi ấm từ ly sữa vẫn còn trong tay cô
Cô ngả người xuống giường, kéo chăn lên đến tận cằm. Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng cảm giác kỳ lạ kia - sự dịu dàng ấy - vẫn cứ lặng lẽ len lỏi trong tim cô, như một thứ gì đó vừa mới chớm nở
Ngu Thư Hân lặng lẽ ngắm nhìn trần nhà, đôi mắt dần trở nên mơ màng. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ chậm rãi nhích từng nhịp. Nhưng trong lòng cô lại không yên tĩnh như vậy
Cô đưa ly sữa lên môi, uống một ngụm nhỏ. Hơi ấm lan tỏa trong cổ họng, xoa dịu phần nào cảm giác hỗn loạn trong lòng. Ánh mắt cô vô thức lướt qua bình hoa hồng trắng trên bàn, cánh hoa mỏng manh rung nhẹ theo làn gió đêm len qua khe cửa sổ
1820
Dãy số đó bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí cô. Cô nhớ lại lần đầu tiên mình nhấn mật mã để vào căn hộ này, nhớ cả khoảnh khắc khi cô tò mò hỏi về ý nghĩa của nó
Giờ nghĩ lại, cô cảm thấy có gì đó không bình thường. 1820… có ý nghĩa gì?
Cô khẽ trở mình, lăn lộn một lúc trên giường. Dù cơ thể đã mệt nhoài, nhưng tâm trí cô lại cứ quanh quẩn bên con số đó, và cả… người đàn ông ngoài kia
Bên ngoài phòng khách, Đinh Chu Kiệt đứng lặng bên cửa sổ, đôi mắt dõi theo những ánh đèn vàng hắt lên từ con phố vắng. Đêm nay yên tĩnh hơn bình thường, hoặc có lẽ là do trong lòng anh có gì đó không yên
Anh vốn không phải người dễ để tâm đến người khác, nhưng từ khi cô bước vào căn hộ này, mọi thứ dường như đã có chút thay đổi. Cô ở ngay bên kia cánh cửa, chỉ cách anh vài bước chân, nhưng khoảng cách giữa hai người lại có gì đó thật mơ hồ
Anh đưa tay lên day nhẹ trán, khẽ thở dài. Đứng thêm một lúc nữa, cuối cùng anh cũng quay trở lại phòng
Ở bên trong, Ngu Thư Hân vẫn chưa ngủ. Cô nằm im trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Không gian này xa lạ, nhưng cũng không hẳn khiến cô khó chịu. Có lẽ vì có anh ở đây, cô mới có thể cảm thấy an tâm đến vậy
Cô xoay người, kéo chăn cao hơn, cố dỗ giấc ngủ. Nhưng trong lòng vẫn như có gì đó len lỏi, âm thầm khiến cô trăn trở
___
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, mang theo hơi ấm dịu nhẹ của một ngày mới. Ngu Thư Hân dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy. Cô đã ngủ một giấc khá sâu, nhưng trong lòng vẫn còn một thắc mắc chưa có lời giải
Sau khi rửa mặt xong, cô bước ra ngoài thì thấy Đinh Chu Kiệt đã ở trong bếp, dáng vẻ ung dung như thường ngày
Cô kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn anh: "Cậu có thói quen đặt mật mã theo những con số ngẫu nhiên sao?"
Anh thoáng dừng lại nhưng vẫn giữ vẻ bình thản: "Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
Cô nheo mắt: "Tớ đang nói đến mật mã cửa nhà cậu."
Anh không đáp ngay, chỉ tiếp tục rót cà phê vào cốc
Thấy vậy, cô càng tò mò: "Này, rốt cuộc con số đó có ý nghĩa gì?"
Anh đặt cốc cà phê xuống, liếc nhìn cô: "Muốn biết lắm sao?"
"Còn phải hỏi?" Cô gật đầu chắc nịch
Anh khẽ cười, vẻ mặt có chút thú vị: "Được thôi. Nhưng tớ không nói thẳng đâu. Cậu phải giải một câu đố"
Cô lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng lên: "Đố thì đố! Cậu nói đi!"
Anh chậm rãi nói:
"Nó là một con số không ngẫu nhiên,
Chia thành hai phần nhưng không thể tách rời. Nó liên quan đến quá khứ, nhưng cũng là một phần của hiện tại. Chỉ khi hiểu được ý nghĩa của từng nửa, cậu mới thấy được toàn bộ bức tranh"
Ngu Thư Hân cau mày, lặp đi lặp lại câu đố trong đầu: "Chia thành hai phần… nhưng không thể tách rời?"
Cô nghĩ về những thứ liên quan đến Đinh Chu Kiệt, những con số quan trọng trong cuộc đời họ, nhưng chẳng tìm ra được manh mối nào
Cô lẩm bẩm: "Là số nhà sao? Không đúng… Ngày đặc biệt nào đó? Nhưng là ngày gì?"
Đinh Chu Kiệt khoanh tay, kiên nhẫn chờ cô suy luận
"Chia thành hai phần… mà không thể tách rời… Nó là hai con số liên kết với nhau?" Cô cố gắng ghép nối từng khả năng nhưng vẫn không ra được kết quả
Một lúc sau, cô bực bội chống cằm. "Được rồi, tớ chịu thua! Cậu nói đi!"
Đinh Chu Kiệt nhướng mày, nhấp một ngụm cà phê. "Thật sao? Không thử thêm chút nữa à?"
"Thử thế nào cũng không ra! Cậu ra câu đố khó quá!" Cô hậm hực
"Cũng không cần phải vội. Đôi khi có những câu hỏi không nhất thiết phải trả lời ngay"
Ngu Thư Hân thở dài, hơi cáu kỉnh: "Cậu thật là… Sao lúc nào cũng thích làm khó tớ thế?"
Anh mỉm cười, nhấp thêm một ngụm cà phê, ánh mắt đầy ẩn ý: "Không phải là làm khó, mà là muốn cậu tìm ra câu trả lời theo cách của mình"
Cô khẽ lắc đầu, không biết làm sao nữa: "Cậu mà là người ra câu đố này thì chắc chắn có lý do của mình"
Đinh Chu Kiệt nhìn cô một lúc rồi cuối cùng cũng lên tiếng: "Cậu đã giải được đâu, sao lại hỏi tớ?"
Ngu Thư Hân bực dọc, đứng dậy khỏi bàn. "Thôi đi, tớ không hỏi nữa! Cậu cứ giữ bí mật đó đi"
Đinh Chu Kiệt không đáp, chỉ nhìn cô một cách bình thản, như thể không có gì quan trọng xảy ra. Nhưng trong mắt anh, dường như có một điều gì đó không thể nói thành lời, một điều mà cô chưa bao giờ nhận ra
Ngu Thư Hân rời bàn ăn, cảm giác bực bội vẫn không chịu buông tha cô. Cô quay lại nhìn Đinh Chu Kiệt, lúc này anh đã dọn xong bữa sáng, tiếp tục im lặng ngồi trên sofa như mọi khi. Cô khẽ thở dài, không biết sao lại bị cuốn vào câu đố khó chịu đó đến vậy
"Cậu cứ giữ bí mật đó đi, dù sao cũng chẳng có gì quan trọng" cô lẩm bẩm, quyết định không để tâm thêm nữa
Nhưng không hiểu sao, trong lòng cô lại có một sự thôi thúc kỳ lạ. Cô bước lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài khung cảnh yên tĩnh của khu ngoại ô, nơi chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua, những cành cây khẽ lay động. Cảm giác này thật lạ. Mọi thứ xung quanh đều bình yên, nhưng tâm trạng của cô lại đầy rối bời, như thể có một điều gì đó chưa hoàn tất
"Thôi, để sau này tìm hiểu vậy" Cô tự nhủ với bản thân, muốn quên đi câu đố và tập trung vào ngày mới
Nhưng khi vừa quay lại, ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt Đinh Chu Kiệt. Anh vẫn ngồi đó, tay cầm quyển sách nhưng ánh mắt không hướng về đó, không có gì đặc biệt trong thái độ của anh, nhưng trong đôi mắt thâm trầm đó lại chứa đựng một điều gì đó mà cô không thể hiểu hết
"Cậu nghĩ sao về việc đi đâu đó hôm nay?" Ngu Thư Hân bất chợt hỏi, phá vỡ không khí im lặng
Anh nhìn cô một lúc rồi nhún vai. "Cậu muốn đi đâu?"
Cô ngừng một chút, rồi mỉm cười: "Chẳng biết nữa. Chỉ là cảm thấy nếu cứ ở đây mãi, mọi thứ có vẻ quá tĩnh lặng"
Đinh Chu Kiệt không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh hiểu cô đang cố tìm cách làm khuây khỏa tâm trí mình, như mọi khi cô vẫn làm khi có điều gì đó khiến mình không thoải mái
"Không sợ fan nhận ra cậu sao?"
"Tớ sẽ che kín mình mà, với lại..." cô tiến gần chỗ anh:" Không phải còn có cậu đi với tớ à!"
"Vậy thì đi thôi" anh nói rồi đứng dậy, rời khỏi sofa, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô "Cậu đã nghỉ ngơi đủ chưa?"
Cô gật đầu, nhanh chóng thay đồ và đi theo anh ra ngoài. Trong lúc bước ra cửa, cô vẫn không thể ngừng nghĩ về câu đố đó. Dù Đinh Chu Kiệt không nói đáp án, nhưng ánh mắt của anh dường như có gì đó khẳng định rằng câu trả lời sẽ đến khi cô ít ngờ tới nhất
Và trong khoảnh khắc ấy, Ngu Thư Hân không biết rằng, hành trình tìm ra câu trả lời còn nhiều bất ngờ hơn cô tưởng
___
Họ ra khỏi căn hộ, bước chân cùng nhau trên con đường yên tĩnh của khu ngoại ô. Nơi này ít người sẽ không có ai nhận ra Ngu Thư Hân, hơn nữa cô cũng đã hóa trang rồi, căn bản muốn nhận ra cô cũng khó. Cảnh vật xung quanh thật bình dị, những ngôi nhà nhỏ san sát nhau, khu vườn đầy hoa và cây cối xanh tươi. Dù không khí buổi sáng rất dễ chịu, nhưng Ngu Thư Hân vẫn không thể ngừng suy nghĩ về câu đố của Đinh Chu Kiệt
Anh dẫn cô đến một quán cà phê nhỏ, nằm khuất sau một góc phố, nơi không có quá nhiều người. Quán này là nơi anh thường đến mỗi khi cần chút không gian riêng tư. Khi họ ngồi xuống, anh gọi cho cả hai ly cà phê như thói quen
"Cậu thường tới đây sao? Trông thật lạ" Cô hỏi, cố gắng tạo ra một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng để quên đi sự bực bội trong lòng
"Ừ, đây là nơi yên tĩnh. Không có ai làm phiền. Tớ mới phát hiện ra, còn có sách nữa, có thể mượn về" Anh nhàn nhã đáp, đôi mắt vẫn thâm trầm, nhưng lần này có một cái gì đó dịu dàng hơn
Ngu Thư Hân gật đầu, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cảm thấy có chút lạc lõng, nhưng vẫn muốn tìm ra câu trả lời cho câu đố kỳ lạ đó. Đã bao nhiêu lần, cô đã bỏ qua những điều nhỏ nhặt vì nghĩ chúng không quan trọng, nhưng lần này, lại không thể bỏ qua. Đặc biệt khi câu đố đó đến từ Đinh Chu Kiệt - người mà cô không thể không nghĩ đến
“Cậu sẽ không nói đáp án sao?” Cô lại không thể kìm lòng, giọng nói lộ rõ sự tò mò
Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười: "Đôi khi, những câu hỏi không có đáp án ngay lập tức mới là những câu hỏi quan trọng nhất. Cậu sẽ tìm ra khi cậu sẵn sàng"
Cô không thể không thở dài: "Tớ chẳng hiểu gì cả"
"Không sao đâu" Đinh Chu Kiệt nói, giọng anh có một sự nhẹ nhàng lạ thường: "Cứ sống tiếp đi, rồi mọi thứ sẽ đến đúng lúc"
Ngu Thư Hân cảm thấy mình như bị cuốn vào một vòng xoáy của sự tò mò không thể dừng lại. Cô không thể hiểu hết ý nghĩa của những lời anh nói, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó khiến cô cảm thấy có điều gì đó đang chờ đợi
Khi ly cà phê được mang đến, cô nhấp một ngụm nhỏ, hương vị đắng của nó khiến cô cảm giác như mình đang tỉnh táo hơn, nhưng cũng không làm vơi đi cảm giác băn khoăn trong lòng. Cô lại quay sang nhìn Đinh Chu Kiệt, bỗng nhiên cảm thấy như họ đang ở trong một không gian riêng biệt, chỉ có hai người, không có bất cứ sự chen ngang nào từ thế giới ngoài kia
Cuối cùng, cô chỉ biết thở dài: "Có lẽ tớ sẽ không bao giờ giải được câu đố của cậu"
Đinh Chu Kiệt không trả lời ngay, anh chỉ nhìn cô một cách chăm chú, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại chần chừ. Một lúc sau, anh chỉ nhẹ nhàng nói: "Có đôi khi, câu trả lời đến muộn cũng không sao. Quan trọng là cậu đã tìm ra chính mình trong quá trình đó"
Ngu Thư Hân im lặng, cảm nhận một chút lạ lùng trong lòng. Cô không thể hiểu hết những lời anh nói, nhưng có một cảm giác gì đó khiến cô cảm thấy yên bình. Cảm giác ấy không phải là sự thỏa mãn, mà là một cảm giác đầy hứa hẹn, như thể những điều chưa rõ ràng sẽ sớm sáng tỏ, nhưng vào đúng thời điểm
Cô ngẩng lên nhìn anh lần nữa, nhưng lần này, cô không vội vàng tìm câu trả lời nữa. Cô chỉ cảm nhận khoảnh khắc này, một khoảnh khắc im lặng nhưng lại đầy ý nghĩa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com