Chương 5: Hàn gắn
Một năm trôi qua, năm mới lại đên. Không khí Tết truyền thống Trung Quốc là một đặc trưng của văn hóa phương Đông. Phố xá ngập tràn sắc đỏ của đèn lồng, tiếng pháo nổ lách tách xen lẫn tiếng rao bán bánh bao và mứt hoa quả trên những con đường chợ xuân
Năm nay, Ngu Thư Hân quyết định trở về để đón Tết bên gia đình sau một năm bận rộn. Bình thường mọi năm, cô đều tham gia lễ hội mừng Tết trên đài truyền hình trung ương, nhưng năm nay là ngoại lệ
---
Một buổi chiều đông trước Tết một tháng, khi ánh nắng yếu ớt rọi qua khung cửa sổ, Ngu Thư Hân đang ngồi đọc kịch bản cho bộ phim sắp tới trong căn hộ nhỏ của mình thì chuông cửa reo vang. Cô mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Đinh Chu Kiệt đứng đó với gương mặt có phần bối rối. Đây là lần đầu tiên sau 5 tháng họ gặp lại anh chủ động tìm đến cô
"Cậu tìm tớ có việc gì?" Cô tựa người vào khung cửa, cố giữ vẻ lãnh đạm
"Tớ cần sự giúp đỡ của cậu" anh đáp, giọng nghiêm túc. "Chuyện của chị Đan và lão Dương. Hai người họ cãi nhau dữ dội, tớ sợ họ không thèm nhìn mặt nhau trong dịp Tết này" Đinh Chu Kiệt đi vào nhà, hướng tới sofa, ngồi xuống
"Cãi nhau? Sao tớ không biết?" Ngu Thư Hân cầm cốc nước đi từ bếp ra, đặt xuống bàn cho Đinh Chu Kiệt
"Lão Dương bị dì Lâm ép đi xem mắt, nhưng không nói cho chị Đan biết. Dì Lâm qua nhà tớ cùng mẹ cậu sau khi ba người họ nói chuyện xong dì Giang nói chị Đan. Tối qua lão Dương qua chỗ tớ ngủ, chị Đan biết rồi sang cãi nhau một trận"
Ngu Thư Hân nhướn mày. "Vậy cậu định làm gì?"
"Chúng ta cần sắp xếp một buổi gặp mặt để hòa giải. Nhưng cậu biết đấy, họ không dễ gì chịu gặp nhau. Tớ cần cậu làm cầu nối"
Dù có chút ngần ngại, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của anh, Hân khẽ thở dài. "Được thôi, nhưng tớ có điều kiện: cậu phải mời tớ ăn lẩu sau vụ này"
"Không thành vấn đề" Anh gật đầu, khóe môi thoáng cong lên
"Vậy..."Ngu Thư Hân có vẻ dò hỏi: " Tết này cậu về nhà?"
"Ừm" Đinh Chu Kiệt đáp: "Chị Đan đã nói với mẹ tớ chuyện gặp tớ. Mẹ tớ đòi sống đòi chết muốn tớ về, vì vậy tớ xin nghỉ Tết về nhà"
"Vậy tớ cũng về"
Đinh Chu Kiệt nhìn cô, bàn tay đang định lấy cốc nước dừng lại giữa không trung: " Không phải tham gia lễ hội đầu xuân trên đài truyền hình à?"
"Không! Dù gì năm nào cũng tham gia, năm nay ngoại lệ" Cô nháy mắt với anh
Ngu Thư Hân và Đinh Chu Kiệt cùng bàn bạc kế hoạch. Để tránh việc Chúc Tự Đan và Dương Sĩ Trạch từ chối gặp mặt, họ quyết định tổ chức một buổi ăn tối tại nhà Hân, lấy lý do "liên hoan trước Tết" để mời cả hai đến
"Cậu nghĩ họ sẽ không nghi ngờ gì chứ?" cô hỏi, không giấu nổi sự lo lắng
"Không đâu. Chị Đan lúc nào cũng thích tiệc tùng, còn Lão Dương sẽ không từ chối nếu cậu là người mời" Chu Kiệt trả lời với vẻ tự tin: "Hơn hết người mời chị Đan là tớ, chị ấy sẽ đến"
"Vậy tớ là mồi nhử sao?" Hân trêu, khiến Chu Kiệt bật cười
---
Tối hôm đó, Ngu Thư Hân bận rộn chuẩn bị đồ ăn trong khi Đinh Chu Kiệt giúp bày biện bàn tiệc. Cũng may theo thói quen, Ngu Thư Hân đều dành ngày cuối tuần để nghỉ ngơi mà không sắp xếp lịch trình nào khác, nên kế hoạch lần này phải gọi là khá gấp rút. Khi Chúc Tự Đan và Dương Sĩ Trạch lần lượt đến, không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng
"Ồ, hóa ra anh cũng đến" Chúc Tự Đan buông lời mỉa mai khi nhìn thấy Dương Sĩ Trạch
"Em nghĩ tôi muốn à? Tôi chỉ vì Thư Hân mà đến thôi" anh đáp lại, giọng lạnh nhạt
Thư Hân và Chu Kiệt trao nhau ánh mắt bất lực. Cả hai đành cố gắng chuyển chủ đề, hỏi thăm về công việc và kế hoạch Tết của từng người. Nhưng dù làm gì, sự căng thẳng giữa Tự Đan và Sĩ Trạch vẫn không thể xoa dịu
Trong không gian ấm cúng của căn hộ, bữa tối bắt đầu với những món ăn đơn giản nhưng đầy tâm huyết của Ngu Thư Hân. Cô vừa cẩn thận sắp xếp lại đĩa thịt xào vừa nói, cố gắng phá vỡ bầu không khí:
"Chị Đan, món gà hầm này là công thức mà chị từng chỉ em đấy. Em làm cũng không đến nỗi tệ đúng không?"
Chúc Tự Đan thoáng mỉm cười, cầm đũa gắp thử. "Cũng khá, nhưng hơi nhạt một chút. Lần sau nhớ thêm chút gừng, vị sẽ đậm đà hơn"
"Được rồi, lần sau em sẽ cải thiện" Thư Hân cười, rồi quay sang Dương Sĩ Trạch. "Còn anh thì sao, món rau xào này hợp khẩu vị chứ?"
"Rất ngon, nhưng tôi nghĩ chắc vì Chu Kiệt cắt rau khéo quá thôi." Anh trả lời, ánh mắt vô tình lướt qua Chúc Tự Đan, khiến cô buông một tiếng hừ nhẹ
"Đủ rồi, các người có thể ngừng những câu chuyện vòng vo này không?" Chúc Tự Đan đột ngột lên tiếng, đặt mạnh đũa xuống bàn. "Chị không cần sự hòa giải giả tạo này đâu"
Dương Sĩ Trạch nhíu mày, đặt ly nước xuống, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
"Nếu em không cần, thì cứ xem đây là bữa tối bình thường. Chẳng ai ép em phải hòa hợp với tôi"
"Làm sao đây, A Kiệt?" Ngu Thư Hân huých tay Đinh Chu Kiệt. Với tình thế nặc mùi thuốc súng này, lựa chọn nào cũng đầy rủi ro. Anh đưa Ngu Thư Hân một ánh nhìn, ngay lập tức Ngu Thư Hân viện đại lý do kéo Chúc Tự Đan vào bếp với mình
"Lão Dương, anh làm cái gì vậy?" Đinh Chu Kiệt bỏ đũa xuống: "Anh không muốn làm hòa với chị Đan à?"
Dương Sĩ Trạch thở dài, ngả người ra sau ghế. "Cậu nghĩ anh không muốn làm hòa à? Nhưng xem xem, em ấy lúc nào cũng chỉ trích anh, có nói gì cũng không lọt tai"
Đinh Chu Kiệt nhíu mày, giọng nghiêm túc: "Vấn đề là anh không giải thích cho rõ ràng. Anh tưởng chị Tự Đan tự động hiểu anh à? Lần này là do dì Lâm ép anh đi xem mắt, nhưng nếu không nói rõ, chị ấy sẽ nghĩ anh thiếu tôn trọng. Chị ấy dễ bị tổn thương đấy"
Dương Sĩ Trạch im lặng một lúc, rồi đưa mắt nhìn Đinh Chu Kiệt, ngập ngừng: "Nhưng em ấy lúc nào cũng bảo anh là người không rõ ràng, hay mơ mộng. Làm sao anh có thể giải thích khi em ấy luôn coi anh là người không thật lòng?"
Chu Kiệt thở dài, quyết định không để Dương Sĩ Trạch tự dằn vặt nữa: "Lão Dương, anh có thể không hoàn hảo, nhưng ít nhất, hãy thử cho chị ấy thấy sự thật. Chị Đan không phải là người không hiểu chuyện, chỉ là chị ấy đang không dám tin tưởng anh nếu anh cứ không chịu giải thích rõ ràng vậy thôi"
Lúc này, Ngu Thư Hân kéo Chúc Tự Đan vào bếp, cố gắng làm giảm căng thẳng: "Chị Đan, em biết mọi chuyện không dễ dàng, nhưng chị có thể nói chuyện với anh Sĩ Trạch một lần nữa không? Em nghĩ nếu chỉ im lặng, thì sẽ chẳng đi đến đâu đâu"
Chúc Tự Đan nhìn Thư Hân, rồi lắc đầu, đôi mắt có chút mệt mỏi: "Em không hiểu đâu, Thư Hân. Chị cảm thấy mình lúc nào cũng phải nhường nhịn anh ấy, luôn phải hiểu cho anh ấy. Mà khi tôi cần một chút sự quan tâm, anh ấy lại cứ mải lo việc khác, cần anh ấy giải thích, anh ấy lại chọn im lặng"
Ngu Thư Hân mỉm cười nhẹ, cố gắng thuyết phục:"Chị thử nhìn từ góc độ của anh ấy xem. Anh Sĩ Trạch không phải không quan tâm, chỉ là đôi khi, anh ấy không biết cách bày tỏ. Chị nghĩ anh ấy muốn làm chị tổn thương sao?"
Khi Chúc Tự Đan bước ra khỏi bếp, cô nhìn thấy Dương Sĩ Trạch ngồi im lặng, vẻ mặt không vui. Ngu Thư Hân và Đinh Chu Kiệt trao nhau ánh mắt, hy vọng mọi chuyện có thể được giải quyết
Chúc Tự Đan bước ra từ bếp, hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân. Cô nhìn thấy Dương Sĩ Trạch vẫn ngồi yên, vẻ mặt đăm chiêu và có chút xa cách. Cảm giác bức bối trong lòng cô lại dâng lên. Mặc dù sự hòa giải là cần thiết, nhưng lúc này, cô chỉ thấy nỗi thất vọng
"Anh cứ ngồi đó, không nói gì à?" Chúc Tự Đan cất giọng, cố gắng kiềm chế sự nóng giận, nhưng vẫn không thể che giấu sự bất mãn
Dương Sĩ Trạch liếc nhìn cô một cách lặng lẽ, rồi chậm rãi đặt ly nước xuống. "Tôi không biết phải nói gì. Đến lúc này rồi, còn có thể nói gì nữa?"
Đinh Chu Kiệt nhìn hai người, cảm giác căng thẳng như dây đàn chuẩn bị đứt. Anh chớp mắt, ra hiệu cho Dương Sĩ Trạch, ánh mắt đầy sự cảnh báo. Nếu có một cái búa ở đây, Dương Sĩ Trạch chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị “gõ đầu”
"Anh làm sao vậy, Lão Dương?" Đinh Chu Kiệt kéo ghế sang bên Dương Sĩ Trạch, ghé sát gần, giọng trầm nhưng đầy sự chỉ trích: "Cái gì gọi là ‘còn có thể nói gì nữa’? Anh nghĩ chị Tự Đan hiểu được cái im lặng này à? Anh phải nói rõ đi, nói ra tất cả chứ! Đừng im lặng mà tự dày vò mình. Anh đang cố làm cái gì, làm mất mặt cả hai người à?"
Dương Sĩ Trạch bị lời nói của Chu Kiệt làm cho sững sờ, anh giật mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh ánh lên sự mệt mỏi, như thể mọi thứ đều chồng chất lên nhau
"Thư Hân, đáng lẽ em không nên gọi mọi người đến đây" Dương Sĩ Trạch hằn giọng
"Thế nào gọi là không nên? Anh nói rõ xem nào?" Chúc Tự Đan đứng dậy, Ngu Thư Hân lập tức chạy tới kéo tay Chúc Tự Đan
Ngu Thư Hân cố gắng giữ bầu không khí nhẹ nhàng:" Chị Đan, bọn em chỉ muốn mọi người thoải mái hơn trước Tết thôi. Đừng nặng lời quá mà. Ngồi xuống đi đã" Ngu Thư Hân kéo tay Chúc Tự Đan ngồi xuống rồi đá mắt bảo Đinh Chu Kiệt về chỗ ngồi ban đầu
Chúc Tự Đan lắc đầu, ánh mắt hướng thẳng về phía Dương Sĩ Trạch. "Hai đứa nghĩ chị đang nặng lời à? Người luôn làm mọi chuyện theo ý mình như anh ta mới là vấn đề! Lúc nào cũng nghĩ mình đúng, không thèm hỏi ý kiến người khác, không thèm biết cảm xúc của người khác. Anh tưởng mình là ai?"
Dương Sĩ Trạch cười nhạt, giọng trầm hẳn đi. "Nếu anh nói ra thì em sẽ làm sao? Anh chỉ cố gắng làm mọi việc trở nên ổn thỏa nhất, nhưng rõ ràng là em chẳng bao giờ thấy được điều đấy"
"Thấy?" Chúc Tự Đan bật cười chua chát. "Cái tôi cần là sự tôn trọng, không phải sự dối trá!"
Sự căng thẳng làm không khí như đông cứng. Ngu Thư Hân và Đinh Chu Kiệt đưa mắt nhìn nhau, không biết nên can thiệp thế nào
Đinh Chu Kiệt cuối cùng lên tiếng, giọng nghiêm nghị: "Đủ rồi. Hai người đã trưởng thành, chẳng lẽ đến giờ vẫn không hiểu rằng việc tiếp tục mâu thuẫn chỉ khiến mọi người xung quanh khó xử? Tết sắp đến, chẳng lẽ các người muốn kéo sự khó chịu này qua năm mới?"
Chúc Tự Đan im lặng, ánh mắt hơi dao động
Ngu Thư Hân nhẹ nhàng tiếp lời: "Chị Đan, anh Sĩ Trạch, em không rõ hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng em biết một điều: trong mắt mọi người, hai người đều là những người quan trọng. Nếu cứ mãi giữ khoảng cách, chị có nghĩ sẽ bỏ lỡ những điều tốt đẹp mà đáng lẽ chị xứng đáng có được không?"
Câu nói ấy dường như chạm vào điều gì đó trong lòng cả hai. Chúc Tự Đan cúi đầu, hít sâu một hơi
Chúc Tự Đan cảm thấy nỗi đau trong lòng mình càng lúc càng lớn, không phải vì những lời nói của Dương Sĩ Trạch, mà là vì cô nhận ra anh đã cố gắng, nhưng lại không dám nói ra. Cô thở dài, đầu óc quay cuồng
"Anh nói là anh không biết làm sao để làm tốt hơn. Nhưng thế này, cứ im lặng thế này thì làm sao mà tốt được?" Tự Đan cứng rắn lên tiếng, nhưng giọng cô lại không khỏi mang một chút khổ sở. "Anh nghĩ em không cảm nhận được sao? Cả những lúc anh cứ né tránh, cứ mơ mộng về cái gì đó mà tôi chẳng thể hiểu được? Cả lúc anh im lặng như bây giờ sao?
Dương Sĩ Trạch đứng dậy, bước lại gần cô, mắt anh ngập tràn sự áy náy. "Được rồi, anh sẽ nói. Anh không phải là người chỉ muốn chạy trốn mãi mãi. Đúng là gia đình anh ép anh đi xem mắt, và anh không biết phải từ chối thế nào mà không làm mẹ tôi tổn thương. Nhưng thật lòng, anh chưa bao giờ muốn rời xa em, cũng chưa bao giờ muốn tổn thương em. Em là người anh quan tâm nhất, nhưng...anh lại sợ rằng nếu anh nói ra, em sẽ nghĩ anh chỉ là một người không quyết đoán, một kẻ không đáng tin." Anh dừng lại, rồi nói tiếp, "Thật xin lỗi. Anh đã sai khi không chia sẻ với em ngay từ đầu"
Ánh mắt Chúc Tự Đan bắt đầu dịu lại, trong lòng cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mỗi câu nói của Dương Sĩ Trạch như một viên gạch được đặt đúng chỗ, dần dần xây lại sự hiểu nhau mà lâu nay cô và anh đã bỏ quên
Ngu Thư Hân nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy một chút vui mừng khi thấy hai người bắt đầu tháo gỡ những nút thắt trong lòng. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, tạo không khí dễ thở hơn: "Chị Đan, em nghĩ là anh Sĩ Trạch thật sự không muốn làm chị buồn. Nhưng đôi khi, việc không thể nói ra cũng là nỗi khổ riêng của mỗi người"
Đinh Chu Kiệt bỗng khựng lại. Thư Hân nói đúng, không thể nói ra đúng là một cái ghim ở trong lòng mỗi người. Có cái ghim làm ta đau đớn, có cái ghim làm ta hối hận, có cái ghim là sự dày xéo tâm can
Chúc Tự Đan nhìn Dương Sĩ Trạch, ánh mắt của cô mềm mại hơn. "Anh nói vậy thì em cũng không thể không hiểu được. Chỉ là...em cũng không thể cứ đứng im đợi anh giải thích, anh biết không?"
Dương Sĩ Trạch gật đầu, cuối cùng cảm thấy nhẹ nhõm hơn: "Anh sẽ làm tốt hơn. Đừng lo, anh sẽ không để em phải chịu bất kỳ điều gì nữa" anh nắm tay Chúc Tự Đan
Cuối cùng, không khí căng thẳng cũng dịu đi, và một khoảng không gian nhẹ nhàng, ấm áp lan tỏa trong phòng. Cả bốn người ngồi lại với nhau, câu chuyện dần dần chuyển sang các chủ đề khác
Bữa tối kết thúc, Dương Sĩ Trạch và Chúc Tự Đan rời đi, Ngu Thư Hân thả mình xuống sofa, nhìn Đinh Chu Kiệt đang giúp mình dọn dẹp, thở dài. "Xem ra mọi chuyện tạm ổn rồi nhỉ"
Đinh Chu Kiệt vừa dọn dẹp, vừa nói: "Tớ nghĩ họ ổn rồi. Nhưng mà, cậu đúng là giỏi hòa giải đấy"
Thư Hân cười nhẹ. "Thế thì món lẩu của tớ đâu? Cậu nợ tớ đấy"
Chu Kiệt bật cười: "Được, để tớ sắp xếp. Nhưng lần sau, nếu có thêm vụ hòa giải nào nữa, tớ sẽ đưa tất cả về nhà cậu đấy"
"Không đời nào!" Cô lườm anh, nhưng lại không giấu được nụ cười nơi khóe môi
"Còn nữa" Đinh Chu Kiệt dừng việc lau bàn: "Sau này ngoài người quen, cảm phiền ảnh hậu Tinh Lan gọi tớ với cái tên Đinh Vũ Hề"
"Cậu đã biết tớ giành giải rồi!"
"Tớ là phóng viên, hơn nữa cả tuần vừa rồi đều là hotsearch cậu giành giải ảnh hậu, tớ không tối cổ đến vậy" Đinh Chu Kiệt tiếp tục lau bàn
"Nhưng mà tớ gọi quen rồi! Thôi được rồi, gọi vậy cũng được, thưa anh Đinh Vũ Hề"
Ngu Thư Hân khẽ mỉm cười, lòng cô ấm áp. Một tháng trước Tết, giữa cái lạnh giá của mùa đông, dường như có thứ gì đó đang bắt đầu nảy nở, ấm áp và dịu dàng
"A Kiệt, bao giờ cậu về nhà, nhớ đợi tớ nhé!" Ngu Thư Hân nhìn ra cửa, tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết nhỏ, trắng tinh, rơi nhẹ nhàng bên ngoài cửa kính
Đinh Chu Kiệt vừa dọn dẹp xong, đi tới đứng bên cạnh cửa kính, im lặng nhìn theo ánh mắt cô, vẻ mặt đăm chiêu. Cuối cùng, anh buông một câu nhẹ nhàng: "Chắc chắn rồi. Mình sẽ đợi."
Ngu Thư Hân đứng dậy, đi về phía anh.Cả hai cùng đứng đó, lặng lẽ, trong không gian chỉ còn lại tiếng tuyết rơi đều đều, thanh thoát. Ngu Thư Hân khẽ mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp từ lời nói của anh, dù đơn giản nhưng đầy sự chắc chắn
Đôi mắt cô dõi theo những bông tuyết ngoài cửa, cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng chậm lại. "Hi vọng năm mới sẽ tốt hơn"
Đinh Chu Kiệt khẽ quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. "Chắc chắn là vậy rồi" Giọng anh trầm ấm, đầy sự cam kết
Cả hai không cần thêm lời nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng bên nhau. Những cơn gió ngoài trời ùa vào, mang theo hơi lạnh của mùa đông, nhưng trong căn phòng này, mọi thứ như được sưởi ấm bằng chính sự hiện diện của nhau. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, nhưng trong lòng mỗi người, mùa đông bỗng trở nên ấm áp lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com